i got a man but i want u (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I got a man but i want you.


Mười một giờ đêm, có một bóng dáng nhỏ bé trong bộ quần áo chẳng mấy kín đáo khoác tay một chàng trai đi thẳng vào PERSONA.

Người đàn ông đặt tay ôm lấy eo cô, rồi tìm một chiếc bàn trong góc khuất chậm rãi ngồi xuống.

Kim Ami đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, vô cùng biết điều mà lấy một chai rượu đã được phục vụ mang ra từ trước rót vào chiếc ly thuỷ tinh trong suốt kia.

Park Jimin hôn chụt lên môi cô, thuận thế đưa tay nhận lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Kim Ami, Park Jimin....cặp đôi vàng trong làng pAy Lắk:D.

Chẳng có đêm nào mà người ta không bắt gặp đôi tình nhân ấy cùng dìu nhau vào quán bar PERSONA. Chính xác hơn, Kim Ami là hoa đã có chủ...và chủ của chậu hoa ấy thì lại là Park Jimin.

Nổi tiếng là một kẻ ăn chơi lêu lỏng chẳng mấy khi để cho bản thân bị tình yêu vấy bẩn, ấy vậy mà mỗi khi người ta nhìn vào, chẳng ai có thể phủ nhận được rằng Park Jimin si mê người con gái họ Kim tên Ami kia đến chết mê chết mệt. Và với cái bộ dạng ngoan ngoãn, biết nghe lời của Kim Ami thì chẳng ai lại nghĩ rằng từ sâu bên trong con người đó lại chính là một cô gái lẳng lơ.

Kim Ami nhấp một ngụm Tequila cay ngọt rồi dựa đầu vào bờ ngực còn thơm mùi hương bạc hà của người yêu mình. Cô đưa ánh mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh....rồi một sự vô tình nào đó, một gã trai có mái tóc màu xanh dương đã lọt vào tầm mắt ấy.

Anh ta đi một mình, ngồi ở một chiếc bàn riêng lẻ và từ chối bất kì sự mời mọc nào từ những cô gái xung quanh.

"Em nhìn gì ở phía đằng kia vậy?"

"Aa...em chỉ nhìn bâng quơ vậy thôi."

Thấy Park Jimin ngồi bên cạnh lên tiếng tra hỏi mình như vậy, Kim Ami mới tự động thu tầm mắt lại rồi vội vàng phủ nhận hành động của mình.

Có điên cô cũng không nói với anh rằng mình đang để ý đến cái gã tóc màu xanh kia.

"Mong là em đang nói thật lòng."

Nghe Park Jimin nói thế, Kim Ami mới nở một nụ cười vô cùng tự nhiên như chẳng có sự mờ ám nào xảy ra. Cô vòng tay qua cổ anh, hoà vào tiếng nhạc xập xình trong quán rồi đặt lên một của người đàn ông bên cạnh mình một nụ hôn.

"Anh yêu, em đi vệ sinh một lát."

Park Jimin không đáp, chỉ gật đầu một cái. Anh nhìn theo thân thể quyến rũ trong bộ váy bó sát đi vào hướng nhà vệ sinh, đôi môi lại kéo theo một đường cong khó tả. Và rồi người đàng ông nâng ly rượu trên bàn lên tay uống cạn.

Kim Ami không bước vào nhà vệ sinh bên trong mà đứng tựa vào dãy hành lang phía trước. Ban nãy, cái người con trai tóc xanh kia....cô đã thấy anh ta bước vào trong nhà vệ sinh nam cách đây tầm ba bốn phút. Đó là lý do vì sao mà Kim Ami lại phải chạy theo người đàn ông ấy vào nơi này.

Quả đúng như Ami dự đoán, vài phút sau người con trai tóc xanh ấy từ trong nhà vệ sinh nam bước ra. Có điều...anh ta không chú ý đến cô rồi cứ như vậy mà lướt qua theo đúng nghĩa một người xa lạ.

"Khoan đã."

Nghe được giọng của một thiếu nữ, Kim Taehyung theo quán tính quay lại phía sau. Rồi gã đưa đôi mắt màu hổ phách vốn có nhìn vào người con gái đang đối diện với mình.

"Tôi?"

"Đúng vậy."

"Việc gì?"

Kim Ami vừa nhìn đã biết, con người cao ráo mang theo mùi hương gỗ tràm và mái tóc màu xanh kia....quả nhiên là một người kiệm lời. Chưa kể, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của anh ta, bản thân cô đã lập tức muốn giơ tay đầu hàng.

Cô im lặng nhếch môi rồi không nhanh không chậm tiến về phía Kim Taehyung đang đứng. Bàn tay thon mềm của người con gái chầm chậm đặt lên cổ áo sơ mi tối màu của gã, nhẹ nhàng vuốt ve.

Kim Taehyung bắt lấy cánh tay chẳng biết phép tắc mà làm càng kia rồi sau đó gã nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Tôi nhớ không lầm là cô đã có bạn trai nên đừng tuỳ tiện như thế."

