CHAP 22 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


K

hi gần tới ngày dự thi, tôi với thằng Ming và các Hoa khôi, Nam khôi khác chịu áp lực cực điểm tột độ.

Trong đoàn dự thi có sự căng thẳng nữa, căng thẳng vì bọn tôi không cố gắng luyện tập cho lắm. Và tôi với Ming cũng đủ nhìn ra rằng mấy anh chị không hề cố ý trách mắng bọn tôi tới cỡ đó đâu. Mấy anh chị chỉ là làm mọi thứ để cho chúng tôi không quên họ đi thôi. Và sự thật này thì 2 đứa tôi và Ming cảm nhận được, chỉ có thể im lặng và nhìn mấy anh chị căng thẳng, trách móc. Cuối cùng thì bọn tôi cũng phải luyện tập cực khổ lại một lần nữa.

Tôi có thời gian tập ở tiệm piano của chú anh Pa là 3 ngày tính từ ngày đầu tiên tôi đi tập. Có thể gọi là tôi phải kêu gọi tay nghề từng đánh piano tạm được quay lại để sử dụng lần nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc tập tổng hợp, thằng Ming mở miệng khen luôn mà. Và lâu lâu nó mới khen tôi một lần, coi như tôi cũng làm được khá tốt.

Sắp qua rồi nhỉ... việc làm đại diện cho khoa của tôi ấy...

“Mệt không?”. Anh Pa tình nguyện làm người lái xe tới đón sau khi luyện tập tổng  hợp phải mở miệng hỏi. Tôi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, phải mở mắt ra nhè nhẹ. Tóm lại là tôi đuối lắm rồi. Ngày mai chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi. Tôi đã làm hết mình rồi.

“Cực kỳ.”. Không có gì phải giả vờ, bởi vì tình trạng của tôi che giấu không nổi.

“Rồi cũng sẽ qua thôi...”. Anh Pa nói giọng nhỏ nhẹ. “...Dù do kết quả như thế nào, anh tin mọi người nhất định biết rằng Yo đã làm hết sức mình rồi.”

Tôi cười nhẹ. Nguồn động lực đôi khi cũng là thứ quan trọng thật đó. Sau ngày mà thằng cha Pa đụng chạm chóp mũi của tôi, tôi ít có cơ hội được gặp anh Pa lắm, chỉ được lúc sau khi tập xong thôi. Và cùng lúc với anh ấy phải học thực hành rất nặng (bù cho ngày dự thì vì khoa Y cho nghỉ để tới cổ vũ Hoa khôi - Nam khôi của khoa).

“Ngày mai phải vào vị trí lúc mấy giờ?”
“Ưm... Từ sáng sớm, 4 giờ.”. Đó là sự thật... Dự thi lúc 6 giờ chiều nhưng thật sự phải có mặt lúc 4 giờ sáng. Chuyện tổng duyệt, chuyện trang điểm này nọ kia.
“Sắp 0h giờ rồi đó...”. Anh Pa đưa đồng hồ đeo tay tới cho tôi xem.
“Đúng vậy.”
“Hừ”
“Còn anh Pa thì sao?”
“Không khó đâu... Thợ trang điểm thì Pring kiếm giùm rồi.”

Ưm... Có cảm giác khá là lạ khi nghe thấy cái tên này...

“Gì vậy?”
“Hử? Không có gì.”. Tôi nhanh chóng nói.
“Cô ấy tin tưởng thợ trang điểm này. Để cho mấy anh chị ở đoàn trang điểm cho thì lại không chịu. Thế là anh phải làm theo.”. Anh Pa nhún vai. “Nè...”

“Dạ.”. Tôi trả lời.
“Yo sẽ nổi tiếng hơn, Yo biết đúng không?”
“Ừm.”
“Chuyện trái tim Yo, anh không lo lắng bao nhiêu đâu... chắc vậy.”

Đang tốt đẹp rồi đó, tôi xị mặt khi câu nói này có cuối câu là chữ ‘chắc vậy’ của sự không tin tưởng chen vào. Anh Pa cười mỉm khi chọc tôi thành công.

“Nhưng mà điều anh lo sợ là Yo không cẩn thận khi có người tới tiếp cận.”
“Như thế nào?”
“Yo không giỏi từ chối người khác, Yo không nhận ra hả?”

