CHAP 14 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải rằng tôi cảm thấy không tốt khi ở bên cạnh anh Pa chỉ 2 người với nhau đâu.
Cảm thất tốt lắmmmm. Nhưng mà việc tôi không biết nên làm gì cho đúng cũng gây khó chịu lắm. Không phải theo hướng tiêu cực đâu đó, bạn phải hiểu rằng thằng cha Pa là người mà tôi thích và tôi không thể nào là chính bản thân mình được. Sợ rằng sẽ để lộ vẻ xấu xí cho hắn thấy, sợ làm gì đó làm hắn khó chịu và thấy tôi phiền phức. Việc yêu đơn phương đúng là mệt thật. Phải nghĩ tới lòng mình còn chưa đủ, phải nghĩ tới lòng người khác nữa. Tôi bắt đầu thấy mệt...
"Tại sao lại làm bộ mặt như vậy?". Thằng cha Pa đang chơi ipad, ngẩng mặt lên nhìn tôi trong khi tôi đang có những suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu. "Tao phiền mày hả?"
Từ lúc anh ấy tắm xong, anh ấy ngồi một chỗ trên ghế salon và cứ chơi máy tính bảng trong tay. Làm sao mà anh ấy phiền tôi được.
"Tao đi ra cũng được đó, nếu như làm mày không ngủ được."

Tôi tưởng là có mình tôi giỏi tự suy diễn thôi chứ...

"Đâu có đâu. Mày đó, có khó chịu không?". Trả lời thôi còn chưa đủ, hỏi luôn câu hỏi vướng mắc trong lòng tôi nữa chứ.

Nếu hắn khó chịu... Tôi xin phép nhảy xuống hồ nước ngoài ban công một chút... Cuộc đời tôi chắc là đáng hổ thẹn lắm.

"Khùng hả?". Anh Pa nói cùng lúc nhìn mặt tôi nữa. "Mày với tao ngồi xa nhau như vậy. Mạnh ai nấy ở, mày đâu có phiền tao chút nào đâu."

Nhẹ nhỏm...

"Xin lỗi nhé, ở cạnh tao có lẽ không được vui vẻ lắm.". Tôi nói từ từ.
"Cái gì vậy mày? Phải vui vẻ, phải cười tươi suốt mới ở bên cạnh nhau được hả? Có khùng không?"

Giống như hắn nói mà không nghĩ gì, nhưng tại sao tôi lại suy diễn xa xôi như vậy!

"Vậy mày đang làm gì đó?". Tôi ngồi ở trên giường, còn hắn ở trên ghế salon. Tôi chỉ thấy cái thân cao cao của hắn nửa nằm nửa ngồi chỉ chỉ vào cái ipad đặt trên đùi nên bắt chuyện thử.
"Xem cái này cái kia vu vơ."
"Cái gì vậy?"
Anh Pa vênh mặt một chút giống như tôi tra hỏi anh ấy quá nhiều. Ơ, nếu mày không trả lời thì cuộc trò chuyện có trôi chảy được không...

"Hợp âm piano."

"Cũng chơi piano nữa hả?". Tôi há hốc mồm. Theo như những gì nhớ được lúc anh Pa ở trường cũ, không chơi bóng rổ thì chơi ghita thùng, gảy chơi chơi với bạn ở dưới các tòa nhà thôi. Không mơ tới cũng không ngờ rằng hắn cũng chơi piano nữa.

"Không có, tao không có chơi.". Ơ, tôi nghĩ sai. "Xem cho mày đây, không bao lâu nữa là dự thi rồi, mày không tính gì trước hết sao?"

Đứng hình...
Rõ ràng là chuyện của tôi, hắn lại giữ trong lòng tính toán nữa...
Cảm động...

"Mày bị gì vậy? Làm mặt hài hước dữ. Cảm động hả?"
"Đâu có đâu.". Tôi nhanh chóng chối bỏ. "Vậy xem bài gì rồi?"
"Đâu có biết đâu, tao đâu phải người chơi.". Anh Pa nói. Ơ hay, vậy hắn xem làm cái gì vậy... "Thì mày qua đây đi, qua lựa xem."