Bởi vì ban nãy gã để ý thấy Kim Ami đi vào PERSONA không chỉ có một mình.

"Anh nói đúng."

Em đã có một chàng trai bên mình....nhưng mà em vẫn muốn anh.

Kim Taehyung chau mày rồi mạnh mẽ hất tay người con gái kia ra khỏi người mình. Gã không đáp hay lên tiếng bất kì điều gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đã dần nhăn nheo kia rồi lại có ý định xoay người bước đi.

"Đừng lạnh lùng, em chỉ muốn cởi mở hơn với anh thôi."

"Giữa chúng ta có điều gì cần phải cởi mở sao?"

"Em không chắc...nhưng sẽ có một lúc anh thấy quyết định đó là đúng đắn đấy."

Nói rồi, Kim Ami liền nhếch môi lướt qua khỏi người kia. Cô còn cố tình để cho bàn tay thon dài của mình chạm vào bàn tay buông thỏng của ai kia.

Quả nhiên....đến cả cánh tay mà khiến cho người ta chạm vào cũng trở nên mê đắm.

Chẳng trách cô muốn anh.

Kim Taehyung lặng thinh chẳng thèm nhìn theo bóng dáng đã khuất dần khỏi dãy hành lang vắng người ấy. Gã đưa mắt nhìn bàn tay vừa mới bị ai đó chạm vào, rồi không nhanh không chậm kéo môi bạc nhếch lên một đường cong.



"Em đi lâu vậy."

Park Jimin vừa nói vừa nhìn Kim Ami đang bước đến ngồi xuống bên cạnh mình. Cô không nhìn anh, chỉ bình thản lắc đầu một cái như chẳng có gì xảy ra.

Và rồi tầm mắt của người con gái ấy dường như không thể nào tự chủ được mà nhìn về chiếc bàn có một người đàn ông tóc xanh ngồi tại nơi kia.

Cùng lúc đó, Kim Taehyung cũng vô tình đưa mắt nhìn cô. Gương mặt gã lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc gì rồi lại quay hoắc sang nơi khác.

"Đêm nay mình về sớm một chút được không anh?"

Kim Ami vừa nói vừa nhìn sang Park Jimin ở bên cạnh. Cô chỉ muốn về để suy nghĩ xem làm như thế nào để có thể tiếp cận được người đàn ông đó. Chứ ở nơi đây, đối diện với vẻ đẹp kia, có khi cô sẽ không kiềm được mất.

Jimin không đáp, trong góc tối vòng tay siết chặt lấy eo cô rồi đặt đôi môi còn vương thuốc lá lên vành tai mỏng manh kia, cất giọng.

"Về sớm cũng được, nhưng đến nhà anh được không?"

Kim Ami mím môi hơi chần chừ một lúc, sau cùng cô quyết định gật đầu. Rất nhanh, hai con người một cao một lớn ấy đã dìu nhau ra khỏi PERSONA.



Trên chiếc giường rộng lớn trắng tinh, cả người Kim Ami trần trụi nhập cuộc hoan ái cùng Park Jimin như thể muốn hoà làm một.

Cô ngồi lên người anh, hai bàn tay chống xuống bờ ngực của ai kia làm điểm tựa rồi điên cuồng động thân nhún xuống.

"Hôm nay em ăn phải thứ gì mà lại nhiệt tình đến như vậy?"

Người đàn ông vừa nói vừa mạnh bạo đưa hai tay bóp mạnh lấy bầu ngực tròn trĩnh kia rồi không ngừng xoa nắn. Rồi anh ngồi bật dậy trấn người kia dưới thân mình chuyển đổi lại tư thế truyền thống vốn có.

Nam căn to lớn như điên cuồng mà không ngừng thúc mạnh vào bên trong, đến mức Park Jimin cứ ngỡ rằng đêm nay chính là đêm tuyệt vời nhất, như là cái đêm cuối cùng mà anh được ở bên cô.

Chuyện này, kể từ lúc yêu nhau rồi hẹn hò cũng không phải là lần đầu tiên.

Kim Ami đưa ánh mắt mơ màng đã nhuốm đầy dục vọng nhìn lấy người kia. Chẳng hiểu sao tầm mắt cô hiện giờ....chỉ chứa đầy hình bóng của người con trai mang mái tóc màu xanh dương ấy.

Mặc cho bao tiếng rên rỉ cùng nức nở thoát ra nơi cổ họng một cách nguyên thuỷ nhất, Kim Ami vẫn cứ thế nhắm nghiền mắt lại. Cho đến lúc Park Jimin đã đem thứ tinh dịch trắng đục kia bắn trọn vào bên trong cô, cô vẫn không thể nào dứt ra được khỏi đôi mắt màu hổ phách kia.

Đang ở bên một người khác, nhưng lại nghĩ về một người khác....

Dù biết là tội lỗi nhưng....chẳng có cách nào để thoát ra.






Mình lưu cái này trong bản nháp lâu rồi mà lười viết tiếp nên đăng trước một phần rồi nào đẹp trời mình đăng phần còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net