Ừm... Vậy hả?... Tôi không giỏi từ chối người khác thiệt hả?

“Dáng vẻ của Yo cho thấy điều đó. Dù vậy đi chăng nữa, bám dính lấy đám bạn đi, hiểu chưa?”

Tôi gật đầu... Ở cùng với nhóm Thiên thần có lẽ là an toàn cực kỳ mà không cần phải làm gì hết.

Xe đậu ở khu trọ. Tôi đi dẫn trước  anh Pa cho tới tầng 5, phòng của tôi. Anh Pa đứng đợi, đưa tôi về cho tới khi tôi đi vào trong phòng.

“Dậy được không đây?”. Anh Pa mở miệng hỏi người mắt muốn híp lại như tôi. “Cần anh đánh thức không?”
“Không sao. Sáng sớm mai thằng Ming tới đón.”
Tôi nửa tỉnh nửa mơ ở trước cửa, trong khi anh Pa đang lưỡng lự rằng nên về phòng hay không. Anh ấy nhìn có vẻ do dự khi phải để cho tôi ở một mình sao sao ấy.
“Anh không dám để em ở một mình gì hết.”
“Cái gì?... Yo không sao đâu.”
“Sợ Yo căng thẳng.”
“Không có căng thẳng, chỉ mệt thôi. Anh Pa cũng mệt mà, học cả ngày trời cho tới khuya luôn, không phải sao?”

Anh Pa thở dài. Trước khi đi còn đưa tay tới vò đầu tôi nữa. Tôi nghiêng đầu đón nhận sự tiếp xúc ấy trước khi vẫy tay chào.

“Ai tới gõ cửa cũng đừng mở đó, ngoại trừ Ming.”
“Anh Pa, về phòng được rồi.”. Tôi thật sự không thể nhịn cười được. Gì mà lưu luyến tôi tới cỡ đó...
... Rồi miệng tôi tại sao lại mỉm cười không ngừng vậy không biết.

“Anh đi nhé.”
“Vânggggg.”
“Mai gặp lại nhé...”

Tôi vẫy tay thật nhanh. Anh Pa cũng vẫy tay dù cho không hăng hái như tôi đi chăng nữa. Là một khía cạnh dễ thương mà tôi cũng vừa mới thấy. Việc mà anh Pa không chịu rời xa tôi tới cỡ này đó...

**************************************************

Tối đó tôi tắm nhanh lắm... Định rằng tắm xong thì sẽ buông mình xuống ngủ cho thật đã. Nhưng tới khi làm thật... khi nhìn bộ đồ được ủi phẳng phiu chuẩn bị mặc để vào vị trí ngày mai...

...Chết mẹ chưa, tôi cực kỳ hồi hộp.

Tự mình suy diễn chuyện này chuyện kia rằng nếu tôi làm không tốt thì sẽ xảy ra chuyện gì. Xấu hổ từ anh trông coi Hoa khôi – Nam khôi cho tới trưởng khoa khoa Khoa học chắc luôn (Lo lắng tới sắp điên). Tôi ngồi cắn móng tay căng thẳng thật lâu tận mấy phút luôn đó. Cho tới khi thời gian trôi qua vô ích như vậy, nhưng ngủ cũng không ngủ được.

Người hiểu tôi nhất trong lúc này chính là... thằng Ming.

Tôi bấm gọi điện cho nó một cách gấp gáp. Và nó cũng bắt máy một cách nhanh chóng cứ như là điện thoại đã ở trong tay nó sẵn rồi.

“Thằng khỉ.”. Tôi làm ầm trước. “Tao không ngủ được.”
“Hey, tao cũng vậy.”. Thấy chưa? Cứ tưởng là có mình tôi bị thôi chứ. “Không bao lâu nữa là 4 giờ rồi, tao khỏi ngủ luôn được không vậy?”
.
.
“Tao thật sự không ngủ được. Tao sợ bẽ mặt trên sân khấu.”
“KitKat không chịu trả lời LINE của tao. Tao không ngủ được.”
.
.

Khoan... Có đúng là cùng một chuyện không vậy?...
.
.

“Mày bị cái gì vậy?...”
“Tao chào hỏi từ chiều tối, không đọc, không trả lời... Tao cũng đâu có chào hỏi thường đâu. Chỉ là đi gặp 2 hôm trước ở khoa rồi tao không có nói gì với anh ấy nữa. Vừa mới chào hỏi qua thôi đó.”

