stepfather

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ami trong bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ từ từ bước xuống nhà. Em nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, chắc mẹ lại đi công tác dài hạn nữa rồi.

Taehyung ngồi trên ghế sofa, thấy người kia bước xuống, hắn liền đặt tờ báo xuống bàn, đưa ánh nhìn chăm chú về phía em. Nhưng Kim Ami cư nhiên lại coi Taehyung như không khí.

"Con dậy rồi à? Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, con mau ăn rồi..."

"Không cần."

Ami uống cạn ly nước lọc, không thèm nhìn lấy Kim Taehyung một chút, liền quay người bước lên lầu. Người đó, trên danh nghĩa là cha dượng của em, nhưng mà em chưa bao giờ chấp nhận, cũng chưa bao giờ gọi hắn ta là một tiếng cha.

Một người đàn ông chỉ mới ba mươi hai tuổi, lại vô cùng phong độ như Kim Taehyung chẳng phải là kẻ ngu muội gì mà cưới một bà cô gần sáu mươi tuổi như mẹ của Ami để làm vợ cả. Trừ khi là hắn ta luôn có ý muốn dòm ngó đến khối tài sản này, nên mới liều mình như vậy.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng người kia dần biến mất sau phía cầu thang, đôi mài của hắn cũng bắt đầu chau lại. Người con gái đó tuyệt nhiên chưa bao giờ coi hắn tồn tại trong căn nhà này, cũng chưa bao giờ chấp nhận thân phận của hắn.

Tầm một tiếng sau, Kim Ami một thân ăn mặc lộng lẫy bước xuống nhà, váy body ôm sát cơ thể, lại trang điểm sắc xảo khiến Taehyung nhìn không rời mắt, người con gái chỉ mới mười tám tuổi ấy, không thể ngờ lại có một cơ thể tuyệt mỹ đến như vậy.

"Con định đi đâu?"

"Ông biết để làm gì? Không cần giả vờ quan tâm như vậy đâu, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn đấy."

Nói rồi Ami quay đi, bước lên chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn trước cổng. Taehyung đưa mắt nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh, chỉ còn lại một mùi nước hoa đặc trưng của Kim Ami phả vào trong không khí. Bất giác, đôi bàn tay của hắn đã từ từ co lại thành nắm đấm.

Mười hai giờ đêm, Ami một thân say xỉn loạng choạng bước vào trong nhà, em cũng chẳng để ý được rằng, đã có một người ngồi ở một góc nhìn chằm chằm vào em. Taehyung đã đợi em, từ chiều đến giờ.

Ami khó khăn lếch đến chiếc Sofa nằm phịch xuống, cơ thể nồng nặc mùi rượu, mắt nhắm nghiền. Cái cậu bạn Jeon Jungkook đó cứ bảo là rượu nhẹ, làm em nốc đến gần hết một chai, đầu óc chếnh choáng quên hết cả đường về. Cũng may là cậu ta vẫn còn nhân từ mà đưa em về giúp, nếu không chỉ có nước ngủ lại quán bar PERSONA mất.

Cả một căn phòng khách tối thui, nhưng Taehyung vẫn có thể thấy được gương mặt người kia vì rượu mà xuất hiện tầng hồng. Lại còn say xỉn nằm ngửa ra trước mặt hắn. Hắn lại thấy, cơ thể mình vô cùng rạo rực.

Nhưng hắn vẫn luôn giỏi trong việc kiềm chế bản thân mình, liền đi xuống bếp pha một tách trà giải rượu và mang một chiếc khăn lạnh đến chỗ Ami.

Taehyung đỡ Ami ngồi dậy, liền lấy chiếc khăn lạnh lau xung quanh gương mặt em. Nhưng chỉ mới chạm được hai ba cái, người kia đã lập tức hất tay hắn ra.

"Tránh ra."

"Kim Ami, con say lắm rồi."

"Tôi không có say."

"Để ta giúp con."

"Ông thôi giả vờ đi, mẹ tôi cũng không có ở đây, ông diễn cái trò mèo chuột với tôi làm gì?"

Kim Ami cáu gắt quát thẳng vào mặt người kia, tay em cũng đem tách trà giải rượu hắn đặt trên bàn hất mạnh xuống đất khiến nó vỡ nát. Một lần nữa em loạng choạng đứng dậy đi về phòng.

