Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hơi ngẩn người.

Ngày hôm đó gió thổi vô cùng lớn, lớn đến mức mái tóc của Taehyung trở nên rối bù, đối diện với gương mặt sạch sẽ cùng nụ cười trên môi của Jungkook, cảm xúc hỗn loạn.

Taehyung khẽ khụ một tiếng, hiếm khi trưng ra vẻ mặt khó xử, "Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy."

Jungkook nhìn cây cỏ vốn là bốn lá hiện tại chỉ còn lại ba lá trên tay, mỉm cười nói, "Hiểu lầm cái gì cơ?"

Taehyung nghẹn một hồi, cuối cùng cũng không thể nói ra lời, chỉ hậm hực liếc Jungkook một cái, đột nhiên đứng bật dậy, phủi phủi sau quần, bước chân có chút vội vã, thậm chí còn không ngoảnh đầu lại phía sau, nói, "Vào tiết rồi, lên lớp thôi."

Jungkook ừ một tiếng, cầm theo cây cỏ ba lá trong tay đi ở phía sau lưng Taehyung, cùng anh vào lớp.

Cậu nhìn bóng lưng Taehyung, cảm thấy dường như Taehyung lại gầy thêm một chút rồi thì phải.

Anh nên ăn nhiều hơn.

Những ngày cậu đến nhà Taehyung ăn cơm ké không nhiều, nhưng ngày nào cũng thấy anh ăn có chút xíu, không biết là do anh đã quen như vậy hay là khẩu vị không tốt, thảo nào mà trông càng ngày càng gầy đi.

Jungkook định nói gì đó, lại thở dài một hơi, quyết định chỉ đi sau lưng Taehyung.

Buổi chiều lúc tan học, hai người không về chung với nhau giống như thường ngày.

Taehyung nói với Jungkook, anh phải ở lại trực nhật, để cậu đợi cũng không tốt lắm, nhất quyết nói cậu về trước đi, khi nào xong việc sẽ về sau.

Jungkook biết Taehyung đang có dấu hiệu trốn mặt mình từ mấy hôm trước, nếu không phải kiếm cớ trực nhật thì cũng là đến phiên chợ giúp mẹ, tuy rằng cậu không rõ lý do vì sao Taehyung lại như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng.

Cho nên ngay buổi tối sau khi làm thêm về, Jungkook quyết định tìm đến nhà Taehyung.

Ngoài dự đoán căn nhà tối đen như mực, Jungkook đứng gọi một lúc cũng không thấy có ai ra mở cửa, tâm tình vô cùng tồi tệ xoay người trở về nhà.

Rốt cuộc đến khi không gặp được Taehyung ở đầu ngõ như mọi hôm, Jungkook chính thức bùng nổ.

Ngoài trời đang mưa rơi lất phất, Jungkook mang theo mái tóc vẫn còn ướt nước tiến vào phòng học, cậu thấy Taehyung có ngẩng mặt lên nhìn cậu một lát, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập, cứ như Jungkook đã trở thành người vô hình.

Jungkook xấu tính ném cặp xuống bàn học vang lên âm thanh cực kì lớn, mọi người đều bị dọa một phen, nhận ra Taehyung không hay hề hấn gì, tức giận tiến đến cầm cổ tay Taehyung rồi kéo anh ra bên ngoài.

Taehyung bị Jungkook siết chặt cổ tay có chút đau, bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn, cho nên cũng không muốn gây sự chú ý, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Jungkook, mặc cho cậu lôi kéo.

Sức của Jungkook lớn vô cùng.

Đến khi cả hai đến nơi cuối hành lang khuất người, Taehyung rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, dùng sức giãy ra khỏi cái nắm tay chắc như gọng kìm của đối phương, có chút nổi nóng nhìn Jungkook, "Cậu làm gì vậy?"

Jungkook cũng bị vẻ mặt của Taehyung chọc giận, lớn giọng nói, "Câu này không phải để tôi hỏi cậu mới đúng sao? Cậu làm sao vậy?"

Taehyung hít sâu vào một hơi, để giọng nói mình bình tĩnh trở lại, "Không có gì."

Jungkook vẫn không chịu bỏ cuộc, "Có phải gặp chuyện gì không? Ba cậu tìm đến nơi cậu đang ở sao? Hay là---"

Taehyung cắt ngang lời nói của Jungkook, vẫn máy móc trả lời như cũ, "Không có gì."

Jungkook giận đến mức bật cười, "Không có gì? Nhìn bây giờ giống không có gì lắm sao? Đột nhiên cậu làm như chúng ta rất xa cách, tôi giận là không sai, đúng không?"

