destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami run run đứng trước phòng làm việc của chủ tịch công ti Kim Bwi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc tại nơi đây với vai trò là thư kí. Ban đầu Ami không nghĩ đến mình sẽ có chức vụ cao như vậy, mức lương một tháng cũng có thể sống tận mấy tháng trời, cô tự nhiên cảm thấy sự nghiệp của mình cứ đi lên dễ dàng kiểu gì ấy.

Có điều đám nhân viên cùng phòng khi nãy được lệnh đem dự án mới cho Chủ tịch duyệt qua liền mặt mài tái mét, cứ như bị mất sổ gạo. Chỉ là Kim Ami không biết, người đứng đầu công ti này vô cùng khó tính lại cực kì đáng sợ, nên họ kiếm cớ để Ami đi. Cô dù có chút không muốn như vì là nhân viên mới nên vẫn gật đầu chấp nhận.

Ami chỉnh cổ áo sơ mi ngay ngắn, hít một hơi thật sâu, liền đưa tay lên gõ cửa vài cái.

"Vào đi."

Được sự cho phép của người trong phòng, Kim Ami mở cửa bước vào, cúi gằm mặt, thái độ vô cùng lịch sự và cung kính.

"Thưa chủ định, đây là dự án sắp tới cần ngài duyệt qua."

"Để trên bàn đi."

Ami từ đầu đến cuối vẫn không hề ngước mặt lên, cô đi đến bàn làm việc đặt sấp hồ sơ xuống. Nhưng mà sao cô cứ thấy cái giọng này quen quen ấy nhỉ?

"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép..."

"Sao không ngước mặt lên."

Ami giật mình, liền "a" lên một tiếng. Nghe tôn giọng trầm khàn của người kia nhắc nhở mình, Ami mới từ từ ngước mặt lên. Khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia, Ami sững sờ, đại não đột nhiên vang lên một câu "Quát đờ phắc".

"Đã lâu không gặp."

Kim Taehyung nhếch môi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt đó lại vô cùng thích thú, hắn bước xuống ghế, từ từ đi đến trước mặt Ami.

"Hai năm qua em trốn kĩ thật đấy, không ngờ hôm nay lại tìm đến đây."

Taehyung đi đến muốn đưa tay chạm lên nhánh tóc đen huyền kia, liền nhận được sự né tránh của Ami. Cô rụt người lại, vội vàng nói:

"Đừng như thế, chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi."

"Nhưng tôi nhớ mình chưa từng nói chia tay?"

Taehyung định nói tiếp điều gì đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Ami cũng nhân cơ hội đó liền cúi đầu 90 độ sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để hắn một mặt tiếc nuối nhìn theo.

Ami trở về phòng làm việc, mặt mài trắng bệch như vừa nhìn thấy quỷ. Không thể ngờ được người yêu cũ lại là cấp trên của mình. Ngày đó vì chuyện bất đắc dĩ cô mới nói chia tay, hôm cuối cùng gặp nhau, Ami còn tức giận đến mức cho Taehyung một bạc tay rồi nói.

"Anh sẽ phải trả một cái giá đắc cho việc anh đã làm."

Giờ cô làm nhân viên cho hắn ta, quả thật không sai. Kim Taehyung trả lương cho cô với cái giá đắc thật!

Cả một ngày hôm đó Ami làm việc trong lo sợ. Cho đến chiều tối, khi tất cả đều đã sắp tan tầm, Ami liền bị Taehyung một lần nữa gọi lên phòng chủ tịch.

"Chủ tịch Kim cho gọi em kìa."

Ami đứng đối diện với Taehyung cũng đã tầm mười lăm phút, nhưng người kia dường như không để ý đến cô, cứ cắm đầu vào máy tính rồi lại ghi chép gì đó. Sau cùng cô lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi:

"Chủ tịch cho gọi tôi lên đây có việc gì không ạ?"

Taehyung lúc này mới để ý đến người trước mặt mình, hắn ngước nhìn cô. Sau đó nhàn nhạt cất giọng.

"Em còn yêu tôi không?"

