CHAP 23 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của P'Pa.

Tôi trang điểm xong từ lúc 1h trưa...
Và nhất thiết phải để tôi đợi cho tới 6h chiều luôn à? Tôi muốn gặp Yo. Giờ này không biết em ấy ra sao rồi. Không biết có hồi hộp tới nỗi bị sốc luôn không nữa. Hồi sáng tôi ra khỏi phòng Yo lúc Yo vào phòng tắm, chúc em ấy may mắn và đừng nghĩ nhiều dù cho được danh hiệu gì đi chăng nữa.
Dù cho em ấy ngủ ít nhưng không biết tôi có tự tưởng tượng không rằng mặt em ấy tươi tắn như đã ngủ được hơn 10 tiếng đồng hồ.
Sau khi tách nhau, tôi có thời gian ngủ thêm một chút cho tới khi bị Pring gọi điện bắt đi trang điểm và làm tóc. Và vừa mới trang điểm xong đây thôi. Tôi có băng đeo vai danh hiệu Nam khôi trường năm ngoái được treo trên cái ghế ở gần tôi. Hôm nay lại phải gặp nhiều người nữa rồi, hơn nữa còn phải lên sân khấu. Thật ra đó không phải là điều mà tôi thích đâu.
“Thằng khỉ Pa... đúng đẹp trai.”. Thằng Beam bước vào phòng nghỉ của tôi cùng thằng Kit. Nó được mặc đồ cá nhân bình thường, thiệt là ganh tỵ quá đi. Tôi mặc đồ sinh viên chỉnh tề từ đầu tới chân, chỉ là bây giờ áo vẫn chưa nhét vào quần và cà vạt thì treo đè lên băng đeo vai.
“Nếu như mày đi dự thi nữa, mày thắng tất cả các em năm nhất luôn đó.”. Thằng Kit cũng khen tôi.
“Nhưng mà tin tao đi rằng nó sẽ chịu thua.”
“Tại sao vậy?”
“Nó nhất định sẽ nhường danh hiệu cho Wayo chứ gì.”
Điều mà thằng Beam nói cũng đúng đó... “Chắc vậy.”
“Rồi phải đợi cho tới khi cuộc thi bắt đầu luôn hả? Mày sẽ không buồn chết luôn sao?”. Thằng Beam hỏi thăm.
“Tao chán... muốn ra ngoài đi dạo nhưng bộ dạng này...”. Tôi nhìn hình bóng bản thân mình trong gương rồi làm vẻ mặt chán chường.
“Ừ đúng rồi... Tao nghĩ rằng đừng thì hơn.”. Thằng Kit đưa ra ý kiến. “Sẽ toàn là người xin nó chụp hình.”
“Toàn là người nhìn.”
“Biết bao nhiêu là chuyện.”
“Nhưng mà tao muốn gặp Yo. Ờ nè, Kit! Mày có biết bây giờ đám Hoa khôi – Nam khôi năm nhất trang điểm ở đâu không?”. Tôi hỏi mà không cần câu trả lời cho lắm. Biết thì tốt, không biết cũng được. Bởi vì dù thế nào thì cũng gặp được Yo thôi.
“Rồi tại sao tao phải biết chứ?”
“Ai biết đâu, thấy mày dạo này đang trò chuyện với thằng Ming.”
“Khỉ!”. Thằng Kit càm ràm. “Tao không biết gì hết.”
*Pặc*
Beam vỗ nhẹ đầu Kit. “Vừa mới kéo nhau đi nhìn thằng Suthee đây.”. Beam lắc đầu nhẹ với Kit trước khi quay qua tôi. “Mọi chuyện ổn thỏa, thưa sếp. Em Yo nhìn tươi tắn, sức khỏe vẫn khỏe mạnh hoàn hảo và... ăn mặc đẹp hơn mọi ngày.”
“Dễ thương không?”. Bị thằng Beam ‘nhá hàng’ tới nỗi tôi muốn đi gặp Yo rồi đây này.
“Phải dễ thương chứ. Vợ tương lai của sếp mà.”

