prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngày mai ta sẽ lại đến với chàng nhé."

Kim Taehyung mỉm cười nhìn nữ nhân vừa cùng mình qua đêm bước ra khỏi phòng. Cô gái đó chính là tiểu thư Ahn Yejin, con gái của thừa tướng Ahn Sun.

Thời điểm này, đất nước vẫn còn đang loạn lạc. Đức vua vì muốn con trai mình là thái tử Kim Taehyung sau này sẽ có một chỗ dựa vững chắc, thế nên mới xác lập làm thông gia với thừa tướng Ahn để sau này, khi Taehyung lên ngôi không có một thế lực nào có thể cản trở. Còn có......tâm nguyện của thừa tướng Ahn là Ahn Yejin có thể đường đường trở thành một vương hậu.

Mà đối với một người không biết gì về tình yêu như hắn, hôn nhân mà phụ hoàng sắp đặt hắn cũng đồng ý không có gì là chối từ.

Taehyung ngồi trong ngoạ phòng nhâm nhi tách trà Lạc Tiên còn nóng hổi, hắn nhìn ra phía cửa, khi cái bóng của Yejin kia đã khuất dần liền trầm giọng lên tiếng.

"Còn con chuột nhắt kia không mau ra đây."

Ami trốn ở dưới chiếc giường bằng gỗ tràm không khỏi run rẫy, tay cũng bấu chặt y phục người hầu của mình. Taehyung thấy người đang trốn dưới chiếc giường kia có vẻ không muốn lên tiếng, hắn có chút tức giận liền gằn giọng nói:

"Ngươi muốn ra hay muốn bị chém đầu?"

Ami nghe thế thì vô cùng hoảng hốt, lập tức chui ra khỏi gầm giường chạy đến trước mặt vị thái tử kia, quỳ xuống.

"Nô tì không cố ý, xin thái tử tha mạng."

Thật ra đêm hôm khuya khoắc như thế này, chẳng ai muốn rình rập Thái tử đang làm chuyện tốt cùng với nữ nhân của mình cả, phận nô tì thấp hèn như Ami lại càng không dám, chỉ là lúc nãy khi cô lén lút vào ngoạ phòng để treo một ít túi thơm giúp Taehyung dễ ngủ hơn. Không ngờ, lúc vừa định bước ra lại thấy hai người đó hôn nhau thắm thiết, Ami căn bản hoảng sợ liền chui tọt xuống trốn dưới gầm giường.

Một người tinh tường như Taehyung làm sao không biết cô gái trước mặt mình chỉ là vô tình nên mới trốn ở đó. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ rụt rè yếu đuối kia, đột nhiên lại muốn trêu chọc đến nỗi con chuột nhỏ kia rơi nước mắt mở hả dạ.

"Ngươi tên gì, là người của bộ phận nào trong cung?"

"Dạ nô tì tên là Won Ami, là người của thượng cung Lee ạ."

Ami vừa quỳ gối vừa cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên. Taehyung nghe thế thì khoé môi lại nhếch cao hơn, hắn đi đến ngồi xuống trước mặt Ami, đem một tay mình nâng gương mặt xinh đẹp của người kia ngước lên.

"Ta sẽ tha cho ngươi, với điều kiện là..."

Taehyung có chút ngập ngừng, Ami nghe người kia nói sẽ tha cho mình lại vui mừng đến mức cuống cuồng lên.

"Đội ơn Thái tử, bất cứ điều kiện gì tiểu nữ cũng sẽ làm cho người."

"Phục vụ cho ta một đêm, ta sẽ tha cho ngươi."

Nét cười trên môi Ami bỗng chốc vụt tắt, cả người cũng bắt đầu run lẫy bẫy.

"Không được đâu Thái tử, điều đó không thể."

"Có thể?"

"...."

"Nếu không ngày mai, ngươi biết số phận của mình như thế nào rồi chứ?"

Ami nghe thế cũng dần dần nhắm mắt thuận theo, cô im lặng tức là đồng ý. Nếu không, ngày mai đức vua mà hay tin cô đi rình rập chuyện tốt của Thái tử, kiểu gì cũng bị đem ra chém đầu mất.



Taehyung đem nữ nhân nhỏ bé kia đặt lên giường, nhẹ nhàng tiến lại hõm cổ Ami, hít một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết mà mình chưa bao giờ ngửi thấy.

"Mau cởi y phục ra cho ta."

Ami run run đưa tay mình lên những chiếc cúc áo bằng vải, chậm rãi gỡ ra. Quần áo trên người Kim Taehyung lần lượt thi nhau rơi xuống, sau cùng chỉ còn lại chiếc quần lụa bằng vải quý hiếm, trắng tinh được mặc trên người.

