Tạe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chiện pùn, nói thiệt:))




"Người ta không thể lấy người mà mình không yêu.

Vậy nên anh không yêu em, em không trách anh."

Chúng tôi ở gần nhà nhau từ bé, tôi và anh là thanh mai trúc mã. Ngay từ nhỏ, gia đình hai bên cũng vì một cái phong tục cổ hủ nào đó mà kể từ khi chào đời, tôi đã được định đoạt rằng sẽ đem gả cho anh.

Có lẽ là vì từ những ngày còn bé, ba mẹ vẫn luôn muốn tôi có thể biết được rằng tương lai của tôi mai sau này sẽ do anh định đoạt nên mới luôn miệng bảo rằng tôi sẽ là phu nhân Kim sau này. Vì thế mà khi bắt đầu biết suy nghĩ, biết tư duy, tôi cũng tự nhiên mà mặc định rằng cả cuộc đời này, chỉ có thể là anh.

Tôi yêu anh từ khi còn nhỏ xíu, kể từ lúc bắt đầu cùng anh dắt tay nhau đi học, tôi đã biết yêu anh. Thuở đó là tình yêu tựa như những người anh em thân thiết, lớn hơn một chút thì là tình yêu nam nữ như bao người.

Anh đẹp trai, học tốt, dịu dàng, giỏi giang, bất kì yếu tố tốt đẹp nào anh cũng có. Chỉ có điều...anh không có yêu tôi như cái cách tôi yêu anh.

Thuở nhỏ, chúng tôi chơi rất thân với nhau.

Lớn lên một bậc tiểu học, cũng gọi là còn thân.

Lên cấp hai, là bạn bè bình thường.

Cho đến cấp ba, khi đã đủ chín chắn để nhận thức được đâu là yêu, đâu là bạn. Anh chính thức không muốn chạm mặt với tôi.

Điều này không thể trách anh, bởi vì anh đã nói từ lâu rằng cho dù sau này là hôn nhân ép buộc, anh cũng sẽ không đồng ý lấy tôi làm vợ. Cũng vì sợ gieo cho tôi hi vọng nên mới nhẫn tâm né tránh đến như thế.

Nhưng mà, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Chỉ tại anh không chịu chấp nhận với sự thật, nhưng có lẽ cuộc hôn nhân ấy cho dù anh không muốn, anh cũng buộc phải cưới tôi.


Đêm nay, hết đêm nay, Kim Taehyung sẽ chính thức bước vào lễ đường cùng cái người con gái tên là Kim Ami ấy.

Anh cũng không biết hiện giờ bản thân đã uống cạn bao nhiêu chai rượu ngay tại PERSONA, nhưng có một điều anh vẫn biết rõ là dù có uống bao nhiêu, cái hiện thực cay đắng kia cũng không thể nào tan biến.

Dẫu Ami vốn biết rằng anh không yêu cô, thế mà cô vẫn một mực muốn hôn sự này có thể diễn ra. Kim Taehyung tự hỏi một người có tự do không muốn, lại muốn đâm đầu vào cái hôn nhân không tình yêu ấy làm gì.

Mà hơn ai hết, Kim Ami biết rõ chỉ cần cả hai nói một câu rằng không đồng ý, hôn sự sẽ chính thức được hủy bỏ, ấy vậy mà cô vẫn hết sức ngoan cố.

Taehyung nốc cạn chai rượu cuối cùng, bản thân cũng đã say mèm mất đi ý thức. Anh nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên thành ghế. Trong cơn mê man ấy còn vô thức gọi tên một người mà mình vẫn luôn yêu.

Yoo Kyo

Lúc chính thức bước vào trường cấp ba, anh có đem lòng yêu một cô bạn học cùng khóa với mình, có tên là Kyo. Và tính đến thời điểm hiện giờ, anh đã hẹn hò cũng cô gái đó được bảy năm.

Bảy năm vốn là một thời gian rất dài, cũng đủ cho con người ta bắt đầu một cuộc tình mới, đủ cho con người ta có thể tìm kiếm được một người thật sự yêu mình. Ấy vậy mà trong bảy năm đó, Kim Ami vẫn một mực chờ anh, chờ anh chia tay với Kyo ấy để mở lòng với mình.

Yoo Kyo không biết ngày mai Taehyung sẽ kết hôn, anh đã giấu đi chuyện này suốt khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau. Hiện giờ, người con gái ấy đang du học ở Pháp, và có lẽ trong ngày mai sẽ về đây. Thật lòng, Taehyung cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Anh cay đắng đem một tay vuốt lấy gương mặt của mình, rồi vì say mà dần dần thiếp đi.

