8. Quan hệ ruột thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Quan hệ ruột thịt

---

Ngôi trường cấp ba này là một trong những ngôi trường trẻ tuổi nhất, tồn tại mới chỉ hơn ba chục năm, cơ sở vật chất đều thuộc loại tốt, có nhiều hoạt động và câu lạc bộ, còn được được công nhận là một chân quan trọng đào tạo ra những con người có năng lực...

"Có cái con c---Ưm ưm"

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nhóc bên cạnh bịt miệng lại

"Ê này nhóc con, ngạt chết chị rồi đấy!"

Cô vùng vẫy, buộc con bé còn thấp hơn cô một cái đầu kia phải vội vàng rút tay về trước khi trên bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện vết cắn mới

"Xì! Chị lúc nào cũng nói tục thôi"

Kim Ngưu: Kệ mợ tao chứ? Chắc lũ chúng mày ngoan hiền lắm

Cô khịt mũi, rồi nói với điệu bộ chán nản

"Nói không đúng à? Cái trường chỉ đào tạo được mấy con điểm, tụi nó giỏi vãi chưởng thôi chứ nhân cách kém xa nhé, trường nào mà toàn thành phần nổi loạn, đánh nhau rồi mấy vụ bắt nạt học đường không một ai chịu đứng ra giải quyết, chắc được đút lót cho một đống tiền rồi, trường này hầu như toàn tay máu mặt, không phải giang hồ, có quan hệ thì cũng phải là dạng giàu và cực giàu, đi quanh trường vớ đại một đứa thôi hỏi thôi cũng ra ngay được nó là con nhà giàu"

Một tên to con ngồi đối diện mắt chết trân, cậu ta giơ tay lên chen vào

"Chị Ngưu à, chúng ta cũng thuộc dạng máu mặt đấy"

"Này!!!"

Mấy đứa bên cạnh lườm nguýt khiến cậu ta hơi rúm mình lại

Kim Ngưu nghe vậy thì mới nhận ra

"À nhỉ? Tao cũng là cháu của hiệu trưởng cơ mà? Nhưng tao vẫn chẳng ưa nổi cái trường"

"Chị đại, chị miệng bảo ghét mà vẫn cố chấp bị con đĩ tình yêu dắt vào đấy thôi"

Kim Ngưu cứng họng, yêu gì nhỉ, mà nghe đến đây đoán luôn được tình yêu của 'Kim Ngưu' chính là nam chính

"Không nói với chúng mày nữa, về nhà đi, muộn rồi"

Lũ đàn em của 'Kim Ngưu' có khoảng năm, sáu đứa xông vào nhà cô đầu chiều, đột ngột tặng quà cho cô rồi không hiểu sao thay vì cảm thấy kì lạ, Kim Ngưu lại vui vẻ ngồi tám chuyện chung đến gần sáu giờ chiều, cô bây giờ không phải là hòa nhập nữa, mà gần như hòa tan trong vai diễn của mình

"Mọi khi chị có đuổi chúng em đi nhanh thế đâu?" Một đứa bĩu môi không vui

Mà bọn này còn bằng tuổi cô nữa chứ, Kim Ngưu day thái dương, hơi thở có chút nặng nề, ra hiệu bản thân đang rất mệt rồi. Đương nhiên, lũ trẻ đó cũng không phải mấy đứa côn đồ vô tâm không biết điều

"Vậy chị nghỉ ngơi nha, chúng em về đấy"

"Ừ ừ, chị không tiễn được"

"Biết rồi mà"

Mấy đứa cười khúc khích, vẫy tay trước khi rời khỏi nhà. Kim Ngưu chỉ gật đầu lấy một cái, rồi lại thở dài một lần nữa, cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã giúp cô mở mang tầm mắt hơn với thế giới này, cả về các mối quan hệ, và những sự kiện nổi bật trong trường, bây giờ Kim Ngưu thực sự thừa nhận, cô ở đây chính là kiểu người đáng ghét nhất. Kim Ngưu uống nốt cốc trà đã nguội hẳn, vừa nãy nghe tin chị của Lương Vi trở về nước, tên là Hạ Thiên Bình, thú thật cô cũng đã rất phấn khích, vì cô biết rõ khả năng cao chính là nhỏ bạn của mình đây rồi