Kim Taehyung bây giờ ánh mắt lại trở nên sắc lạnh, gương mặt hiền lành ấy cũng dần biến tan đi. Hắn tiến về phía cầu thang, mạnh bạo xoay người Ami về phía mình. Rồi hắn điên cuồng ngậm lấy môi em, bàn tay cũng mạnh mẽ xé toạt chiếc váy đỏ.

Bốp

"Ông làm cái quái gì vậy?"

Kim Ami như tỉnh rượu hẳn, vội vàng đẩy người kia ra, không chút nhân từ tát mạnh một cái vào bên má phải của hắn. Em phun ra một ngụm nước bọt, lấy tay lau đi khoé môi của mình.

"Em nói ta thôi giả vờ. Thì bây giờ ta đã cho em thấy bản chất thật của mình rồi, em còn mong chờ điều gì nữa."

Kim Ami trợn mắt nhìn hắn, em tức đến mức không nói được câu nào. Người kia chỉ nhếch mép cười một cái, rồi lại dùng bàn tay của mình nâng chiếc cằm trắng mịn của em lên.

"Em biết không Ami, ta khao khát em hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

"Ông điên rồi."

Nói rồi em kéo hai mảnh váy rách rưới kia che lên cơ thể mình, quay người bước đi. Nhưng Taehyung lại đột nhiên lao đến giữ chặt em từ phía sau.

Hắn kéo hai tay đau bấu chặt những mảnh vải kia ra, đôi tay thon dài liền lần mò xuống mép đùi trong. Ami hoảng sợ vùng vẫy, em có thể cảm nhận được thứ to lớn, ấm nóng kia đang chạm vào mông của mình.

Nhưng một cô gái yếu đuối như em, căn bản chống cự với hắn chẳng phải điều dễ dàng. Và rồi những mảnh vải ấy một mực thi nhau rơi xuống, chỉ còn lại một bộ đồ lót trắng tinh.

"Mau thả ra, tôi không muốn."

Ami la hét đến nổi khan cả cổ họng, nước mắt cũng không tự chủ được thi nhau rơi xuống. Em không muốn cùng người đàn ông này, như thế chẳng khác nào là loạn luân cả, em ghê tởm hắn vô cùng.

"Hức...xin ông tha cho tôi đi mà."

Kim Taehyung không để ý đến lời nói của Ami, hắn nhanh nhẹn cởi hết quần áo trên người mình và em. Rồi một cước đâm mạnh vào bên trong.

"Áaaa, đau quá."

Kim Ami đau đớn kêu lên, cái đau này là lần đầu tiên em cảm nhận được, thật sự đau như muốn rách ra không thể chịu nổi. Taehyung thở hắt, bên trong của Ami vậy mà lại vô cùng chật chội, hắn còn tưởng là bé con này đã mất đi lần đầu, thật không ngờ lần đầu ấy lại là của hắn. Lại còn làm tình ở cầu thang, không tệ.

"Tuyệt."

"Thằng khốn này."

Taehyung đưa tay đến bóp lấy bộ ngực no tròn ấy, từ từ thúc đẩy. Cảm thấy Kim Ami vẫn không ngừng chống cự, hắn liền tét mạnh vào mông em một cái đau điếng.

Ami bị người kia ép đứng trên cầu thang, hai chân mỏi nhừ, như sắp ngã quỵ xuống đến nơi. Sao nghe bảo làm tình sướng lắm mà, sướng sướng con mẹ gì chứ, Ami chỉ toàn thấy đau.

Mỗi một cú đâm của hắn, như xuyên đục vào sâu bên trong. Em khó khăn quay lại nhìn hắn lắc đầu, đau đớn nói:

"Làm ơn đi, tôi không chịu nổi, ông là quái vật à?"

Thấy người kia nức nở biểu tình, Taehyung mới động lòng mà nhẹ nhàng hơn một chút, tốc độ cũng chậm hơn khi nãy.

Rồi hắn trườn lên phía trên, liền đem gương mặt Ami ngoái lại phía mình rồi hôn lấy đôi môi căng mọng. Ami cắn chặt răng không cho người kia làm càng, nhưng rồi Taehyung lại thúc một cú mạnh khiến em không chịu nổi hét lên, hắn thành công đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào bên trong, lùng sục khắp khoang miệng ngọt ngào pha chút men rượu ấy.

