CHAP 24 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của Phana.

Tôi rất ngạc nhiên vì Pring lôi cổ tôi vào trong phòng như vậy, lại còn lôi đi trước mặt Yo nữa. Mà tôi không kịp nhìn rằng em ấy có quay qua nhìn hay không và nếu em ấy hiểu lầm thì chắc là tôi phải biện minh với em ấy dài dài rồi đây.

“Chơi trò gì vậy?”. Tôi trách cô ấy, gỡ tay của cô ấy ra và ra vẻ định đi ra khỏi phòng.
“Pring có chuyện muốn nói.”
“Có gì khẩn cấp không? Mình gấp.”. Giờ này không biết thằng Forth ghi điểm tới đâu rồi.

“Bao lâu nay Pa không hề có ý gì với mình hả?”
Tôi khựng lại... Chuyện đủ lớn để cho tôi quay lại nhìn cô ấy.
“Hả?”
“Mình muốn biết từ chính miệng của Pa.”
Thiệt... Tại sao cô ấy lại nhất định muốn biết vào lúc cực kỳ không thích hợp như lúc này chứ?
“Thì Pring là bạn mình mà.”
Tôi chỉ trả lời được nhiêu đó...
“Vậy bao lâu nay...”

“Mình xin lỗi... Nhưng nếu Pring thử suy nghĩ cho kỹ xem, những gì mình làm với Pring không có khác gì với các bạn nữ khác hết.”. Bây giờ mất bạn cũng chịu thôi. Tôi làm cho mọi chuyện vướng mắc, dang dở quá lâu rồi. “Nếu như điều đó làm cho Pring hiểu lầm... Mình xin lỗi...”

“Cứ ở đó mà xin lỗi hoài... Còn tình cảm của Pring thì sao!”. Đột nhiên cô ấy lớn giọng lên. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu tràn ngập khắp phòng nghỉ và cô ấy lớn tiếng hơn như vậy nữa, bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy. “Người mà Pa quen là Pring không được sao? Hay là bây giờ Pa đang thích ai?”

Tôi định mở miệng nói với cô ấy, cùng lúc với cô ấy mở miệng tự mình hỏi luôn.

“Đừng có nói là... Pa thích thằng nhóc ở đối diện phòng Pring?”
Pring há hốc mồm... Tôi không từ chối gì với cô ấy trước khi gật đầu một cái như sự khẳng định.

“Đó là con trai đó!”
“Chuyện đó không liên quan đâu mà.”
“Liên quan chứ... Nó không có đúng đắn gì hết. Bao lâu nay, Pa đâu có ra vẻ để ý tới người con trai nào đâu.”
“Thì bởi vì mình chỉ để ý một mình Yo chứ sao... Không có để ý người khác.”
“Pa...”
“Mình đi nhé Pring...”
“Pa!!!!”

Tôi không quan tâm tiếng Pring hét theo sau lưng... Bây giờ tôi không biết rằng mối quan hệ của cô ấy và tôi sẽ như thế nào, nhưng điều chắc chắn rằng dù thế nào thì nó cũng phải kết thúc như vậy, không sớm thì muộn. Tôi chắc chắn không bao giờ xem cô ấy hơn một người bạn dù cho không có Yo đi chăng nữa. Đó là sự thật.

******************************************************

“Chết tiệt...”. Tôi kêu lên chửi 2 đứa bạn bỏ đi khỏi tôi. “Bỏ rơi tao.”
“Pring nói cô ấy có chuyện muốn làm rõ với mày, thế nên tụi tao để yên.”. Thằng Kit đưa nước qua cho tôi, tôi nhận lấy và uống một hơi.
“Yo đâu?...”
“Chắc là thay đồ đợi rồi, nhưng mà cho tới khi được ra đó thì còn lâu.”
“Đi với tao không?...”. Tôi hỏi Kit.
“Tao đi với mày làm gì?...”
“Phòng khi mày muốn đi tìm thằng Ming.”
“Thằng Pa chết tiệt, lại nữa rồi đó.”

Tôi nhún vai với Kit trước khi đi xuyên qua đám đông quần chúng mấy chục người ở phía sau sân khấu. Người thay đồ, trang điểm xong thì chụp hình với nhau cho đã luôn. Người vẫn chưa xong thì thay đồ đợi đó. Còn người đang chuẩn bị lên diễn kìa... đúng gấp gáp... gấp tới nỗi cái này cái kia rớt ra cản hết đường đi.

Hỗn loạn y như năm của tôi không khác chút nào...

Tôi đi tiếp tới chỗ anh trông coi khoa Khoa học. Anh bóng thân hình bụ bẫm giật mình khi nhìn thấy mặt tôi.