Kim Ngưu và Thiên Bình là bạn cùng lớp của nhau từ hồi còn học mẫu giáo, có lẽ Thiên Bình thì chẳng nhớ đâu, nhưng cô thì vẫn còn y nguyên ký ức những ngày đó. Thiên Bình là một đứa trẻ cực kì nhút nhát, và Kim Ngưu thì lại cực kì nghịch ngợm, thậm chí ngay cả giáo viên ngày đó còn có ý định xin nghỉ việc vì không thể trông nổi đứa trẻ như cô. Kim Ngưu hồi đó được mẹ cho đi học đủ các loại võ vì nghe tin có trẻ em gần đó bị bắt cóc và suýt bị xâm hại, vốn định dùng để phòng thân nhưng xui xẻo thế nào mấy loại võ cô thu nạp được cộng thêm cái tính bạo lực của Kim Ngưu khiến cô gần như bị cô lập. Nhưng riêng mỗi Thiên Bình nó như nhỏ ngơ ấy, bị mấy đứa cùng lớp đẩy ra làm 'vật tế' để ngồi cạnh Kim Ngưu vẫn có gan đồng ý ngồi cơ, nhưng coi như chuyện ngồi cạnh nhau được cũng là cái duyên, tình bạn thì thường nảy sinh từ việc ngồi gần nhau mà. Chẳng biết cả hai đứa đã thân với nhau khi nào, nhưng Kim Ngưu nhớ hồi đó mình đã đòi kết bạn chung khiến con nhỏ sợ đến phát khóc, cô giáo còn suýt phải tách hai đứa ra nếu Kim Ngưu không lăn xuống sàn ăn vạ, đương nhiên là có sự ủng hộ của cả lớp nữa

Nhưng rồi từ sau đó, Thiên Bình thực sự đã mở lòng và coi Kim Ngưu là bạn thân nhất của mình, ở trong lớp còn không cả thèm nói chuyện với ai ngoại trừ Kim Ngưu, thậm chí Thiên Bình còn bị nhiễm cái tính bạo lực và luôn dùng nó lên người Kim Ngưu mỗi khi cô làm việc gì đó không đúng, vì vậy nên mọi người được nhờ Thiên Bình lắm, bảo nhau là cuối cùng cũng có một đứa làm nguội cái đầu của Kim Ngưu lại rồi.

Hồi đó học cấp hai, cái tên Mai Kim Ngưu luôn nằm trong danh sách đen của thầy cô vì mấy cái tội hay dùng bạo lực để nói chuyện với bạn bè, kể cả đàn anh đàn chị trong trường, và lúc nào lí do thường gặp cũng là "Tại tụi nó khiêu chiến đòi giành chức chị đại với em". Và hỡi ôi, cô đã bị đình chỉ học một thời gian vì mấy cái hành động trẻ trâu đấy, mẹ cô đã nổi điên vì sự việc này. Nhưng đúng là sau mấy trận quậy phá trường thì đếch còn con mẹ nào có gan lớn đến chọc điên Kim Ngưu nữa. Nhưng may cho cô chứ, được sinh ra với cái trí tuệ trời ban, nên thầy cô yêu quý lắm, nhiều khi đi qua thấy cô phạm lỗi cũng chỉ nhắc nhở hay mắng vài câu chứ chẳng hay trách phạt nhiều lắm, có cũng chỉ là viết bản kiểm điểm

