CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
8:45 tối

Tôi đi ra ngoài, cố gắng gọi cho P'Pa...nhưng không được.

"Yo! Em đang ở sau hội trường để canh gác cho ma hả?"

P'Forth đi về phía tôi, bây giờ tôi vô cùng buồn phiền.

''Em đang đợi ai vậy? Bây giờ đã muộn rồi, về nhà thôi, anh sẽ đưa em về.''

"P'Forth, anh có thể đi về trước không....'' tôi nói nhẹ nhàng và vẫn cố gắng gọi cho P'Pa, nhưng không thể liên lạc được.

Thật sự không tốt chút nào nếu như tôi gọi cho P'Kit giờ này, tôi đoán vậy...

'' Yo, thực sự thì em đang đợi người nào vậy?''

"...."

P'Forth nhìn mặt tôi và thở dài, ''Tốt thôi, nếu như em không muốn nói cho anh biết thì anh sẽ đợi ở đây cùng em."

Tôi nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh ấy - nam khôi của Khoa kĩ thuật và tôi vô cũng bị ngạc nhiên trước lời nói của anh ấy... ''được thôi, P!"

''Anh thực sự không yên tâm, nếu như em không về nhà sớm, em sẽ bị bỏ lại một mình nơi này''. P'Forth thật sự là chàng trai tốt, anh ấy rất quan tâm đến tôi. Nhưng tôi cảm thấy khó xử...tôi từ chối lời đề nghị đưa tôi về nhà của anh ấy, sau đó tôi cũng từ chối, không cho anh ấy chờ đợi cùng tôi ở đây vào lúc này... khỉ thật!

''Không nói nữa!'' anh ấy ngắt lời ''Không ai sẽ để em một mình ở nơi này, nếu như em bị bắt cóc thì phải làm sao?''

''Ai sẽ bắt cóc em chứ? Thật vô lý! ''

''Em muốn thử sao?'' P'Forth nhếch một bên chân mày và nhìn tôi

''Có lẽ anh sẽ là người bắt cóc em đấy!''

Tôi không biết anh ấy đang nói đùa hay nghiêm túc, và tôi chỉ biết im lặng...

''Anh đang đùa đấy!''

''Em sẽ không dám trách anh, nếu anh thực sự làm vậy!''

''Thôi đi! Bố em sẽ chĩa súng vào đầu anh và sau đó thì!'

''Vậy thì, em sẽ bắn anh trước'' tôi dùng ngón tay chia tay vào đầu P'Forth.

''Ui..., anh sợ quá...'' P'Forth cười nói với tôi.

''Cái gì, em phải phòng thủ cho mình chứ!''

''Súng của em anh không sợ...''

''P'Forth, nó là súng đấy!''

''Thế thì bắn anh đi!''.

Khỉ thật! Thật là trẻ con mà anh ấy vẫn sẵn lòng để hợp tác đóng kịch cùng tôi...

Tôi giả vờ bắn anh ấy, và anh ấy giữ lấy tay tôi....

''Anh đã nói với em.... nó không làm anh sợ đâu...''

Anh sẽ không nói như vậy nếu nó là súng thật, tôi cười và lắc đầu...và chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi...

Khỉ thật P'Pa! Anh có muốn em tiếp tục đợi nữa hay không?

Tín hiệu đèn phát ra từ xe ô tô xuyên qua và chiếu sáng mọi thứ.... Đó chính là P'Pa, anh ấy đã tới. Tôi nhìn thấy một thân hình cao lớn bước ra khỏi xe và đang tiến về phía tôi, anh ấy rõ ràng là đã lùi lại phía sau một chút khi nhận ra người đang đứng ngay cạnh tôi.

"Anh xin lỗi nhé, Yo. Cuộc thí nghiệm ở phòng lab đã kết thúc trễ, và điện thoại của anh đã hết pin, điện thoại của Kit và Beam cũng vậy, thậm chí điện thoại của bạn cùng lớp anh cũng thế. Anh đã không lường trước được nó sẽ trễ như thế này, anh đã cố gắng hết sức để đến đây nhanh nhất có thể...''

Thật hiếm khi thấy P'Pa giải thích dài dòng, cặn kẽ như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.

''Vậy, cậu ta là người mà em đang đợi sao?'' P'Forth khịt mũi.

