2. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Không đề

---

Mai Kim Ngưu-Hiện tại đang là sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa, cô bây giờ theo thói quen là ngủ một giấc từ mười một giờ đêm hôm qua đến tận ba giờ chiều tối hôm sau mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, nếu có mẹ ở đây, cô chắc chắn đã bị ăn chửi đến no bụng vì theo lí lẽ của mẹ, chẳng có đứa con gái nào mà ngủ trương xác trương thây như cô cả, sau đó liền chê bai thảo nào mấy tên đàn ông thấy đứa con gái lười biếng như vậy lại sợ chạy mất dép

Cô tự cho mình nào có tệ đến như thế, mỗi ngày hai tư tiếng thì cô chỉ dành dụm lấy được có đôi ba tiếng để ngủ, quầng thâm mắt giờ chỉ sợ còn kinh khủng hơn cả Thiên Bình nữa. Chỉ có thể lấy một ngày cuối tuần để ngủ nướng để tiêu tan cơn mệt nhọc. Nhưng có vẻ hơi phản tác dụng rồi, cô ngủ nhiều trái lại càng thêm mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn đánh thêm một giấc nữa đến sáng mai---

Cô thừa nhận mình có vẻ có một chút gì đó tệ quá tệ rồi

"Kim Ngưu dậy chưa? Tớ có mua bánh mì kẹp pate cho cậu này, nằm mãi cũng không hay đâu, dậy ăn tí gì bỏ bụng đi"

Kim Ngưu chỉ lười biếng ậm ừ, chẳng thèm động đậy lấy một ngón tay, bạn cùng phòng cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên chỉ biết thở dài, người khác nhìn vào mà không thấy nó trả lời sợ có khi tưởng nó chết rồi cơ chứ. Từ lúc chia tay người yêu, Kim Ngưu không có ai nhắc nhở, hôm nào cũng trong tình trạng học rồi học, nhìn cái vẻ tiều tụy của cô đoán đến tám phần là muốn hành bản thân đến sảng luôn rồi, cũng may là có Thiên Bình nó vực dậy, tính tình mới sáng sủa một chút, vậy mà chỉ vài ba hôm sau có thông báo thi thì lại phải chứng kiến con quỷ mọt sách sống dậy.

"3,16 nhân với---"

Cô bạn cùng phòng nghe Kim Ngưu lẩm bẩm mấy phép tính trong miệng thì không hỏi kinh hãi. Quả không hổ danh là học bá mà, độ ham học có khi còn kinh khủng hơn cô nghĩ nữa chứ, đến cái mức nửa mê nửa tỉnh mà vẫn học được mới hay, thậm chí bài thi cũng đã kết thúc gần một tuần trước

"Bái phục" Cô bạn không dám nghe những con số thần bí làm người ta choáng đi đó nữa, bèn tự giác nhanh chóng thu dọn sách vở, quay trở ra ngoài và đóng cửa lại để nhường sự yên tĩnh lại cho Kim Ngưu, cuối cùng vẫn là không nhịn được dặn lần cuối

"Bọn tớ ra thư viện học, phải tới mười giờ mới về, đừng có để bánh mì nguội đến mức ấy, được thì ra học cùng tụi mình"

"...Biết rồi" Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu lật người, miệng ngáp ngắn ngáp dài, có mỗi cái chuyện đấy thôi mà cứ phải nhắc đi nhắc lại, sợ cô tủi thân hay gì, mấy đứa quan tâm còn hơn cả người yêu cũ của cô quan tâm đến cô nữa, giờ chẳng lẽ lại chuyển đối tưởng thích cả năm đứa cùng phòng

Nghĩ đến đây Kim Ngưu muốn tự vả vào mặt mình một cái

Tiếng cửa phòng đã đóng lại khi nào, cô lồm cồm bò dậy, rót một ly nước, cái mát lạnh từ cuống họng khiến đầu cô tỉnh táo hẳn, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần ba rưỡi chiều. Nhìn phần bánh mì kẹp còn hơi ấm, Kim Ngưu rốt cuộc cũng bỏ qua sự tò mò cái bánh này mua ở đâu mà ung dung nhanh chóng ăn hết

Nhưng quả nhiên một cái bánh mì kẹp là không đủ để cô có thể lót dạ mà

Kim Ngưu lấy điện thoại ra, thông báo tới mười tin nhắn, một là của người cũ, chín cái còn lại đều là Thiên Bình đòi đi ăn đêm.