Đến năm cả hai đứa gần lên cấp ba, Kim Ngưu với đầu óc thông minh đã thực sự chịu ép mình nghiêm túc ngồi học để vào chung trường với Thiên Bình, nhưng cô muốn thi vào thì dễ, còn Thiên Bình mới thực sự là đặt cả mạng sống của mình vào để học. Đôi lúc Kim Ngưu cảm thấy rất tồi tệ khi thấy Thiên Bình bị chảy máu mũi vì học quá sức. Cô đã từng thử khuyên nhủ Thiên Bình rất nhiều lần rằng cô không cần cố gắng phải thi vào trường điểm làm cái gì cho mệt người, sợ còn chưa thi xong đã kiệt sức mà chết rồi, nhưng với cái tính cứng đầu cứng cổ của nhỏ thì cô cũng hết cách, chỉ đành cố gắng kiềm cái tính chăm chỉ quá mức của nó lại

Thiên Bình từng nói rằng mình rất sợ cái tên con trai cùng lớp, hắn luôn nhìn cơ thể nhỏ bằng ánh mắt soi mói, và Thiên Bình đã bị ám ảnh điều đấy một thời gian. Mặc dù đã bị Kim Ngưu gián tiếp cảnh cáo, nhưng cậu ta luôn ám chỉ thẳng về cơ thể của Thiên Bình như một thằng bệnh hoạn, năm ấy còn nói với Kim Ngưu rằng mình rất thích Thiên Bình, cô chỉ hận không thể nôn thẳng vào mặt cậu ta.

Có lẽ cũng vì điều đấy, Thiên Bình luôn muốn thi vào ngôi trường chất lượng, chủ yếu là ngôi trường nào đó mà cậu ta không thể theo vào. Cuối cùng thì Kim Ngưu cũng sát cánh cùng nhỏ bạn, dễ dàng trở thành thủ khoa đầu vào năm ấy, còn Thiên Bình cũng không khỏi tự hào khi đã đứng vững được trong top một trăm.

Vào cấp ba một phát là đường tình duyên của Kim Ngưu đột nhiên nở đầy hoa, mà bị con đĩ tình yêu nó bỏ bùa nên cô trở nên nữ tính hiền dịu hơn hẳn. Đến Thiên Bình chứng kiến cảnh cô đờ đẫn tương tư người ta còn bị dọa sợ. Nhưng rồi nhìn nhiều cũng đâm ngán, Thiên Bình nó từng phũ phàng đến cái mức cô từng bị nhỏ chặn hết mọi đường liên lạc một vài ngày vì cái tội "có xích mích với bạn trai mới chịu ló cái mặt ra để nói chuyện với cái đứa bạn thân này"

Cô bất chợt mỉm cười, cảm thấy hoài niệm những ngày tháng xưa khi vẫn còn là một cô học sinh vô tư vô lo

"Kim Ngưu, vào phụ mẹ dọn đồ ăn ra xem nào"mẹ cô vọng ra từ trong phòng bếp khiến Kim Ngưu buộc phải dừng suy nghĩ của mình lại

"Vâng!!!"

Kim Ngưu kéo dài câu nói của mình trước khi vươn vai đứng dậy.

---

Bệnh viện,

Cự Giải cảm thấy hơi khó khăn với việc di chuyển, cánh tay và cả người cô ê ẩm, muốn rã rời. Cô nghe từ người tự cho mình là trợ lí rằng cô đã bị tên tội phạm nhắm tới, hại cô phải ngồi trong bệnh viện mất mấy ngày, còn tưởng không thể tiếp tục cống hiến cho giới giải trí nữa

Cự Giải từ lâu đã luôn cảm thấy dị ứng với cái giới này từ lúc cô còn là một đứa bé ở thế giới kia. Cô thậm chí đã cố gắng dập tắt cái ước mơ viển vông của Song Ngư khi nó nói nó muốn trở thành diễn viên, nó muốn được lên tivi và được khoe khoang về chị và gia đình của nó. Cô thậm chí đã phát điên và còn định cắt đứt liên lạc với em gái của mình khi biết tin nó thực sự theo đuổi tới cùng cái ngành giải trí và thi vào trường điện ảnh

Lí do là đây, có quá nhiều tai mắt, quá nhiều rủi ro khi trở thành người của công chúng. Cô đã chết, lẽ ra là vậy, hoặc những kí ức của cô và em gái chỉ là một giấc mơ dài. Cô ghét những ánh nhìn xăm xoi và cả những tin tức cứ đeo bám mình hằng ngày, để rồi giờ đây cô phải mang cái danh người tàn tật