Tim tôi đập mạnh ngay lập tức khi anh Pa nói xong. Đây nên là thời gian lo chuyện chính sự. Nhưng việc ở gần anh Pa 2 người với nhau trong phòng đóng kín như thế này, tôi sợ tôi sẽ làm lộ ra tâm sự của mình không qua lời nói thì cũng qua ánh mắt.

"Tao không cắn mày đâu.". Anh Pa ngồi dậy rồi.

Kệ đi... Có người phụ nghĩ còn hơn là tự mình nghĩ xem nên chơi bài gì. Trước đây thằng Ming luôn là một cố vấn tốt, lần này tôi để cho nó đi tập Muay cho việc biểu diễn khả năng đặc biệt đơn của nó chút vậy.
Tôi từ từ đi tới tiếp cận anh Pa... Anh ấy ở trong bộ đồ áo thun, quần ngắn sẵn sàng để đi ngủ. Dù cho không có làm gì với mái tóc và khuôn mặt, nhưng tôi dám nói rằng hắn cực kỳ đẹp trai.

"Muốn sao? Nhạc Thái hay nhạc quốc tế?"

Thần trí tôi bay mất rồiiii... Bây giờ không suy nghĩ được một chút gì hết. Ngồi bên cạnh anh Pa, chân của tôi và của anh ấy cách nhau chỉ 1 gang.

"Lùn..."
"Hả?"
"Hỏi là định chơi nhạc Thái hay nhạc quốc tế?". Anh ấy nhìn có vẻ nghiêm túc nhỉ...
"Ưm, mày nghĩ sao?"
"Hỏi tao làm gì chứ? Mày là người chơi."
"Thì muốn nghe ý kiến của mày.". Thật ra thì anh Pa nói thế nào thì tôi cũng theo hết... Có tình yêu đi rồi bạn sẽ hiểu.

"Ừm.". Anh Pa nhìn mặt tôi xem xét. "Nhạc Anh có vẻ không có vấn đề gì với mày...". Tại sao nghĩ vậy?... Mặt tôi nhìn giống người châu Á quốc tế lắm hả? "... Nhưng tao nghĩ nhạc Thái tốt hơn."
"Cứ vậy đi."
"Hey". Anh Pa bất ngờ. "Suy nghĩ chút đi chứ."
"Thì... nghĩ xong rồi.". Tôi xạo. Giả bộ tằng hắng ra vẻ nhìn vào ipad trên đùi anh Pa.
"Nên chọn bài gì đây? Mày thích thể loại nào?"
"Mày nghĩ sao?". Tôi hỏi anh ấy để lừa lấy câu trả lời lần nữa, hahaha.
"Thằng... Suy nghĩ đi chứ, nghĩ đi.". Liệu hắn có nghĩ rằng tôi không biết tự suy nghĩ không đây...
"Thì đâu biết nên chọn bài gì đâu, bài hát thì có hàng triệu."
"Mặt trăng Lào không?"
(Bài nhạc cổ truyền ở Thái)
"Hả?"
"Ghi thêm điểm với giảng viên bác già được đó."
"Làm thiệt hả?". Tôi há hốc mồm, thiệt không muốn tin.
"Hừ, tao nói chơi.". Anh Pa mím môi một chút trước khi nhấn ipad tìm bài piano xem tiếp.
Chắc chết... Thật là một sự ghẹo gan đầy quyến rũ... Hắn làm như vậy với ai cũng sẽ được yêu được mê đắm chắc luôn. Ngay cả tôi cố gắng hết kiềm nén rồi lại kiềm nén, chỉ thấy khuôn mặt suýt chút nữa là cười của hắn một chút thôi, tim tôi đã đập loạn không ngừng nghỉ rồi. Liệu hắn có nghe thấy tiếng trái tim tôi không đây?