Hắn thấy yết hầu mình khó khăn chuyển động, từng cái chạm vô tình của nô tì trước mắt lại khiến cơ thể đang nóng bừng của hắn trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết. Và rồi hắn áp đôi mình lên đôi môi hồng nhuận ấy, ngấu nghiến hôn.

Taehyung vừa hôn vừa một tay giúp Ami thoát y khỏi bộ y phục của người hầu cũ rách đó. Cả một cơ thể xinh đẹp trắng hồng hiện lên trong mắt hắn. Taehyung thấy cảm giác này vừa đê mê, lại khó tả, hoàn toàn khác với những lần ân ái cùng tiểu thư Ahn kia.

Ami vụn về đáp trả lại cái hôn dồn dập của người trước mắt, cô là lần đầu làm chuyện này, lại còn trong tình thế bị ép buộc, bản thân lại có chút lo sợ bối rối không thôi.

Chiếc quần cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch lạnh. Taehyung đem chân hai người kia dạng ra, không có lấy một chút dịu dàng liền mạnh bạo cắm sâu vào bên trong.

"Aaa, Thái...t...tử."

Ami đau đớn cắn chặt môi lại, mồ hôi hột cũng tuôn ra như suối. Cô bật khóc, hai bàn tay cũng bấu chặt vào nhau. Đột nhiên Ami suy nghĩ, đời con gái đã bị Thái tử lấy mất rồi, sau này không lẽ cô sẽ phải ở giá suốt cuộc đời hay sao?

Thấy người kia gương mặt tái mét, lại nhăn mặt có vẻ rất đau đớn, hắn biết đó là lần đầu của cô. Tốc độ vì thế cũng chậm lại một chút.

Bên dưới của Ami khít khao bóp chặt hắn đến phát đau, Taehyung nếu không giỏi kìm chế sẽ có thể bắn ra ngay từ mấy phút đầu. Thế rồi hắn khó khăn tiến đến một bên ngực của Ami cắn mạnh một cái, rồi liền hung bạo bú mút khiến cho hai đỉnh đồi trở nên sưng tấy lên.

Ami đôi mắt ngấng nước mơ màng, còn chưa kịp định thần đã lập tức bị Taehyung rút ra, lật người lại. Hắn để cả thân trên của cô nằm sấp xuống giường quay lưng lại với mình, nửa thân dưới thì như quỳ gối, mông lại vểnh cao lên chạm vào hạ bộ của hắn. Taehyung nắm chặt eo cô liền thúc mạnh vào bên trong như muốn chạm đến nơi sâu nhất.

"Aaaa....hức."

Vật đó của Taehyung thô to, gân guốc lại vô cùng ấm nóng. Một người với lần đầu làm chuyện ngày như Ami, căn bản không thể chịu đựng được. Cả cơ thể như bị xé rách ra, cô thấy bụng dưới của mình cũng nhô lên một chút.

Ami bị cơn đau cùng khoái cảm triền miên ập tới lại vô thức rên lên. Taehyung nghe được mấy lời nỉ non đó lại càng điên cuồng luân động, bàn tay cũng tìm đến lọn tóc dài mềm mượt ấy nắm chặt, rồi kéo về phía sau.

Bị người kia nắm tóc, Ami chỉ có thể ngửa đầu lên cao, nức nở rên rỉ. Sau cùng, Taehyung gầm lên, đem tất cả bắn vào sâu bên trong người con gái ấy, hắn bắn rất lâu, khoảng tầm nửa phút sau mới chịu rút ra.

Âm huyệt của Ami bị tinh dịch phủ đầy bất giác trở thành hình dạng chữ O, thứ trắng đục óng ánh kia cũng theo đó chảy xuống mép đùi trong không ít.  Cả hai cơ thể mềm nhũn, nằm gục lên nhau.



Trong căn phòng bị nhuốm màu bởi nhục dục ấy. Ami nằm trong lòng vị Thái tử quyền lực kia, đôi mắt long lanh ngấng nước cứ một mực nhìn lên trần nhà.

Mất đi lần đầu như vậy, cuộc đời của cô sau này sẽ còn lại gì đây?

Taehyung thấy con chuột nhắt kia không chịu ngủ, lâu lâu lại còn thở dài. Hắn lại hắn giọng một tiếng khiến Ami hoảng hốt.

"Thái tử, nô tì phải về, nếu không sẽ bị phạt."

"Ngươi sợ thượng cung Lee hơn sợ ta sao?"

"Không có ạ."

Taehyung nghe người kia nói thế khoé môi lại hiện lên một đường cong. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy, khi vào cuộc giao hoan với nữ nhân này, cảm xúc vô cùng mới mẻ, tim cũng đập rộn ràng không thể tả.

"Sau này, ngươi có muốn làm phi tầng của ta không?"

"Sao...sao ạ?"

Ami căn bản không tin vào mắt mình, chỉ thấy người kia hôn lên trán mình một cái liền nói.