“Trời... Muốn đi quá.”. Tôi than thở. Thằng Beam giỡn cái quái quỷ gì với những lời giỡn chơi của nó nữa không biết. Nhưng mà tôi thấy... cũng được đó. “Kit, mày có đi không?”
“Ơ, thằng Pa chết tiệt! Tại sao phải hỏi tao?”
“Thì phòng khi mày muốn đi ngắm thằng Ming.”
“Mày nhìn thấy mặt tao hay thấy mặt thằng Ming vậy? Tại sao cứ nhắc tới thằng khỉ đó hoài vậy?”
Tôi không quan tâm chuyện thằng Kit la lối... Đứng lên và vỗ vai thằng Beam để đi kiếm Yo, phòng khi có thể cổ vũ được chút.

Thằng Kit làm ra vẻ giống như không muốn đi nhưng một lúc sau nó cũng chạy theo. Nhìn khá là hài...

*************************************************

Tòa nhà Hoa khôi, Nam khôi đang thay đồ, trang điểm.
Cảm giác giống như năm ngoái vậy. Cứ như chuyện mới qua không bao lâu.  Lúc đó tôi vẫn là một thằng nhóc mặt mày cau có, là đại diện từ khoa Y. Và tại nơi này, lúc này mọi thứ nhìn có vẻ rất hỗn loạn. Những người vẫn chưa trang điểm xong thì luyện tập. Những người đang cho thợ trang điểm thì cứ ngồi yên đó. Những người trang điểm xong thì ngồi nói chuyện phiếm và có anh chị trông coi đứng canh chừng. Mọi thứ làm cho tôi nhớ tới lúc tôi đi dự thi 1 năm trước.

Mà... Yo đâu rồi?
Nhìn trái nhìn phải tôi cũng không tìm thấy em ấy. Không biết ở đâu rồi. Mọi người biết rằng tôi bước vào thì kéo nhau nhìn qua và chào hỏi. Một số người hét lên nữa, mấy ‘cô gái loại 2’ ấy.

“Pa... đẹp trai quá đi.”
“Anh Pa đẹp trai quá.”
“Pa! Pa! Pa ơiiiii!”
“Bác sĩ Phana đẹp trai lắm.”
Và có vô số người lên tiếng lúc thấy mặt tôi. Tôi cúi đầu chào hỏi và cứ một mực nhìn quanh tìm kiếm Yo thôi. Và không lâu sau thì có người gọi tôi quay lại.

“Anh Pa! Làm gì ở đây vậy?”

Ra là tiếng của Yo. Tôi từ từ quay lưng lại gặp Yo đang nhìn tôi.

Thật ra trong mắt tôi, Yo cũng không khác gì lúc trước hay những gì tôi thấy mọi ngày cả. Chỉ là hôm nay em ấy nhìn đẹp hơn mọi ngày thôi. Với khuôn mặt được trang điểm và mái tóc được làm kiểu, nhìn đẹp hơn bình thường.

Dù như vậy cũng không có đẹp trai tới nỗi các cô gái hét lên. Trong ánh mắt của tôi, nhìn có vẻ... ơ... dễ thương... xinh đẹp... theo hướng như vậy đó.

Tôi là con trai, tôi còn nghĩ như vậy. Rồi người khác sẽ nghĩ về Yo như thế nào đây trời!

“Oh ho~... Anh Pa! Ăn mặc như vậy rõ ràng là giành nổi bật với Nam khôi năm nhất mà.”. Em ấy không dám nhìn vào mắt tôi cho lắm trong khi tôi cứ nhìn em ấy suốt.
“Yo ăn mặc như vậy thì lấy trái tim anh luôn đi.”. Thằng Kit (lùn hơn em ấy) đi tới khều vai Yo cứ như là thân thiết lắm. Và có vẻ như là như vậy thật bởi vì Yo không có thái độ lảng tránh gì.
“Để tao kiếm tiền mua hoa hồng chút.”. Thằng Beam ra vẻ kiếm tiền thiệt. “À nè, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn vậy, 2 đứa bây không muốn chụp hình với nhau hả?”
Tôi và Yo nhìn mặt nhau... trước khi tôi móc điện thoại ra khỏi túi quần và đưa cho thằng Beam. Và Yo cũng làm y như vậy.
“Chụp giùm chút.”
“Phiền anh chụp hình giùm em một chút nhé.”