Taehyung chỉ ngước mắt lên nhìn Jungkook một cái, sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt sang nơi khác. Vừa đúng lúc này chuông vào lớp vang lên, Taehyung ngay lập tức nhấc chân lên muốn rời đi, "Đến giờ rồi, vào lớp đi đã."

Taehyung đi được mấy bước chân, chợt nghe thấy người phía sau lên tiếng, "Taehyung."

Taehyung khựng lại.

Taehyung, cậu ấy vừa gọi anh là Taehyung.

Đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy Jungkook gọi tên của mình.

Cảm xúc vốn chỉ giống như ngọn gió nhỏ giữa biển, đột nhiên bùng nổ thành một cơn bão lớn, khiến sóng biển không ngừng cuồn cuộn tấn công vào bờ cát.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, giống như đang chần chừ có nên ngoảnh mặt lại về phía sau nhìn vẻ mặt lúc này của Jungkook hay không.

Thời điểm anh lấy dũng cảm mở mắt ra, đối phương đã bất ngờ đứng ở trước mặt anh từ khi nào. Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt ban nãy, kiên nhẫn và có chút níu giữ, Taehyung vô thức lùi lại về phía sau một bước, mấp máy môi nói, "Cậu làm tôi giật mình đấy."

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt kiên định dán chặt, khiến anh dần nảy sinh cảm giác không còn đường lui. Cậu chậm rãi nói, "Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Cậu sợ cái gì?"

Taehyung vẫn lắc đầu, "Không có, cậu hiểu lầm rồi."

Nói xong, mặc kệ Jungkook vẫn đang đứng ở trước mặt mình, lướt qua người đối phương nhấc chân tiến về phía lớp học.

Anh nhận ra bước chân hôm nay có chút nặng nề.

Cũng giống như lồng ngực anh bây giờ vậy.

Khó thở quá.

Taehyung thật sự không giống như vẻ bình tĩnh mạnh mẽ mà anh hay trưng ra thường ngày, Taehyung rất tự ti.

Bởi vì tự ti, nên Taehyung không muốn có thêm một mối quan hệ quá thân thiết nào nữa.

Anh chỉ sợ sẽ khiến đối phương thất vọng, anh sợ khi đã quen với việc người đó bước chân vào thế giới của mình, rồi một ngày nào đó đột nhiên rời đi.

Anh sợ bị bỏ rơi.

Cho nên anh luôn cắt đứt gốc rễ từ ban đầu, tránh dây dưa dài lâu, khổ cả bản thân mình, khổ cả người khác.

Mà Jeon Jungkook, không nằm trong mối quan hệ bạn bè thân thiết đơn giản thế này.

Bởi vì Taehyung bắt đầu cảm thấy rung động.

Khi nhìn Jungkook, Taehyung sẽ thường liên tưởng đến một loài hoa cao lãnh xinh đẹp, không vướng bụi trần, trắng muốt tinh khiết.

Hoa trong gương đẹp nhưng không thể thể hái, Jungkook ở trong mắt anh luôn hiện hữu nhưng lại không có cách nào với tới được.

Anh không muốn mình vấy bẩn bông hoa trắng tinh khiết này.

Jungkook còn chưa thành niên, ít hơn anh một tuổi, có quá nhiều thứ ở phía trước đang chờ cậu, tốt nghiệp, học đại học, ra trường, tìm việc làm, thậm chí là cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống an ổn đến già.

Không chỉ vì một thứ cảm xúc rung động nhất thời của mình mà đánh sập hết mọi thứ trong tương lai được.

Taehyung chọn cách tránh né đối phương, gót chân nặng nề xoay chuyển, lặng lẽ rời đi, chỉ lưu lại cho Jungkook một bóng lưng gầy nhỏ ẩn dưới lớp áo sơ mi mỏng manh khuất dần sau ngã rẽ.

Jungkook phát hiện ra rằng, ngày hôm đó trời đang mưa lất phất đột nhiên chuyển thành mưa rào nặng hạt, cũng là ngày cậu hiểu rõ câu nói của Taehyung một tháng trước có nghĩa là gì, cơn mưa thường kéo dài nỗi nhớ đến vô hạn.

Thời điểm tan học nhìn thấy Taehyung đi một mình dưới mưa, bản thân mình lại chỉ có thể đi phía sau đối phương, cậu biết, Taehyung dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, một con người luôn điềm tĩnh như Taehyung, sẽ không bởi vì cảm xúc mà quyết định sai lầm.

Có lẽ Taehyung nói đúng, khi trời mưa sẽ luôn mang theo một loại cảm giác gì đó vướng mắc trong lồng ngực, dù khó chịu cũng không thể giãi bày, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chúng hòa vào trong cơn mưa lạnh lẽo.