Lúc Kim Ami đến, quán bar đã sắp đóng cửa. Cô đã sốt ruột đi tìm anh từ chiều đến giờ, đêm đã về khuya mới nghe người ta gọi đến báo rằng anh đang ở PERSONA.

Ami lo lắng bước đến, đem một tay lay bả vai người kia dậy nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô im lặng đứng chờ anh thêm một lúc, sau cùng mới quyết định nhờ một nhân viên trong quán dìu anh ra xe.

Nơi cô đưa anh về chính là căn nhà mà cả hai đã được ba mẹ mua làm quà cưới. Nhưng mà nói theo cách khác, chỉ có Kim Ami ở đây thì đúng hơn. Bởi vì anh không muốn gặp mặt cô, nên mới chưa một lần đặt chân đến.

Ami thật sự rất vất vả mới có thể đưa người kia lên phòng. Cô kéo chăn lên người, lấy một chiếc khăn lạnh lau mặt cho anh, sau đó là gấp rút chạy xuống nhà bếp nấu một ít canh giải rượu.

Cho đến khi Ami mang canh lên, chiếc chăn ấm đã bị Taehyung đá văng dưới góc giường, rồi ngay lúc này đây, người đàn ông kia lại bắt đầu có dấu hiệu muốn quậy.

Anh ngồi dậy, đưa ánh mắt nhuốm đầy men rượu nhìn cô, mơ màng mà nhầm lẫn mà gọi ra một cái tên người mình yêu thương thật lòng.

"Yoo Kyo?"

Ami mím môi đặt bát canh lên bàn, sau đó nhặt chiếc chăn lên, dịu dàng nhìn anh nói:

"Anh uống chút canh rồi hãy ngủ nhé."

Nhìn đôi mắt mơ màng, gương mặt đỏ ửng vì say của anh, Kim Ami chẳng hiểu sao lại vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Cô ngồi bên mép giường cách xa anh một khoảng, sau đó chầm chậm bê bát canh đến gần anh.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào bát canh ấy, rồi lại quay sang nhìn cô. Qua vài giây sau, người kia liền ngoan ngoãn đem bát canh đưa lên miệng uống sạch.

Nhìn anh như vậy, Ami hết sức hài lòng nhận lại cái bát không từ anh. Gương mặt vẫn còn ửng hồng nhìn cô, cho đến lúc này vẫn không biết người trước mặt mình rốt cuộc là ai. Kim Ami mạo muội muốn hôn anh một cái.

Nghĩ là làm, cô chậm rãi hôn lên chóp mũi cao vót của người kia rồi rất nhanh liền dứt ra ngay lập tức.

Ấy vậy mà sau nụ hôn kia, Kim Taehyung như kẻ si si dại dại, liền vội vàng lao đến ôm lấy người kia.

Kim Ami hoảng hồn, theo quán tính lùi về phía sau, nhưng có lẽ cô chậm hơn anh một bước. Vì cái ôm bất chợt kia mà cả hai liền mất thăng bằng ngã nhào xuống giường.

Ami nằm đè lên cơ thể ai kia trong tư thế cực kì ám muội. Cô sợ bản thân sẽ làm điều gì đó không phải, liền hốt hoảng muốn ngồi dậy ngay lập tức.

Nhưng Taehyung đang say thì lại khác, anh dường như mất hết lí trí của mình, rồi chậm rãi đem bàn tay của mình đặt lên mông cô.

"Taehyung...anh...anh say quá rồi."

Kim Taehyung không trả lời, chỉ mỉm cười như có như không rồi tiến đến hôn lên môi cô.

Ami trợn tròn mắt, lập tức muốn đấp anh ra khỏi người nhưng liền bị người kia lật người lại rồi trấn giữ dưới thân.

Người đàn ông mất hết lý trí, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bào mà cắn mút môi cô. Cho đến mức Kim Ami đã vô thức bật khóc, anh vẫn không có dấu hiệu bừng tĩnh.

Chiếc lưỡi ấm nóng kèm them vị rượu cay xè luồng lách vào trong khoang miệng của mình. Cô cảm thấy bản thân mình như thể mất đi hết dưỡng khí, như sắp ngất đi. Cho đến khi Kim Taehyung hôn đến mức chán chường mới chịu buông tha cho cô.

"Hức...Taehyung, xin anh hãy tỉnh táo lại đi mà."

Trong suốt thời gian kề cạnh nhau từ bé, một cái nắm tay cũng chưa hề có huống chi là đến chuyện hôn. Nên việc người kia cưỡng hôn mình một cách mạnh bạo như thế khiến cho Ami thật sự rất sợ.

"Ngoan lại đây, anh thương em."

Kim Taehyung chìa tay ra trước mặt con người đang ngồi co gối ở một góc giường vì sợ hãi. Bản thân vì say mà chẳng nhận ra đó chính là Kim Ami.

Nhưng mà khi lời nói ấy phát ra từ miệng của anh, một câu "anh thương em" dù biết không phải dành cho mình nhưng thật sự Ami đã buông bỏ sợ hãi mà bò lại gần người kia.

Taehyung thuận thế kéo cả thân thể nhỏ bé ngã nhào vào trong lòng mình. Ánh mắt mơ màng nhìn cô, mờ mịt thấy được rằng người trước mặt là người mình yêu trong suốt 7 năm liền.

Anh đem những nhánh tóc mai vén ra sau vành tai đã ửng đỏ ấy, hồi chầm chậm hôn lên.

Kim Ami nhìn anh, ánh mắt mê muội. Hương rượu nồng pha lẫn mùi nước hoa nam tính ấy chẳng khác gì một loại thôi miên.

Mặc cho bàn tay của ai kia đã càng quấy mà sờ soạn lên khắp cơ thể của mình, cô vô thức nhướn người hôn lên môi anh, vòng tay qua cổ anh.

Mọi thứ như đã được định sẵn. Kim Ami dù biết bản thân mình vốn không phải là người anh yêu, thế như cô vẫn muốn đem chân tình cả đời, trong sáng cả đời này trao hết cho anh. Cho đến khi không còn ở trên thế gian này cũng chẳng hề cảm thấy hối hận.

Bàn tay anh gấp rút cởi bộ quần áo dày dặn kia ra khỏi người cô, Kim Ami vì ái ngại mà vô thức đem bàn tay che cả người lại.

Kim Taehyung trên mắt hiện rõ nét cười, không nhanh không chậm đẩy cô ngã xuống giường rồi đem cả cơ thể to lớn của mình nằm đè lên. Anh đem môi mình hôn lên chóp mũi hồng hồng kia, rồi một lần nữa cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại.

Trong lúc Kim Ami vẫn còn đang say đắm chìm mình vào trong cái hôn ấy, đồ lót trên người đã nhanh chóng bị người kia lột sạch rồi không thương tiếc gì mà quẳng mạnh xuống giường. Cả người cô run run, vừa hội hợp lại vừa mong đợi.

Cho đến khi Kim Taehyung dứt môi, mới nhẹ giọng mà thủ thỉ vào vành tai cô rằng.

"Anh yêu em."

Ami cắn môi, cũng không biết vì câu nói ấy mà nên vui hay nên buồn cho phải. Bản thân cũng vô thức mà rơi nước mắt rồi chảy dọc xuống thái dương, cô cố gắng mỉm cười, nước nở nói.

"Em cũng yêu anh, rất yêu anh."

Cho dù người anh yêu không phải là em...

Kim Taehyung si mê dùng lưỡi liếm sạch đi giọt nước mắt kia rồi trong cơn say chẳng rõ thực hư ấy mỉm cười dịu dàng với cô.

Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướn víu còn sót lại trên người mình, Kim Taehyung chầm chậm nâng một chân cô gác lên vai mình. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trên trán của người kia.

"Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em. Ngoan, em đừng sợ."

Kim Ami cố ngăn cho nước mắt không rơi ra nữa, cô gượng gạp nở một nụ cười. Sau đó vòng hai tay qua cổ anh rồi nhắm chặt mắt lại.

Kim Taehyung đặt thứ to lớn ấy ngay tại hai cánh hoa môi mềm, rồi chậm rãi ma sát một lúc lâu. Cả người Ami run run, trên mặt phủ một làng mây hồng, bên dưới đã sớm tuôn ra dâm thuỷ.

Sau cùng, người đàng ông đẩy hông, một phát liền đâm mạnh vào bên trong.

Kim Ami vô thức ưỡn người rồi hét thật to. Bên dưới dường như bị xé toại ra làm hai mảnh, hoà cùng dâm thuỷ không ngừng tuôn ra là vài giọt máu đỏ tươi đang không ngừng chảy xuống ga giường.

Anh thở hắt, bàn tay siết chặt eo cô rồi chậm rãi động thân. Thật sự ở bên dưới, hoa huyệt hồng nhuận kia đã quá chật hẹp làm cho anh sung sướng đến muốn chết đi.

Từng giọt mồ hôi cứ thế không ngừng tuôn ra, Kim Taehyung cúi đầu, liếm liếm lên môi cô rồi lại điên cuồng thúc đẩy vào bên trong nơi ấy.