"Cảm giác của mày lúc này... như thế nào?". Tự nhiên anh Pa hỏi câu hỏi này với tôi.
Khoan đã... Hay là hắn thật sự nghe thấy vậy?
"Hả..."
"Tao nghĩ mày chơi bài nhạc tương ứng với trái tim mày bây giờ nhất có lẽ sẽ được nhiều điểm. Hiểu cụm từ 'cảm xúc nội tâm' không?"

Ho~... Phải nghĩ cái điều sâu sắc tới như vậy hả? "Ừm, hiểu."
"Chọn đi". Anh Pa đem ipad của anh ấy đưa cho tôi.
Trời phật ơi! Ipad của anh Pa đó. Ipad của anh Pa ở trong tay tôiiiii! Có phim heo không đây? Thiệt muốn biết. Nếu anh ấy không có đang nhìn chằm chằm tôi, chắc tôi đã mò mẫm một cách bất lịch sự rồi.

Bài hát tương ứng với cảm xúc của tôi nhất vào lúc này hả?

Góc nhìn - Playground
Còn bao xa nữa mới đến gần được - Getsunova
Biết không - Natthew

Cho chết đi... Toàn là bài yêu thầm không...

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Nghĩ không ra thì từ từ nghĩ.". Anh Pa chắc là hiểu sai, tưởng rằng tôi căng thẳng. Nhưng không phải đâu, tôi không có căng thẳng. Tôi chỉ hơi đứng hình khi mà trong đầu nghĩ toàn bài yêu thầm.

Chắc là do tôi yêu thầm cái tên bên cạnh này...

"Đói không?". Anh Pa hỏi. "Tao định đi kiếm cái gì đó ăn... Muốn cái gì không? Để mua giùm cho."
"Tao vẫn còn là người giúp việc của mày đó. Mày nên là người ra lệnh tao đi mua."
"Nhưng là người giúp việc bệnh nặng. Tao không muốn trêu mày.". Có vẻ anh ấy đói thật, bởi vì đã đi tới cầm lấy bóp tiền rồi. "Rốt cuộc là muốn gì không?"

Anh ấy ở trong trạng thái sẵn sàng đi ngủ rồi còn không sợ gì mà đi ra ngoài nữa. Tôi thiệt hết lời. Bộ dạng tôi bây giờ cũng sẵn sàng đi ngủ. Mặc đồ ngủ sọc, đeo kính dày cùng với cột tóc nữa.

"Đợi chút, để đi chung.". Tôi cầm lấy bóp tiền và đi tới tủ quần áo.
"Lùn! Mày làm gì đó?"
"Thay đồ.". Tôi trả lời. Cũng may là đem theo nhiều...
"Thay làm gì? Đi bộ này đi."
"Khoan... Bộ này ấy hả?"

"Cũng khá dễ thương mà, mày sợ cái gì?"

"Đồ ngủ đó!". Tôi cãi lại không thèm nghe lời... Tới nỗi quên luôn vừa nãy thằng cha Pa nói gì đó nhỉ?...

Dễ thương phải không?...
Hử...........

"Đi được rồi. Đói.". Anh Pa nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Rốt cuộc tôi sẽ ra ngoài lang thang với bộ đồ ngủ thật sao?

Tao đâu có phải đại thần như mày để mà mặc gì cũng đẹp trai đâu...
Mà thôi kệ đi. Giống như ở bên cạnh nhau và đi hẹn hò đêm khuya... Đại loại vậy đó...
"Không cần đem bóp tiền đâu."

Và hắn ghẹo gan, ném bóp tiền của tôi lên giường. Cái tên này... ba tao bỏ công mua tặng từ Hàn Quốc đó!