[Ăn ăn cái đầu nhà mày ấy]

Tin nhắn vừa gửi đi, Thiên Bình ngay lập tức trả lời, giống như có chuyện gì gấp lắm

[Cứ đi đi, mà tao vừa mới nghe có chuyện, đại loại thì ở trên này hơi khó nói]

[Gì? Có chuyện gì?]

[Nah, tối hẵng nói, tám giờ chỗ cũ]

Tin vừa gửi đi người cũng liền mất tăm, Kim Ngưu nhắn thế nào cũng không thèm seen, cô thiếu điều không nhịn được mà muốn đấm nó ngay lập tức, mà vừa hay cô cũng có chuyện để kể

---

Tám giờ, chợ đêm

"Tuyệt vời! Lâu lắm rồi mới được thoải mái đi ăn đêm thế này"

Thiên Bình mặc một cái áo croptop với một cái quần jean ngắn, phong cách thoải mái khác hẳn với Kim Ngưu, ăn mặc từ đầu đến chân vẫn là một mực kín mít, còn đội thêm mũ le cúi xuống che kín nửa gương mặt như sợ ai nhận ra. Một người thì vui tươi còn người kia gương mặt vẫn không được vui lắm. Kim Ngưu có vẻ vẫn đang giận việc Thiên Bình cứ ấp a ấp úng rồi còn không chịu trả lời tin nhắn của cô

Thiên Bình khẽ đánh mắt sang

"Không thấy nóng hả ba? Vẫn bị cái tính kiểm soát của bồ cũ ám à?"

"Cái gì mà kiểm soát, trước giờ tao vẫn thế mà?"

"Ờ nhỉ?"

Thiên Bình quay sang nhận lấy hai xiên xúc xích rồi đưa cho Kim Ngưu một cái

"Đây! Quà chúc mừng bạn đã đủ điểm qua môn" Thiên Bình chỉ vào cây xúc xích còn đang nghi ngút khói của Kim Ngưu rồi chỉ vào của mình

"Còn đây, cũng là quà chúc mừng tao đã sắp tốt nghiệp! Ai da bạn yêu, chúng ta cuối cùng cũng được ra trường rồi, xin hãy nêu cảm nghĩ"

"Tao chỉ ước sau này tao được nằm trên một chiếc giường làm bằng những đồng polymer xanh ngắt. Và tao mừng phát khóc khi cuối cùng cũng thoát khỏi cái môn triết với toán cao cấp rồi"

Kim Ngưu vui vẻ phụ họa, không quên vờ lau khóe mắt như thể cô thực sự cảm thấy buồn

"Nhưng tao sẽ rất nhớ mái trường đại học, dù lúc mới vào trường đến giờ tao đã lên confession chửi trường rất nhiều"

Thiên Bình cười lớn, bản thân không cần nhắc cũng dõng dạc

"Còn tao sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê vẽ vời của mình, những ngày tháng học tập vất vả cuối cùng đã qua đi, tao cuối cùng cũng có thể ung dung kiếm tiền, livestream và vẽ những gì tao thích vẽ, rốt cuộc cũng tới lúc phải đối mặt với trường đời thôi"

Thiên Bình cũng làm mặt trịnh trọng, nghe có vẻ rất nghiêm túc

"Đừng làm tôi mất hứng chứ người bạn Thiên Bình, trường đời là cái gì? Sao tôi chưa nghe qua, nhưng tôi biết ở đó người bạn của tôi sắp được nếm trải dư vị cay đắng của tình yêu rồi"

"Kìa bạn, bạn cũng làm tôi mất hứng rồi, tình yêu là cái gì? Chỉ là thứ phù du không đáng để ý, bạn cũng biết hồi cấp ba tôi tùy hứng thế nào rồi đấy, hôm này thích anh này, hôm khác lại động lòng với anh kia"

Thiên Bình hùa theo khiến cả hai cười không ngớt, cây xúc xích không bao lâu cũng yên vị trong bụng của hai người

Kim Ngưu kéo Thiên Bình vào một bàn ăn, rồi cô mua lấy bia, mấy xiên thịt nướng và cả xoài tráng miệng

"Ê không có nước ngọt hả, tao không uống bia đâu, mày biết rõ là tửu lượng tao kém thấy bà cố"

Thiên Bình nhìn hai lon bia lạnh trên bàn mà nhăn mặt. Thấy vậy Kim Ngưu cũng chỉ tặc lưỡi, điệu bộ chán ghét

"Đúng là chưa trưởng thành"

Thiên Bình: "..." Có nên đánh chết nó không

"Đã thế thì tao cũng uống bia cho mày coi!"

