CHAP 17 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lờ kể của Pa.
==================================
Tôi thích Yo từ lúc nào ấy hả?... Nói thật thì tôi không biết ngày giờ cụ thể đâu. Lúc nhận ra thì... tôi chỉ cứ nhìn quanh tìm kiếm thằng nhóc này rồi.
Lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc lớp 9 cao ráo, mảnh khảnh, thích chơi bóng rổ, thích chơi ghita, làm chuyện nổi bật và nói chuyện thô lỗ. Đó là khoảng thời gian tuổi teen mà tôi khá là vui vẻ với nó. Không có ngày nào mà các cô gái không tiếp cận tôi. Có cả người cùng lứa, đàn em, đàn chị và đàn chị trường đại học cũng có nữa. Tôi cũng trò chuyện và đưa đi ăn cơm (và cả chuyện đó) ngày qua ngày, cho tới khi tôi gặp được Yo.
Gặp Yo lần đầu ở đâu à?... Tôi nhớ được rằng lúc đó tôi đang đi về nhà, vừa đánh nhau với người ta về, vết thương vừa tươi vừa mới. Ánh mắt tôi vấp phải một thằng nhóc mặc cùng đồng phục với tôi đang bế một con mèo con. Nó là một thằng nhóc thân hình nhỏ con, ốm thì cũng ốm, đeo kính nữa. Không có gì đáng thu hút cả...
Nhưng dáng vẻ của nó lúc nó bế mèo con đó làm cho người thích làm chuyện nổi bật (lúc đó) như tôi trở thành người làm chuyện bí mật, lén lút luôn.

Mẹ nó... Dễ thương lắm.

“Lạc đường hả em?... Mẹ đâu rồi?”

Chắc chết, nó tưởng rằng mèo sẽ trả lời nó được sao?...

“Biết làm sao giờ? Anh không nuôi em được nữa chứ. Không thì con chó Sibir nhà anh cắn chắc luôn.”

Có vẻ như là con nhà danh giá, quyền quý... Nuôi chó Sibir nữa... Nhóc đó nhìn trái nhìn phải (Tôi giật lùi trốn lần nữa) cho tới khi quyết định bế con mèo con đó về nhà.
Đó chỉ là hành vi của một thằng nhóc có lương tâm tốt bụng thông thường thôi, không có gì nổi bật. Nhưng bạn tin không? Đó là điều đầu tiên làm cho Yo lọt vào trong mắt tôi và còn nhiều điều khác trong khoảng thời gian sau đó nữa.
Tôi vừa mới biết Yo là đàn em của tôi nhỏ hơn 1 tuổi, dáng vẻ vụng về, lóng ngóng. Lúc ở trường Yo không hay dám nhìn vào mắt tôi cho lắm. Nhưng mà ai ai cũng không dám nhìn vào mắt tôi hết. Dù tôi học giỏi nhưng chuyện đánh nhau tôi cũng giỏi y vậy. Giống như người hoàng tộc mà cả trường kính trọng, đại loại thế.
Khi gặp thường xuyên thì tôi lại trở nên bực mình... Tại sao thằng nhóc này phải làm vẻ mặt hốt hoảng mỗi khi gặp tôi tới cỡ đó?

Tôi đẹp trai vậy mà... Đâu thấy chỗ nào đáng sợ đâu?

*********************************************

“Điều tra rồi.”. Một hôm thằng Kit nói “Em mà mày thích đó, tên là...”
“Chết tiệt, tao không có thích.”. Lúc đó tôi từ chối một cách cứng đầu “Em nó đâu có ngực đâu.”
“Nhưng mà mày cứ nhìn mỗi em ấy suốt 2 tuần rồi đó.”. Beam bồi thêm vào.
“Thì tại nó khá là lạ.”. Tôi nhún vai. “Người ốm ốm. Mỗi lần đi không biết gió thổi rồi có bị cuốn đi luôn không nữa.”
“Mày không chỉ quan tâm chuyện em ấy là người lạ lùng đâu.”. Beam nói.
“Mày khen em ấy thế này thế kia... Nào là gặp em nó giúp bà cụ qua đường, nào là em nó cho tiền người ăn xin. Mày gặp rồi mày cứ nói mớ với tụi tao... Ngay cả khi mày gặp em nó vào 7Eleven, không có làm việc tốt gì cho mày thấy, mày cũng đem ra nói mớ...”
“Thế này còn không gọi là thích sao, anh Pa ạ?”

Mỗi khi bạn tôi tụi nó lập team với nhau là tôi đều bó tay...