''Em ổn mà'' tôi nói với P'Pa và đứng lên.

P'Forth cũng đứng lên cùng lúc với tôi và đối mặt với P'Pa.

''Mặc dù Nong Yo nói không sao, nhưng tao thì có sao đấy!''

P'Pa nhìn giận dữ ''Thực sự thì mày đang cố gắng nói điều gì?''

''Mày nên nói với Nong Yo trước nếu mày về muộn hoặc là không về!'' Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự to tiếng của P'Forth. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cư xử như thế trước đây.

"Tao đã nói rồi, tao đã cố gắng hết sức để đến được đây nhanh nhất có thể!''

''Vậy, nếu mày quay về thậm chí muộn hơn bây giờ, mày cũng sẽ để cho em ấy tiếp tục chờ đợi mày ở đây hay sao?''

''Sao? Mày muốn đưa em ấy về hả?''

''Ờ! Tao đã muốn vậy. Nhưng em ấy từ chối, em ấy khăng khăng là sẽ đợi mày về.''

Tôi nhìn vào gương mặt bọn họ, họ không có vẻ như điên loạn tột độ, họ không làm đau đối phương, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và lạnh lùng giữa hai người bọn họ.

Tôi nuốt cuộc bọt và cố dừng sự căng thẳng này lại nhưng P'Forth đã nói trước.

''Tao chỉ có thể để Nong Yo đợi mày lần này, nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau...tốt hơn hết mày đừng để em ấy đợi mày như thế này thêm một lần nữa!'' P'Forth nhìn tôi và thúc vào vai của P'Pa rồi rời đi.

P'Pa mặt sưng mày xỉa...nhìn có vẻ đang tức giận và buồn bã.

''P'Pa...đi tập piano thôi!'' tôi nói để cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng.

''Em còn muốn tập nữa sao? Bây giờ đã rất khuya rồi''

''Em đã để mất quá nhiều thời gian, em cần được tập luyện...''

''Ừ! Được thôi''.

P'Pa giúp tôi mở cửa xe để tôi vào trước rồi anh ấy mới vào. Khi chúng tôi bắt đầu đi là lúc 9 giờ tối, nó thực sự không quá muộn. P'Pa trông có vẻ rất là căng thẳng kể từ khi rời khỏi trường.

''P'Pa, em thật sự ổn mà!'' tôi muốn làm cho anh ấy thấy dễ chịu hơn. Chiếc xe đi ra khỏi trường, có vẻ như chúng tôi đang đi trên đường đến phòng thu âm.

''Anh xin lỗi''

''Em đã nói không có gì rồi mà''

''Nhưng anh vẫn cảm thấy rằng anh đã sai'' P'Pa giữ chặt cái vô lăng.

'' ...tên khốn Forth.. hắn ta dám nhìn em bằng ánh mắt đó!''

''Nhìn như thế nào?''

''Nhìn em như thể em là con mồi của hắn vậy!''

''Anh ấy có phải là cá sấu đâu, anh ấy sẽ không ăn thịt em!'' tôi đùa với anh ấy, nhưng rõ ràng là anh ấy không hề cảm thấy vui chút nào. ''Tất cả là lỗi ở em, em không thể tự lái xe, đó là lý do tại sao em làm những người đưa em về phải phiền toái''

"Làm sao nó có thể là lỗi của em được...sẽ không sao nếu anh đưa em về mà''

''Đó là sự thật, ý em là nếu em có thể tự lái xe, những chuyện như thế sẽ không xảy ra ngày hôm nay''

"Anh muốn đưa em về.''

''Nhưng nó sẽ là gánh nặng với anh đấy, em không muốn gây phiền toái cho anh.''

''Sau đó thì sao? Em sẽ tìm Forth thay anh sao?

''Anh đang nói cái gì vậy?...Ming cũng đưa đón em đấy thôi!'' Đó không phải là cuộc tranh cãi, nhưng anh ấy cứ mỉa mai bất cứ khi nào Forth được nhắc đến trong câu chuyện của chúng tôi.

Và tôi không muốn như thế...

''Anh sẽ khóa chặt em bên anh nếu như anh có thể'' P'Pa lẩm bẩm

"Không thể để em ra khỏi tầm mắt anh, thật sự không an toàn chút nào.''

