Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy đứng dựa vào góc tường trong thời tiết xuống âm độ. Ánh đèn vàng vọt hắt lên nửa khuôn mặt có phần mệt mỏi. Khói thuốc trắng lờn vờn xung quanh.

Cô ấy bước về phía tôi, cười lẳng lơ, phả khói thuốc vào mặt tôi.

Ngón tay tái đi vì lạnh sượt qua cổ tôi rồi nắm lấy cổ áo, kéo tôi xuống gần bên.

Cô ấy thì thầm. Tôi muốn làm tình với anh.

Tôi có thể gọi taxi cho cô.

Không không, cái tôi muốn là chúng ta có thể làm tình với nhau. Cô ấy vứt điếu thuốc xuống đất, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Tôi gãi tai, ngập ngừng. Tuyết bắt đầu rơi.

Chúng ta đi thôi.

Tôi đã đồng ý cái yêu cầu vô lý đó của cô ấy. Chúng tôi vào một nhà nghỉ cách không đấy không xa.

Lúc cô ấy ở trên giường vô cùng quyến rũ. Có điều, đôi bàn tay rất lạnh. Phải ủ ấm và đan vào tay tôi không biết bao lần.

Một gã trai trẻ tràn đầy sinh lực, mạnh bạo với cô ấy, có chút mãnh liệt.

Cơ thể vô cùng nhạy cảm trong những lúc kích tình. Cô ấy bắt đầu cào lên lưng tôi, đôi mắt sợ hãi giận dữ, cứ như một người khác. Đang lúc dính chặt, cô ấy đột nhiên cắn vào cổ tôi.

Máu chảy. Đỏ thẫm trên tấm chăn trắng muốt đang nồng nàn hương hoan ái.

Cô ấy gầm gừ, nhưng vẫn ghì lấy. Rồi bắt đầu khóc thút thít như một đứa trẻ. Trong vô thức lại vùng vẫy, lí nhí : Làm ơn, tha cho tôi.

Tôi đè nén con thú hung hăng trong cơ thể mình, dịu dàng vuốt ve nàng. Ngoan, không sao đâu.

Nàng cũng thôi thút thít, ngước đôi mắt đỏ hoe lóng lánh nước. Môi hồng hé mở hôn nhẹ lấy môi tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi lại thế rồi.

Kể từ ngày đó, tôi quen biết nàng đã hơn ba năm. Tôi còn nhớ rất rõ, vào cái buổi sáng khi cả hai thức dậy sau đêm nọ, nàng nhìn tôi chằm chằm, bàn tay chạm vào má tôi.

Từ giờ, tôi là bệnh nhân của anh đấy.

Hóa ra nàng biết tôi là bác sĩ tâm lý. Nàng bảo rằng, nàng có quá khứ vô cùng bẩn thỉu. Một lần bị cưỡng hiếp năm học cấp ba, nhiều lần bị cưỡng bức bởi gã cha dượng. Suốt bao năm, nàng vẫn tự mình ôm lấy cơn ác mộng đó, và nó luôn trở nên tồi tệ hơn.

Nàng bảo, dường như chỉ có tôi mới không khơi lại cơn ác mộng đó. Bằng chứng là vết rách ở cổ đã khô máu. Nàng bảo từng có hai ba người bạn trai, khi làm tình đều rất hung hăng khiến nàng trở nên bạo lực và thường cắn họ bị thương. Họ hay đánh nàng, khi nàng làm vậy. Nàng cũng bảo, nàng đều đã chia tay hết với bọn họ.

Tôi miết nhẹ lên môi nàng, nàng ứa nước mắt. Tôi không muốn mơ thấy ác mộng nữa, bảy năm đã là quá đủ rồi. Nàng vùi trong lồng ngực tôi mà khóc, tim tôi dường như không tự chủ được mà run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của nàng.

Ôi, đóa hồng đen tội nghiệp.

Dạo gần đây, nàng bỗng nảy sinh ảo giác. Ký ức về những tháng năm kinh tởm, tồi tệ đó bỗng xuất hiện. Có lẽ, tác dụng phụ của thuốc đã gây nên.
Hôm qua, tôi và nàng làm tình. Nàng gọi tên tôi. Sau cuộc mây mưa, nàng thì thầm kể về những cơn mộng mị. Nàng bảo, nàng mơ thấy tôi.

Ryan lúc mười tám trông như một thiên thần. Ryan ở bên cạnh, dịu dàng với em. Ryan, em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net