Hope and Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái không thích con trai. Nó mong là vậy. Nhưng nó không thể không thầm nhìn trộm cậu con trai kia như lũ con gái mến mộ tên ấy thường làm.

Tuổi 15. Trưởng thành một cách non nớt trên ghế nhà trường. Thái đã trải qua mấy lần thầm thích, thầm thương. Có lúc nó tay trong tay với người nó thích, có khi lại cứ giữ kín trong lòng. Khá là buồn.

Nhưng Thái đang lo. Nó dần chú ý nhiều hơn đến thằng bạn thân của mình. Cậu ấy cao nhưng gầy hơn nó. Đứng cạnh nhau sẽ khác một trời một vực. Cái nước da ngăm đen của cậu ấy càng nổi bật hơn khi sóng vai bên một đứa trắng như Thái.

Thái trắng lắm. Trắng đến độ nó phát ghét. Suốt mấy năm học nó bị lũ con gái trêu sao da còn trắng hơn tụi nó. Má nó lại còn hồng hồng chẳng cần đến phấn. Mắt Thái cũng đẹp. Long lanh với hàng mi dài mang lại vẻ kiều diễm hiếm thấy ở một thằng con trai. Cái tụi con Ngọc trước đây ngồi sau nó còn bị hấp dẫn bởi đôi tay của Thái. Tụi nó như rú lên mỗi lần nó giơ tay phát biểu. Cũng phải, ai chả muốn cái bàn tay thon nuột, trắng muốt của nó. Và thật kì lạ là những cái đẹp đẽ nhất vốn nên gửi gắm vào người con gái độ chớm xuân thì thằng con trai như nó lấy hết.

Nhưng bù lại, Thái đô con và trưởng thành đúng nghĩa. Khác với cậu bạn kia. Cậu ấy thoạt nhìn qua thật chẳng bắt mắt. Nhưng rồi giống như có mê lực làm người ta càng nhìn càng khó dứt ra. Người cậu ấy gầy và bọn lớp Thái hay trêu cái dáng đi có phần hơi nữ tính của cậu ấy. Trong mắt Thái hay thậm chí nhiều người khác, cậu ấy có nụ cười đẹp. Toả sáng và ấm áp. Một thói quen thường thấy ở người con trai này là cách cậu vuốt tóc lên. Và buồn cười là Thái cũng nhiễm mất cái thói ấy rồi.

"Huy"

Tên cậu trai đó được xướng lên và Thái lại không ngăn nổi bản thân liếc lên một tẹo. Huy đứng phát biểu. Giọng cậu êm tai, dễ nghe. Cái dáng tựa một chân quen thuộc hơi tí lại đung đưa hai bên. Hai cánh tay giơ lên như phụ hoạ. Cô đang hỏi gì nhỉ ? A toán. Toán hình. Từ bao giờ Thái đã vứt hết mấy hình thù máy móc kia ra khỏi đầu để chú ý hơn từng cử chỉ của người kia. Chúng in sâu vào trong trí não nó ngày càng đậm, rõ nét. Làm nó dần biến những nét quá khứ thành thói quen tương đồng của hai đứa chúng nó.

"Ôi mẹ ơi mày phá xừ khoá tủ rồi"

Huy lại cười cái nụ cười chói loà ấy. Cái giọng khanh khách cứ đập vào tai Thái. Và nó chợt liên tưởng tới mấy câu khá là sến sẩm Cười như rót mật vào tai ấy

Cậu ấy dựa vào người nó cười tới mức phát sặc. Một trò đùa bệnh hoạn nào đó diễn ra giữa mấy thằng con trai to xác. Quen rồi. Chúng nó luôn biết cách tự mua vui cho mình. Con trai với nhau, có thằng nào ngại trò điên rồ của đứa khác đâu. Nhưng Thái không chú tâm lắm. Mép nó nhếch lên phát ghét. Cái điệu bộ như bất cần đời của nó dễ làm người ta khó chịu. Chỉ đơn giản là lòng nó bây giờ không mấy mặn mà với mấy trò vui quen thuộc ấy nữa. Nó đưa mắt ra ngoài. Nắng. Bên cạnh nó cũng có nắng. Ấm. Kề sát người có cái gì ấm lắm.

"Thằng Huy thích con nào đấy trong lớp.Tao chắc luôn"

"Kể tên xem nào ?"

"Con...Con Phúc chăng ?"

"Sao lại thế ?"

"Mày không thấy sao ? Chúng toàn nói chuyện tâm tình với nhau thôi"

"Mày suy nghĩ đơn giản quá đấy. Đâu phải cứ..."

"Chẳng thằng con trai nào ngồi cãi cọ vớ vẩn với một đứa con gái cả"

Lại mấy đứa con gái ngồi lê đôi mách với nhau. Mấy đứa ấy nhỉ ? Con Kim, con Kiều, con Ngọc với con Phương. Toàn mấy đứa trông có vẻ con ngoan trò giỏi nhưng cũng tinh ranh lắm trò. Tụi nó nói về cái gì vậy? Về thằng Huy và con Phúc. Thái chợt chột dạ. Nó biết. Có phải một mình nó để ý đâu. Con Phương cũng chẳng phải dạng rỗi hơi đi nhìn hai đứa kia cãi nhau làm gì. Có lí do cả. Một cái lí do như Thái chăng.

"Thái"

" ?"

"Mày nghĩ mấy đứa con gái xung quanh tao ai được nhất ?"

"Con Nga"

"Tại sao ?"

"Thì nói chung xinh, hợp mắt tao"

"Tao lại thấy con Phúc "

"Thế à..."