********************************************

7Eleven trước chỗ trọ...
Quanh đây thì có gì tốt hơn ngoài 7Eleven đâu chứ. Gió hơi lạnh một chút bởi vì sát biển. Tôi đứng yên trong 7Eleven không dám mua cái gì (bởi vì không có tiền), trong khi thằng cha Pa lấy đồ bỏ vào trong giỏ nhiều lắm. Mày mua để nuôi chính mình hay nuôi cả chuồng heo vậy hả? Hỏi thật đó.
"Muốn gì thì lấy đi.". Anh ấy nói.
"Tao không có tiền.". Mặc đồ ngủ vào 7Eleven thôi chưa đủ, còn không mua gì được nữa chứ. Cuộc đời khốn khổ.
"Không biết rằng tao đãi sao?"
"Thiệt hả?"
"Nghĩ không kịp hay không có nghĩ hay mày ngu?"
Cha già mày... Đồ độc miệng kia. "Đãi tao phải không? Đượccccc.". Tôi đi cầm lên thêm một giỏ.

*Bốp*

Anh Pa gõ đầu tôi nhè nhẹ. "Chỉ bấy nhiêu thôi đã ăn không hết rồi. Lấy cái muốn ăn thôi là đủ. Không sợ mập hay sao?"

Ừ nhỉ...

"Im luôn... Giỡn thôi. Muốn ăn gì thì ăn đi. Nhanh nhanh đi, gió lạnh đó. Áo mày mỏng manh nữa chứ."
"Vâng, thưa anh.". Tôi suýt chút nữa đưa tay lên vái anh Pa rồi.

Phải nói là anh ấy cư xử với tôi tốt hơn trước. Không biết cái gì nhập anh ấy, nhưng mà vậy đó. Đây chính là con người thật của anh Pa. Dù cho ghẹo gan và thỉnh thoảng nói chuyện kiểu chán đời chút, nhưng thật ra lại tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Trước đây chỉ mới nghe được từ xa, bây giờ chính mình được cảm nhận thì chỉ có thể tự hào rằng mình chọn không lầm người.
Dù cho hắn vẫn chưa chọn tôi đi chăng nữa... Lựa chọn của hắn nhiều vậy mà...

"Lùn, được chưa?"
"Ơ, anh Pa!". Một giọng nói chào hỏi vang lên. Là Kookkai phòng đối diện mà mới không bao nhiêu tiếng đồng hồ trước, anh Pa nói rằng cô ta dụ dỗ anh ấy (xin phép dùng ngôn ngữ bình dân). Cô ta tới cùng với Sai. Người đẹp đúng là mặc gì cũng đẹp thật đó. Chỉ với áo thun, quần ngắn thôi cũng đã đẹp dữ lắm rồi. Dù sao thì Hoa khôi vẫn là Hoa khôi. "Đi mua đồ ăn ạ? Sao không gõ cửa rủ em đi vậy?"
Tôi trở thành khúc gỗ sau lưng tên bác sĩ Nam khôi trường rồi. Không biết do hào quang của hắn hay là do 2 cô gái không thèm để ý tới tôi nữa.

"Tưởng rằng em ngủ rồi.". Tên đẹp trai này thì trả lời một cách lịch sự lắm lắm tới mức thấy ghét... Eh, tôi bực mình chuyện gì vậy?
"Chưa ngủ đâu ạ, mới hơn 9 giờ thôi mà.". Cô ta cười vui vẻ. "Anh Pa với...". Cảm ơn trời phật, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy tôi rồi. "Anh Pa với Yo đợi một chút nhé, lát về cùng nhau."
Anh Pa nhìn mặt tôi một chút, trước khi gật đầu. "Ưm, vậy đi."

Thì cùng một đường sẵn rồi, cùng nhau đi về là đúng rồi... Tôi đang suy nghĩ tìm lý do để bản thân cảm thấy tốt hơn.
Cảm thấy bực mình một cách lạ lùng. Không phải rằng Kookkai có lỗi vì thích anh Pa giống như tôi. Nhưng không biết nữa, cảm thấy bất mãn...

Tôi không thể biểu hiện cảm giác thẳng thừng như cô ấy được... Đó chính là điều làm cho tôi ganh tỵ với cô ấy tới mức khó chịu.

Không lâu sau các cô gái cũng chọn bánh kẹo xong. Trời phật, mỗi người ăn 1, 2 món. Hai người gộp lại cũng không bằng đồ ăn trong tay anh Pa dù chỉ một chút.