Ít nhất hôm nay, người mà tôi cho phép chụp hình đôi với tôi đầu tiên là Yo.
Và bản thân Yo chắc cũng có tôi là người đầu tiên tới chụp hình chung...
.
.
Lúc chụp xong, Yo kéo tay tôi đi ra ngoài. Thế là thằng Beam và thằng Kit đưa tay lên đuổi, nói tụi tôi muốn đi đâu thì đi. Tôi thấy lạ vì Yo kéo tay tôi nhưng mà cũng không tốn bao nhiêu thời gian hết. Bởi vì đi ra được một chút thì đã tới được chỗ 2 người có thể nói chuyện với nhau.

“Có bị sao không?”. Tôi hỏi ngay lập tức. Có vẻ em ấy đang căng thẳng.
“Hồi hộp.”. Yo chỉ trả lời nhiêu đó. Giọt mồ hôi nhỏ nằm ngoài phấn nền được thoa trên mặt làm cho tôi lắc đầu nhè nhẹ, trước khi dùng khăn giấy trong túi quần của mình lau giùm.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Nếu như nó hỏng hết thì sao anh Pa? Một là nó sẽ dính liền với Yo suốt cuộc sống học hành ở đây và hai là xấu hổ cả khoa chắc luôn.”
“Đừng gây áp lực lên bản thân như vậy. Ai ai cũng có thể bị hoảng khi ở trên sân khấu hết.”
“Anh Pa có hoảng không, hồi năm ngoái ấy?”
“Không có.”
“Thấy chưa... Yo đâu có giống anh Pa.”

“Haizz”. Tôi nắm 2 vai em ấy quay lại để nhìn vào mắt tôi. Lúc đầu làm vẻ mặt căng thẳng như muốn chết luôn ngay lập tức vậy, giờ thì lại nuốt nước bọt và không dám nhìn vào mắt tôi nữa chứ. “Giờ vậy đi. Dù cho Yo có làm gì sai thì lúc nào đối với anh cũng dễ thương hết.”

Vệt đỏ từ từ lan ra mà không phải là do phấn hồng xuất hiện trên gò má mịn màng của Yo.
.
.
“Bởi vì vậy... Muốn làm gì thì làm, muốn sai lầm tới cỡ nào thì cứ sai. Hết mình với nó là đủ.”
.
.
Cuối cùng thì Yo cũng làm vẻ mặt thư giãn hơn... Tôi đã đúng khi tới gặp em ấy trước, đúng không? Biết ngay rằng sẽ bị hoảng không ít thì nhiều mà.
“Anh Pa... ngầu nhỉ!”. Sau khi tôi để yên và em ấy im lặng một hồi lâu, tự nhiên em ấy lại khen tôi.
“Khen như vậy... có phải là muốn cái gì không?”
“Thì... ngầu thiệt mà.”
“Không muốn nhưng anh cho, được không?”
.
.
.
.
*Thơm má*... Trước khi Yo kịp nhận ra, tôi cúi người xuống nghiêng mặt qua thơm má em ấy nhè nhẹ. Chỉ vậy thôi từ vẻ mặt đỏ một chút như có chút máu quét qua, bây giờ giống như có máu tạt vào vậy.

“Khốn kiếp, anh Pa!”. Lên chữ ‘khốn kiếp’ trước tên ngay lập tức...

“Thơm nhỉ!”. Tôi nhướng mày nhằm chọc ghẹo. Thơm thật đó. Không phải bởi vì phấn trang điểm mà bởi từ người Yo thì đúng hơn.

“Nhiều lần rồi đó.”. Yo xoa gò má mình, cắn răng nói và quay mặt đi trốn tôi.
“Đòi lại cũng được đó, anh đang đợi.”

Em ấy quay qua nhìn mặt tôi một cách nhăn nhó trước khi quay mặt trốn lần nữa cùng lúc thở mạnh.

“Xin lỗi nhé, mặt em không đủ dày.”