"Ồ, một sự tuyên bố đầy đanh thép, tôi ủng hộ bạn, uống nào!"

Dưới sự cổ vũ của Kim Ngưu, Thiên Bình như bị ai đó thôi miên, dùng hết can đảm nốc lấy một nửa cốc bia-Cái thứ mà cô thề thốt từ lần cuối uống năm cuối cao trung rằng một ngụm bia có cho tiền cô cũng không uống thêm, mùi vị phải nói là tệ cực tệ, đắng đắng lại có gì đó cay cay, khiến đầu óc cô bắt đầu không được tỉnh táo mấy, khuôn mặt bắt đầu hơi đỏ

"Ghê, uống một hơi mà hết nửa cốc bia rồi, không hay uống mấy đồ có cồn mà được như vậy rất tốt, chúc mừng cả hai sắp tốt nghiệp"

"Uống nữa chắc tao ngất mất"

Thiên Bình chẳng buồn để tâm đến Kim Ngưu mặt sảng khoái nâng ly một mình rồi không do dự uống một hơi sắp cạn cả cốc bia, còn Thiên Bình ngồi đối diện chỉ biết ngồi cố ăn lấy ăn để xiên thịt nướng để bớt đi cái vị khó uống vừa rồi, rõ ràng là đi ăn mừng mà sao có cảm giác vừa rồi đã tự chuốc họa vào thân, không vui vẻ nổi nữa rồi

"Song Ngư cũng diễn xong bộ phim rồi đấy, cái phim thanh xuân vườn trường"

"Thôi! Bà cô ơi, tôi không có hứng thú với mấy kiểu phim đấy đâu, tuần trước nghe mày kể cái nội dung cuốn truyện đó mà đến giờ tao vẫn không hiểu nó thú vị chỗ nào đây này"

Kim Ngưu xoa thái dương, một hai câu cũng tuyệt tình không muốn nghe thêm

"Nhưng mà Song Ngư công nhận giỏi thật, hơn hai đứa mình có một tuổi thôi mà đã thành diễn viên điện ảnh, có nhiều người hâm mộ rồi còn kiếm được nhiều tiền"

"Cái gì cũng có hai mặt của nó thôi, nổi tiếng sớm cũng chẳng phải cái gì hay ho, sợ có khi lâu ngày không lên mạng, mấy hôm nay bọn mình chỉ quanh quẩn bài thi với nhắn tin gọi điện cho nhau, giờ mà tao mở lên dòng 'Hotsearch' lùm xùm đầu tiên có khi lại trúng vào Song Ngư đấy chứ"

Thiên Bình nghe vậy cũng cười trừ, con nhỏ Kim Ngưu lại nói vớ vẩn rồi, Song Ngư vốn là cô gái cẩn trọng, làm sao lại có thể?

Lâu rồi Thiên Bình cũng không lên mạng xem có gì hay ho không, cô lôi điện thoại ra, một tay lấy miếng xoài đã tẩm bột ớt, một tay lướt vào những tin thịnh hành, ánh mắt bỗng chốc tối xầm, cô rướn người lên, ánh mắt lướt qua lướt lại như đang xác nhận thông tin

"Sao thế?"

Kim Ngưu thấy có gì không ổn, liền hỏi, chỉ thấy nụ cười trên mặt Thiên Bình cứng nhắc, hai giây sau lại ngước lên nhìn cô, có lẽ sốc đến mức không kiềm được mà phải nói tục

"Mẹ nó, công nhận miệng mày linh vãi"

"Sao? Nói trúng rồi hả?"

Kim Ngưu cũng hơi sợ lời Thiên Bình, chẳng lẽ nào lại là Song Ngư thật, vừa rồi cô mới chỉ cao hứng nói đùa một câu thôi mà, chỉ mong cái hotsearch đó là viêc tốt

Thiên Bình xoay cổ tay, giơ điện thoại ra trước mặt Kim Ngưu, miệng cô cảm thán

"tiêu đề giật tít đúng là dễ thu hút người xem mà"

"Lâm Song Ngư khoác tay Kiều Bảo Bình vào khách sạn??? Cả hai phải chăng đang hẹn hò?"

