Cô gái trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi nói dối em và tôi không còn liên hệ với em nữa là đã 2 tuần, 2 tuần trôi qua đối với tôi thật dài tôi thấy thật lạ tại sao một con người không quen không biết ngoài đời, lại có thể nhớ đến thế bởi vì người lạ trước giờ đối với tôi chỉ 1 tuần thôi là đủ 1 tuần thôi đã không nhớ gì cả.

2 tuần trôi qua, giấc ngủ của tôi có vấn đề tôi khó vào giấc ngủ nhưng khi vào được giấc ngủ tôi liền gặp một giấc mơ kỳ lạ, một khu vườn lạ không một bóng người không có một loài vật nào còn tồn tại ở đây. Tôi cứ thế chạy mãi chạy mãi đến khi trời sáng giật mình tỉnh dậy chân của tôi ê ẩm như giấc mơ là thật.

Cứ thế mỗi ngày tôi rất sợ ngủ vì khi ngủ một lần nữa tôi lại rơi vào khu vườn cô đơn ấy, không gì cả chỉ có cây và những cơn gió tôi chạy theo những cơn gió đấy chạy mãi chạy mãi cứ thế chạy mãi....

Đến tháng 7, chỗ tôi khi tháng 7 đến lại kéo theo những cơn mưa dài vô tận qua ngày này đến ngày khác cứ thế mưa mãi sau đó lại tạnh chỉ được 1 2 tiếng rồi lại mưa tiếp.

Một ngày mưa thật lớn kéo tôi vào một giấc ngủ sớm có lẽ chỉ mới 8h tối mà tôi đã ngủ, khi ngủ một lần nữa lại rơi vào giấc mơ ấy giấc mơ như bao ngày, nhưng hôm nay có gì đó thật lạ cả khu rừng như tách ra tạo thành một lối đi hoàn chỉnh, tôi đi theo con đường đấy cứ thế mà đi mãi đi mãi càng đi lại gần một thứ gì đó tim tôi bỗng dưng nóng bừng lên, thật khó chịu cảm giác này thật khó chịu nhưng tôi vẫn phải cố lếch đi, đi càng lâu tôi cảm thấy một cái gì đó mát mát nhẹ những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua má tôi một thứ gì đó thật dễ chịu, càng đi tôi càng nhận ra một thứ gì đó tỏa sáng trong khu rừng một cây hoa anh đào nếu tôi không lầm là thế.

Tôi chợt nhận ra khu rừng này không chỉ có một lối đi cho tôi, mà bên kia cây anh đào còn có một lối đi nữa tôi nhận ra không chỉ mình tôi tồn tại ở đây con đường kia còn có bóng dáng của ai đó, bóng dáng của một người con gái tôi nhìn em ấy em ấy nhìn tôi, tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc với em ấy bọn tôi cùng ngồi dưới gốc cây vu vơ về gì đó thứ này thứ kia.

Bọn tôi đang nói giữa chừng tôi giật mình thức dậy, tại sao khi thức giấc tôi liền quên đi khuôn mặt của cô gái ấy, khuôn mặt ấy tôi đã bắt gặp đâu đó rồi à không phải bắt gặp nữa mà cô ấy như là một người nào đó tôi cảm thấy thân thuộc cảm giác khi ở gần rất quen, cả ngày tôi cố làm gì đó để giết thời gian tối lại gặp cô ấy nữa.

Tôi liên tục cứ mãi như thế 2 tuần trôi qua, ngày hôm nay tôi như mọi ngày giết thời gian tối lại ngủ vào khu rừng hạnh phúc ấy sao hôm nay thật lạ hôm nay khu rừng này tại sao trời lại tối mà không sáng như mọi ngày, gương mặt ấy tôi đã nhìn rõ gương mặt ấy gương mặt của một người mà tôi đã từng gắn bó thời thơ ấu một người bạn đã mất đã bỏ tôi đến một chân trời đâu đó xa xôi giờ đã về bên tôi.

Tôi ôm cô ấy thật chặt, tóc cô ấy thật thơm một mùi thơm không thể cưỡng lại được tôi ôm chặt cô ấy vào lòng cảm giác này thật dễ chịu. Tôi ước gì chúng tôi cứ thế này mãi trời không bao giờ sáng, tôi cứ ngủ mãi cứ mắc kẹt trong giấc mơ này mãi chẳng sao vì niềm hạnh phúc tôi đang tìm đã ở ngay đây, tôi hôn cô ấy một nụ hôn thật ngọt ngọt hơn bất cứ thứ gì tôi từng thử một nụ hôn mãnh liệt.

Nhưng ông trời thật trớ trêu, tại sao ngay lúc này trời lại sáng chứ, tôi giật mình thức dậy như mọi ngày nhưng hôm nay tràn đầy sức sống như chết đi sống lại, tôi cố làm gì đó trôi qua thật nhanh để tối ngủ một lần nữa lại gặp em.

Tôi ngủ sáng thức dậy ơ cái gì xảy ra với mình đây, tôi tự hỏi tôi không còn mơ giấc mơ đó nữa. Đến tối tôi cố gắng ngủ thật sớm nhưng mà ngày hôm sau lại thức giấc không có giấc mơ nào xảy ra cả, ngày này qua ngày khác không hề có gì xảy ra với tôi nữa.

Tôi muốn òa khóc khi được gặp em, mà tại sao lại như vậy có lẽ tôi và em chỉ gặp một lần như vậy trong giấc mơ phải chi tôi biết đó là lần cuối có lẽ tôi đã ôm em thật chặt tôi........

Tôi và em có lẽ không có duyên với nhau hai con người hai thế giới song song không bao giờ gặp được nhau tôi ở đây và em ở đó ở chân trời đâu đó xa xôi.

K--30cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net