Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng đó ngồi vào chỗ của tôi như thể đây là nhà nó. Tôi đảo mắt, đặt cái cặp lên bàn, trước mặt nó. 

Đây, là chỗ của tao.

Nó dịch vào bên trong. Cười cười. Tôi không thèm để ý tới nó nữa, chắc nó là học sinh mới.

Mà từ lúc nào, bọn con lai thích đi học trường công thế này nhỉ?

"Ủa, bạn là học sinh mới hả?" Rạch cái giọng giả tạo tởm lợm của con Băng. Nó làm tôi thấy khó chịu, mùi nước hoa rẻ tiền của nó làm tôi thấy buồn nôn.

Nó lại gần bàn tôi, đùa, từ đầu năm đến giờ nó còn chả bước đến chỗ này trong phạm vi hai mét. 

"Ừ, mình tên Ryan." Thằng oắt con ấy cười cười, cái giọng nghe quen quen thế nào ấy.

Bọn nó luyên thuyên mấy câu xã giao nhạt nhẽo. Rồi con Băng kéo thằng Ryan đi đâu đó, chắc lại nhập bọn hot teen ăn chơi. Đùa gì, một lũ ngu ngốc và bẩn thỉu.

Quên chuyện đó đi. Đầu tôi đau như búa bổ, mắt nặng trĩu lúc mở lúc nhắm không rõ cảnh vật xung quanh.

Không ổn rồi. Tôi lê lết cơ thể đang rệu rã xuống phòng y tế.

Trên tay là viên thuốc hạ sốt tên gì đó không rõ, nhưng nghe cô y tá bảo nó hơi mạnh và có tác dụng phụ. Sao cũng được, miễn là có thể thoát khỏi cơn đau đầu tê dại kia.

Viên thuốc trôi xuống dạ dày cùng nửa ly nước. Tai ong lên, một âm thanh kéo dài, tít......, rồi không nghe thấy gì nữa. Chết tiệt.

Ryan đứng ở cửa phòng y tế, cười đẹp như một thiên thần. Môi mấp máy nói gì đó. Tôi chả nghe được.

Rồi cậu ta lại gần giường, bàn tay áp lên trán tôi. Lòng bàn tay cậu ta lạnh lẽo nhưng rất mềm.
Cậu thì thầm. Cứ ngủ đi, rồi sẽ tốt hơn thôi. Lạ là tôi nghe cứ như có giọng nói của cậu ta trong đầu phát ra

Mí mắt tôi bất lực, trùng xuống không mở nổi. Bên tai vang tiếng bước chân xa dần. Tôi chìm vào cơn mê.

Tôi mở mắt, trần nhà trắng xóa. Đầu vẫn đau nhưng có vẻ đã hạ sốt. Cổ họng khô khốc kêu gào được uống nước.

Uống hết một cốc nước đầy, tôi lại lê lết về lớp.

Trống tiết. Bọn Băng đang bu lại bàn tôi, chụp hình. Mẹ nó, lũ bẩn thỉu.

Tôi tiến lại bàn mình. Ryan ngồi chỗ tôi dịch vào trong. Cậu ta lại thì thầm.

Đỡ hơn chưa. Tôi chép bài cho cậu rồi.

Tôi cụp mi mắt ừ hử. Thều thào bằng cái giọng khản đặc. Mãi vẫn chẳng phát ra được âm thanh nào.

Tôi xé vở, viết liêu xiêu vài chữ.

Bảo bọn cút ra chỗ khác.

Nó hơi ngạc nhiên, rồi nói vài câu với đám con Băng, bọn nó nhìn tôi rồi tản đi.

Cậu sao thế?

bẩn thỉu.

Tôi viết lên giấy.

Ryan khó hiểu nhìn tôi, mím môi.

Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa, nằm dài ra bàn. Đầu vẫn ong ong khó chịu.

Lũ giả dối kia làm rất nhiều việc bẩn thỉu...

Tôi lẩm bẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net