1. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1: Không đề

---

Huỳnh Xử Nữ sốt ruột, cứ cách một lúc cô nhìn vào đồng hồ, lại thuận tay mở điện thoại lên vội nhắn mấy dòng tin gì đó, rồi chợt hốt hoảng khi màn hình điện thoại chuyển bất ngờ thành một màu đen

"Chết! Hết pin!?"

Quái nào lại ngay lúc này cơ chứ? Xử Nữ thầm rủa, đôi mày có chút cau lại

Hôm nay theo kế hoạch Xử Nữ sẽ có một buổi cafe cùng với nhóm bạn, vì bù đầu với công việc ở công ty, cô rất hiếm khi nào được thảnh thơi như vậy, nhưng nỡ nào cô đã dính xác ở cái ghế này tận mười phút mà vẫn chưa thấy có bóng dáng ai tới, trong khi tách cà phê cô gọi đã gần như nguội đi

Leng keng!

Tiếng chuông gió vang lên báo với những người trong quán có ai đó đang đi vào. Xử Nữ trông mắt ra ngoài, cơ mặt cô có phần thả lỏng

"Xin chào quý khách!"

"A! Xin chào!---Xử Nữ, khỏe không?"

Thiên Bình vừa bước vào quán đã nhanh chóng lia được bóng dáng khuất ở một góc bàn có cửa sổ.

"Em làm cái gì mà lâu thế, có biết chị đợi nãy giờ rồi không!"

"Xin lỗi xin lỗi mà, tại em sửa soạn lâu quá, quên mất thời gian"

Thiên Bình cười xuề xòa, cô ngồi xuống đối diện với Xử Nữ. Cô bạn Hạ Thiên Bình là sinh viên năm cuối trường mỹ thuật, dù mới chỉ độ tuổi hai ba, nhỏ hơn Xử Nữ tận năm mùa anh đào nở, nhưng suy nghĩ của cô gái nhỏ nhắn này lại có phần chín chắn hơn nhiều người

"Còn tụi kia đâu? Lại đang chết xó nào rồi?"

"Song Ngư vừa gọi bảo em nó đang đến, tầm chốc nữa thì tới kịp thôi, còn Chị Cự Giải chắc cũng vừa kết thúc buổi dạy học thêm rồi"

"..."

Xử Nữ thở dài, nhìn Thiên Bình một lượt rồi ca thán

"Năm cuối rồi trông em còn tệ hơn nhiều nữa, quần áo thì dính màu không, còn mắt thì đen như con gấu trúc, lại chạy đồ án nên không ngủ sao?"

"Cố nốt thôi mà chị, trông em cũng đâu có đến nỗi nào"

Trong lúc cả hai còn đang ngơ ngẩn nói mấy chuyện vặt vãnh về chuyện cuộc sống đến tình hình công việc hiện tại, thì bóng dáng của hai con người kia cuối cùng cũng xuất hiện.

"Hi! Xin lỗi nhiều nha, tụi em đến trễ rồi"

Khỏi cần nhìn cũng biết là ai, Xử Nữ nhấp ngụm cafe, đáp lại cũng chỉ 'ừm' một cái

"Tính là sẽ đến sớm hơn, mà phải đợi Song Ngư hoàn thành xong cảnh diễn mới đi được"

Cự Giải vừa ngồi xuống, cô vừa càu nhàu đứa em gái đang là diễn viên mới nổi của mình. Lâm Cự Giải năm nay đã Hai mươi tám, bằng tuổi với Xử Nữ, nhìn bề ngoài thôi cũng đã thấy cô toát lên vẻ đẹp của tri thức. Cô đang là giáo viên dạy toán, là một chân trong ngôi trường cấp ba có danh tiếng

"Haha! Em xin lỗi, em cũng không ngờ lại tốn thời gian như vậy"

Song Ngư cười lấy lệ rồi vỗ vỗ vào vai Cự Giải

"Lâu lâu mới có dịp gặp mặt cũng mọi người mà, chị đừng cau có thế chứ?"