Cô đã nói với cô trợ lí kia rằng, bản thân sẽ rút khỏi cái nghề chết tiệt này sớm và trở thành một giáo viên. Cô ấy trông có vẻ suýt nữa ngất đi vì cái tuyên bố bất ngờ đó

Nhưng hơi khó để cái mặt của cô bị chìm vào quá khứ. Cự Giải với suy nghĩ táo bạo, nghĩ rằng cô có nên đi làm lại giấy khai sinh hay không

"Haiz, chết tiệt"

Cho đến khi vết thương trở nên tích cực hơn, Cự Giải không thể rời khỏi bệnh viện.

Ba mẹ cô cũng đến thăm, nhưng chỉ được một lúc, Cự Giải có chút bối rối, vì cô nhận ra mẹ của mình là một người có tiếng trong nghề, và ba là người điều hành một công ty giải trí

Cô ghét điều này, ngay sau khi nhận ra cái sự thật đấy, Cự Giải bắt buộc phải để bố mẹ đi về nhanh chóng mặc kệ cả hai cứ vờ khóc lóc vì thái độ lạnh lùng của cô. Hiện giờ cô chỉ đồng ý liên lạc thông qua điện thoại. Một khi cái quan hệ cha mẹ này mà lan truyền ra ngoài, Cự Giải sẽ chết vì ngộp thở

Cạch!

Cự Giải cựa mình, mắt liếc nhìn lối ra vào, cô thở ra một hơi

Là Lâm bảo Bình

"..."

"..."

Khoảng lặng gì đây chứ?

"Ba mẹ bắt em đến đây xem tình hình của chị"

Cậu chủ động phá vỡ sự im lặng

"...Ừ, chị cũng đoán vậy"

Cự Giải nuốt cái cảm giác khó xử vào trong, ở thế giới này, cô và Bảo Bình là chị em ruột, nhưng mối quan hệ thì chẳng đi đến đâu, Bảo Bình luôn bị ba mẹ đem ra so sánh với cô-Người dù chỉ hơn Bảo Bình một tuổi nhưng rất ngoan ngoãn và kiếm được nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Cả hai chị em cũng hiếm khi có thời gian nói chuyện với nhau, Bảo Bình cũng không có thiện ý với Cự Giải, vậy nên hai chị em càng lúc càng xa cách. Chính vì vậy lúc cô thức tỉnh một lần nữa, có đứa em gái là Song Ngư, cô đã dồn hết tình thương của mình vào con bé. Cô tự ý thức được sự vô ý của bản thân, thậm chí là người nhà với nhau, cô còn không thể nói lấy một câu để bảo vệ Bảo Bình.

"Em đưa cho chị mấy cuốn sách---À mà tay thế kia cầm đọc cũng khó nhỉ"

Cậu ấy chọc, đáp lại Cự Giải cũng chỉ biết im lặng

Bảo Bình kéo ghế đến ngồi cạnh giường với, đặt hai cuốn sách khá dày trên bàn, cậu có vẻ cũng không biết nên nói cái gì.

"Em nghe trợ lí của chị nói chị muốn rời khỏi giới giải trí, có gì bất mãn sao? Ba mẹ mà biết sẽ giận lôi đình cho coi" Bảo Bình nghĩ đến gương mặt méo mó của ba mẹ mình mà lén cười thầm

"Chị chán rồi" Cự Giải tặc lưỡi, giọng hơi khàn khàn

"Nhìn xem cơ thể chị bây giờ thế nào, ba mẹ có nổi cáu thì cũng chẳng sao, đằng nào chị cũng đã quyết rồi, có chết cũng không dính vào nghề này thêm lần nữa"

Bảo Bình thì vẫn hơi bất ngờ với phản ứng của chị mình, nếu là bình thường như trước đây thì chị ấy chẳng bao giờ có chuyện chống đối ba mẹ mình theo cái kiểu bất cần như vậy đâu, nếu cậu không biết Cự Giải đã trải qua được một kiếp làm giáo ở thế giới bên kia, chắc cậu cũng chỉ nghĩ được chắc do chị cậu bị thương ở đầu, nên suy nghĩ của bả cũng không bình thường luôn rồi

Bảo Bình nghiêng đầu, cậu thở dài

"Chị muốn làm giáo viên à?"