Đó... Bị con nít chửi luôn.

“Sao chứ? Ai biểu tự mình dễ thương làm chi.”

Tôi nói như vậy càng làm cho em ấy quay mặt trốn tôi nhiều hơn trước.

“Anh đặt cọc em rồi đó. Từ bây giờ ai định tiếp cận... phải qua được bàn chân anh trước.”

“Làm bác sĩ mà định hành hung người khác hả?...”. Tới giờ này vẫn tránh mặt tôi. Tôi phải cúi xuống và nhìn suốt, không thì không thấy được mặt chắc luôn.
“... Thì tại nó đụng vào trái tim của anh trước.”

Tôi tự nói tôi còn thấy muốn ói... Nhưng đó là sự thật mà.

“Ói được không?”
“Thơm má vậy thôi... mà ốm nghén rồi?”
“Thằng cha Pa khốn kiếp, đồ...”
“Thấy vui vẻ hơn rồi phải không?”
“Sắp thay bằng bực mình rồi đó.”
“Hahaha.”. Tôi đưa tay tới vò đầu Yo nhè nhẹ (Làm tóc cứng ngắt, mất đi mái tóc mềm mại mà tôi thích sờ). “Dù sao thì hẹn gặp lúc dự thi nhé.”

“Ừm.”. Cuối cùng Yo cũng quay mặt lại. Tôi định đi tìm bạn để chuẩn bị nhưng nhìn có vẻ như em ấy vẫn còn lưu luyến tôi.

“Có gì không?”

“Ở lại bầu bạn cho tới lúc dự thi không được hả?”

Ôi... Nói tới như vậy là muốn ở lại muốn chết rồi, không cần nói giọng nũng nịu đâu. Suýt chút nữa là tôi đau tim. Nhưng vì đẹp trai (và là nam chính) nên tôi không được thể hiện triệu chứng quá rõ ràng, tôi quay lại với em ấy.

“Anh có nhiệm vụ mà. Hên xui có thể được trao băng đeo vai cho Yo đó.”

“Không muốn được đâu.”

“Vậy muốn có được cái gì?”

“Đem anh... ở lại bên cạnh.”

Làm nũng dữ vậy... Tay chân tôi mềm nhũn ra. Thật sự muốn bỏ hết mọi thứ và ở lại với em ấy cho tới giờ luôn vậy đó.

Nhưng tôi không làm được. Mẹ nó, tôi cũng phải đi luyện tập ra mắt như người ta vậy.

“Anh nói rồi, không nhớ hả?”

Em ấy làm vẻ mặt như có câu hỏi.

“...Anh sẽ chỉ nhìn Yo thôi, không nhìn người khác, dù cho anh không có ở bên cạnh.”
.
.
.

Tự nhiên em ấy giơ nắm đấm lên. “Làm được đi rồi tính.”

*************************************************

Phía sau sân khấu dự thi Hoa khôi – Nam khôi.
Tôi mặc đồ chỉnh tề (đeo cà vạt rồi), mồ hôi đầy mình, có thằng Kit và Beam tới làm ‘người trông coi’ tôi bằng cách ghẹo gan hơn ai hết. Bày đặt quạt, đưa nước noi cho tôi cứ như tôi phải đi dự thi vậy. Thật ra tụi nó tới ngắm gái sau sân khấu thì có.
“Tao thấy khoa Mỹ thuật, sáng chói nhất.”. Thằng Beam nói. “Nhưng mà lại đi quyến rũ thằng Pa... thế nên tao mới không chịu đó.”
“Em Kookkai có chịu mày không?”. Thằng Kit lắc đầu với thằng Beam. “Anh Pa ơi! Anh Pa có nóng không? Tự quạt đi nhé.”. Nó đưa quạt qua cho tôi.
“Thằng bạn khốn nạn!”. Tôi chửi “Tao nóng”. Đung đưa áo quạt liên tục bao lâu rồi không biết.
“Thật ra đâu có nóng bao nhiêu đâu nhưng mà tao nghĩ mày hồi hộp thì đúng hơn.”
“Hồi hộp giùm Yo.”
“Đúng rồi Kit, mày đúng là hiểu chuyện thiệt.”
“Tao nhiều chuyện giỏi hơn mày là được rồi.”