Lâm Song Ngư là người của công chúng, một nữ diễn viên mới nổi khi được góp mặt vào vai nữ phụ trong bộ phim đang là chủ đề bàn tán hiện nay, dù vậy nhưng dường như không mấy nhiều người nhận ra cô, có cũng chỉ xì xào sau lưng bàn tán

"Thiên bình với chị Xử Nữ dạo này thế nào rồi"

"Không có gì thay đổi, thu nhập vẫn ổn định như vậy"

Xử Nữ trả lời với giọng bình thản, nhưng trái ngược với thái độ thoải mái của cô, Thiên bình có chút mệt mỏi, nhớ về đống nhiệm vụ cần hoàn thành ở nhà, cô có chút rùng mình, miệng cười gượng gạo

"Không tới nỗi nào, cố thêm chút nữa là ra trường được rồi"

"Chị Cự Giải thì sao?"

Cự Giải nghe đến mình bèn xua tay

"Không có gì mới đâu, chị chỉ hơi mệt đám học sinh thôi"

"Thế mày thì sao rồi"

Thiên Bình lại hỏi, dường như giữa bốn người họ chẳng thể nghĩ ra chuyện gì để nói, quanh đi quẩn lại vẫn cứ hỏi thăm về tình hình của mỗi người.

"Tao đang sắp quay xong rồi, dự kiến khoảng hai tuần nữa thôi"

---

"Thiên Bình gần đây có đọc sách gì nữa không?"

"À không, lo chạy đồ án nên cũng không có thời gian đọc nữa"

"Ui thế sao, nhưng mà mày phải đọc thử cuốn này xem"

Song Ngư vụng về lục đồ trong chiếc túi tote của mình, cô lôi ra hai cuốn sách khá dày, đưa cho Thiên Bình và Xử Nữ mỗi người một cuốn

"Này, chị đâu có thời gian đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đâu"

"Xì, chẳng phải chị cũng được nghỉ sao, dành một buổi đọc thử đi, gây nghiện lắm luôn đó, em còn phát hiện ra có tên mình ở trong nữa"

"Tao chỉ muốn ngủ thôi, không đọc đâu"

Thiên Bình làm mặt chê bai, nhưng rồi cũng coi như nhận lấy lòng tốt của Song Ngư mà miễn cưỡng đọc vài trang đầu, lại bắt gặp ánh mắt cún con đang mong chờ nữa càng khiến Thiên Bình thêm áp lực kì lạ

"Cũng được"

"Phải không? Về mang cho cả Kim Ngưu đọc chung nữa"

Thiên Bình nhớ đến con bạn thân của mình, nó hiện tại đang nợ môn và hôm nay còn nhất quyết không thèm đi chơi cùng để có nhiều thời gian cắm chân ở thư viện trường, mang về có khi phải đến lúc nó tốt nghiệp được thì nó mới chịu đọc lấy một chữ

"Em còn bắt anh Bảo Bình đọc hết cuốn truyện này nữa, anh ấy trông có vẻ cũng thích thú lắm, còn nói muốn mang về nhà cho bạn anh ấy đọc cùng"

"Anh ta cũng có hứng thú với mấy thể loại sến súa như vậy sao?"

Xử Nữ có chút ngạc nhiên, Kiều Bảo Bình là bạn cùng diễn với Song Ngư nên quan hệ cả hai đứa cũng coi là khá thân thiết, cô cũng đã từng gặp cậu ta một lần hồi ở bệnh viện, chính xác hơn thì cả hai được cách ly ở chung một nơi trong thời gian có đại dịch. Bảo Bình có nét gì đó rất điềm tĩnh và lạnh nhạt--À đâu, theo như cô thấy thì phải nói là cậu ta như người bị mắc chứng trầm cảm vậy, thú thực nhiều lúc đi qua trông thấy cái vẻ lầm lì của cậu ta cô khó mà có thể thoải mái sinh hoạt cùng. Mà cũng bởi trong phòng cô có một con bé mê phim ảnh, thành ra chẳng khó để nó nhận ra Bảo Bình phòng bên cạnh là ai, cũng chẳng biết làm cách nào chỉ ở trong phòng gần như cả ngày mà nó biết rõ bên kia thần tượng trong mộng của nó thích hay ghét cái gì

Còn phần Song Ngư vừa nghe Xử Nữ chê sến liền lập tức phản bác

"Ơ chị sao ấy, sến đâu mà sến, chị phải đọc đi, đảm bảo đọc xong gục, gục hết"