"Bây giờ ngươi có thể đi, nhưng ngày mai, vào giờ này lập tức đến đây."

Ami nghe mình được thả thì lập tức ngồi bật dậy chỉnh sửa quần áo tươm tất gọn gàng. Trước khi quay đi còn không quên hỏi.

"Ngày mai đến đây để làm gì ạ?"

"Đến để thay túi thơm cho ta dễ ngủ."

Taehyung thích thú nhếch môi, ngày mai, sẽ có một con chuột nhắt lại tiếp tục bị dụ vào cuộc giao hoan này một lần nữa rồi.

Nhiều ngày rồi cũng thành thói quen, Won Ami đêm nào cũng lén lút đến phòng của vị thái tử ấy. Mấy cô tì nữ trong cung mỗi sáng thấy cô, sắc mặt không chút sức sống, lại trông mệt mỏi, đi đứng gượng gạo vô cùng.

Won Ami đêm nay cũng lại đi đến ngoạ phòng của Kim Thái Tử. Cho đến tờ mờ sáng, cả cơ thể không một mảnh vải che thân nằm gọn trong lòng của người đàn ông kia, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tựa hồ như là đang ngủ.

Kim Taehyung ôm chặt nô tì nhỏ, bàn tay đưa đến vờn lên tấm lưng trơn nhẵn. Cả hai cơ thể nằm sát khít nhau không một kẻ hở, hắn có thể cảm nhận được trái tim của người kia vẫn đang đập rộn ràng, tim của hắn cũng chẳng khác.

Tiếp xúc lâu ngày, tình cảm của con người ta cũng dần có chuyển biến. Ngay lúc này đây, Kim Taehyung nhận thấy rõ bản thân hắn muốn gì, một người từng ham địa vị trở thành một đức vua như hắn lại có một ngày chỉ muốn có được trái tim của thiếu nữ. Mà người kia chẳng còn đơn thuần mà muốn rằng, Won Ami sẽ là một phi tầng nữa.

"Won Ami, nàng có muốn trở thành một vương hậu của ta không?"

Ta thề, sẽ yêu duy nhất mỗi một mình nàng, hoàn toàn không có thêm một phi tầng nào khác.

Ami ngủ say, chẳng có trả lời hắn, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được cái nhoẽn miệng cười đầy hạnh phúc của người kia. Vậy tức là Won Ami cũng có tình cảm với hắn rồi.



"Phụ Hoàng, con muốn người nhận từ con một lời thỉnh cầu."

Kim Taehyung quỳ trước mặt người kia, đầu cúi gằm xuống. Từ bé đến giờ, hắn luôn để mặc cho cha mình điều khiển theo ý muốn của ông ấy, đây là lời thình cầu đầu tiên.

"Con không muốn cưới con gái của thừa tướng Ahn, con xin người hãy ban Won Ami cho con. Đời này, con chỉ muốn có nàng ấy làm vương hậu."

Người kia nghe Kim Taehyung nói thế, tách trà đang được nâng lên lập tức khựng lại. Giọng điệu của ông vô cùng nghiên túc hỏi:

"Con có biết con đang nói những điều ngu xuẩn gì không?"

"Thưa người, con đủ tỉnh táo để ý thức được những việc mình đang làm. Con..."

"Câm miệng, có cả thiên hạ trong tay con không muốn, lại muốn lấy một đứa nô tì vô danh. Con coi danh phận Thái Tử của mình là quá tầm thường có đúng không?"

Người kia đôi co với Phụ Hoàng của mình một lúc, rốt cuộc cũng chẳng thành. Ông ấy còn bảo rằng sẽ chém đầu Won Ami bất cứ lúc nào mà ông ta muốn. Mà điều đó, càng làm cho hắn nhận thấy rằng, mình phải bảo vệ người thiếu nữ ấy thật nhiều.

Rạng đông, chẳng mấy ai để ý từ trong cung điện rộng lớn, lại có một con ngựa trắng phi thật nhanh qua. Won Ami bám chặt vai người kia, mặc cho Kim Taehyung cứ thế phi nhanh trên con đường dài.

Cả hai rời khỏi chốn xa hoa, đi tìm bến bờ hạnh phúc ở miền bình yên thơ mộng.

"Phụ Hoàng, con xin lỗi vì đã bất hiếu với người, nhưng con không thể lấy nữ nhân mà con không yêu."

Cho dù là cuộc đời con có nắm giữ cả thiên hạ trong tay đi chăng nữa, cũng chẳng bằng nắm giữ được trái tim của một người thiếu nữ mà con muốn ở bên.

Đối với con, chỉ cần là quân vương của một mình nàng ấy con cũng đã cảm thấy được mình đã có cả thiên hạ trong tay rồi.

Won Ami, nàng ấy là thiên hạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net