Ami cảm thấy đại não tê rần, tim cũng đập lọan xạ hết cả lên. Nhưng trong tình huống như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin, Kim Ami lấy lại bình tĩnh, cười thật tươi sau đó nói.

"Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn đến những chuyện ngoài công việc đâu ạ. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về đây."

Kim Ami cúi đầu, vội quay lưng bước đi đã bị người đàn ông kia lao đến ôm chầm phía sau lưng.

"Tôi vẫn luôn yêu em."

"Chủ tịch, đừng như vậy..."

"Một chút thôi."

Ami mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm khó người kia, vẫn đứng yên cho hắn ôm lấy. Khứu giác của cô cô truyền đến đại não một mùi hương quen thuộc mà mình vẫn luôn nhớ nhung. Trái tim cũng vô thức đập loạn xạ cả lên.

Được một lúc, Taehyung quay người cô lại, chủ động áp môi mình lên môi cô. Ami không thể lường trước được việc này, chỉ thấy gương mặt kia dần dần phóng đại khiến cô không có cơ hội phản kháng, chỉ biết là nụ hôn ấy như không hề dứt ra, Taehyung như muốn hút cạn lấy dưỡng khí của cô. Khi định thần lại, Ami đã thấy mình gồi trên bàn làm việc từ lúc nào rồi.

"Em vẫn còn yêu anh mà đúng không?"

"Tôi..."

Ami ấp úng không nói nên lời, gương mặt cũng trở nên đỏ ửng. Đúng là cô còn yêu, nhưng mà can đảm để nói ra dường như không có.

"Tôi không biết."

Taehyung nghe câu trả lời đó, không hề cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ hôn nhẹ lên vành tai yêu tinh ấy, từ từ đưa tay đến tháo những chiếc cúc áo sơ mi của cô ra.

"Anh làm gì vậy?"

Ami hoảng loạn lấy hai tay che chắn trước ngực mình, rồi vội vàng đẩy Taehyung ra. Hai năm không gặp lại, không ngờ tên này lại trở nên biến thái không thể tưởng tượng được.

"Làm xong chuyện này, yêu hay không em sẽ biết rõ thôi."

Taehyung kéo hay tay cô ra, không chút nhân từ mạnh bạo xé toạt chiếc áo ấy, cảnh xuân đầy mị hoặc hiện ra trước mắt hắn. Bờ ngực không quá to nhưng lại no tròn, còn có một nốt ruồi son ở trên đó, càng khiến hắn trở nên say đắm.

"Chủ tịch, không được."

Lời nói của Ami không ngừng vang lên, nhưng Taehyung không để vào tai, hắn chỉ thấy thứ no tròn hồng nhuận kia cứ như gọi mời mình. Người đàn ông đó tháo chiếc cà vạt đắt tiền, trói hai tay Ami lên đỉnh đầu, văn kiện và máy tính đều bị hắn gạt phăng xuống đất.

Taehyung đẩy Ami nằm trên bàn làm việc, từ từ cởi khoá áo ngực của cô ra. Không chút chần chừ đem một bên ngực ngậm vào. Cơ thể Ami thơm thơm mùi em bé, khiến hắn cứ như một đứa trẻ khát sữa điên cuồng bú mút đến nổi sưng tấy lên, tay cũng luồn xuống nơi cấm địa đem quần lót kéo xuống.

Ami không ngừng chống cự, không ngừng la hét. Nhưng cô không thể phủ nhận được việc này quá đỗi mới mẻ và kích thích. Và rồi Ami giật nảy mình khi cảm nhận được ngón tay thon dài của ai đó đang len lỏi vào bên trong lỗ nhỏ của cô.

Taehyung ở bên trên bú mút đến mức âm thanh phản cảm không ngừng phát ra, ngón tay bên dưới cũng chung thuỷ ra vào. Ami vùng vẫy cắn răn, đôi má bắt đầu phủ một tầng hồng. Cho đến khi Taehyung dứt khỏi bờ ngực mềm, bên dưới cũng tuông ra một ít chất lỏng, cô mới kêu lên ư ử trong miệng, cả cơ thể mềm nhũn ra.

Khoái lạc dâng đến chưa được bao lâu, Ami lại cảm thấy cơ thể mình nóng ran, bên dưới vô cùng ngứa ngáy, lúc này, Taehyung đưa đôi mắt si mê nhìn cô, tay vuốt dọc lên gò má mềm mịn ấy, dịu dàng nói.

"Nếu em không yêu anh, anh sẽ không ép em."

Sau cùng, Ami đôi mắt ngấn nước, cảm nhận rõ rệt được trái tim mình không ngừng đập loạn, đáy mắt của người đó bao năm qua chỉ có chứa hình bóng của cô. Ami mới ngại ngùng cất tiếng.

"Tôi vẫn luôn yêu anh."

Taehyung nghe được lời nói ấy như mật ngọt rót vào tai, hắn cúi xuống hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp ấy, tay cũng giải thoát cho cự vật của mình.

Taehyung từ từ tiến vào bên trong, đồng thời đưa tay lên cởi trói cho Ami. Hắn thở hắt ra một hơi, quá chặt.

Váy của Ami chưa được cởi ra, bị vén lên quá hông, quần áo của cả hai giờ chẳng ra cái hình dạng gì. Ami được cởi trói liền bấu chặt lấy bả vai hắn, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu rơi ra.

"Đau quá...."

Taehyung nhẹ nhàng hết mức có thể, vội kéo cô ngồi dậy rồi ôm lấy xoa xoa lên tấm lưng như thể trấn an, Ami không ngừng thút thít, lúc trước quen nhau với Taehyung đã từng làm qua chuyện này, nhưng sau mấy năm trời mới gặp lại, bên dưới đã dường như khít chặt lại, chẳng khác gì một cô gái còn trinh nguyên cả.

Sau một hồi thích nghi, Ami cuối cùng cũng thấy cơn đau từ từ tan biến. Taehyung bấy giờ mới dám động thân, từ từ ra vào. Cô chủ động ôm lấy Taehyung, miệng không tự chủ được mà thốt ra mấy tiếng nỉ non.

Cả hai như muốn hoà làm một, Taehyung điên cuồng thúc đẩy rồi gầm gừ bắn vào bên trong cô. Nhưng hắn không có ý định buông tha, và rồi hắn ôm thiếu nữ đi đến bên ghế Sofa một lần nữa cắm vào.

"Mình...quay lại với nhau đi."

Taehyung vừa thở dốc vừa nói, dương vật thúc sâu vào bên trong như không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Hai mép thịt mềm của Ami cũng vì thế mà trở nên sưng đỏ lên. Cô không trả lời hắn, chỉ quàng tay qua cổ người đàn ông ấy, tìm đến chiếc môi kia chủ động hôn.

Taehyung cũng không ngần ngại đáp trả, cả hai môi lưỡi dây dưa quấn quít, hắn ôm lấy eo cô, thúc mạnh đến nổi cả căn phòng chỉ có tiếng va chạm da thịt và những tiếng rên đầy dụ hoặc. Ami ưỡn người, cả thân thể bám đầy mồ hôi không ngừng nức nở, không ngừng gọi tên hắn.

"Aaaa, Kim....Taehyung, em....ahhh."

"Em làm sao? Hửm?"

Taehyung chất giọng bị nhuốm màu bởi dục vọng mà trở nên khàn đặc, cố tình trêu chọc cô.

"Em...không chịu, không chịu nổi..... nữa ahhhhh"

Taehyung ra vào mạnh bạo như chạm đến nơi sâu nhất, sau đó gầm gừ bắn vào bên trong. Bụng dưới của Ami một lần nữa bị tinh dịch rót đầy mà trở nên căn trướng, dịch trắng không ngừng chảy ra từ khe hở nhỏ. Taehyung đã cho cô nếm trải dục tiên dục tử.

Hắn nằm gục lên người Ami, không buồn nhắm mắt mà nhìn lấy người kia. Suốt bao năm qua hắn đã không ngừng tìm kiếm, không ngờ bây giờ lại có thể gặp lại như vậy, Taehyung chắc chắn đó chính là định mệnh.

Định mệnh an bài, nên tụi mình sẽ không đánh mất nhau lần nào nữa đâu.

"Ami, yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net