"...Sao biết?"

"Còn lạ cái gì nữa---" Bảo Bình hơi ngập ngừng, giọng cậu cứ lí nhí nên Cự Giải không thể nghe rõ được

Lâm Bảo Bình ở thế giới trước kia là một nam diễn viên nổi tiếng, cậu nghĩ vậy, song cái vụ cậu cố gắng vào trường điện ảnh cho bằng được phần lớn lại là vì bà chị ở kiếp trước của mình-Lâm Cự Giải. Bảo Bình rất ghét những lần bị ba mẹ mình đem ra so sánh, cậu cũng chẳng muốn bị tụt hậu hay thua kém gì chị mình, vậy là với suy nghĩ rằng mình có thể tranh đấu công bằng trong giới giải trí với Cự Giải, cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng sống trong ánh hào quang chưa được bao lâu thì cậu lại nhận một gáo nước lạnh khi biết chẳng có cái tên Cự Giải nào là diễn viên ở đây, mà thay vào đó thì lại là con em gái trong thế giới này của bả. Chị cậu lại tính trước cậu một bước lui về làm giáo viên ở ẩn. Thế là cũng chẳng gặp mặt được để hỏi nguyên do

Thử hỏi xem Bảo Bình lúc đó có tức không? Đương nhiên tức!

Nhưng cậu có làm được gì không? Đương nhiên không!

Thấy Bảo Bình cứ phụng phịu khó chịu như vậy khiến Cự Giải càng thêm khó hiểu. Nói thật thì hai chị em đã biết được bí mật rằng cả hai đã đi từ kiếp này sang kiếp khác rồi, nhưng quá trình bộc bạch khá nhạt nhẽo, kiểu như dù mày không nói thì tao cũng đoán được lâu rồi nên chẳng bất ngờ gì đâu, giờ thì cả hai có thể từ mặt nhau được rồi. À kiểu vậy đó

"Dạo này trên trường học hành có được không?"

"Học lại thôi, không có gì đặc biệt"

"Ờ"

Bảo Bình bóc gói snack ra, Cự Giải cũng rất tự nhiên thò vào thó mất cả nắm lớn khoai tây lát

"À phải rồi nhỉ, con bé Song Ngư, em gái chị đấy, nó hồi xưa có phải từng dây dưa với lũ côn đồ nào không?"

Cự Giải chớp mắt, không nhanh không chậm cau mày lại

"Cái gì cơ?"

"Em đoán là nó thôi, tại tự dưng tuần trước một đứa lúc nào cũng hiền như đất, bị đánh cũng không dám phả kháng mà lại chạy ra từ phòng y tế đi thẳng vào phòng hội đồng chỗ đám học sinh khối mười hai đang viết kiểm điểm, trực tiếp đi vào giựt tóc rồi đánh đấm tụi nó ngay trước mặt giáo viên, nghe nói là đặc sắc lắm"

Bảo Bình cười khúc khích, hôm bữa có đi qua nhìn Song Ngư, nếu đấy là đàn em trong nghề của cậu thật thì đúng là bất ngờ, con bé lúc nào cũng dịu dàng hết

"...Giờ xuất viện luôn được không?"

"Đùa à, cho dù có giận thì cũng không thể vác cái thân tàn tạ này đi được đâu, cứ để đấy em trông chừng cho. Chị cũng nên để nó có thời gian tách chị ra đi chứ?"

Bảo Bình gọt táo, trấn tĩnh lại cô chị của mình

"Không nói chị cũng biết"

Cự Giải trầm tư

Dù sao bây giờ cũng chẳng có máu mủ gì với Song Ngư nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net