Biết ngay mà. Giọng Thái trầm xuống sâu như ở đáy vực. Nó úp mặt xuống bàn. Gối lên những trang sách thơm tho. Bài chúng nó còn đang giải dở vẫn chình ình một khoảng trắng xoá. Trắng như cái tình cảm chúng nó. Biết che đi bằng gì bây giờ. Thái ngước lên nhìn Huy. Mắt cậu chăm chăm hướng tới cái bàn gần cửa sổ. Phúc ngồi đó.

"Phúc khác tụi con gái khác thế !"

Cũng phải. Con gái ở cái độ tuổi này thường có nhiều thay đổi. Nhìn cái dáng vẻ chúng nó từ lúc mới ngơ ngác tìm chỗ ngồi ở cái ngôi trường, cho đến bây giờ. 4 năm rồi chứ ít gì. Đứa thì điệu hơn, đứa môi lúc nào cũng có tô son, đứa xoã tóc thay vì buộc cao gọn gàng như ngày trước, đứa thay đổi cả tính cách. Nhưng có những đứa vẫn y nguyên như thế. Những đứa chẳng mấy thay đổi. Như con Phúc.

Phúc đáng yêu lắm. Nó có thể coi là ngây thơ nhất trong số lũ bạn nó chơi cùng. Nó cũng thông minh, biết cách nói chuyện. Cái cách trò chuyện nhí nhảnh, hơi chút nhí nhố và hay pha trò của nó hợp với câu chuyện của tụi con trai. Như thằng Huy. Chúng nó cũng có điểm chung phải nói là khó tìm ở mấy cậu trai. Huy hứng thú với phim Hàn mà Phúc cũng yêu phim Hàn vô cùng. Chúng nó hay bàn phim với nhau. Như mấy cô bạn cùng hội. Và cái Thái mãi không có được là cái nhìn của Huy. Huy nhìn Phúc khác với cách cậu nhìn Thái. Chắc vì nó là con trai. Chắc vì nó không thể như một cô gái với mái tóc dài cùng đôi mắt xa xăm và cái giọng mềm mại. Vì nó dù mang hết những thứ đẹp đẽ của người con gái trên khuôn mặt mình thì nó không thể có một thân hình nhỏ con, dễ ôm, lại càng không thể hành xử dịu dàng. Vì Huy là con trai, vì nó cũng là con trai.

"Phúc không thích con trai bằng tuổi mày . Tao nghe con Phương với con Kiều nói chuyện với nhau như thế"

Biết sao không ? con trai bây giờ trẻ con lắm. Nó đã nghe hàng vạn lần câu này. Cứ mỗi lần đứa con gái nào trong lớp chia tay gấu, chúng nó lại đổ lỗi cho cái bản tính ấy. Ừ thì cũng đúng. Cái tuổi 15 chưa chín chắn được ai cũng thế. Con trai ở cái độ còn đang ngồi trên ghế nhà trường rất đơn giản, tình cảm cũng có đến nhưng không sâu sắc, không hiểu, không nghĩ nhiều như bọn con gái, vẫn còn ham chơi chóng chán và tính tình thì đơn thuần như đứa trẻ to xác. Nhưng chẳng ai để ý rằng, tình cảm còn ngây dại con trẻ ấy lại là chân thành và tinh khiết nhất, không vướng chút mưu mô, chỉ là thích là yêu là thương. một chút ngọt, chút đắng, chút cay, chút nghẹn ngào chớm đến.

"Tao bảo tao thích con Phúc mày tin không ?"

Tin. Tao tin chứ. Ngắm cách mày nhìn ấy. Cách mày trò chuyện với ấy. Tao tin.

Thái biết mình có cái gì đấy với Huy. Những thứ tình cảm sốc nổi, bồng bột nhưng nồng nhiệt một cách chân thành bủa vây và ập tới trong lòng cậu trai 15 tuổi. Cái tuổi còn quá non nớt khi phải ngụp lặn giữa đại dương bao la những tình những cảm mà chẳng thể phân biệt đâu là yêu, đâu là thương, đâu là thích.

Nhưng Thái biết, lại một lần nữa nó nên giữ trong lòng. Với cái lí do muôn thưở nó không thể chối cãi. Nó muốn khắc sâu cái thương thầm kín của mình vào trong cái tình bạn bè gắn bó. Nó sẽ như cô gái nào đó thường nhìn trộm và để ý từng tí một của Huy. Sẽ cố gọi tên cậu nhiều nhất có thể. Sẽ giấu cái thương của mình đằng sau từng ánh mắt và cử chỉ. Vì thời gian sắp hết. Vì cô gái kia cũng nhìn đồng hồ nhiều hơn. Vì từ khoảng cách của cả hai, tất cả của cậu đều thu vào tầm mắt. Tất cả đều là những đẹp nhất.

Tuổi 15 ngày hôm nay tôi để vào trong một ngăn kéo. Tôi sẽ thu hết tất cả những tuyệt vời nhất của cậu để vào đó.

Ngày mai.

Tương lai của tôi.

Ngày vui nhất chắc lẽ bữa tiệc liên hoan cuối cùng sau ngần ấy năm gắn dưới con số 50 tròn trĩnh đã bao lần đổi thay.

Ngày nhớ nhất khi tôi chụp tấm ảnh kỉ niệm với mọi người.

Ngày vui nhất khi tôi bước chân vào ngôi trường tôi mong muốn.

Còn cậu. Cậu mảnhức tôi cất giữ trong cái ngăn kéo kia. Tất những tuyệt nhất tôi với cậu. cậu biết không ? Cậu bên gái ấy đẹp lắm.

Tôi chỉ tiếc. Tôi chưa được thấy cậu ngắm tôi như tôi luôn đằng sau nhìn về điều đẹp nhất tuổi 15 của mình.

END

Viết một cách thầm lặng cho những cậu bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC