Second|có chút rung động ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày làm quen hôm ấy tôi thường xuyên liên lạc với em hơn,phải nói như nào nhỉ em là một cô nàng bước ra từ trong truyện tranh vậy em hoàn hảo đến mức không có gì có thể miêu tả được

Em không phải thiên kim tiểu thư danh giá hay sang trọng gì mấy nhưng cách mà em cư xử,nói chuyện hơn gấp mười lần mấy cô tiểu thư chảnh chọe ngoài kia

Hôm nay là ngày đầu tiên từ buổi gặp mặt ấy em ngỏ ý mời tôi đi chơi.Em khoác lên mình một chiếc đầm canvat 3 tầng trông không kiêu sa mấy nhưng yếm lên người em tôi lại cảm thấy nó lung linh đẹp đến lạ thường,có phải lụa đẹp vì người không,trên tay em cầm một giỏ xách sẫm màu cùng với đôi giày bích trắng sáng ấy,hôm nay thời tiết khá đẹp gió cũng man mát và nắng cũng không gắt mấy chỉ hiu hiu thôi

Em bước ra trông em như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy,như có hàng ngàn tia sáng phát ra từ người em,nói sao đây em mặc đồ ko lung linh mấy và vẫn có thể khiến tôi mê đắm không dứt ra được,lạ thật nhỉ..

Em ngỏ lời với tôi cơ muốn đi xem vườn hoa hướng dương mới khánh thành gần tháp Efficient không.Tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.Sau gần một giờ đồng hồ chúng tôi đã đến đồng hướng dương.

Hướng dương vừa nở nên vàng rực cả một khoảng trời,em vừa nhìn đã không kìm được mà mê đắm trong bầu trời vàng rực ấy.Em nhanh chóng chạy vào giữa đồng,tôi cũng chạy theo.Nhưng chuyện không hay mấy đã xảy ra là đồng hoa vừa được tưới nước nên khá là trơn,Sau đó thì.........em đã ngã còn tôi thì theo phản xạ đỡ lưng em lại....khung cảnh này như nào nhỉ hơi khó nói một tí

Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm,lúc ấy tôi có thể cảm và thậm chí là nghe rõ tiếng tim của tôi đập rất mạnh,còn em thì thoáng chốc lại đỏ lên lúc nào không biết.Em đứng dậy và tôi lấy tay mình ra khỏi eo em,cảm giác lúc ấy của cả 2 phải nói là rất ngại
Sau khi đừng dậy em và tôi còn chẳng dám nhìn nhau nữa kìa,chúng tôi cứ giữ trạng thái ngại ngúng ấy đi về và không ai nói với nhau câu nào trong lúc đi

Tôi đưa em về nhà đến đấy em mới mở lời
-Hôm nay đi vui anh nhỉ sự việc lúc nãy có hơi bất ngờ nên xin lỗi anh nha
-Ơ không sao cả vô tình thôi,à mà mai em có trống giờ không
- Không ạ,chi vậy anh
- Nếu vậy thì tốt quá,ngày mai tôi muốn mời em đi một chỗ
- vâng,được ạ
Sau đó thì chúng tôi tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về

Đến tối
Nằm trên giường mà anh cứ bức rức không ngủ được,chợt hình ảnh của anh và cô lúc trưa hiện lên trong trí óc anh,nhớ lại anh ngại đến nỗi đỏ cả tai
Thật sự thì khoảng cách giữa anh và cô lú đó chỉ gần một chút nữa thôi có lẽ là môi đã chạm nhau rồi...

Cảm giác cứ nghĩ đến cảnh đó là anh ngại lắm...Không biết bên cô thì sao nhỉ

Bên cô

Cô đang đọc sách thì hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cô,cảm giác của cô bây giờ tim đập rất mạnh thậm chí còn thở gấp nữa.Nhưng cứ nghĩ đến cảnh đó là cô cứ tủm tỉm cười như bị ngốc hay bị ai chọc ấy ....

Những biểu hiện khi tương tư hoặc thích một người nào đó cô và anh đều có nhưng chỉ là tưởng tượng thôi mà đã vậy rồi...

Liệu có phải cả anh và cô cả hai con tim tim đang xao xuyến rung động trước đối phương
Đều có chút rộng động rồi chăng ...

Đây là fic đầu tay của mình nên lời văn hơi cũn cỡn và chưa hay cho lắm
Có sai sót gì mong mọi người góp ý ^^

chuyện là tuần này này mìn phải ôn thi giữa kì và tuần sau mìn thi nên là mìn không có thời gian để lên ý tưởng và viết được nên sau khi thi xong thì mìn sẽ ra chap mới nha

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhớ chờ mình nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net