''Đừng đổ lỗi bản thân anh nữa được không, em thực sự thấy ổn mà''

''Anh nên có bộ sạc pin dự phòng''

Cái quái gì vậy...tôi cười rung rốn. Người tôi yêu bị sao vậy nè, sao anh ấy có thể khờ dại đến như vậy....

''Lấy đi!'' tôi ném cho anh ấy bộ pin dự phòng từ trong túi của tôi. "Em có 2 bộ''.

''Tại sao em cần nhiều như vậy?'' P'Pa nhìn ngạc nhiên vì tôi nhét cục pin dự phòng vào túi của anh ấy.

"IPhone, IPad, IPod."

''Nhiều vậy!''

''Đơn giản vì em là cậu bé IT (Information Technology) và đang sống trong thế hệ IT mà.''

''Ờ! Ờ! Ờ!''

Và không khí trở nên nhẹ nhàng hơn...

''Đã rất muộn rồi'' P'Pa rẽ vào cửa hàng nhạc cụ của bác anh ấy.

''Cho em 2 giờ, em sẽ nhanh thôi...''

''Em đã chọn được bài hát nào chưa?

Tôi quay sang nhìn và nháy mắt với P'Pa ''Không hẳn...''

P'Pa thở dài và vuốt tóc tôi ''Anh chắc chắn chúng ta sẽ phải ở đây cho đến 2 giờ sáng.''

Cửa hàng nhạc cụ này là nơi tuyệt vời để tập luyện vì sau 10 đêm, nơi này không có quá nhiều người. Chúng tôi đã đến đây lúc 10h30, P'Pa yêu cầu người nhân viên cửa hàng giúp chúng tôi khóa cánh cửa phòng piano lại. Ngoài Piano, nơi đây có đầy đủ tất cả loại nhạc cụ, nó thật tuyệt vời!

Tôi đi thẳng đến và ngồi xuống ghế Piano...tôi thử vài giai điệu với nó...uhm...không tồi, tôi vẫn còn nhiều kĩ năng.

''Wow!!'' P'Pa đi trong phòng và nhìn tôi chơi. ''Em chơi tốt đấy!''

"Ha! Tất nhiên rồi! '' Tôi phô diễn vài kĩ năng, và anh ấy có vẻ như bị nó làm cho sững sờ.

''Để anh đi lấy thức ăn cho em, em tiếp tục tập luyện đi!''

''P'Pa, em có một chuyện muốn hỏi anh.''

''Huh? Em muốn ăn bánh hoành thánh tôm sao?''

''Không phải thế!'' tôi nói ''Vậy...anh có thể không xem em tập Piano không? Em chỉ muốn cho anh xem ngày hôm đó, vậy có được không?"

''Vậy, anh nên làm gì trong 2 - 3 tiếng đồng hồ này chứ?'' P'Pa đi tới. ''Em muốn anh để em một mình ở nơi này tập luyện sao? Không phải chứ?

''P'Pa...làm ơn đi...''

''Yo!''

''Làm ơn...em xin anh đấy!''

Bất cứ khi nào tôi nghiêm túc làm việc gì đấy mà anh ấy không đồng ý, anh ấy sẽ miễn cưỡng tranh luận cùng tôi.

Bởi vì anh ấy luôn luôn nhượng bộ tôi...

''Ok. Được thôi...'' P'Pa cuối cùng cũng thỏa hiệp ''Anh sẽ đem cho em ít thức ăn''. Thực tế thì tôi không cần tập luyện nhiều. Thứ duy nhất tôi cần tập luyện đó chính là bản lĩnh sân khấu. Tôi chơi piano bất cứ khi nào tôi rảnh, miễn là tôi khắc phục được nỗi sợ hãi đám đông của tôi, tôi sẽ có khả năng chơi tốt như thường ngày.

P'Pa mở cửa, và tôi dừng đánh đàn.

''Aw! Nó thật tuyệt vời'' mùi thơm từ túi thức ăn cửa hàng 7 Eleven trông thật ngon. Tôi di chuyển từ Piano và chạy về hướng P'Pa "Em có biết rằng nếu như gắn thêm một cái đuôi nữa thì em rất giống chú cún con không.''

Tôi dừng lại.

''A Pom Pom . Trông dễ thương và đắt tiền ghê!''

Tôi chỉ muốn mắng lại, nhưng kệ, tôi bất chấp để anh ấy tiếp tục nói tôi dễ thương.