"Cần anh cầm giúp không?"

Tôi thật không nên khen cái tên bác sĩ Phana rằng thích giúp đỡ người khác. Túi nhỏ nhiêu đó con gái họ tự cầm được mà...
Nhưng mà kệ đi... Chuyện của hắn...

Tôi gặm pocky trong tay một cách chán chường...
"Cảm ơn ạ.". Kookkai cười và cô ta đi lên phía trước để đi bên cạnh anh Pa trong khi Sai lui về sau đi bên cạnh tôi.
"Ông biết đúng không?". Sai cười nói. "Kookkai thích anh Pa đó."
Con nít lớp 4 chắc cũng biết... "Ừm.". Tôi trả lời cô ấy.
"Haizz, thật ra tui cũng thấy anh Pa đẹp trai đó. Nhưng mà không biết nữa, cưa tới chết cỡ nào chắc cũng không dính được. Không giành đâu.". Đừng có nói rằng đây cũng là tình địch của tôi nữa đó. "Nếu tối nay anh Pa với Kookkai ở bên nhau, tui qua ở với ông nhé Yo..."

Nói gì đó?....
"Hey, tui không có cưỡng bức ông đâu.". Sai cười lớn.
Không phải chuyện đó... "Họ sẽ ở với nhau hả?"
"Cũng không biết nữa. Tính hờ vậy trước.". Sai cười. "Con Kookkai nói với tui rằng anh Pa có vẻ cũng muốn có được nó, nhưng mà khi đó ông chen vào đúng lúc, anh Pa mới cáu kỉnh đi ra khỏi phòng Kookkai..."

Hả?...
Thật hả?...

Tôi há hốc mồm nhìn thân hình cao lớn cùng thân hình thướt tha đứng cạnh nhau trước mặt... Cả hai trò chuyện với nhau rất trôi chảy... Giống như phụ họa cho câu nói của Sai một cách vừa khớp.

Cảm thấy như bị tạt nước vào mặt thế nào ấy không biết...

"Anh Pa nhìn có vẻ dê dê, con Kookkai cũng đẹp... Haizz, ông đừng có nói với anh chị nào đó, nếu như thật sự xảy ra."

Tôi đi nói với ai được chứ...
... Khi mà ngay cả bản thân tôi còn không muốn thừa nhận nữa là.

********************************************

Lúc tới phòng, tôi giống như hồn lìa khỏi xác.
"Anh Pa ơi, lát Kookkai có thứ muốn cho, vào phòng trước đi."
Hai phòng đối diện nhau đều được mở ra, tôi đi vào trong phòng của mình và Kookkai cũng vậy. Sai nhún vai với tôi và chuẩn bị vào trong phòng cùng tôi, trong khi anh Pa đứng đờ ra đó với sự khó hiểu.
"Cái gì vậy?"
"Đồ uống đó mà. Vào trong trước đi."
Không muốn nghe, không muốn nhìn. Tôi nhắm mắt cùng lúc với thở dài, đi vào trong phòng của mình... Sai theo sát phía sau. "Đồ ăn phòng ông nhiều nhỉ. Dù sao thì tối nay cho ăn ké một chút nhé."

"Ừm.". Tôi trả lời với giọng chán nản... Mở cửa ban công đi ra ngoài.
Không biết bên trong xảy ra sự việc gì. Tôi chỉ biết rằng tôi bực mình, bực mình mọi thứ mà tôi nghe thấy và nhìn thấy. Thằng cha Pa không phải của tôi, cái đó tôi cũng biết. Nhưng tôi thật sự không thể chịu được nếu hắn định ngủ với con gái trong khoảng cách rất gần tôi thế này. Nó giống như giẫm đạp lên trái tim tôi bằng bàn chân to lớn của hắn. Nó đau đớn biết bao nhiêu...

"Lùn...". Anh Pa mở cửa ban công đi ra. "... Một hồi hoành thánh tôm nguội hết đó."