Thằng quỷ Ming xả nguyên một tràng... Từ việc tôi nhìn từ xa rằng nó lên số tấn công anh Kit tới cỡ đó, vẫn còn có khoảng thời gian không tự tin vào bản thân nữa hả?

“Mày bình tĩnh đi.”
“Tao xông vào phòng trọ anh ấy luôn được không vậy? Anh ấy có bị bệnh không?”

Anh Kit trong suy nghĩ của tôi là một người rất mạnh mẽ. Dù cho tôi (nghĩ rằng bản thân mình) nam tính lắm, nhưng tin tôi đi rằng anh Kit nam tính hơn tôi nhiều.

“Tao đã nói là mày bình tĩnh và tập trung vào việc dự thi của mày vào ngày mai đi thì hơn.”
“Tao đang tập trung đây nè...”

Mày chắc không?

“Nếu anh ấy không trả lời LINE... Tao ngủ không được chắc luôn.”

Nó bị nặng lắm... Tôi cảm thấy giống như tôi được nhìn thấy cái bóng của chính mình cứ mơ mộng về anh Pa hồi học trung học rồi đó. Nên tôi mới thấu hiểu cảm giác của nó. Không hề than phiền một chút nào nếu như nó muốn giải tỏa.

Lâu lâu mới thấy được người hơn thế thằng Ming... Bởi vì vậy từ bây giờ mọi chuyện nhất định sẽ hay ho lắm chắc luôn.

“Mày nói như thế nào?”
“Đang làm gì?”
“Rồi anh ấy không đọc, không trả lời?”
“Đúng vậy.”
“Bây giờ sắp 1 giờ sáng rồi, mày không nghĩ rằng anh ấy đang ngủ nghỉ rồi hả? Học bác sĩ chứ có phải học làm bánh khọt đâu.”
“...Ừ nhỉ”
“Ngừng nghĩ nhiều được rồi.”
“Tao không có nghĩ nhiều. Tao chỉ tự suy diễn một chút...”
.
.
.
Cái thằng này... Rốt cuộc việc giải tỏa căng thẳng chuyện dự thi Nam khôi của tôi trở thành việc nghe thằng Ming chết tiệt nói về tình yêu của nó luôn rồi.

“Mày nghĩ gì?”

“Anh ấy thấy tao phiền... Không biết nữa. Anh ấy không giống mày, không như con nít, nói chuyện hòa đồng. Đôi khi toàn chửi tao thôi, bởi vì vậy... lúc đầu tao mặt dày, giờ thỉnh thoảng tao cũng suy nghĩ theo hướng tiêu cực rồi.”

Trời... Anh Kit nắm được thằng Ming trong tay thiệt rồi mặc dù anh ấy không có làm gì nhiều hết. Chỉ việc không trả lời LINE của nó thôi đã làm cho nó nghĩ nhiều tới như vậy.

Mà... nó nói tôi giống con nít hả???

“Bình tĩnh. Từ việc tao nói chuyện qua với anh ấy, anh Kit không phải người như vậy đâu.”
“Ừm... mà... mày căng thẳng chuyện dự thi làm cái quái gì? Dù thế nào thì tao cũng thắng mày chắc rồi.”

Tự nhiên bỏ qua chuyện sốc nhảy ngược lại chuyện của tôi luôn. Nó bị cái gì vậy? “Tự tin nhỉ.”

“Không có tự tin đâu. Nhưng mà tao xin đó, tao muốn đi ăn với Kit.”. Tôi tưởng tượng ra nó đang chắp tay lên vái. “Ừ nhỉ, nói thật tao bắt đầu căng thẳng rồi đó.”

Giờ mới cảm thấy hả? Luyện tập gần 3 tuần, khi sắp tới ngày thi thì nó lại hoảng như vậy đó...

“Nhưng mà mày hát hay đó Yo. Tao nghĩ mày sẽ có được danh hiệu tốt.”. Ming nói để cổ vũ.
“Muay của mày cũng không phải dạng vừa.”
“Thì tao giỏi vậy mà.”

Tôi làm bộ mặt không cảm xúc qua điện thoại.
.
.
.
.
“Hey... chocolate của tao trả lời rồi!!!!!!!”

Thằng Ming chết tiệt, tai của tao có bị rách bởi vì tiếng hét của mày không đây!!!!