“Tao không biết. Chỉ là để ý.”
“Vậy chắc là không muốn biết tên em ấy nữa phải không? Beam, đi kiếm gì ăn đi.”

Tôi dùng chân cản đường tụi nó lại.

“Muốn ăn gì thì nói sau, để tao đãi.”. Tôi tằng hắng “Em nó tên gì?”

Thằng Beam cười nhếch miệng. Khốn nạn lắm, đúng gian manh. “Wayo.”

Wayo nghĩa là gió...

Nghi gió mà thổi qua, chắc cuốn theo gió đi luôn quá.

“Wayo Panichayasawat.”
“Cái gì!”. Thằng Beam là người la lên. “Panichayasawat... Phải họ của người giàu lọt top 1 trong 10 người giàu nhất nước không?”
“Công ty nhập khẩu các bộ phận xe hơi.”. Kit nhún vai.

Tôi ngớ ra...
Thằng nhóc đó ấy hả... con của người là 1 trong 10 người giàu nhất?

Mẹ nó... Mình phải hái sao trên trời hả ta?
Khoan! Em nó là con trai, chắc phải gọi là trăng chứ nhỉ.

Mà... tôi định đeo đuổi em nó thật à?

Nhà tôi cũng có địa vị, nhưng chắc chắn là thấp kém hơn Yo rồi.

*********************************************

Từ sau hôm đó, tôi chỉ có thể nhìn em ấy từ xa. Yo vẫn như cũ, gặp tôi là cứ tránh mặt. Sợ tôi dữ lắm hay sao ấy không biết. Nhưng điều chắc chắn là mỗi khi tôi nhìn, em ấy cứ né tránh, dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
Khi cả 2 từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, lúc tôi nhận ra thì ánh mắt của tôi chỉ có mình em ấy mất rồi.

Tôi có nhiều cô gái tiếp cận suốt, tin đồn về tôi đầy ra đó. Nào là quen với cô ở trường nữ sinh này, nào là quen với học sinh chuẩn bị vào trường đại học kia. Nhưng mà chẳng có tin nào đúng. Tôi chỉ chơi đùa ngày qua ngày, không nghiêm túc, sống cuộc sống tuổi teen cho đáng thôi.
Còn Yo... Người tới tiếp cận nó và ở bên cạnh nó suốt mà tôi thấy là bạn nó, thằng mà người cao ráo, hoạt bát. Tôi không nhớ tên gì, chỉ biết rằng thằng đó mặt mũi cũng bảnh bao lắm.
Đó cũng là một nguyên nhân mà tôi không dám tiếp cận em ấy. Em ấy là con trai, tôi tiến tới thì có thể sẽ phải thất vọng. Thêm nữa, em nó dường như có chủ rồi, chính là thằng cao ráo theo đuôi em nó suốt đó (Thằng Ming lúc đó dính với Yo dữ lắm. Bây giờ cũng giống vậy, không có gì thay đổi).
Nhiều ngày trôi qua... Tôi chỉ có thể để ý và nhìn lén mà không làm gì hết.

*********************************************

Lúc tôi thấy tấm thiệp của Yo, tôi muốn dùng biết bao nhiêu thứ đập vào mặt tôi nát luôn đi cho rồi. Lúc đó tôi đang lớp 12, hôm đó là ngày cuối cùng tôi ở trường. Tôi không quan tâm lời chọc ghẹo của thằng Beam, lời thắc mắc của thằng Kit dù chỉ là một chút, dùng toàn bộ thời gian cả ngày chạy đi tìm nhóc lùn của tôi (Tôi đặt biệt danh này trong lòng một mình tôi thôi), đe dọa tất cả mấy đứa lớp 11 về chuyện Yo. Tụi nó sợ run người và cứ nói rằng không biết nhiều về chuyện của Yo. Yo thân thiện thì đúng thật nhưng giấu kín mình cực kỳ. Người biết chuyện của thằng Yo nhiều nhất chắc là bạn của nó.
Xong phim... Thằng Ming cũng biến mất giống như đứa bạn Yo của nó.
Sự việc ngày hôm đó thay vì làm cho tôi quên đi em ấy lại trở thành tôi càng in sâu em ấy vào trong đầu và nhận ra rằng bản thân mình thích em ấy tới cỡ nào. Tôi thi đậu khoa Y ở trường đại học hàng đầu quốc gia và cầu nguyện trong lòng rằng muốn em ấy theo tôi học ở đây. Lúc đó tôi thật sự chỉ có thể nghĩ được nhiêu đó.
Và em ấy thật sự đã theo tôi.
Lúc đầu tôi tới chào hỏi em Yo bằng cách ghẹo gan như thế, có thể là do mặt em ấy giống Yo lắm (Và thật sự chính là Yo đó, thằng ngáo). Càng là công tử như nhau, tôi càng nói chuyện với em ấy bằng việc ghẹo gan cực kỳ. Đó là cách tiếp cận của tôi. Tôi chỉ lịch sự, nhã nhặn với người mà tôi không muốn thân thiết... Lúc đó, bản thân tôi cũng thấy có lỗi khi mà tiếp cận đàn em không quen biết có khuôn mặt giống Yo bằng cách đó. Em nó không hề hay biết gì hết. Nhưng biết làm sao được? Tôi cảm giác giống như muốn bù đắp khoảng thời gian mà tôi đã mất đi.