"Cái gì vậy?"

Kim Ngưu kinh hãi, vậy mà lời cô nói lại thành sự thực, Song Ngư chưa bao lâu đã dính vào vụ lùm xùm rồi, hơn nữa người chụp còn như cố tình hãm hại, chụp cái gì mà trúng ngay lúc hai cái người này dừng xe ngay gần chỗ khách sạn, bên cạnh là phòng tắm công cộng

Trùng hợp đến cái mức này nhìn vào ai mà chẳng tin sái cổ ra đấy

Từ kinh ngạc, đến bối rối, rồi Kim Ngưu quyết định làm như chẳng có gì

"Thấy chưa, tao nói rồi mà, bị chụp lén, sau này còn phiền phức hơn cho mà coi"

Thiên Bình lại nhắc đến buổi gặp mặt mấy tuần trước, Song Ngư cũng đã nhắc đến con người này

"Song Ngư có vẻ thích Bảo Bình, chẳng lẽ nào lại tiến triển nhanh đến vậy sao?"

Thiên Bình cảm thán, đúng là không dám tin mà. Nhưng cứ để một thời gian rồi sẽ nguôi đi thôi, hoặc cả hai người phải lên tiếng giải thích để trấn áp dư luận chia sẻ thông tin thiếu căn cứ. Nhưng có vẻ như không ai lên tiếng cả, là ngầm thừa nhận rồi sao? Thiên Bình cũng không phải quá thân thiết gì với Song ngư, vậy nên lại càng không có lí do gì để gọi cho cô diễn viên đó soi mói đời tư người ta

Dưới phần bình luận, mọi người tràn vào nhiều như muốn bùng nổ, đương nhiên cô cũng không rảnh xem, trực tiếp tắt điện thoại rồi xoa thái dương. Chắc là do vừa rồi uống bia, nên cô cảm thấy hơi nhức đầu

Kim Ngưu cũng khôn nói gì đến chuyện kia nữa, giọng đều đều

"Chiều tao mở điện thoại, thấy có tin nhắn"

"Ờ, tao nhắn từ trưa--"

"Không không, là bạn trai cũ"

"Lại đòi quay lại à?"

"Quả đúng là bạn tao"

"Tuần nào cũng nhắn đòi bù đắp, chặn số chặn tin nhắn mà vẫn tìm cách liên hệ cho bằng được, cắm sừng cho đã rồi mà mặt vẫn còn dày quá ta. Lại còn bị bắt quả tang khi đang ân ái trên giường nữa chứ, nhục!"

Thiên Bình không nhịn được mà chửi vài câu, con quỷ nổi loạn trong cô lại bắt đầu lộ diện rồi. Kim Ngưu nghe Thiên Bình chửi rủa cũng chỉ biết gật gù đồng ý, còn nói gì được nữa, lời Thiên Bình thốt ra tuy độc là độc thật nhưng chẳng phải câu nào câu nấy đều quá chính xác sao?

"Mắt nhìn người của mày tệ thật, sao lại có thể yêu được một tên sinh vật đột biến chứ?"

"Còn hơn cái đứa không một mảnh tình vắt vai, nhưng mà mày đúng, hắn chính là sinh vật đột biến!"

"Còn nói nữa, chính vì tao chưa tìm thấy người thích hợp thôi"

"Hồi cấp ba, anh trai nhan sắc học vấn ai cũng mê thích mày mà mày còn từ chối thì ai đủ tiêu chuẩn được đây?"

"Nhưng anh ấy đâu có thừa nhận thích tao bao giờ"

"Thôi đủ rồi, mày ngu quá ngu, rõ rành rành thế mà vẫn không chịu tin, tao không muốn nói chuyện tình cảm nữa, bây giờ ăn chơi xả láng đi, đợi đến ngày tốt nghiệp"

"Ơ?"

Thiên Bình bực dọc, nhưng rồi tự ngẫm lại, đúng là đối với tình yêu, Thiên Bình thực sự quá hững hờ, cô thậm chí còn chẳng để tâm đến chàng trai nào quá vài ngày.

"Mày nói làm tao cũng muốn thử yêu một lần ghê"

"Thế thì tìm anh nào rồi tán tỉnh đi, tao không tin có người không đổ mày"

Thiên Bình: "..." Bạn đánh giá cao sự đào hoa của tôi quá rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net