CHAP 18 (CONTINUE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cả nhà nha! Hôm nay thông báo nhẹ xíu!
Chap 16 hôm qua thực ra chap 18 lận!
Do tui cân đo đong đếm ăn bớt của người ta =)
tui sẽ chỉnh chap kia lại thành chap 18. Một số bạn nói chap kia ngắn quá Thiên lại nhầm =) vẫn còn 1 trang chưa edit Thiên tưởng tới đó hết rồi nên đây sẽ chap 18 (continue) nha! Thông cảm!
À còn nữa, kể từ đây hễ ảnh liên quan Thiên sẽ chèn luôn chỗ đó =)
=========================================================
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của 2 năm trước....

"Được rồi....em mau đi tắm đi." P'Pa nói.

"Huh...?"

"Đi tắm mau lên..."

"...nhưng em vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa." Tôi lập tức nói to như một vị khách sắp bị đuổi đi vậy....thực sự tôi muốn ngủ thêm xíu nữa cơ.

"Nếu em ngủ, ai sẽ đi ăn sáng với anh đây?"

Tôi vẫn còn muốn ngủ...

"Chỉ cần em đi đánh răng là chúng ta có thể đi ngay...anh mời."

Khi vừa nghe tôi sẽ được đi ăn sáng miễn phí...tôi lập tức làm theo lời P'Pa nói.

Tôi đã sai khi không hiểu anh ấy hai năm trước. Sáng nay tôi không tắm, chỉ rửa mặt rồi đánh răng và đi ăn sáng với Trăng của trường. Thật kỳ lạ! Tôi đoán là tất cả các cô gái thức dậy sáng nay sẽ nhìn tôi cùng anh ấy...hmm? Tôi đã muốn nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi...

"Em đang nghĩ gì về anh hả?"

Thật hả trời...anh ấy có thể cảm nhận được tôi đang nghĩ gì.

"Huh?"

"Tất cả hiện rõ trên mặt em rồi kìa."

"Không phải!" Tôi lắc đầu phủ nhận.

"Tốt hơn là em nên nói cho anh biết."

"...nếu không thì sao?"

"Anh sẽ..." P'Pa vừa nói vừa giả vờ kéo mặt tôi lại gần anh ta.

"Được rồi, được rồi, được rồi!"

Tôi vội vã đưa hai tay lên đầu hàng trong khi P'Pa thì cười khoái chí.

Một lần nữa tôi phải nghĩ thật lòng là tôi cũng đang mỉm cười.... Đúng, đó là một nụ cười khó mà thấy được, tôi đã không thấy anh ấy cười thường xuyên như vầy trước đây.

"Wow...sáng nay cháu đến sớm hơn mọi ngày đó." Một lời chào của cô chủ quán cháo yến mạch dành cho chúng tôi.

"Cháu không ngủ được." Anh ấy cười hạnh phúc. Tôi tự hỏi rằng chắc anh ấy đến đây thường xuyên lắm nhỉ.

"Cháu đang suy nghĩ nhiều về chuyện gì sao? Nói cô nghe rồi cô sẽ góp ý giúp!"

"Cô, chuyện đó cũng ổn rồi ạ. Cháu đã không còn bận tâm về nó nữa..."

"Oh, cô biết là con đã hiểu ra vấn đề, đó là lần cuối con nghĩ về nó.... Nhưng hãy giải quyết cho xong chuyện. Sự thật vẫn là sự thật mà. Ai có thể từ chối sự thật với cháu được chứ..."

"Cô lấy cho con một phần như mọi hôm nhưng cho thêm trứng và nhiều gan tý nha."

"Ok, còn con thì sao, cậu nhóc?"

Tôi quay lại ngay sau khi vừa nghe thấy.... "Cháu hả?"

"Ừ, cháu muốn ăn gì?"

Tôi quả thật bị choáng mà... Tôi đã 1m78 rồi mà cô ấy vẫn gọi tôi là "cậu nhóc"?!

"Hmm... dì cho cháu một phần giống anh ấy"

Tôi gãi đầu và cùng P'Pa đi tới bàn ăn. Tôi có cảm giác anh ấy đang lén cười tôi vì cô ấy gọi tôi là "cậu nhóc". Nhưng chẳng qua anh ấy không biểu hiện ra mặt thôi. Thực tình bây giờ tôi có hơi bực bội trong người.

"Cái gì thế?" Tôi lập tức nói ngay.

"...thật buồn cười... Yo Yo!"

Tôi kỳ thực phải đành cam chịu khi chính tôi nghe thấy những từ đó phát ra từ miệng anh Pa...

"Tốt hơn anh đừng nên gọi em như thế lần nữa, em không thích..."

"Dì ấy mới là người gọi em vậy mà..."

"Thôi đi!"

P'Pa gật nhẹ đầu, tôi không chắc là mình có nên tin anh ấy không nữa. Nhưng dù sao thì, anh ấy vẫn là người cao nhất quán.

"Cháu là sinh viên năm nhất hả? Cậu nhóc." Cô ấy hỏi khi mang cháo tới cho chúng tôi. Tôi gật đầu.

"Thật tốt nếu như cháu đến đây thường xuyên với Bác sĩ Pa"

"Chờ chút...tại sao lại là con chứ cô?

"...Bất cứ khi nào Bác sĩ Pa đến đây ăn...đều có rất nhiều cô gái trẻ trong quán."

Tôi cười trong khi những người khác ngồi đối diện anh ấy im lặng chẳng nói gì cả. Anh ấy nhướng hàng chân mày lên như thể rất tự hào về bản thân vậy.

"Nếu là cậu đến thì nó sẽ rất tuyệt. Cả hai đứa đẹp đôi lắm đấy."

"Uh..." cô ấy nói thay nỗi lòng của tôi hả? Tôi hy vọng cô ấy không có ý như vậy.

"Anh ấy đang ở đây nè!" Tôi vẫn không nói được từ nào tốt đẹp cả. Một nhóm con gái giả vờ đi ngang qua quán và khi họ nhìn thấy P'Pa, họ tự lặp đi lặp lại câu nói đó. Họ chỉ nhìn mỗi P'Pa...cứ như tôi là người vô hình trong mắt họ vậy....

Có lẽ đó cũng là lý do mà cô chủ quán cho tôi và P'Pa một phần đầy cháo hơn....cả gan nữa...thật đặc biệt...

"Anh đang đắc chí!" Tôi nói với giọng điệu như đang mỉa mai anh ấy.

"Một chút..."

"Anh nói dối!"

"Mau ăn đi khi nó còn nóng, nó sẽ không ngon khi nguội đâu."

"Nó nóng vầy làm sao mà ăn được."

"...em phải thổi nguội nó rồi ăn...hay là em muốn anh thổi giúp?" vừa nói xong, P'Pa liền giật cái thìa của tôi. Anh ấy thực sự muốn thổi giúp tôi sao? Tôi giữ chặt cái thìa. Tôi không nghĩ là như thế!

"Anh không cần phải làm vậy đâu!"

P'Pa ngừng làm phiền tôi. Anh ấy nghĩ tôi là con gái hay sao...

Nhìn thấy tôi có thể tự ăn, P'Pa làm gì, anh ấy lấy khăn lau miệng cho tôi cứ như tôi là cậu chủ nhỏ vậy.

Tôi cứ ăn và chẳng quan tâm đến thứ gì cả. Nhưng tôi để mắt đến những người xung quanh nhìn tôi P'Pa và tôi. Cũng cũng chẳng bận tâm gì nhiều cả.
=================End Chap 18 (Continue)==============
Đừng hỏi sao chap này ngắn nha Thiên đã ghi bên trên rồi.
Tuy ngắn nhưng các ngươithấy một vựa đường không!
Còn Thiên thì gato, ăn giấm ngập mặt rồi! Huhu!
Đừng quên bấm ngôi sao để like nha!
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam Từ điển Flats hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net