*********************************************

Lúc thằng Kit nói ra sự thật với tôi... Tôi choáng và choáng và choáng.

Thật ra tôi cũng sợ chuyện tôi sẽ đánh mất Yo lần nữa, nhưng mà tôi thật sự không dám. Tôi sợ trái tim em ấy đã thay đổi. Không biết có người yêu chưa? Có đang quen với người nào không (Vẫn dính với thằng Ming như cũ, không biết có gì với nhau hay không)? Tôi không dám làm cái gì hết, chỉ có thể ngắm và nhìn em ấy từ xa, nổi giận và bực mình mỗi khi có người tiếp cận em nó (Thằng Forth chuyên gia, mặt mũi nó đúng bảnh luôn). Việc mà tôi không làm gì hết... không đúng... tôi làm rồi. Mặc dù có vẻ như tôi thể hiện ra ít nhưng tôi thật sự chỉ có thể làm nhiêu đó. Tôi không có sự tự tin và tôi cũng sợ rằng tôi sẽ thất tình với em ấy.
... Bởi vì tôi không muốn từ bỏ Yo, thật sự không muốn.

“Mày lôi tao ra ngoài làm gì vậy?”. Thằng Forth nói vào hôm mà tôi lôi cổ nó ra ngoài. Em Yo cũng ẩu tả, biết rằng da mình trắng mà đi lồ lộ ra cho dân tình thế giới thấy. Tim tôi đập thình thịch lúc thấy làn da trắng trẻo đó dưới cái khăn của Yo. Bởi vì vậy nên tôi biết rằng thằng Forth sẽ có triệu chứng như thế nào.
Không muốn cho nó nhìn nữa... Tôi nhìn được cỡ nào thì nó cũng nhìn được cỡ đó. Thế nên mới lôi cổ nó ra đây này.
“Đang phê mà... Trắng quá.”
Nó cười nói với dáng vẻ playboy. Tôi vô ý gồng tay thành nắm đấm.
“Thích em nó hả?”
“Ừm.”. Nó gật đầu. “Sao hả? Hay là mày cũng thích?”
Tôi không trả lời. Bởi vì tôi đang cảm thấy giống như bị tạt nước vì câu nói cực kỳ tự tin của thằng Forth...

Tại sao tôi lại không giống như nó được?...

“Lúc đầu tao cũng không có thích đâu. Em ấy nhìn có vẻ là người khá lạ lùng, khác người...”. Forth vừa nói vừa cười “... Nhưng không biết nữa. Mỗi lần thấy em nó phiền lòng là tao muốn làm cho em nó vui vẻ. Lúc nhận ra thì tao đã thích em nó rồi.”

Tôi gồng nắm tay chặt hơn trước trong khi bản thân tôi cũng không nhận ra.

“Liệu tao có toại nguyện không? Mày nghĩ sao?”
“Tao không biết.”. Tôi trả lời nó “Tao đi kiếm bạn tao trước nhé.”
“Ờ, chúc may mắn.”

Bởi vì vậy tôi mới đi nói chuyện này với Yo lúc em ấy ngồi khác người ở bãi cát ven biển (Đúng là khác người thứ thiệt như Forth nói). Mỗi một câu tôi nói ra, tim tôi đều run lên. Lúc tôi xin lỗi em ấy việc tôi cư xử không tốt, tôi càng run hơn nữa.
Và tôi khó hiểu vì sao Yo phải giận tới cỡ đó lúc tôi nói với em ấy rằng Forth thích em ấy.
Thật ra thì nếu là tôi, chắc tôi cũng giận. Ai lại muốn người mà mình thích tới nói rằng có người thích mình, đúng không?...
Phải cảm ơn em ấy vì đã lỡ bùng phát. Không thì Pa nhát cáy vẫn tiếp tục là Pa nhát cáy mà thôi.

*********************************************

“Thằng quần... Cười luôn kìa, cười luôn.”. Thằng Beam đang lái xe còn thấy tôi cười nữa là.
“Yo trả lời LINE tao rồi... Đúng dễ thương.”
“Thành người yêu với nhau rồi hả? Ngỏ lời quen nhau qua LINE hay sao?”. Thằng Kit hỏi.
“Khùng... chưa.”
“Vậy mày còn chờ gì nữa?”
“Hờ hờ, mày cứ chờ xem.”
“Cái thằng chết tiệt...”
“Tao vẫn chưa đeo đuổi em nó đàng hoàng mà... Phải qua từng giai đoạn chứ.”

Chỉ cần biết rằng trái tim em ấy giống như tôi, từ giờ chắc không phải chuyện gì khó khăn nữa...
Tôi sẽ không để cho thời gian mỗi một giây quý giá mất đi giống như hồi trung học nữa...

Tin tôi đi. Tôi sẽ không để cho Yo độc thân lâu đâu.

*********************************************

Xe Beam tới sớm hơn xe của trường một chút. Hoa khôi, Nam khôi năm nhất lần lượt xuống xe. Tôi không cần phải tốn thời gian tìm kiếm bởi vì không có ‘Yo con nít’ của tôi chắc rồi (Tôi thích đặt biệt danh cho Yo trong lòng tôi). Chết tiệt, tôi hồi hộp quá. Nếu tôi gặp mặt em ấy rồi thì tôi nên làm gì đây?
“Anh Pa, vẫn chưa về ạ?”. Em Kookkai đi tới gặp tôi cùng với nụ cười. Thằng Beam và thằng Kit đồng lòng lùi lại cho tôi nói chuyện với em ấy một cách thuận tiện. Một hồi tao đạp... “Cùng nhau đi ăn không?”
“Em không đi ăn với em Sai hay mấy em khác hả?”. Tôi nói bằng giọng điệu khô khan. Vẫn đang nhìn xem xe của tụi thằng Forth sao giờ này vẫn chưa lái tới đây đậu nữa.
“Thì...”. Em ấy không biết nên cư xử ra sao luôn. “Đi với anh Pa không được ạ?”
Tại sao phải làm giọng nũng nịu với tôi vậy chứ?... Tôi quay về phía bạn bè để xin ý kiến. Tụi nó yêu tôi lắm, giả vờ lấy tài liệu rồi mở ra, tranh cãi không ngừng nghỉ.
Chuyện Yo thì bao giúp, sao chuyện này thì tụi nó lại không giúp gì hết vậy?
Cảm ơn ông trời vì đúng lúc xe thằng Forth vừa đậu xong. “Xin lỗi nhé.”. Bây giờ quên vụ mắc cỡ trước đã, tôi phải được thấy mặt Yo. Thằng Forth là người đầu tiên mở cửa xe bước xuống, nhìn tôi một cách khó hiểu. Thằng Ming xuống xe bên phía tôi cũng nhìn tôi một cách khó hiểu y như vậy.
“Yo đâu?”
“Thằng Yo... nó... “. Ming đang chuẩn bị chỉ về phía hàng ghế sau mà nó vừa đứng dậy. Nhưng mà... “Ơ, thằng quần Yo.”

Kẻ gây chuyện chạy tuốt đi đâu rồi không biết, tưởng là đang chơi đuổi bắt hay sao vậy?

“Định đi đâu?”.  Tôi nhanh chóng chạy theo. Tốn không bao nhiêu thời gian đã đuổi kịp...

Trời... Em ấy đỏ mặt đỏ tai hết trơn...
Thật sự không thể nhịn cười được... “Hahaha”
“Đừng có mà nói chuyện.”. Yo cúi mặt cúi mũi, đúng mắc cười. Tôi giành lấy hành lý của em ấy.
“Bình tĩnh.”
“Đã nói là đừng có nói chuyện.”
“Vẫn còn giận hả?”
“Giận chứ!”. Yo hét vào mặt tôi. Nhìn thái độ thì có lẽ không nghiêm túc gì lắm. Dỗ không khó (Đúng không ta? Bắt đầu không dám chắc rồi). “Biết rồi tại sao không nói sớm chứ? Biết quá trời chuyện, thằng cha Pa chết tiệt này.”
“Ơ, biết làm sao được? Làm thế nào anh biết được rằng em vẫn còn thích anh chứ?”
“Mẹ nó!” *Pặc*. Tôi bị đá một cái vào đùi.

Đúng đau... Người cũng mảnh mà tại sao sức lại lắm thế?