Song Ngư Khều tay Cự Giải, bắt cô nói giùm mình một câu

"Ừ, nó nói đúng đấy, hay lắm" Cự Giải miễn cưỡng khen lấy một lời, coi như nể tình chị em, cô không thể không chiều chuộng

---

"Vậy sao? Thế nội dung là gì, tóm tắt đi"

Tối thứ bảy, Kim Ngưu nằm dài trên giường, có vẻ cô không muốn làm gì vào ngày hôm nay. Tính đi ngủ ngay, nhưng Thiên Bình lại ngay lập tức gọi đến khiến Kim ngưu bực mình, tính chửi nó rồi đấy, à không, Kim Ngưu đã mắng nó rồi đấy, nhưng rốt cuộc là vẫn buông xuôi kệ nó muốn nói gì thì nói, được nghe kể chuyện càng dễ ngủ

Thiên Bình ở đầu dây bên kia sau khi được dỗ dành thì ngắm nghía cuốn tiểu thuyết một hồi, cô là đang sắp xếp lại những tình tiết trong truyện, rồi mới bắt đầu kể

"Ừm, để xem, Nam chính là Thiên Yết, nữ chính là Lương Vi, cả hai đều là học sinh của trường cao trung có tiếng tăm. Cốt truyện cũng không quá đặc sắc. Nữ chính là một cô gái gương mẫu, học giỏi, có gia đình thuộc giới trung lưu. Nam chính lại trái ngược, dù cậu ta thông minh nhưng tính tình lại khá nóng nảy, thường xuyên trốn học nên hạnh kiểm kém, lí do là vì cậu ấy muốn làm cho cái gia đình giàu có vốn lạnh nhạt kia của mình tức điên lên, cả hai ban đầu không hề để tâm gì đến nhau, nhưng rồi một chuyện xảy ra khi Thiên Yết chuyển tới lớp của nữ chính và cả hai được ngồi cạnh bàn phía cuối lớp"

Không có một câu hỏi nào được đặt ra, Thiên Bình tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều

"Lương Vi cảm thấy rất phiền phức vì cô nghe nhiều tin đồn về Thiên Yết, nhiều lần cô xin chuyển chỗ nhưng không được, Thiên Yết cũng biết mình không được chào đón và cậu cũng chẳng quan tâm đến việc đấy, cậu đã nhiều lần vô tình nghe thấy những lời nói thậm tệ về mình từ nữ chính, khúc này là tụi nó ngược nhau dễ sợ"

Ngừng một lát, Thiên bình lật lại cuốn truyện vì quên mất sự kiện tiếp theo là gì, cô gật gù lấy vài cái rồi bắt đầu nhắc đến sự bắt đầu của tuyến tình cảm trong truyện

"Sau đó nữ chính một lần gặp rắc rồi trong một buổi đêm đi học thêm, cô ấy bị quấy rối, và rồi Thiên Yết đã ra mặt giúp đỡ. Ngay lúc an ủi nữ chính, cô ấy đã vô thức rơi vào lưới tình. Sau hôm đó nữ chính đã bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn, càng để ý nhiều, cô nhận ra Thiên Yết không phải là một kẻ quá nóng tính và tệ hại như mọi người đã nói, cậu ấy vốn chỉ là một con sói cô độc."

"Sau đó Lương Vi đã liên tục cố gắng tiếp cận Thiên Yết, ngày lễ tình nhân còn cố gắng làm tặng bánh cho cậu ta. Khi biết bản thân đã thích nam chính, nữ chính có chút không tin, dù nhiều khi cô đã muốn từ bỏ, nhưng cô không thể ngăn bản thân càng ngày càng thích Thiên Yết"

"Nữ chính vì tính cách khá cao ngạo nên có nhiều người ghét, có lần cô bị gài bẫy suýt bị người ta làm nhục"

"Câu chuyện dài dằng dẵng và có thêm cả nam phụ nhưng tao chán quá nên quyết định bỏ qua rồi đọc phần kết"

Phải rồi, Thiên Bình là đứa lười biếng, nó chúa ghét những tình tiết quá nhàm chán, và đương nhiên không ngoại trừ những cuốn sách dày cộp, nhưng vì bản thân đã lỡ đọc nên không thể bỏ ngang được, vậy nên Thiên Bình đã bỏ hết tình tiết đi và đọc phần kết

"Lễ tốt nghiệp cao trung, Thiên Yết lúc này đã bỏ cuộc, không tiếp tục kế hoạch trẻ con của mình để khiến gia đình chú ý tới nữa, năm đó cậu đã đứng nhất bảng tốt nghiệp. Người đến chúc mừng cậu chỉ có duy nhất người chị gái không biết tên. Nữ chính cũng chỉ nói lời chúc mừng qua loa vài lời với Thiên Yết rồi thôi, nhưng mà hai đứa hình như cũng nên duyên rồi, thế là hết truyện"

"Kim Ngưu?"