Điều mà 2 đứa nó nói cũng đúng một phần... Không lâu sau khi ngồi rảnh rỗi, có em nhân viên đoàn đi tới xin chụp hình tôi. Không, phải là mấy em chứ, anh chị cũng có, cùng khóa cũng có. Mà hôm nay tôi chụp hình với bao nhiêu người rồi ta? Trong khoảng thời gian đi qua đi lại trong đoàn dự thi, tôi tin là được hàng trăm rồi.

Có lúc thằng Beam với thằng Kit làm người chụp hình giùm. Nhưng điều ngạc cực kỳ là có người tới xin chụp hình tụi nó nữa (Nghe nói rằng là fan hâm mộ bác sĩ man rợ. Tên này hay ở chỗ nào ta?). Và điều ngạc nhiên hơn nữa... là có con trai tới xin chụp hình với thằng Kit.

Tôi và thằng Beam cười với nhau quá trời. Người con trai này nói thích nhìn nó lúc nó đi tập gym, nhìn nhỏ người khá là dễ thương. Thằng Beam suýt chút nữa nắm cổ áo thằng Kit không kịp. Nó suýt chút nữa là bay vào lấy huyết từ miệng người đó ngay lập tức, nhưng mà có khi nó bầm dập trước. Tôi nghĩ tôi cao to lắm rồi nhưng thằng đó (fan hâm mộ từ phòng gym của thằng Kit) người còn to hơn tôi kiểu như cửa phòng nghỉ của tôi nó khó mà chui vào được.

Và đó là chuyện hài hước trong khi chờ đợi dự thi...

*************************************************

“Có nói chuyện được gì với em Ming không?”. Thằng Beam bắn ra câu hỏi cho thằng Kit.
Thằng Kit xị mặt ngay lập tức. Mỗi lần nhắc tới thằng Ming, nó đều rất dễ bực bội. “Mày bị cái gì?”
“Thì lúc thằng Pa lén đi ngọt ngào với em Yo, tao thấy nó đi tới chào mày mà. Nó mừng hết lớn, tưởng đâu mày tới cổ vũ cho nó.”
“Thằng khỉ, nói tới thì lại thấy chán.”
“Tại sao vậy?”. Tôi hỏi Kit.
“Em nó muốn tao mua hoa hồng cho.”
“Hoa hồng bầu Popular Vote ấy hả?”. Beam hỏi.
“Ờ, like của tao nó cũng đòi. Hoa hồng của tao nó cũng đòi. Mẹ nó, từ hồi quen biết nó tới giờ, nó đòi hỏi từ tao nhiều muốn chết.”
“Cũng đâu có gì lạ. Khi mà em nó định đeo đuổi mày thì nó cũng muốn mày quan tâm tới nó một chút.”. Beam lấy bánh lên nhai.
“Mày có biết cái gì lạ không? Mày lại đi làm theo những gì thằng nhóc nó xin...”. Tôi và Beam đập tay nhau.
Điều đó làm cho thằng Kit nổi giận tới nỗi khói bốc ra từ lỗ tai. Nhưng bởi vì đó là sự thật nên nó không nói gì nữa...
“Pa!”. Pring đi vào trong phòng nghỉ kiếm tôi cùng với nụ cười vui vẻ. “Selfie với Pring nhé, định đăng lên IG.”
Tôi không ngăn cản gì, cô ấy đưa máy tới thì tôi đưa mặt vào. Không có làm vẻ mặt đẹp đẽ gì đâu.
“Có tới 3 người mà rủ có mỗi thằng Pa thôi ấy hả?”. Thằng Beam giả vờ phàn nàn.
“Haha. Chụp với Beam cũng được, fan hâm mộ Beam cũng nhiều đó.”
“Chắc rồi.”. Thằng chết tiệt này cứ...

Sau khi Pring chụp hình với tụi tôi đủ số lượng thì cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, lo liệu việc đưa nước, đưa bánh cùng với quạt cho tôi. Chăm sóc cho tôi tốt dữ lắm nhưng mà có kỳ cục quá không?