“Anh đau mà.”. Đau thật, không có giả bộ. Tôi lấy tay xoa đùi mình. Bầm chắc luôn, không cần thắc mắc.
“Đáng đời.”
“Ờ, anh sai. Anh xin lỗi.” Tôi đưa 2 tay lên đầu hàng.
“Anh thiệt... Không thể hiểu được. Tại sao Yo phải nói... Thiệt thòi muốn chết.”. Em ấy càm ràm không ra câu cú gì nữa rồi. Tôi cười nhẹ. “Lúc như vậy thì lại bao dễ cười!”. Chỉ mặt tôi giống như tôi là sinh vật lạ.
“Không biết nữa.”. Tôi nhún vai.
“Mẹ nó!”. Yo ra vẻ giống như không biết nên làm gì.
“Bình tĩnh.”
“Không tĩnh nữa. Đưa hành lý đây.”
“Không cho.”. Tôi cầm hành lý lên né. “Đi ăn với nhau đi.”. Tự tiện đụng chạm vai em nó luôn.
Yo hất mặt tránh đi, nhưng không vùng vẫy ra. “Không ăn.”
“Ai đó vẫn đang là lính của anh đó.”
Nhóc nhỏ cãi không lại tôi, chỉ có thể hừ hừ bực mình như vậy hoài (Nhưng tại sao má lại đỏ?). Nhìn riết thấy cũng khá là dễ thương, giống như giận lắm nhưng vẫn còn đang mắc cỡ.
Tôi làm gì em nó vậy?... Tội nghiệp quá.
“Để anh đãi nhé...”. Có khi làm cho Yo cảm thấy đỡ hơn...

... phải không nhỉ? Tôi bắt đầu không dám chắc rồi. Nhìn em ấy xị mặt như vậy dù mặt vẫn còn đang đỏ, tôi cũng không đoán được cảm xúc của em ấy.

“Vịt MK.”

Ưm... Có lẽ không có vấn đề gì...

*********************************************

Có vẻ như nhóc nhỏ đang đói, ăn mạnh dữ lắm. Đĩa vịt cỡ lớn, em ấy quất được 2 đĩa rồi... Đỉnh thật... Ăn rồi đem giấu ở đâu vậy?...
“Không ăn đi?”. Yo ngẩng mặt lên hỏi tôi, đôi đũa vẫn còn trên miệng.
“No rồi.”. Đừng có nói tôi sến nhé, chỉ nhìn em nó ăn thôi tôi thật sự đã thấy no rồi... Hạnh phúc quá.
“Mập chắc luôn.”. Yo làm vẻ mặt căng thẳng. “Nhưng mà kệ trước đi.”
“Nhìn được hơn hồi trung học nhiều đó. Chăm sóc bản thân hả?”
.
.
“Bởi vì ai chứ!”
.
.
Ôi trời... Tôi giật mình luôn.

“Bởi vì anh hả?”
“Chứ gì.”. Yo vừa nói vừa nhai.
Tôi cười thêm lần nữa...
“Lúc như vậy thì cười thường xuyên dữ.”
“Bình thường thì anh không hay cười đâu.”
“Biết...”. Yo nói “...Nhưng mà bây giờ cười đúng thường xuyên.”
.
.
“Bởi vì ai chứ?”
.
.
Tôi trả đũa lại. Điều đó làm cho Yo ngừng ăn và nhìn mặt tôi khi tôi đang ngắm nhìn em ấy...

“Hứ.”. Thế mà lại phát ra giọng bực mình nữa chứ. “...Lúc nào cũng quyến rũ người khác.”
“Hả?”
“Không có gì...”
“Thì chỉ quyến rũ mỗi em...”
“Chắc không?”. Yo lấy đũa chỉ mặt tôi “Đừng để tôi nói về hành vi của anh trong những chương trước.”
“?”
“Cứ đối xử tốt với người ta như vậy.”
“Không nhận ra rằng bản thân mình đặc biệt hơn người khác hả?”

Yo khựng lại... Chắc là đang suy nghĩ và chắc cũng đang đồng ý...

“Tin anh đi...”

Tôi cứ nhìn em ấy trong khi Yo cứ tránh ánh mắt của tôi...
.
.
“Tán tỉnh Yo hay sao vậy?”. Yo lầm bầm, đảo mì xanh trên đĩa với bộ dáng lo lắng.
.
.
Tôi mỉm cười... trước khi nói lớn giọng để  nghe cho rõ...
.
.
.
.
.
.
“Còn hỏi nữa...”

============ End Chap 17 =============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net