Ngủ rồi sao?

"Không trả lời là tao cúp máy giờ"

Thiên Bình gấp sách lại, bên kia đến giờ mới có tiếng trả lời

"Sao cốt truyện thần kỳ thế"

Thiên Bình chớp mắt, rồi à một tiếng

"Thì tao cũng đâu có mong đợi gì ở cuốn truyện này đâu, mà nói cho nghe, bài đồ án tốt nghiệp của tao cuối cùng cũng xong rồi, không uổng công tao đã thức trắng hai đêm chỉ để làm bài, chỉ cần đến tuần sau nữa thôi, tao chỉ cần đủ điểm thôi là sẽ được ra khỏi trường hahaha"

"Kết truyện có hơi hụt hẫng nhỉ, ai là tác giả đấy?"

"Ờ, cũng có nhiều cảm xúc lắm, chủ yếu là sự lo lắng vì không biết tao có qua môn để tốt nghiệp được hay không, mắt tao bây giờ đã hiện rõ vết quầng thâm rồi"

"..." Kim Ngưu đâu có hỏi gì về tình hình sức khỏe

"Đồ tồi, mày không quan tâm gì đến tao hết" Thiên Bình tráo trở lật mặt mắng

"Ơ kìa? Lại dỗi rồi"

Kim Ngưu đến chán với cái tính trẻ con của Thiên Bình, từ lúc Kim Ngưu chia tay với người yêu, Thiên Bình phải đến an ủi cô mấy ngày, đến lúc cô phấn chấn trở lại thì vẻ ngoài trưởng thành hiếm thấy cũng bị nó rũ bỏ một cách không thương tiếc

Thiên Bình đôi khi như đứa trẻ chưa lớn vậy...

Nhìn ngoài trong ngoan hiền vậy thôi chứ ít ai biết được nó lại là một đứa nổi loạn ngầm

"Ừ! Tao đang nói về tao mà sao mày cứ quan tâm đến cái kết thế nhờ?"

"Thôi em ơi, anh chỉ đang hỏi vậy thôi mà, dạo này tao cũng căng thẳng lắm, nhưng năm nay tao không trượt giải tích nữa đâu"

"Tự dưng thấy ngán ngang nha mày"

Thiên Bình hơi rùng mình, lại toán, nhớ hồi còn học ở trường cao trung, hôm nào hai đứa cũng lôi cái đề toán ra làm, làm nhiều rồi giảng bài, thảo luận với nhau nhiều đến cái mức mấy đứa ngồi gần đấy phải quay sang tìm cách bịt miệng hai đứa lại, tụi nó đương nhiên bị hai đứa bên cạnh nhồi nhét một đống kiến thức trên trời cũng hãi toán lắm rồi. Có lần còn đòi hai cô nộp tiền phạt nếu còn dám làm toán nơi công cộng nữa

"Hồi xưa Bình thích toán lắm cơ mà nhỉ? Bảo là học để sánh ngang với các cường quốc năm châu theo lời Bác dạy---"

"Ê thôi nha" Thiên Bình không cho Kim Ngưu tiếp tục chọc mình liền chặn họng

"Tao ước gì được trở về thời cấp ba ghê, chẳng cần phải lo lắng mấy cái đồ án vẽ vời này nữa, ngán lắm rồi, thời gian rảnh chỉ muốn ngủ"

"Chắc tao không như mày, bị toán cao cấp với mấy tiết học triết đè muốn nghẹt thở"

Thiên Bình và Kim Ngưu không hẹn mà cùng lúc thở dài ngao ngán

Rốt cuộc buổi tối thứ bảy tưởng được yên bình vậy mà lại bị đối phương vô ý làm cho tâm tình xấu đi rõ rệt

Tệ còn hơn cả tệ nữa chứ

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net