Kim Ami bị nụ hôn dẫn đến đến tận trời mây, đầu óc cũng trở nên chếnh choáng. Rồi em cảm thấy mọi đau đớn từ từ biến mất đi, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, mà em chưa từng nếm trải.

Em thấy cơ thể này dường như không còn là của mình nữa, miệng tuy nói phản kháng, nhưng bên dưới lại gắt gao hút chặt lấy dị vật ấy, mà dâm thuỷ cũng không ngừng chảy ra.

"Ta yêu em, Kim Ami."

Taehyung nắm chặt eo nhỏ điên cuồng luân động. Lại không ngừng nói những câu yêu đương đầy biến thái. Mà giờ đây, khi nghe thấy từng câu chữ đó rót vào tai mình, Ami chẳng còn kinh tởm hay ghê sợ, mà nó lại càng khiến em cảm thấy thoả mãn hơn.

Dần dần Ami cũng không còn sức kháng cự nữa, em để mặc cho Taehyung làm càng trên cơ thể mình, miệng cũng không ngăn được những tiếng rên rỉ phát ra. Taehyung như phát điên, ra vào không biết mỏi, cho đến khi thấy Ami như sắp ngã quỵ xuống, hắn mới gầm lên, đem tất cả bắn vào trong tử cung.

Ami hét lớn, cảm nhận được một luồng ấm nóng len lỏi trong cơ thể mình. Và rồi hằn rút ra, hai chân của em vì mỏi nhừ đã lập tức ngồi bệch xuống cầu thang.

Chưa kịp để Ami định thần lại những chuyện vừa rồi, Taehyung đã đem người kia bế lên, hướng đi thẳng về phòng ngủ của hắn.

"Ông định làm gì nữa, bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi."

Taehyung không nhìn em, chỉ biến thái khom xuống liếm lên bờ ngực mềm mại ấy. Hắn đá mạnh cửa phòng rồi đặt em xuống giường, giọng điệu vô cùng thích thú nói:

"Bây giờ mới thật sự bắt đầu, con gái yêu."

"Ông nghĩ cái tình cảm chó chết này sẽ có kết cục tốt đẹp à?"

Kể từ cái đêm hoan ái ngày hôm đó. Kim Taehyung đối đãi với em chẳng còn đơn thuần là tình cảm của một người cha và đứa con gái nữa.

Em chẳng có đuôi mù gì mà không thấy ánh mắt của người kia mỗi lúc nhìn mình đều là một mảng si tình. Mà Kim Ami trước giờ không hề có tình cảm với hắn, một chút cũng không hề có.

"Mẹ, con muốn đi du học."

"Ở đây môi trường học không tốt hay sao mà con lại muốn đi du học."

"Chỉ là con muốn thế thôi."

"Được rồi, mẹ sẽ nói với dượng để sắp xếp cho con."

"Không, mẹ đừng nói với dượng ấy, con nhờ Jungkook giúp."

Đúng một tuần sau, Kim Ami thật sự đi du học. Ngoài mẹ và Jungkook ra, người kia chẳng hề hay biết điều gì, biết bao nhiêu lần gặng hỏi vợ mình, nhưng người đàn bà ấy chỉ bảo rằng con bé đã đi đến một nơi xa.

"Kim Ami, em ghét tôi đến như thế sao?"

Khó khăn lắm, hắn mới năn nỉ vợ mình gọi cho Ami được một cuộc gọi. Ban đầu em đã chẳng muốn trả lời, nhưng người kia cầu xin rằng đây sẽ là lần cuối cùng em mới miễn cưỡng nhấc máy.

"Đúng vậy, tôi rất ghét ông."

Người kia đã thừa nhận chắc nịch như vậy, Kim Taehyung rơi vào vô vọng tột cùng. Rồi cuộc điện thoại cuối cùng ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Mẹ Ami à, chúng ta li hôn đi."

Ban đầu hắn đến là vì tiền...
Bẵng đi một thời gian sau hắn mới nhận ra điểm mình muốn đến lại là Kim Ami.

Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi

Ami nói đúng, cái tình cảm chó chết ấy sẽ không thể nào đưa hắn đến bến bờ hạnh phúc được đâu...

Không thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net