“Bị gì vậy?”. Tôi nói. “Không cần chăm sóc tới mức này đâu.”
“Thì người ta đang vui mà.”. Cô ấy cứ cười.
“Tại sao? Trúng số hay là có chàng trai tới xin số?”

Câu hỏi đó làm cho cô ấy nhăn mặt đi một chút. “Rồi nếu thật sự có chàng trai tới xin số Pring thì sao?”

“Thì có nghĩa là Pring có sức hút chứ sao!”. Tôi đưa tay tới giành bánh từ thằng Beam.
“Pa không có cảm giác gì hết hả?”. Pring hỏi.
Tôi nhai bánh rộp rộp. “Mình phải có cảm giác gì chứ? Chắc là vui mừng vì bạn mình sắp hết độc thân.”
“Nè...”. Pring kêu lên giọng lanh lảnh. “Pa... đồ khùng.”

Cô ấy mắng tôi xong thì đi ra khỏi phòng.

Rốt cuộc là cô ấy đang vui hay không vui vậy...

“Pring thích mày, thằng ngáo.”. Kit nói lên.
“Và cô ấy cũng nghĩ rằng mày thích cô ấy, thằng ngáo.”. Beam thêm vào.
“Hey, tụi bây cũng biết rằng tao chưa bao giờ thích cô ấy.”
“Mày tốt bụng với mọi người đó, con gái người ta mới nghĩ xa nghĩ xôi.”. Thằng Beam nhai lớn tiếng lắm. “Bởi vì vậy nếu không muốn chuyện này trở thành rắc rối giữa mày và em Yo trong tương lai, mày phải dập lửa ngay từ đầu gió.”
(Dập lửa từ đầu gió = giải quyết vấn đề tận gốc khi nó chưa phát triển)
.
.
“Anh Pa ơi!”. Một nhân viên ló mặt vào trong phòng “Vào vị trí ạ, chuẩn bị ra mắt.”

Thằng Beam và thằng Kit đứng dậy trong khi tôi cũng đứng lên, nhìn bóng mình trong gương lần cuối... Bạn tôi nó cũng tốt quá đi mà, chỉnh áo chỉnh cà vạt của tôi cho ngay ngắn nữa.

“Đẹp trai lắm thằng quần.” Thằng Beam.
“Đẹp trai lắm thằng khỉ.” Thằng Kit.
“Tốt hay không tốt vậy?”. Thật sự không thể nhịn hỏi.
“Còn chưa? Còn chưa tự nhận ra nữa?”. 2 đứa nó nhìn mặt nhau rồi làm vẻ mặt chán chường.

*************************************************

Phía sau sân khấu...
Trời phật, tôi thấy Hoa khôi, Nam khôi năm nhất trong bộ đồ chỉnh tề đứng xếp hàng chuẩn bị ra mắt. Tôi đi ngang qua mọi người trong khi mọi người quay qua nhìn tôi. Tôi thấy thằng Ming đầu tiên (nó đúng cao nổi bật). Khi kiếm Yo thì gần như nhìn không thấy bởi vì mấy em Hoa khôi có mái tóc hoành tráng lắm tới nổi che luôn mặt Nam khôi (Nào là tóc xòe, nào là lông chim trang trí, làm quá). Và việc tôi đi theo sau nhân viên làm cho tôi không có thời gian để kiếm Yo.
Thấy rồi... Ở hàng đầu đằng trước đầu cầu thang mà tôi sắp đi lên luôn. Chắc là lùn nhất (Lúc nào cũng lùn đối với tôi).

Tôi trao đổi ánh mắt với Yo. Yo không nói gì với tôi... nhưng mỉm cười.
Đúng dễ thương... tới nỗi tôi cũng phải mỉm cười ở khóe miệng với em ấy.