"Trời mưa sẽ kéo dài nỗi nhớ đến vô hạn."

Jungkook bắt đầu cảm thấy nhớ Taehyung rồi.

.

"Có chuyện gì sao?"

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một lát rồi gọi, "Tiền bối Jimin."

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Taehyung, "Vừa mưa xong nên lạnh lắm, sao em lại ra đây ngồi?"

"Trong nhà ngột ngạt quá ạ." Taehyung nhìn Jimin, vẫn mỉm cười như cũ, "Còn anh sao lại ra đây?"

"Tôi cũng vậy, ra đây hóng gió một lát."

Hai người im lặng một lúc lâu, tựa như đều đang giấu kín tâm sự vào sâu trong lòng mình. Trời mưa xong đúng là lạnh hơn nhiều, Taehyung ngồi được nửa tiếng, bắt đầu rùng mình mấy lần vì lạnh.

Lúc này Taehyung chợt lên tiếng, "Anh thật sự không có chuyện gì ạ?"

Jimin nghiêng đầu qua nhìn đối phương, "Hiện rõ trên mặt như vậy à?"

"Vâng." Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, "Anh giúp em nhiều quá, mà em lại chẳng giúp lại được anh chuyện gì, cảm thấy rất áy náy. Nếu được thì anh cứ nói với em đi, sẽ thoải mái hơn nhiều, cứ coi em như là con gấu bông của anh vậy, anh nói xong em sẽ chẳng còn nhớ gì hết, còn anh sẽ thấy đỡ nặng lòng hơn."

Jimin bật cười thành tiếng, "Đứa nhỏ hiểu chuyện."

Hắn nói xong, đưa tay lên xoa đầu Taehyung một cái. Thời điểm hạ tay xuống, chợt nghe thấy có người phía đối diện gọi, "Taehyungie."

Taehyung xoay mặt qua nhìn, cúi đầu chào lại, "Chào anh ạ."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung cảm giác được bầu không khí có vấn đề.

Jimin đột nhiên đứng bật dậy, vội chắn Taehyung ra sau lưng, nhíu mày nói, "Mày làm gì ở đây?"

Kang Hae Chan cầm trên tay một túi đồ, làm bộ không nhận ra đối phương là ai, châm chọc nói, "Ai đây? Bạn mới của Taehyungie hả?"

Lần đầu tiên Taehyung thấy Jimin bày ra một bộ dạng đáng sợ như vậy, anh vô thức đưa tay lên nắm lấy đuôi áo đối phương, không nhìn Kang Hae Chan nữa.

Jimin giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, một hình ảnh không hay trong kí ức chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn thấp giọng nói như đang cảnh cáo, "Mày mà động vào em ấy, tao nhất định sẽ bắn nát sọ mày."

Kang Hae Chan làm như ngạc nhiên lắm, "Định sử dụng súng bất hợp pháp ở Hàn Quốc đó à?"

Jimin cười lạnh một tiếng, "Mày cứ thử xem, thằng khốn."

Nói xong, cúi người xuống nắm lấy cổ tay Taehyung kéo đi mất.

Hai người đi được một đoạn, Jimin mới nhận ra mình nắm cổ tay đối phương quá chặt, hắn vội vàng buông tay ra, xoay người lại nhìn Taehyung, "Sao em quen được gã ta?"

Taehyung xoa xoa cổ tay mình, "Là hàng xóm của em ạ, có chuyện gì sao tiền bối?"

"Hàng xóm--" Jimin lẩm bẩm trong miệng, hơi cong thắt lưng xuống, đặt hai tay lên bả vai Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, "Nghe cho kĩ đây Taehyung, gã không phải là người tốt, thấy đâu chạy đó, không được nói chuyện với gã khi bên cạnh em không có người, cách xa gã đàn ông đó ra, có rõ chưa?"

Taehyung bị giọng điệu nghiêm túc như đang ra lệnh của Jimin làm cho vô thức gật đầu theo, "V-Vâng ạ."

Jimin đột nhiên nhìn ra phía sau lưng Taehyung, thấy cách đó không xa có bóng người, nhưng dáng người đó không phải là của Kang Hae Chan, mới thở ra một hơi rồi nói tiếp, "Tôi đưa em về."

Taehyung vội xua tay, "Không cần đâu, nhà em ở ngay gần đây thôi."

"Tôi thấy không yên tâm."

Lần này thì cái bóng người kia rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, "Tôi sẽ đưa cậu ấy về, anh không phải lo."

Taehyung sửng sốt ngoảnh mặt ra phía sau, nhìn dáng người quen thuộc đang đứng đối diện với mình, sắc mặt đối phương không được tốt lắm.

"Jeon Jungkook?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC