hide and seek(pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trong chương này có sai xót gì thì mong mọi người xí xoá bỏ qua cho mình nhé. Bởi vì mình thật sự không hiểu rõ lắm về nghĩa của từ friendzone hâhhhahahhahaha.






"Vào đi"

Taehyung mở cửa phòng mình tiện thể cho một tay vào túi quần, chậm rãi bước vào bên trong.

Ami đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, chẳng có gì ngoài những tấm ảnh của mấy nhân vật Anime được dán đầy trên tường và một dàn PC đắt tiền cả.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải chơi game nữa."

Thấy người kia cứ một mực đưa mắt dò xét xung quanh căn phòng của mình như là tội phạm, Taehyung mới khó chịu lên tiếng.

Chuyện là trước đó, cậu và Ami đích thị là một đôi bạn thân thiết không gì có thể so sánh được, cả hai cùng ăn, cùng đi học, cùng tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Thế nhưng một ngày Kim Ami đột ngột nói lời tỏ tình với cậu, Taehyung cảm thấy đó là một việc quá sức hoang đường, thử hỏi tình bạn mấy năm trời, rồi đột nhiên chuyển sang yêu nó thật sự rất khó chấp nhận, Taehyung từ đó lại đột nhiên muốn cách xa với Ami hơn, nguyên nhân có lẽ là cậu không thể chấp nhận được thứ tình cảm mà Ami dành cho mình.

Ami cởi áo khoác ngoài ra, đặt chiếc balo của mình lên bàn sau đó nhếch môi một cách khó hiểu. Cô chậm rãi nói:

"Muốn chơi trốn tìm không?"

Taehyung nhìn cô một cách khó hiểu. Suốt một tuần qua cả hai không hề nói chuyện với nhau câu nào, hôm nay Ami đột nhiên bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu nhưng phải ở một nơi kín đáo, rốt cuộc chỉ là để chơi cái trò trốn tìm vớ vẩn đó thôi sao?

"Nếu cậu thắng, tôi tuyệt đối không bao giờ thổ lộ tình cảm trước mặt cậu, cũng như không làm phiền cậu nữa."

Suy nghĩ một hồi lâu, Taehyung vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Nhưng cậu không muốn mình phải tốn thời gian với Ami, vì lát nữa cậu còn phải đấu một trận game với mấy đứa trong nhóm, thế nên cậu cũng không ngại liền gật đầu đồng ý.

"Được, chơi thì chơi nhưng cậu nhớ giữ lấy lời."

Ami nhếch môi gật đầu, cô rút từ trong balo mình ra
một tấm vải màu đen, sau đó đung đưa nó trước mặt Taehyung.

"Tôi là người trốn, còn cậu sẽ là người đi tìm."

Nói rồi Ami vòng ra sau lưng cậu, từ từ kéo tấm vải đen vòng qua đôi mắt màu hổ phách ấy rồi buộc chặt lại. Cô đẩy cậu đi đến bên góc tường, với tay tắt đi ánh đèn đang phát sáng trên trần nhà, sau đó chậm rãi tiến đến chiếc giường của Taehyung nằm xuống.

"Tôi đếm từ một đến mười, cậu lo mà trốn cho kĩ nhé, phạm vi là ở trong căn phòng này."

Taehyung trầm giọng lên tiếng, nhưng không thấy Ami trả lời lại, có lẽ là đã nghe được rồi.

Chất giọng trầm ấm của Taehyung từ từ vang lên trong căn phòng tối đen. Ami từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát con người ấy, đôi mắt không hề rời khỏi.

"Một."

Có một sự thật mà cậu vẫn không biết nhỉ?

"Hai."

Tôi đã rơi vào lưới tình của cậu từ rất lâu rồi.

"Ba."

Bao năm qua tôi đã tạo nên một cái vỏ bọc thật tốt

"Bốn."

Để cậu không phát hiện ra

"Năm."

Mỗi khi đứng trước cậu, tim tôi đập nhanh lắm đấy

"Sáu."

Thích cậu, yêu cậu, muốn cho cậu mọi thứ của tôi

"Bảy."

Cậu không biết, cậu làm tôi hứng tình mỗi khi tôi đứng trước mặt cậu:)

"Tám."

Những gì tôi làm với cậu ngay lúc ngày, sẽ khiến cậu phấn khích tột độ luôn

"Chín."

Và sau đó cậu sẽ nhận ra được rằng, thứ tình cảm cậu dành cho tôi không chỉ là tình bạn.

"Mười."

Kim Taehyung. Tôi sẽ khiến cậu yêu tôi ngay từ bây giờ.

Taehyung đếm đến con số thứ mười, cậu lập tức xoay người lại, chậm rãi đi về phía trước.

Đôi bàn tay của cậu giơ ra để tìm kiếm thứ gì đó làm điểm tựa. Cả một căn phòng không có lấy một tiếng động gì, chỉ là một mảng tối đen bao quanh tầm mắt của Taehyung.

"Tôi ở đây này."

Taehyung theo quán tính xoay người về phía có tiếng Ami phát ra. Cậu chậm rãi tiến đến, cũng không biết là mình đang đi về phía nào.

"Nhanh chân lên nào Taehyung."

Ami giở giọng hối thúc, cô nằm trên giường đợi Taehyung đến đến nỗi chán chê, tay cũng bắt đầu tinh nghịch đưa lên tháo từng cúc áo.

"Cậu lề mề thật đấy."

"Cậu giỏi thì mau thế chỗ tôi này."

Taehyung lớ ngớ bước tới bước lui không phân biệt phương hướng lại đâm ra phát cáu, sau đó cậu đánh liều lao thẳng về phía trước. Hai chân thon dài liền vấp phải chân giường ngã nhào xuống.

"Aa."

