3. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Không đề

---

"Sắp mười giờ rồi, có về không, ký túc xá đóng cửa tới nơi rồi"

Thiên Bình nhìn đồng hồ, điệu bộ có phần gấp gáp

"Lo cái gì, đằng nào bây giờ có chạy về cũng chẳng kịp, thôi mình cứ ở đây chơi đi, cũng có phải là trốn đi một đêm rồi đột ngột bị đánh trượt đâu" Kim Ngưu vẫn bình thản như tờ, lấy tay ấn vai Thiên Bình ngồi xuống trở lại

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu không có dấu hiệu mệt mỏi gì, liền đoán được ngay nhỏ bạn cô lại ngủ say như chết đến tận chiều rồi, thảo nào không thấy lấy một câu than buồn ngủ

"Mày ngủ không đúng giờ giấc, mắt thâm rồi kìa thấy không?"

"Cô không có tư cách khuyên bảo tôi. Làm như mày không có quầng thâm ấy, như nhau cả nhá!"

Kim Ngưu tỏ vẻ khinh khỉnh làm Thiên Bình chỉ muốn lập tức xông tới đấm vào hai mắt Kim Ngưu để biến nó tiến hóa thành một con gấu trúc trong nháy mắt

"Nhưng tối nay ngủ ở đâu hả? Bộ mày muốn lôi tao đến nghĩa địa để ngủ nhờ 'nhà' người ta thật à?"

"Con mẹ mày câm miệng lại cho bà, học ở đâu cái thói hay nói gở thế hả?" Kim Ngưu lập tức bị Thiên Bình dọa cho kinh hãi, miệng không kiềm được mà mắng

"Ê ê, chính mày là đứa đầu têu nói gở về Song Ngư trước, mày không có quyền trách mắng tao đâu, đều như nhau cả thôi"

"..."

Kim Ngưu: Bà đây không thèm so đo với đứa con nít

Kim Ngưu hầm hực, không nói được gì, ngồi quay mặt qua chỗ khác, uống nốt cốc bia vừa mới gọi, chính thức chiến tranh lạnh tạm thời với Thiên Bình

Thiên Bình chống cằm tận hưởng cơn gió mát lướt qua làn da của mình, gương mặt đờ đẫn không rõ trong đầu đang nghĩ cái gì.

"Mày thử tưởng tượng coi, lỡ đâu đang ngồi ăn rất bình thường ở đây, trong truyện hay phim nhất định sẽ có màn kịch nho nhỏ từ nam nữ chính phải không?"

Thiên Bình bất ngờ phá tan sự im lặng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Còn tưởng có lấy một câu đồng tình hay ít nhất là một tiếng ậm ừ quen thuộc thì Kim Ngưu lại vô ý dội một gáo nước lạnh lên đầu Thiên Bình khiến cô đang ở trên mây thì đột ngột bị kéo xuống mà không hề có lấy một sự chuẩn bị

"Mê phim truyện quá rồi em yêu ơi"

Mẹ mày, Thiên Bình chửi thầm, Kim Ngưu không còn thương cô nữa rồi. Thiên Bình bĩu môi hờn dỗi

"Tao có hay coi phim đâu, nhưng mà trong phim mấy cảnh như vậy---"

"Tao biết rồi, được ăn cơm chó" Kim Ngưu đột ngột quay qua Thiên Bình

Phần Thiên Bình vì bị cắt lời mà lập tức muốn tiến đến đánh, tiếp theo lại bị hướng chỉ tay của Kim Ngưu thu hút mà xoay người ra phía sau

"Anh yêu em không?"

"Hỏi nhiều, anh yêu em chết đi được"

"Thế 'a' đi nào" Cô gái phía sau đưa trước miệng chàng trai một miếng ốc

"Aaa--ùm"

Thiên Bình sởn da gà, cô thích đồ ngọt, nhưng cái sự ngọt ngào tỏa ra từ hành động, cử chỉ, lời nói của mọi người xung quanh khiến cô không làm sao thích ứng nổi

"Tao hối hận rồi, cho tao xin rút lại lời đã nói khi trước, tình yêu thật đáng sợ"

"Cái gì mà bỏ cuộc nhanh vậy người chị em?"

Kim Ngưu chỉ biết dở khóc dở cười nhìn Thiên Bình, cô bạn bị dọa cho gương mặt nhăn nhúm hết rồi

"Do mày không quen thôi, đến lúc gặp được người mày yêu tự khắc mày sẽ thích ứng được sự ngọt ngào của đối phương, có khi không có mày lại chịu không nổi đấy chứ, theo như tao thấy mày có khả năng dễ dính người ta lắm đấy"

"..."