Từ đau đớn rồi lại sung sướng rồi lại đau đớn. Mặc cho người kia vì men rượu đã dần dần mất đi lý trí mà đâm mạnh vào bên trong khiến Kim Ami như muốn ngất đi. Thứ to lớn kia không ngừng đâm mạnh vào nơi tử cung nhưng người con gái kia vẫn cắn răng chịu đựng dù biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Sau cùng, Kim Taehyung thở hắt siết chặt lấy eo cô rồi đem tất cả bắn vào tận nơi sâu nhất.

Cả cơ thể mệt mỏi gục lên vai cô. Kim Ami cũng gần như cạn kiệt sức lực mà ngất đi.


Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc, vòng tay anh ôm chặt eo cô.

Kim Ami im lặng nhìn anh, lại vô thức rơi nước mắt.

Sau cùng, người con gái ấy nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của người kia, để lại trên môi của anh một nụ hôn rồi mặc lại quần áo rời khỏi giường.

"Người ta không thể lấy người mà mình không yêu.

Vậy nên anh không yêu em, em không trách anh."

Hừng đông, Kim Ami lặng lẽ thu dọn quần áo rời khỏi nơi Seoul tấp nập ấy. Chẳng biết năm đó cô đã kéo vali chạy trốn đến nơi nào mà Kim Taehyung về sau dùng cả đời mình để hối hận cũng chẳng thể tìm ra một lần nào nữa.

Chín giờ sáng, Kim Taehyung chầm chậm mở mắt. Đầu óc đau nhứt, cả người như muốn rệu rã đến nơi.

Anh đưa mắt nhìn căn phòng trước mắt mình, lục lọi trong trí nhớ lu mờ của mình mới biết rằng đây là căn nhà mà mẹ đã mua cho anh và Kim Ami.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn không hiểu vì sao hiện giờ mình lại nằm ở nơi này, cũng như không hề biết bộ quần áo mình đang mặc trên người đã được Kim Ami chu đáo mặc cho anh từ tối đêm qua. Đến cả vết máu của cuộc hoan ái kia cũng được cô dọn sạch không để lại dấu vết nào.

Kim Taehyung mệt mỏi mở cửa phòng, có ý định muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hoặc là nếu hiện giờ Kim Ami có ở đây, anh sẽ chính thức tuyên bố rằng cho dù hôm nay có là hôn lễ anh cũng nhất quyết không bước vào lễ đường.

Bước xuống phòng khách, Kim Taehyung thấy hai thân ảnh quen thuộc đang nghiêm túc ngồi trên sofa. Ông bà Kim đưa ánh mặt tức giận nhìn anh, hằn hộc quát.

"Con bé Ami đồng ý huỷ hôn rồi đó. Anh Taehyung, như vậy đã vừa ý anh chưa?"

Bà Kim vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ngực mình để cơn nóng nay kia dần dần hạ xuống. Ông Kim ngồi đấy đến cả anh cũng không thèm nhìn, đưa tay vỗ lên lưng vợ đang ngồi bên cạnh.

Ban đầu khi nghe mẹ mình nói thế, Taehyung đã hết sức bàng hoàng. Rồi sau đó là một cảm giác sung sướng dần hiện lên. Anh bỏ lại vài câu hỏi thăm ba mẹ mình, sau đó vội đánh xe rời đi khi màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi đến với cái tên Yoo Kyo.

Kyo trở về Hàn được vài tuần, Kim Taehyung đã vội dắt cô đi ra mắt gia đình. Nhìn con trai mình đã quyết tâm như vậy, ông bà Kim cũng không thể không chấp thuận.

Một tháng sau, cái đám cưới linh đình ấy đã được diễn ra, lại còn được đồn rằng đó là đám cưới lớn nhất trong thành phố.

Ngày anh khoác tay Yoo Kyo bước vào lễ đường, ánh mắt anh tràn ngập sự hạnh phúc.

Nhưng các bạn biết sao tôi đặt chương này tên "Tạe" không? Vì anh rất tệ:)

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đi theo cái cách mà người ta muốn, nhất là những lỗi lầm trong quá khứ mình đã gây ra như vậy thịai càng không thể.

Kim Taehyung và Yoo Kyo cưới nhau hơn nữa năm rồi chính thức ly hôn.

Lý do ly hôn trong hồ sơ được điền là vì không hợp, nhưng chỉ có Yoo Kyo mới hiểu rõ rằng người mà mình gọi là chồng ấy từ khi cưới về trong tâm trí anh dường như đã không còn hình bóng của cô. Có đêm cô còn nghe anh gọi tên của ai đó trong cơn mơ của mình. Mặc dù bên ngoài anh luôn đối xử tốt với cô hệt như những tháng ngày trước kia, nhưng cô vốn biết rõ từ lâu trong lòng của anh đã thật sự đổi thay.