Cậu nằm sấp trên giường. Cảm nhận được cả cơ thể của mình vừa đè lên một thứ gì đó mềm mại. Hơi thở đều đều của ai đó vang lên bên tai mình, Taehyung hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng rất nhanh đã bị người kia kéo lại.

"Taehyung, làm tình với tôi đi."

Ami nhướn người, nhỏ từng câu chữ như mật ngọt vào tai người kia. Taehyung cảm thấy đầu óc mình đột nhiên xoay vòng, cậu khó chịu đưa tay lên tháo cái bịt mắt kia ra khỏi đầu mình.

"Cậu bị điên à?"

Vừa nói dứt câu, đập vào mắt của Taehyung là hình ảnh của một Kim Ami quần áo xộc xệch, chiếc áo đồng phục bên ngoài cũng được mở hết những hàng cúc, để lộ ra một thứ tròn trĩnh được bao bọc bằng một lớp vải trắng bên trong.

Taehyung theo quán tính quay mặt sang nơi khác, sau đó khó chịu nói:

"Mau gài áo lại đi. Cậu làm như thể cậu chẳng khác gì gái điếm cả."

Taehyung muốn đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng nhưng đã lập tức bị Ami ôm lấy từ phía sau. Cả hai quả đồi tròn trĩnh kia cũng vô tình áp sát vào lưng cậu.

"Taehyung, nhìn tôi này."

Ami đặt hai bàn tay mình lên vai người kia. Chẳng biết có ma lực nào, Taehyung cũng nghe theo lời cô quay người lại.

Đối diện với gương mặt của người kia, Ami không ngần ngại liền đáp xuống cánh môi của Taehyung, từ từ ngậm lấy.

Taehyung trợn tròn mắt, cảm thấy đại não tê rần. Cậu muốn đẩy Ami ra khỏi người mình, nhưng dường như đôi tay của cậu lại không biết nghe lời. Và một sức lực vô hình nào đó kéo bàn tay của Taehyung chạm lên bầu ngực ấy, bóp nhẹ.

"Ưm."

Bị người kia chạm đến nơi nhạy cảm, Ami vô thức kêu lên. Và tiếng kêu ấy đã thành công kéo Taehyung trở về thực tại, cậu vội vàng đẩy Ami ra xa, sau đó lấy tay lau đi khoé môi mình.

"Cậu về được rồi."

Taehyung quay mặt đi, lạnh lùng lên tiếng.

Cậu không muốn bản thân mình phải lún sâu thêm vào trong dục vọng nữa, cậu cũng không muốn tình bạn của mình và Ami sẽ có một kết cục xấu đi.

Ami thích thú nhếch môi, điệu bộ vô cùng biến thái nhìn xuống bên dưới của Taehyung, sau đó đối diện với gương mặt đẹp như tạc tượng kia nói:

"Cậu có phản ứng mà còn muốn né tránh tôi sao?"

Bị người kia nói trúng tim đen, Taheyung cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng hành động tiếp theo của Ami lại khiến đầu óc cậu như thể nổ tung, bản thân không thể ngờ tới.

Ami đưa tay chạm đến thứ đang nhô cao trên đũng quần người kia, chậm rãi ma sát.

Yết hầu của Taehyung liên tục chuyển động, cậu thấy cả cơ thể mình nóng ran lên, bản thân như không còn sức lực để phản kháng lại hành động của Ami ngay lúc này.

Cô đem bàn tay mềm mại của mình từ tốn vuốt lấy cự vật đầy gân guốc ấy. Còn nghe rõ được mồn một tiếng thở hắt của Taehyung phát ra từ trong cổ họng.

"Cứng thế."

Ami nói xong câu này cũng đã thành công giải phóng cho cự vật của Taehyung khỏi chiếc quần âu ấy. Người kia từ đầu đến cuối chỉ im bặc đi, không nói câu nào.

Ami được đà lấn tới, bàn tay thon dài nắm chặt lấy côn thịt ấy, di chuyển lên xuống không ngừng. Taehyung ngửa đầu ra sau, ậm ừ vài tiếng.

Nhân lúc cậu không để ý đến, Ami liền cúi xuống ngậm vật to lớn ấy vào trong khoang miệng mình, sự ấm nóng và ướt át ấy dường như bao chặt lấy cả cơ thể của Taehyung, cậu khó khăn cất giọng.

"Không, không cần.."

Ami có vẻ không muốn đem lời nói ấy để vào tai. Cô đẩy dị vật ấy vào sâu trong miệng mình rồi hút chặt đến mức hai bên má hóp lại. Theo bản năng của một người con trai đang dần bị khoái cảm lấn áp, Taehyung miệng nói từ chối nhưng tay lại vô thức đặt lên mái tóc của Ami, nắm chặt nó đến mức rối tung.

Sau cùng, cậu rùng mình gầm lên, liền kéo Ami ra khỏi người mình sau đó bắn tất cả xuống giường trắng.

"Sao cậu không để tôi nếm thử nó."

"Ami, cậu biến thái hơn tôi tưởng đấy."

Đối diện với sự chất vấn của người kia, khoé môi của Ami càng nhếch lên cao hơn nữa. Cô thích thú nói:

"Còn cậu thì cứ giả vờ như mình ngây thơ lắm. Nhìn đéo khác gì đứa con gái bị tôi lấy đi lần đầu vậy."

Taehyung, cậu chẳng có lí do gì để thanh minh cả.











Ban đầu mình đắn đo không định lấy tên nữ chính là Ami trong chương này đâu. Vì có lẽ trước giờ mình quen với Ami hiền lành và nhút nhát hơn nên định đổi tên khác mà không biết tên gì. Nên thôi, mình enjoy cái moment này luôn=)))

Đang suy nghĩ không biết nên ra part 2 của chương này hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net