Untitled part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi bánh thoang thoảng trong không gian mang theo hương vị ngọt ngào mà béo ngậy quyện cùng hương cà phê đem lại một nét đặc trưng mà quán cà phê nào cũng có. Cách bày trí phối màu nội thất của nơi này cũng thật vừa mắt, màu trắng sữa kết hợp cùng nâu pastel đem lại một cảm giác ấm cúng lạ kì. Quán cà phê này chính là thứ mà cả đời mình Kim Ngưu sẽ không bao giờ thất vọng.

Hôm nay Thiên Bình có dặn cô để trống một bàn ở góc phòng gần cửa sổ, mấy bàn xung quanh đó còn được cô ấy bao trọn, đây hẳn là một cuộc hẹn quan trọng và bí mật lắm. Lịch hẹn là 8h30, cũng sắp đến rồi! Kim Ngưu khá tò mò về người hẹn hôm nay của Thiên Bình vì cô ấy là người làm ăn rất rõ ràng, mấy chuyện làm ăn bí mật này tuyệt nhiên là hy hữu.

Vừa nói dứt lời, tiếng chuông được gắn ở cửa quán reo lên, một thân ảnh nam nhân bước vào, vóc dáng anh cao gầy, phong thái hòa nhã bước tới quầy.

- Tôi có một cuộc hẹn cùng cô Thiên Bình, cô có thể cho tôi biết bàn mà cô ấy đặt trước nằm ở đâu không? - Chàng trai cười vui vẻ. - À tiện thì cho tôi gọi một cà phê trà Yuanyang nha!

Kim Ngưu nhanh chóng đưa người kia tới bàn hẹn. Ban đầu cô nghĩ người hẹn với Thiên Bình phải thuộc kiểu lạnh lùng phong trần rồi điềm đạm hoặc thư sinh trông cậu ta đứng cùng Thiên Bình, tự khác cô thấy có chút không hợp. Vậy mà cậu trai mới tới lại trông thật quá đỗi hiền lành, cậu ta còn có chút gì đó trẻ con và ngây thơ cơ. Lại còn gọi trà uyên ương, không lẽ Thiên Bình chuyển qua loại này uống rồi??

- "Hmmmm! Khẩu vị Thiên Bình thì ra là như vậy!" - Kim Ngưu khẽ gật gù.

Để tặng cho cậu trai kia một món quà cảm tạ vì đã hốt bạn mình, cô nhanh chóng vào quầy làm tặng chàng trai kia một chút điểm tâm để tiện thưởng thức cùng "trà uyên ương". 

8h30, Thiên Bình đúng hẹn mà đẩy cửa quán cà phê đi vào. Cô đảo mắt một vòng thấy người cần gặp, nhưng khung hình của cô lại dừng ở cô bạn mình đang cười tủm tỉm về phía cô. 

- "Quào! Có chút gì đó creepy à nha!" - Thiên Bình có dự cảm không mấy tốt lành.

Cô vừa ngồi xuống đối diện với người hẹn không lâu thì Kim Ngưu đem tới cho cô một ly Yuanyang, lại còn kèm theo đồ điểm tâm. Nụ cười của Kim Ngưu hôm nay có phải hơi lạ không? Cô chợt cảm thấy rùng mình nhẹ. Nhìn tách trà mới được bê ra, Thiên Bình tạch lưỡi.

- "Chắc Song Ngư gọi cho mình!" - Ồ chào cậu! Công việc đến đâu rồi? - Cô kéo ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Công việc có chút thuận lợi, tôi tìm ra gia đình của các công nhân ấy rồi! Gia đình họ đều cho rằng họ đang đi công tác xa. Tôi nghĩ khả năng cao là nội bộ công ty cô có sạn. - Song Ngư nhâm nhi tách trà trong khi đưa cho Thiên Bình một kẹp giấy nhỏ.

Thiên Bình đảo mắt qua tập tài liệu, cô đưa tay vuốt cằm tựa như một vị cao nhân vuốt râu đăm chiêu. Các nhân viên của công ty cô lâu lâu lại hụt đi vài người, thật may là cô đã kịp phát hiện sớm. Nhưng tại sao? Và từ bao giờ?

Với một hằng hà sa số công việc của một CEO, cô không thể tự mình điều tra được. Vậy nên cô đã để thư kí của mình thuê một thám tử tư đi điều tra mọi việc. Cậu ta tên là Song Ngư. Người này được cho rằng có nghiệp vụ rất tốt nên giá thành thuê khá cao. Nhưng không sao, để xử lý được vấn đề nhân lực của công ty, cô không ngại chi tiền. Quả nhiên người có kinh nghiệm. Kết quả điều tra của cậu ta rất logic và chi tiết. Từ gia đình nạn nhân mất tích tới lời khai và bằng chứng đều có cả. 

Có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu từ khá lâu. Hẳn "cái sạn" mà Song Ngư nhắc tới phải nằm trong hàng ngũ nhân viên cốt cán của cô. Vì để có thể tuồn người ra ngoài như vậy chắc chắn phải là kẻ có chức vụ quản lý. 

- Tốt lắm! Anh có thể chuyển hướng sang tìm cho tôi "cái sạn" mà anh đang nhắc tới không? - Thiên Bình gập tập hồ sơ giấy lại nhét vào cặp sách. - Có lẽ tôi sẽ cần trong vòng vài ngày nữa, anh có thể đẩy nhanh quá trình lên không? 

- Không thành vấn đề. Tôi sẽ cố gắng xong sớm nhất có thể. - Song Ngư nhún mày nhẹ tỏ vẻ nhất trí.

Và cuộc gặp mặt được cắt ngang nhẹ nhàng bởi một cuộc điện thoại của Thiên Bình. Chiếc túi của cô rung lên nhẹ. Cô toan tắt đi thì bị Song Ngư nhắc nhở.

- Đó là đầu số của sở cảnh sát đó. Tôi nghĩ cô không nên tắt. 

Thiên Bình cầm điện thoại lên tỏ ý xin rời ra ngoài nghe điện. Sau tầm 10' ngay khi cô từ cửa quán cà phê đi vào thì cô lại thấy Song Ngư tỏ ý cần nghe điện. Chậc. Thật kì lạ!

- Có vẻ như ta sẽ phải dừng cuộc trò chuyện tại đây rồi! Tôi có chút việc gấp, xin phép về trước! - Song Ngư đưa tay lên nhìn đồng hồ cười khổ.

Thiên Bình cũng cần phải lên Sở Cánh sát. Họ triệu tập cô lên lấy lời khai cho vụ án của bạn cô. Thật kì lạ là họ lại đi điều tra vụ đó. Nó đã khép lại từ lâu với kết luận tai nạn mà! Cô đã bị triệu tập lên rồi, chắc Kim Ngưu cũng thế. Vì cả hai người bọn cô đều là người làm chứng cả.

- Kim Ngưu! Đi đến Sở Cảnh sát không, đi cùng mình luôn! - Thiên Bình tiến tới quầy thanh toán.

- Vậy cậu cũng bị gọi à! Thế thì đi thôi! - Kim Ngưu nhanh tay tháo tạp dề quán rồi đóng cửa hàng lại.









[Wattpad, 13/8/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net