''Em đang rất là đói!''

''Uh...anh đã mua 2 phần cho em''.

''Sẽ như thế nào nếu em mập hơn?''

''Không phải là ý kiến tồi...em sẽ không thể nổi tiếng sau này nữa." P'Pa nói với giọng nhẹ nhàng. "Nếu em nổi tiếng hơn bây giờ, anh sẽ chết đấy''.

''Sao chết?'' Tôi hỏi khi đang ngồi bệch dưới sàn nhà và nhai thức ăn.

P'Pa không nói gì cả. Anh ấy chỉ ngồi cạnh tôi và nhìn tôi ăn. "Haizz..'' một tiếng thở dài, sau đó dùng tay lau miệng cho tôi. "Ăn chậm thôi, đàn Piano sẽ không chạy mất đâu mà lo''

''Em đói!''

''Ờ! Ờ! Ờ! Anh biết rồi.''

''P'Pa, em không muốn ăn rau'' tôi lựa rau ra và đưa nó cho P'Pa.

''Em phải ăn rau chứ, thật sự không tốt cho sức khỏe nếu ăn đồ đông lạnh, nên em cần phải ăn rau.''

Tôi lộ bộ mặt miễn cưỡng và nghe P'Pa lẩm bẩm, anh ấy mở miệng ra để tôi đút thức ăn.

Tôi ăn như sắp chết đói đến nơi mà không quan tâm P'Pa đang ngắm nhìn tôi trong lúc tôi ăn...thật là xấu hổ.

''Tốt thôi...về chuyện anh đến trễ...em thật sự không bực bội về chuyện đó chứ?'' Anh ấy tiếp tục quay lại chủ đề đó.

''Em thực sự không giận mà!'' tôi phân trần rõ ràng. ''Dù sao chuyện đó cũng không thể tránh được."

''Nhưng em giận chính mình...và khi nhìn thấy Forth ở đó khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ''.

''Đừng thế mà...''

''Hoặc em đã không nhận ra được mọi chuyện?'' P'Pa nhìn tôi.

''P'Forth không phải là người xấu.''

''Đừng quá thân thiết với cậu ta...'' P'Pa vừa nói vừa dùng đũa khuấy thức ăn của anh ấy.

''So với cậu ta, anh không có nhiều thời gian để được gần em. Cấm em quan tâm cậu ta hơn anh đấy. Hiểu chưa?'' anh ấy chọc đầu kia của chiếc đũa vào má tôi.

''Ouch!''

''Em biết chưa?''

''Anh đang lo lắng chuyện gì chứ? Anh không nhận thấy rằng anh đã chiến thắng cuộc cạnh tranh này từ rất lâu rồi sao?'' tôi nói rất nhanh để anh ấy không thể nghe rõ được.

''Em vừa nói gì thế?''

''Không có gì...'' tôi đút cho P'Pa miếng rau để anh ấy không hỏi nữa.

Sau bữa ăn, P'Pa không có phản ứng gì khi phải rời khỏi phòng, nhưng tôi nhất định rằng anh ấy cần phải rời đi, và chỉ được quay lại sau khi tôi kết thúc buổi tập luyện. Anh ấy vờn tóc tôi, và nói với tôi rằng, anh ấy sẽ đợi ngay bên ngoài, gọi anh bất cứ khi nào tôi cần.

Tôi dự định sẽ gây bất ngờ cho anh ấy bằng một bài hát, nên nếu anh ấy nghe thấy nó thì sẽ không còn gì là ngạc nhiên nữa.

P'Pa đã nói về nó trước đây, bất cứ bản nhạc nào tôi muốn trình diễn, nó nên được xuất phát từ trái tim và tâm hồn của tôi. Chỉ như vậy, tôi mới có thể truyền tải được cảm xúc thực sự bên trong bài hát.

Đợi một chút nha...P'Pa...

Gần như đã nửa đêm, tôi cuối cùng cũng xong buổi tập.

Tôi đi ra khỏi phòng Piano và một căn phòng vắng tanh đập ngay vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy bóng dáng một người ở nơi này như thể anh ấy đến từ thế giới thần tiên vậy, nằm cuộn tròn trên sàn ở ngay hành lang....P'Pa chắc đã rất mệt mỏi và tôi thì không cho phép anh ấy vào trong phòng. Do không có sự lựa chọn, anh ấy phải ngủ luôn trên sàn nhà...có một tấm giấy quanh anh ấy, anh ấy chắc là đã học trước khi ngủ quên.

Chầm chậm và nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhìn vào gương mặt anh ấy đang ngủ...trông có vẻ anh ấy đang rất thoải mái nên tôi không muốn đánh thức anh ấy...

Và đến bây giờ thời mới nhận ra rằng P'Pa có hàng mi rất dài... hàng mi của tôi cũng dài nhưng nó có vẻ như anh ấy dài hơn, tôi không biết giúp gì lúc này nhưng tôi chỉ biết thổi thật nhẹ vào hàng mi anh ấy và xem chúng chuyển động.

Có vẻ như anh ấy sắp mở mắt rồi, tôi vẫn chưa nhảy né qua chỗ khác...

Bỗng dưng, tôi bị tóm và bị khóa dưới tay của anh ấy, anh ấy ngăn không cho tôi đứng dậy..

''Nếu em đang nghĩ muốn làm gì thì hãy làm nó đi!''

Anh ấy nhếch hàng chân mày lên và nhìn tôi...tôi đấm anh ấy và phủ nhận ''Anh đang tự luyến sao?"

''Không phải em ngồi xuống và ngắm nhìn anh rất lâu rồi sao?'' rõ ràng là cú đấm quá nhẹ mà.

''Đã muộn rồi, đi thôi, em buồn ngủ rồi''

''Khi nãy em thổi vào mắt anh làm gì?''

''Em...''

''Thực sự thì không có thứ gì trong mắt anh''

''Nó chỉ là làm thử nghiệm xíu thôi mà!'' tôi nói dối , ''Em muốn biết nó khó như thế nào nếu như em muốn thổi để lông mi chuyển động...''

Thật là một lời nói dối dở ẹc, chắc chắn là P'Pa không tin nó, nhưng tất cả anh ấy đã làm chỉ là cười và lắc đầu.

''Thực tế thì...anh cũng muốn làm thử nghiệm...phải thổi mạnh như thế nào để lông mi em di chuyển!'' nhìn kìa... anh ấy đang trả thù tôi...''Em nhắm mắt lại đi!'' P'Pa ngồi trên sàn, và kéo tôi đến phía trước mặt.

''Khỉ thật! Không! Cho em về nhà đi!'' tôi đã đấu tranh quyết liệt nhưng cũng không thể thoát khỏi.

''Nhắm mắt lại!''

''P'Pa!''

Tôi bị đe dọa phải nhắm mắt lại và tôi muốn nó mau xong sớm cho rồi, tôi có một chút phấn khích và cảm giác thật lạ, đáng lẽ tôi không nên bắt đầu chuyện này trước.

Tôi khép đôi mắt thật chặt, và chờ đợi đủ lâu để nhận ra rằng anh ấy không thổi vào mắt tôi...khỉ thật, P'Pa, đừng chọc em nữa!

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt của P'Pa gần ngay trước mặt tôi.

Và chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, P'Pa sững sờ và đứng hình...chúng tôi chỉ cách nhau 2 cm, thật, tôi thề đấy!

''Sao em lại mở mắt ra?'' anh ấy nói nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy vì anh ấy đang rất gần. ''Có phải anh sẽ bị ăn tát nếu như anh hôn em ngay bây giờ không?''

Tôi không nói gì...lời nói của anh ấy khiến trái tim tôi đập loạn nhịp...

"Kiddo.."

P'Pa lưỡng lự một chút... và rồi môi anh ấy chạm thật chậm vào mũi tôi...

Tôi muốn tìm cái lỗ để chui vào quá...tôi đỏ mặt xấu hổ...tôi không biết phải nói gì nữa.

''Nhìn em xem" anh ấy cười và di chuyển gương mặt ra xa.

Tôi đứng dậy, chạy nhanh vào phòng và thu dọn đồ đạc....

Chết tiệt! Khỉ thật! Tôi cảm thấy ngại không chịu được.

==========End Chap 20==========
Ôi mẹ ơi Thiên muốn xem tập 9 ngay bây giờ!
First Kiss kìa!
Ai chap 21 bản Tiếng Anh gửi cho Thiên nhé, Thiên mất chap đó rồi!
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam và Từ điển Flats hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net