“Đang chuẩn bị ngủ. Anh ấy trả lời như vậy. Nên trả lời sao đây mày?”
“Ngủ ngon hay cái gì đó đại loại vậy đi.”
“Ừm, tao muốn xin động lực từ anh ấy nữa.”
“Tùy mày thôi, bạn à...”
“Anh ấy có cho tao không đây?”. Tôi nghe tiếng nó nhấn tít tít, có vẻ như vừa chat vừa nói chuyện với tôi... “Tao xin rồi.”
“Anh Kit không phải người nhẫn tâm đâu mà.”

“... Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi mà!”. Thằng Ming có vẻ trông đợi dữ lắm. “Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ rửa bụng chờ tao đãi đi ăn, hahahahaha.”

Có vẻ nó hạnh phúc lắm... Xin mời trở thành Nam khôi trường thật nhanh để được đãi anh Kit đi ăn cho rồi đi mày... Tôi không thể nhịn mỉm cười theo nó được. Cuối cùng tôi rút lui đi ngủ trước (sợ mặt sẽ không được tươi tắn...)

**************************************************

Tôi lăn qua lăn lại mấy vòng, mở điện thoại ra lướt xem cái này cái kia nhiều lần. Nhưng dù cho làm thế nào đi nữa cũng không có cách nào ngủ được trong tối nay. Làm sao giờ ta...

Thằng cha Pa ngủ chưa?...

Thằng Ming có lẽ là giẫy chết tới nỗi mệt và ngủ luôn rồi. Tôi không muốn làm phiền nó. Còn với anh Pa, tôi nghĩ rằng tôi làm phiền được, có lẽ không có vấn đề gì. Nếu có thì anh ấy mắng rồi anh ấy cũng sẽ suy nghĩ cho tôi nên làm gì lúc này thôi... Tôi sắp đi xuống gõ cửa phòng anh Pa rồi. Khi mà tôi thật sự không ngủ được thì thà đi kiếm người không làm cho tôi suy nghĩ vẩn vơ còn hơn.

Tầng 5 và tầng 3 cách nhau kiểu đi một chút là tới... Tôi nhảy xuống lia lịa cho tới khi gặp được một cô gái đứng trước phòng anh Pa.

Chế Pring...

Và người đang nói chuyện với chị ấy là anh Pa đang đứng ở cửa. Không biết là đang nói chuyện gì...

“Có khuya quá không vậy?”. Anh Pa nói với giọng càu nhàu một chút kiểu đủ để không bất lịch sự. “Nhưng mình không nhớ ra rằng nó nằm ở đâu.”
“Để Pring tự mình vào trong kiếm cũng được.”

Chế Pring đi tông vai anh Pa bước vào trong phòng anh ấy... Vào lúc đó, tôi cảm thấy các cơ quan nội tạng bên trong tôi đang bốc lửa...

“Yo!”. Anh Pa kêu lớn tiếng mà không hề e ngại hàng xóm láng giềng ở cùng một tầng. “Sao còn chưa ngủ nữa?”

Anh ấy nhanh chóng đi tới chỗ tôi ngay lập tức. Tôi không hề ảo tưởng đâu rằng vẻ mặt anh ấy khác hẳn với lúc nói chuyện với chế Pring một trời một vực, và người đó đang làm vẻ mặt khó chịu ở phía sau anh Pa.

“Chuyện là... Yo có làm phiền gì không?”
“Phiền gì chứ? Đâu có chút nào đâu.”. Anh Pa nói. “Đói hả? Định xuống dưới kiếm gì ăn hả?”
“Không phải.”. Tôi lắc đầu. “Tới kiếm anh Pa.”

Chỉ một chốc tôi thoáng thấy anh Pa cười thật tươi trước khi ngừng cười... (Có nhanh quá không?)

“Vui ghê vậy đó.”

Anh Pa vò đầu tôi trước khi quay về phía chế Pring. “Pring! Muốn lấy cái gì từ phòng mình thì cứ lấy đi nhé. Tối nay mình sẽ ngủ ở phòng Yo.”

Hởởởở... Khoan đã... Thằng cha Pa kia, mày hỏi tao chưa?????