Tôi đi ra diễn ra mắt. Đây là việc đi biểu diễn mà Beam với Kit lôi ra nói về sau rằng đẹp trai nhất từ trước tới giờ tôi từng đi. Tụi nó nói rằng ‘Giống như mày tình nguyện đi vậy’, bởi vì trước đây tôi làm vẻ mặt giống như người ta ép buộc đi suốt.
Nhưng mà tiếng hét rất lớn tới nỗi tôi suýt chút nữa làm bộ mặt khổ sở... Đông người lắm, đầy cả cái sân này. Mọi người rất quan tâm tới kỳ dự thi này, cả giảng viên, sinh viên, người ngoài trường. Một số người còn trải áo ra ngồi xuống luôn nữa chứ. Dân số đông đúc, chật chọi lắm. Tôi không nhìn thấy rõ được ai bởi vì phải tập trung đi. Pring, người đang quàng tay tôi, cũng rất tập trung.
Và sau đó người ta cho tôi và Pring tự giới thiệu bản thân một chút. Pring bắt đầu trước (tiếng hài lòng đến từ phía các chàng trai cũng lớn lắm) và sau đó tới lượt tôi.

“Xin chào...”

Chỉ nói được nhiêu đó thôi bởi vì tiếng hét lớn lắm...

“Tôi...”

Tôi vẫn không nói tiếp được bởi vì tiếng hét, tới nỗi MC phải kêu gọi khán giả im lặng.

“Tôi, Phana Kongthanin, Nam khôi trường đại học X, năm học 201X.”

Cuối cùng cũng được nói cho hết...

Thế là nhiệm vụ trên sân khấu của tôi và Pring đã hết cho tới khi tuyên bố kết quả danh hiệu Hoa khôi – Nam khôi năm nay là của ai...
Bởi vì vậy, ngay khi hết nhiệm vụ, tôi nhanh chóng đi tới chỗ đám bạn đang đứng bên cạnh sân khấu ngay lập tức. Chuẩn bị xem mọi hành động của Yo trên sân khấu.

Lúc đứng ở chỗ đó cũng có người tới xin chụp hình nữa...

“Trời...”

Thằng Kit và thằng Beam thẩn thơ ra, làm tôi phải xin lỗi em tới xin chụp hình bởi vì phải xem cuộc thi.

Yo ra mắt đầu tiên cùng với em Netr. Em ấy có vẻ rụt rè lắm, giống như là hoảng trên sân khấu tới nỗi sốc. Anh trông coi của Yo tên King cố gắng làm khẩu hình miệng kêu Yo cười. Và cho tới khi em ấy cười được thì khoa thứ 2 đã bước ra rồi.

Lúc đi tới giữa sân khấu, hình như Yo quay qua tìm tôi một lượt.

Thế nên tôi khoanh tay mỉm cười với em ấy... Em ấy chớp mắt lia lịa với tôi trước khi quay lại tập trung tiếp.

“Mày làm gì mà có sức ảnh hưởng tới em Yo của tao tới cỡ đó vậy hả?”. Thằng Kit làm ầm định đấm tôi.
“Em Yo của mày từ lúc nào?”
“Không biết đâu. Tao là fan hâm mộ. Dễ thương!”

Tôi vẫn chưa nói gì với thằng Kit cho tới khi tôi nghe thấy tiếng đám người quanh đó hét với Yo. Có vẻ như tôi đứng gần mấy ‘cô’ khoa Khoa học.
.
.
“Á á á á! Con Yo, con đ*, đẹp trai lắm!”
“Netr cố lên, tui cho bà đẹp hơn tui một ngày!!!!”
“Con Yo, cố lên nhé. Con Yo đẹp trai nhất.”
.
.
Mấy em Thiên thần khoa Khoa học dính vào sân khấu đang hò hét.
.
.
“Kia là Nam khôi khoa Khoa học hả?”
“Đó là Nam khôi hả?”
“Hey... khá là dễ thương đó mày.”
“Dễ thương ta.”
“Thấy rồi muốn thành gay.”
.
.
Thằng khốn nạn nào đang nói vậy?... Tôi quét mắt tìm người nói ngay lập tức. Mẹ nó, là tụi khoa Kỹ thuật năm nhất, thấy tôi nhìn thì ỉu xìu... Tụi nó chắc nghĩ rằng tôi phát cáu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net