Ba [Cân nhắc khi đọc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, trời xám xịt. Ryan bảo muốn đưa tôi về.

Tôi nằm dài ra bàn, nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Sao cũng được.

Ryan có mái tóc màu hạt dẻ. Sống mũi cao, nước da trắng mềm mại, mắt đen sâu, lông mi dài. Là dáng vẻ kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Với một đứa con lai thì đó là vẻ đẹp nên có.

Ở Ryan có một điều gì đấy bí ẩn toát lên, đằng sau nụ cười đẹp như thiên thần của cậu ta. Cứ như, cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Ryan chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi.

Chúng ta đi nào.

Ryan giúp tôi cất sách vở vào cặp. Đám con Băng kéo đến, định rủ cậu ta đi đâu đó. Ryan nhìn tôi, rồi từ chối.

Tớ phải đưa cậu ấy về rồi.

Ryan cầm dù, bước đi bên cạnh. Cậu ta không nói gì. Tiếng mưa rơi nhẹ. Đế giày ướt đẫm. Vũng nước ven đường in hằn bóng hai người bị giọt mưa làm nhòe đi.

Tốt thật...

Cậu nói tôi à? Ryan mỉm cười chỉ vào mình.

. Tôi đáp rồi vươn tay đưa ra khỏi dù, để mưa rơi xuống ướt át, lạnh tanh chạm vào lòng bàn tay.

Tôi cũng không tốt lắm đâu. Cậu ta cười thành tiếng.

Bước chân tôi khựng lại. Giọng cười quen thật. Không rõ là đã nghe khi nào. Đầu hơi đau.

Ryan kể tôi nghe vài câu chuyện. Tôi không nghe rõ, có lẽ là do tiếng mưa. Hoặc là do tai tôi bắt đầu ong lên.

Cậu kéo bàn tay tôi lại. Truyền đến là cảm giác lạnh lẽo mềm mại. Tay cậu ta không thể ấm hơn sao?

Uống thuốc rồi ngủ thật ngon nhé.

Cậu ta dặn dò tôi như một đứa trẻ. Tôi chớp mắt, ra hiệu đã biết. Đến khi Ryan khuất sau cây tử đằng đầu hẻm, tôi mới vào nhà.

Mưa mỗi lúc một lớn. Căn nhà trống huếch. Bật công tắt đèn, tôi mệt mỏi ném cặp lên sô pha rồi nằm giữa nhà.

Đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Tôi nhìn ngắm nó mãi không chán.

Trong đầu bỗng xoẹt qua vài hình ảnh mơ hồ.

Con Băng, con Linh đứng hút thuốc ở phía sau căn phòng kho kế bên nhà vệ sinh. Một thằng nào đó bước ra từ căn phòng kho đó. Quần áo xộc xệch, mặt thỏa mãn.

Xong rồi à? Con Băng rít một hơi thuốc.

Mày làm lâu quá đấy. Con Linh cau mày, dụi điếu thuốc dưới chân.

Thằng kia cười cười. Rút ví đưa cho hai đứa nó vài tờ tiền. Cả ba cười.

Khi khác lại đến nhé.

Bên trong căn phòng kho đó một đứa con gái đang nằm. Váy bị kéo xuống chân, trên đùi còn dính một ít chất lỏng. Phần trên lộ ra bộ ngực trần trắng nõn còn lưu lại vài dấu đỏ. Tóc tai rối loạn, cả người bất động.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt những hình ảnh kinh tởm đó.

Tôi lê bước ra cửa. Là lão về. Tim tôi đập mạnh, cảm giác sợ hãi bao trùm. Tôi lùi lại, tắt hết đèn. Chạy nhanh lên phòng.

Lồng ngực phập phồng. Tâm trí đột nhiên rối loạn. Bà ta không về, tại sao lão lại về chứ?

Tiếng chuông cửa không vang nữa. Tôi ngồi dựa vào cửa, nhìn căn phòng trong bóng đêm. Tai lại ong lên không nghe rõ.

Trực giác bỗng nhạy bén. Tôi cảm nhận được, lão đã vào trong nhà. Gã là người tình trẻ của bà ta. Chừng hai bảy tuổi. Một kẻ có vẻ ngoài lịch lãm điển trai.

Gã bệnh hoạn.

Mày đâu rồi?

Dọc sống lưng như có điện chạy qua. Đầu tôi đau tê dại. Không được. Cổ họng khô khốc, cả người nặng trịch, nóng ran như lửa đốt. Tôi lấy trong túi áo khoác một ít thuốc được cho từ chỗ phòng y tế, bỏ vào mồm nhai. Bàn tay cấu lấy đùi, vị đắng ngắt trên đầu lưỡi cứ xâm nhập.

Tách.

Cửa phòng tôi mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào. Lão bước vào, cởi bỏ khuy tay áo.

Tôi ở góc phòng, bắt đầu bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng.
Chết tiệt, có mùi lạ trong phòng. Tên khốn kiếp kia bỏ hương kích dục trong phòng tôi.

Lão đứng đó. Lờ mờ trong ánh sáng nhạt nhòa. Lão cười khẽ lại gần.

Lại đây nào...

Mắt không thể mở. Tay quờ quạng chống cự. Nhưng vô ích.

Gã bế cả người lên. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Chiếc lưỡi ghê tởm kia chạm vào vành tai. Cả người run lên. Tao nguyền rủa mày chết đi... chết đi. Thằng khốn!

Cả người trần như nhộng. Ánh đèn ngủ phòng màu tím đỏ hắt vào khuôn mặt chó chết của gã. Gã cười rồi liếm lên đầu ngực và ngậm lấy nó một cách thích thú.

Ngực mày còn to hơn cả mẹ mày.

Gã cười.

Tôi muốn chộp lấy câu bút bi trên bàn, đâm từng nhát vào cổ mày. Máu từ động mạch sẽ bắn ra. Dòng máu kinh tởm của mày sẽ thấm đẫm thảm sàn. Mày chết đi.

Gã banh hai chân ra. Ngón tay chạm vào nó.

Mày lúc nào cũng ướt át vậy sao? Con ranh dâm đãng.

Lưỡi chó của gã tiến vào trong.
Tao sẽ cầm một cây búa, đập nát sọ của mày. Dẫm dưới chân. Tao thề. Sẽ đập nát đầu mày như quả trứng gà vậy.

Nào, đến lúc rồi. Gã thì thầm vào tai, cười ha hả.

Vật đó đâm vào. Cả người như muốn nát ra.

Tao sẽ không để mày chết từ từ đâu. Tao sẽ cắt cái dương vật kinh tởm của mày trong lúc mày đưa vào cửa mình tao
Rồi tao sẽ rạch da mày cẩn thận  và treo lên. Mày sẽ không chết liền đâu. Thề có Chúa, lúc đó mày vẫn tỉnh táo. Nhưng không thể nào nói được.

Vì tao đã cắt cái lưỡi bẩn thỉu của mày và quăng xuống đường.

Ồ, tao mong đợi lúc máu mày bết ra khắp sàn nhà lắm đấy. Còn tao sẽ mở bản nhạc mà mày thích, châm một điếu thuốc và rít một hơi trắng xóa. Rồi tao sẽ nhoẻn miệng cười, như một thiên thần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net