Anh Pa đẩy lưng tôi đi lên cầu thang mà không thèm để ý rằng chế Pring đang chuẩn bị mở miệng cãi lại ở phía sau...
.
.
.
“Khoan! Cái gì mà ngủ ở phòng Yo? Khùng hả?”. Tôi làm ầm lên. Anh Pa lấy ngón tay chặn miệng của tôi lại. Lúc như vậy thì lại e ngại hàng xóm ghê nhỉ, tên khùng này.

“Một chút thôi mà. Một hồi nữa là Yo phải thức rồi, không phải sao?”. Anh ấy đẩy tôi bước vào trong phòng tôi.

Anh ấy tắt cái đèn đang mở sẵn. Đẩy nhẹ tôi nằm xuống giường, đắp mền cho tôi nữa.

Và sau đó... thân hình dài thoòng của anh Pa hạ xuống nằm kế bên tôi.

Hỏi thật... Bị người đẹp trai như thần nằm nghiêng người kế bên nhìn chằm chằm như vậy, rồi tôi có ngủ được không?...

“Anh ở đây rồi. Không cần phải căng thẳng, không cần phải sợ gì nữa. Nhắm mắt đi.”
.
.

Không hề ngọt ngào, không hề dịu dàng gì cho lắm, nhưng thật sự là lời phát ra từ miệng của chính anh Pa. Và điều đó làm tôi cảm thấy êm ấm, an toàn sao sao ấy không tả được.

“Sao mà ngủ được chứ!”. Không thể nhịn càm ràm mà. 2 người có thân hình không được nhỏ cho lắm ở trên giường không phải cỡ King size, cũng khá là chật chội đó... Nhưng không hề ngột ngạt.

Anh Pa nhích người tới gần tôi, thế nên tôi lấy mền đắp cho anh ấy luôn...

“Một hồi rồi cũng ngủ được thôi...”. Anh Pa nói với trần nhà phòng tôi. “... Anh mở nhạc ru ngủ cho, chịu không?”

“Sao không hát luôn đi.”

“Anh hát không hay đâu.”

Đừng có tin hắn... Việc hát hay là một phần làm cho hắn nổi tiếng cho tới bây giờ từ hồi ở trường cũ rồi. Chỉ là không thích thể hiện cho người ta biết thôi...

“Giờ này chế Pring chắc là trộm trái bóng rổ từ phòng anh Pa luôn rồi quá.”
“Cứ lấy đi... Thứ quan trọng nhất ở bên anh lúc này rồi mà.”

“Cái gì vậy? Vòng tay hả?”. Vòng tay màu đen ở trên cổ tay anh Pa suốt luôn đó từ ngày mà anh ấy đeo vào.

“Vòng tay thì cũng đúng... Nhưng Yo quan trọng hơn.”
.
.
Hên là phòng nó tối, không thì anh ấy sẽ thấy mặt tôi đỏ như trái cherry chắc luôn.
.
.
Mà lúc tôi tới... anh ấy đã bỏ hết mọi thứ ra sau lưng và đi với tôi ngay lập tức... Thật ra tôi cũng mừng dữ lắm khi anh ấy làm như vậy...

Càng được gần gũi, tôi càng cảm thấy được rằng người con trai này tốt hơn những gì tôi nghĩ nhiều lắm.

Và tôi may mắn...
.
.
.
“Ngày mai lúc biểu diễn khả năng đặc biệt...”

“Hửm?”

“Bài mà Yo định diễn... Yo tặng cho anh Pa đó.”

“Hey, bài gì vậy?”

“Chờ nghe đi...”

“Nó làm cho Yo thắng được sao?”. Có vẻ như anh Pa khoái chí lắm...

“Không đâu, chỉ là muốn hát cho anh nghe.”

“Hờ hờ, cảm ơn nhiều nhé.”

“Phải nghe cho bằng được đó.”

“Vâng ạ...”

“Phải nghe cho được nhé.”. Anh Pa đưa tay tới sờ vào má người cứ nói lặp đi lặp lại như tôi.

“Ngày mai... chỉ có một mình Yo ở trong ánh mắt của anh thôi...”
.
.
“...”
.
.
“Hài lòng chưa... nhóc nhỏ...”

Tôi nghiêng mặt tránh đi... Không để cho anh Pa biết rằng tôi đang cười...

“Nhưng mà là bài hát tầm thường lắm luôn đó...”
.
.
.
.
.

“Sao cũng được, anh sẽ chờ nghe...”

============ End Chap 22 ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net