Tôi quay lại nhìn... Bây giờ trong phòng của tôi không có Sai. Chỉ có thằng cha Pa cùng cửa phòng đã đóng lại. Mặt đẹp trai của anh Pa nhìn mặt tôi. Chắc là khó hiểu rằng tôi lại khác người gì nữa đây.

"Tới ăn nhanh lên. Không thì hết với tao."
"Hey, của tao.". Tôi tự mình nhờ nhân viên hâm nóng đó. Tôi nhanh chóng vào trong phòng, sợ thằng cha Pa sẽ giành đồ ăn. Ngồi xuống giữa sàn nhà và cầm lấy tô hoành thánh tôm lên chuẩn bị xơi.

Thấy đồ ăn rồi quên việc đóng phim luôn...

"Rồi không ở phòng Kookkai nữa hả?"
"Thằng quần.". Anh Pa chửi. "Muốn tao nói bao nhiêu lần rằng em ấy cố gắng dụ dỗ tao?"
"Những gì nghe được không phải như vậy."

*Phập*
Anh Pa nắm lấy tay cầm muỗng của tôi.

"Mày nói gì đó?"
Tôi quyết định nhìn chằm chằm người đối diện. "Những gì nghe được không phải như vậy.". Tôi nói "Người ta nói mày ra vẻ muốn có được người ta, rồi khi tao xuất hiện mày mới dừng lại..."
"Đem ra từ phim trên kênh 5 hả?"
"Hả?"
"Mày tin?"
"Không lẽ không phải sự thật?"
"Thì không phải chứ sao.". Anh Pa nói với giọng bực mình. "Mày không nên tin người khác. Mày nên tin tao."

Giống như bị cái gì đó không biết nữa, đâm vào trong lòng...

"Hỏi thật... Nghĩ rằng tao là người như vậy hả?"
Tôi nuốt nước bọt "Ai biết đâu. Tay chơi gái, đào hoa... Chắc là đại loại vậy."

Anh Pa vẫn chưa chịu buông tay đang cầm muỗng của tôi.
Hơn nữa còn đưa mặt tới gần nữa...

"Lùn!". Giọng nói của anh ấy nghiêm túc tới nỗi làm tôi nỗi da gà.

Và thực ra thì... Nhìn có vẻ như sau đây, anh ấy sẽ chỉ nói toàn sự thật thôi.

"Tao từng.. Nhưng hết rồi."

Tôi chớp mắt lia lịa "Buông tay tao được chưa vậy?"

"Tao sẽ không bao giờ nói dối mày... Mày hiểu không?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào. Thật ra tôi không dám đối mặt với ánh mắt sắc sảo của anh Pa trong thời điểm này lắm luôn đó.

"...Ơ"
"Trả lời. Hiểu hay không?"
Tên này đúng dữ TT
"Ờ, hiểu rồi.". Tôi nói, chuyển động tay múc hoành thánh tôm lên mong rằng sẽ phân tán sự chú ý. Nhưng bàn tay to của thằng cha Pa vẫn chưa chịu buông tay tôi ra. Cho tới khi múc được miếng hoánh thánh tôm lên...

"Vì tội mày hiểu lầm tao...". Hắn đưa mặt tới, cầm tay tôi đút miếng hoành thánh đó vào trong miệng hắn. "... Miếng này tao xin."
.
.
Tôi sẽ không cảm thấy gì hết... nếu hắn nắm tay tôi và không nhìn chằm chằm tôi tới như vậy...
.
.
Tôi không phải chủ nhân của anh ấy...

Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy vui vì anh ấy nói với tôi tới như vậy.
.
.
Nói để cho tôi tin tưởng anh ấy...
.
.
Thật ra thì anh Pa không cần phải biện minh gì với tôi nữa là...
.
.
.
.
"Lùn... Mày ngủ chưa vậy..."
"..."
"Ngủ rồi phải không?..."
"..."
.
.
.
"Ngủ ngon nhé, em Yo."

=========== End Chap 14 ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net