"Lại làm sao"

"Eo mày sến chết ra"

Kim Ngưu: Lời này tao nói ra sến cái chỗ quái nào hả?

Cô bị Thiên Bình làm cho tức nghẹn, con bạn trời đánh, chơi chung với nhau từ hồi mẫu giáo mà không hiểu gì cho nhau. Tư vấn tính cảm cho nó thì bị nó quay sang chê bai là sến súa.

"Mẹ nó chứ! Thiên Bình, bà đây quyết đợi đến cái lúc mày bị con trai người ta làm đến bị khuất phục"

"Cái quỷ gì ghê chết ra thế, làm là làm cái gì, mà tao cũng không dễ bị khuất phục thế nhá?"

Kim Ngưu khựng lại, rồi ôm mặt ngửa lên trời rên rỉ, cô làm sao lại quên mất, Thiên Bình là con nhỏ ngơ nhất mà cô từng biết, không phải nó không biết gì về mấy cái chuyện đen tối, nhưng ẩn ý quá thì chắc chắn có trời cũng không biết nó bao giờ mới nhận ra lời nói của cô là cái gì

Cứ thế, Kim Ngưu tự an ủi mình, cô vỗ vài cái lên vai Thiên Bình, giở giọng như bậc tiền bối dạy bảo đàn em của mình

"Thôi không sao, mày vẫn còn nhỏ, thậm chí còn chưa cho người ta rờ được phần nào"

"???"

Thiên Bình cau mày, sau đó cơ mặt từ từ giãn ra, rồi co rúm lại khinh bỉ, dường như cô mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi là như thế nào

"Mày bị cái gì vậy hả Kim Ngưu, tao đâu có điên mà để người ta cưỡng bức mình?"

Kim Ngưu: "..." Đm con nhỏ ngu này ý tao đéo phải thế

"Mày đúng là đồ ngốc, quanh quẩn với việc vẽ tranh nhiều quá nên một chút kiến thức cần có cũng không biết tìm đường tiếp thu à?"

"Không cần phải chê tao, sinh hoạt cùng với mấy đứa đầu óc lúc nào cũng đen tối tao cũng dần hiểu được mấy câu nói giảm nói tránh của mày rồi"

"...Gì cơ? Sự trong sáng của bạn tao bị vấy bẩn từ khi nào rồi? Thế không lẽ mày lăn giường rồi à?"

"Mày khùng à? Tao không điên"

Thiên Bình hơi gắt lên, rồi thở dài, đến giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi còn gì, giờ không lẽ hai đứa cô cứ phải ngồi ở đây cho đến sáng ngày mai sao?

"..."

"Hết chuyện rồi à?"

"Muốn nghe chuyện gì?"

Kim Ngưu không trả lời, ung dung lấy điện thoại, tìm kiếm gì đó

"Xem bình luận của mấy đứa nói Song Ngư không?"

"Xem làm gì, rảnh quá nha mày"

"..."

"Thế tụi nó nói cái gì?"

[Chẳng phải Bảo Bình có bạn gái rồi sao, như thế này có khác nào bắt cá hai tay]

[Bảo Bình có bạn gái cũng chỉ là tin đồn thôi, ai xác minh???]

[Trông hai bọn họ cũng đẹp đôi mà]

[Khoác tay nhau trông thân mật quá, chụp đúng lúc Bảo Bình nhìn Song Ngư, ánh mắt trông cứ cuốn]

[Hay là người giống người? Cô gái bị tóc che có rõ mặt đâu]

[Còn nghi ngờ gì nữa, nhìn thế nào cũng ra Song Ngư, cô ấy xinh đẹp nổi bật như thế cơ mà, sợ Bảo Bình có khi còn bị lép vế một ít]

[Bảo Bình nói có người trong mộng mà, chẳng lẽ là Song Ngư]

[Không, Bảo Bình nói anh ấy thích một người lớn hơn anh ấy cơ]

[...]

Kim Ngưu trầm ngâm, Thiên Bình cũng chẳng nói gì, căn bản là bình luận chẳng có cái gì vui cả, cái tin này sợ có khi cũng chỉ là chiêu trò để nâng danh tiếng của Song Ngư, nhưng ác thật

"Ngành giải trí có nhiều mặt tối thật, vừa bữa trước tao xem có vụ phốt một nữ diễn viên mới nhờ đi 'cửa sau' nên mới được một chân làm diễn viên chính"

"Bởi vậy, nể Song ngư thật, vẫn đâm đầu vào"

Kim Ngưu nốc hết cốc bia mới, khiến Thiên Bình sửng sốt

"Cốc thứ mười rồi, mày uống không biết chán à?"

"Xin lỗi nhé, nốc hai chai rượu cũng chưa chắc khiến con này say, mấy thứ nước nhạt nhẽo này thì có là gì?"

Nói là thế, nhưng mặt của Kim Ngưu cũng đã đỏ lên rồi

---

"Bảo Bình, em xin lỗi, hôm đó cũng tại em nhờ anh đưa về, em sẽ cố gắng làm dịu dư luận lại, em thực sự xin lỗi"

"...Sao tự dưng lại xin lỗi thế"

"À, dạ?"

Bảo Bình vẫn còn đang ngái ngủ, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, chưa kịp nhìn xem ai gọi thì vừa nhấc máy lên, Song Ngư đầu bên kia đã liên tục xin lỗi, có vẻ đang rất hoảng

"Chuyện là, hôm bữa anh có đưa em về, rồi bị chụp lén---"

"À--Kệ đi, em lên tiếng lại càng rối hơn nữa"

Bảo Bình trấn an, lại là chuyện thường tình xảy ra như cơm bữa, trước khi lên giường anh đã thấy rồi, mấy bài báo lá cải toàn làm quá sự việc lên, căn bản chẳng thể đả động được gì đến anh. Nhưng Song Ngư mới chỉ là gương mặt mới, lại đột nhiên bị cuốn vào làn sóng bàn tán của dư luận sẽ khiến con bé bối rối, sau này sợ nhiều người sẽ có thành kiến với nó. Hiện tại mọi người vẫn chưa xác thực đó là Song Ngư nên tốt nhất thì cô không nên nói gì thì hơn, càng nói thì mọi người cũng chỉ càng tin đấy là ngầm thừa nhận

Song Ngư là cô em gái trong đoàn mà anh khá quý mến, cả hai cùng đóng chung một bộ phim nên cũng quen biết nhau. Song Ngư lại là người tình cảm, dễ mến, trong công việc thì luôn có sự cố gắng nên ai cũng quý con bé, kể cả anh cũng vậy, nên cố gắng làm sao cho Song Ngư không bị ảnh hưởng quá nhiều từ chuyện này thì càng tốt, tập trung tối đa cho công việc là được

Đầu bên kia điện thoại, Song Ngư có hơi ỉu xìu

"Em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện lại bị đồn thổi như vậy"

"Ừ ừ, đừng có nghĩ nhiều, muộn rồi nên ngủ đi, đợi qua vài ngày thì không ai còn nhớ đến mấy thứ lặt vặt này nữa đâu, nha?"

"...Vâng"

"Thế Cự Giải đang ở cùng em à?"

Song Ngư hơi bối rối

"À, dạ vâng, chị ấy đang pha sữa cho em"

"---Ừ, thế thôi, anh cúp máy nhé?"

Tiếng bíp đột ngột kêu lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện đang còn dang dở, Song Ngư thắc mắc không biết có phải Bảo Bình đang muốn nói gì về chị hay không, nhưng chắc không tiện

Bây giờ cô không dám vào xem mọi người nói gì về mình, dù sao Bảo Bình cũng là đàn anh mà cô rất ngưỡng mộ, chẳng dễ gì có thể quen biết được, vậy mà mới đi nhờ xe một lần thôi mà lại lở ra chuyện xấu hổ như vậy, lỡ qua chuyện này xong Bảo Bình không muốn nhìn mặt cô nữa thì biết phải làm sao?

"Em hay lo quá, mấy báo lá cải đấy, liệu dắt mũi được mấy người?"

Cự Giải mang cốc cacao nóng đến đưa cho Song Ngư.

"Aaaa, tại chị hết đó Cự Giải"

Song Ngư đột nhiên rên rỉ khiến Cự Giải phải cau mày

"Con bé này nói gì cơ, chị làm cái gì mà tại chị? Hôm bữa chính em là đứa đòi đến khách sạn để gặp chị mà? Mà cũng gan lắm chứ, nhờ cả Bảo Bình đưa đi, không bị chụp lạ"

Cự Giải đã đến chỗ Song Ngư làm việc để đi du lịch vài ngày nhân lúc cô được nghỉ phép. Song Ngư vừa hay tin chị mình đến đã nằng nặc đến vác chị về chung cư của mình để ở vài hôm mặc cho Cự Giải ra sức biểu tình muốn từ chối.

"Thấy chưa, chị biết ngay mà, đã bảo cho dù em chưa nổi tiếng nhưng dây dưa với mấy gương mặt lớn trong ngành chắc chắn sẽ bị theo đuôi thôi"

Cũng vì lí do đấy mà Cự Giải không muốn đi theo Song Ngư vì sợ ai đó sẽ đưa cái bản mặt giáo viên của mình lên mạng. Không giống như em gái của mình, Cự Giải rất ghét việc một ngày nào đó có quá nhiều người biết tới bản thân, vậy nên trừ những lúc cần thiết, Cự Giải luôn cố gắng tránh xa Song Ngư cho bớt rước thêm phiền phức nào từ sự nổi tiếng quá sớm của con bé. Nhưng hôm trước cái đứa ngốc đấy lai lên tận trên phòng khách sạn làm ầm lên. Dù sao hai chị em vì công việc nên cũng chẳng có nhiều thời gian ở cùng nhau, nên Cự Giải mới miễn cưỡng đồng ý. Ai bảo cô yêu thương Song Ngư quá, giờ không chiều nó là không được mà

"Tại Bảo Bình mở lời trước đấy chứ, nói là muốn gặp chị, em cũng không có xe nên đồng ý để anh ấy chở về luôn"

"Ngu thế cơ đấy, chị có việc gì mà phải gặp Bảo Bình"

"Thì cả hai cũng có quen biết hồi học ở trung tâm dạy tiếng anh mà, anh ấy nói lâu rồi không gặp chị nên em mới...Vừa nãy gọi cũng có hỏi tới chị, chắc anh ấy cũng nhớ chị lắm" Cô trả lời tỉnh bơ

"Nó nói em biết? Và nó biết chị đang ở cùng em nữa?" Cự Giải có hơi hoảng

"Vâng, em cũng bất ngờ, chị quen người nổi tiếng mà chẳng nói em biết"

"Có nói thì em bắt chị giới thiệu Bảo Bình kiểu gì, mời người ta đến nhà à? Chẳng qua là bạn học cũ thôi, không thân thiết, bây giờ cũng coi như không quen biết gì. Cậu ta còn là người nổi tiếng thì chị càng tránh. Còn em ấy, nếu có nổi tiếng thì đừng mơ gặp được chị nếu không có phòng bị trước"

"...Ơ, chị đừng bảo thủ thế được không, mấy học sinh chị nói chị thoáng với vui tính lắm cơ mà, còn đối với em gái chị thì lại làm sao thế hả???" Song Ngư bất mãn nhìn chị mình đang ung dung ngồi bên cạnh nhâm nhi ly càfe

Cự Giải mặc dù là chị em máu mủ ruột thịt với Song Ngư nhưng hoàn toàn chẳng giống Song Ngư cái gì, ngoại trừ đôi mắt nâu xinh đẹp. Từ nhỏ cho tới lớn, Cự Giải luôn được mọi người biết tới là đặc biệt yêu thương em, chưa một lần nào là đánh hay mắng em quá mức. Vì ba mẹ hay đi công tác xa, vậy nên Song Ngư rất hay dựa dẫm vào chị gái. Cho đến lúc lớn thì cái tính dựa dẫm với nhõng nhẽo ấy vẫn chẳng thay đổi tí nào, còn Cự Giải? Đương nhiên chiều em gái nó là cái gì đấy như thói quen khó bỏ ngấm vào trong máu rồi. Có lẽ cũng do khả năng chịu đựng, kiên nhẫn tốt được rèn luyện trong quá trình trông nom em gái nên Cự Giải mới quyết định theo học sư phạm, nơi giáo dục nhân cách, tri thức của những mầm mon tương lai, cũng là cái nơi cần sự giỏi giang, hơn hết là sự nhẫn nại của người làm giáo, mà cô lại là người đáp ứng đủ những điều kiện đấy. Cô tự nhận mình chính là một trong những giáo viên xuất sắc nhất, mà không cần phải khoe khoang, nhìn những cô cậu học sinh mà cô đào tạo thôi là biết khả năng của cô tới đâu rồi

Cự Giải mở máy tính, chuẩn bị bắt tay vào làm giáo án cho tuần sau

"Mai chị sẽ về"

"Sao lại thế, theo kế hoạch chị sẽ ở đây cả tuần cơ mà, còn chưa đầy hai ngày nữa, em còn tính dẫn chị đi ăn..."

"Ừ, về không? Quay xong phim rồi nhỉ?"

"..." Song Ngư im lặng, dường như đang khó lựa chọn lắm

"Mà thôi, chị chỉ đùa---"

"Đi! Em về cùng chị!" Song Ngư gấp gáp

Cự Giải im lặng. Cô muốn bảo mình chỉ đùa một câu thôi, chứ không có ý định dẫn cái cục nợ như nó về nhà

"Ừ, vậy thì mai về cùng chị, chị chán ở đây rồi"

Lí do lớn nhất vẫn là cô muốn tránh tên Bảo Bình nào đó,

Càng xa càng tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net