Khi ly hôn, Yoo Kyo được ba mẹ mai mối cho một gia đình tài phiệt ở Pháp.

Còn Kim Taehyung vẫn luôn dốc sức đi tìm người con gái mà mình đã bỏ mặc năm xưa.

Nhưng chẳng ai biết tung tích của người ấy ở đâu... cho đến một ngày anh nghe mẹ mình bảo rằng Kim Ami đã kết hôn với một chàng trai ở Daegu.

Taehyung khi nghe tin, đã vội vàng chạy đến trước cổng nhà của người kia chỉ để nói một câu xin lỗi, và được nghe một lời giải thích. Mong cô sẽ bỏ qua cái quá khứ ngu ngốc của anh mà cho anh một cơ hội.

Nhưng sự quyết tâm của anh bao năm qua dường như đổ vỡ ngay tức khắc khi nhìn thấy Kim Ami tay trong tay cùng một người đàn ông nào đó ở trước cửa nhà.

Cô nhìn thấy anh, rất tự nhiên mà gật đầu với anh một cái như một lời chào hỏi. Cái nhìn ấy làm cho anh có cảm giác như hiện giờ....đối với cô, anh chẳng còn quan trọng nữa.

Kim Taehyung còn loáng thoáng nghe được rằng người đàn ông kia đã tò mò mà hỏi một câu: "ai vậy em?"

Rồi cô nhìn anh ta, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc mà đáp rằng: "là bạn cũ của em thôi, đừng suy nghĩ linh tinh đấy."

Sau đó cô cùng người kia bước vào trong xe, vội lướt qua anh như con gió mua thu nhanh đến mà cũng nhanh đi ấy.

"Vậy là...kết thúc thật rồi ư?"

Nhưng mà thật ra đó đâu phải là kết thúc vì vốn dĩ ngay từ lúc ấy...cả hai đã không hề có sự bắt đầu.

Chính Kim Taehyung là người đành đoạn cắt đứt điểm bắt đầu ấy....để rồi cả cuộc đời này chẳng còn gì ngoài mất mát đau thương.





Tháng 3 tại Daegu, hai năm trước.

Tôi bỏ lại nơi Seoul tấp nập ấy bao muộn phiền và dang dở của cuộc đời mình chỉ mong tìm lại được một chốn bình yên.

Những ngày đầu khi mới đến đây, cuộc sống đã rất khó khăn khi tôi chẳng có một ai bên cạnh. Tôi lao đầu vào làm việc, thời gian rãnh rỗi lại chu du khắp chốn Daegu ấy để có thể quên đi anh.

Tôi không có phương tiện đi lại, nên chỉ có thể đón xe buýt, hoặc hôm nào có tâm trạng sẽ tản bộ đó đây. 

Tôi thích công việc nhiếp ảnh, vì thế đi bất cứ đâu ở Daegu, tôi cũng mang theo máy ảnh để chụp hết những điều đẹp đẽ trên đời này.

Cho đến một ngày....tôi tình cờ bắt gặp cảnh một người đàn ông trắng trẻo đang đứng giữa trời tuyết lạnh giá để phát quà cho đám trẻ con nghèo khổ trong vùng.

Vì bệnh nghề nghiệp nên tôi vô thức ghi lại hình ảnh ấy vào trọn trong máy. Tôi hài lòng cúi đầu xem đi xem lại những bức ảnh mà tôi đã chụp được, cũng không hề nhận ra rằng anh đã đi đến gần tôi từ lúc nào.

"Em chụp anh sao?"

"A, xin lỗi vì đã không hỏi ý của anh trước."

"Em có thể cho anh xem được không?"

"Được chứ ạ."

Tôi đưa anh chiếc máy ảnh có chứa những tấm hình của anh ở bên trong, anh xem đi xem lại, rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Có thể in ra rồi gửi cho anh được không?"

"Vâng...anh tên gì, địa chỉ ở đâu để em in rồi gửi đến cho anh."

"Nhà anh ở phía cuối ngã tư đường, từ đây đi bộ đến đó chỉ tầm 15"

"Ơ, em cũng sống ở khu đó. Có khi chúng ta lại ở gần nhau trước giờ mà chẳng hay."

"Trùng hợp nhỉ."

"Em là Kim Ami, sau này mong được anh giúp đỡ."

Anh mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

"Min Yoongi. Rất vui được gặp em."





Đọc đi đọc đi đọc đi🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net