“Úi chết... đẹp trai.”. Anh ấy lấy tay đặt lên ngực mình. “Tới kiếm ai vậy, Phana?”
“Quanh đây có sự lựa chọn từ nhỏ tuổi... cho tới người lớn luôn đó.”. Thợ trang điểm đang trang điểm cho em Netr truyền ánh mắt mãn nguyện đến tôi.
“Thấy Yo đâu không ạ?”. Tôi hỏi.
Điều đó làm cho cả 2 nhìn nhau với sự chán chường. “Không thích bóng cũng không chịu nói.”. Nhưng nhìn giống như không có nghiêm túc gì cho lắm. “Thấy xin phép đi lấy quần áo và sheet nhạc ở ngoài xe đó. Có Nam khôi khoa Kỹ thuật đi chung nữa.”

Cái gì?...

“Xe ở đâu ạ?...”

“Ở...” Anh ấy còn chưa nói xong, nhưng tôi thấy anh ấy chỉ tay thì tôi đã phóng đi rồi. Không cần phải miêu tả đâu rằng mồ hôi tôi chảy nhiều tới cỡ nào. Vừa đông người và vừa phải chạy đi tìm Yo khắp nơi như vậy nữa.

May mắn là sân sau khu vực sân khấu là khu trống trải. Mọi người chỉ quan tâm tới phía trước sân khấu, không quan tâm tới sân sau sân khấu bao nhiêu. Thế nên đường đi cực kỳ thoải mái, không có người cản trở. Nhưng cái không thoải mái là bụi. Sân sau là đường đất, tôi đi nhanh nên làm bụi bay tứ tung lên.
Mà... xe có mấy chục chiếc đang đậu, chiếc nào đây ta?
May là thằng Forth chết tiệt nó cao nên tôi nhìn thấy nó trước khi nhìn thấy Yo (Không biết có phải là điều tốt hay không). Tôi nhanh chóng đi tới chỗ Yo đang cúi người lấy đồ trong xe. Và đúng lúc đó thằng Forth nó quay qua nhìn tôi...

Nó không nói gì... Tôi cũng không nói gì hết...

“Tới kiếm Yo hả?”. Nó hỏi giọng nhỏ nhẹ. Yo không nghe thấy, cứ lo tìm đồ.
“Ừm.”
“Thấy mày vào trong phòng với Pring.”
“Rồi...?”
“Rốt cuộc mày muốn thế nào đây?...”
.
.

Bình thường tôi và nó nói chuyện khá hợp cạ với nhau... Nhưng khi là chuyện của Yo, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi thằng Forth cũng dễ dàng bực bội...

“Tao đi tìm em ấy cho tới tận chỗ này... Mày nghĩ rằng đủ để làm câu trả lời chưa?”

Thằng Forth nhìn bộ dạng tôi từ đầu tới chân. Chắc chắn rằng không chỉnh chu như lúc diễn ra mắt rồi... Nó nhìn qua lại giữa Yo và tôi... trước khi nói với tôi với giọng điệu bắt tội.

“Chừng nào mà Yo đau... tao không đảm bảo được sự an toàn của mày đâu.”

Rồi nó đi tông vào vai tôi và bỏ đi... mà không chào Yo một câu.
Tôi thở dài cùng lúc với Yo xách bộ đồ được treo vào móc treo đồ và tờ sheet nhạc trong tay.

.
“Anh Pa...”. Bộ đồ suýt rớt bởi vì Yo cứ lo giấu bài hát mà em ấy định diễn. Cũng may là tôi giữ lấy bộ đồ của em ấy kịp.

“Đâu phải ma đâu.”
“... Sao tới được đây vậy? Anh Forth đâu?”
“Đi rồi.”. Tôi không thể nhịn được mà xị mặt ra. “Muốn đi theo nó thì cũng được đó...”

Trời... Em ấy giống như định đi theo thiệt... Tôi nhanh chóng xách bộ đồ đàng hoàng và đi theo sau lưng...

Nếu như Forth thấy cảnh Pring lôi tôi vào trong phòng, Yo mà lại không thấy sao...

“Giận chuyện gì đúng không?”
“Không có. Anh Pa tránh ra... đừng làm Yo mất tập trung.”
“Chắc còn tận nửa tiếng mà.”. Có lẽ mới qua được phần biểu diễn của 2, 3 khoa thôi.
“Không biết. Tránh!”. Yo đẩy tôi qua một bên bởi vì em ấy định bỏ đi.

“Nè... anh biết rằng em đang dỗi chuyện gì.”

Yo bỏ đi... không nói không rằng. Tôi bước tới cản lại.

“Chúng ta phải làm rõ trước khi Yo lên sân khấu. Không thì nát chắc luôn.”

Người nhỏ con hơn tôi khựng lại... Em ấy làm vẻ mặt vừa bực mình, vừa căng thẳng, vừa lo lắng, đủ mọi thứ luôn.

“Nè... không tin tưởng anh hả?”. Tôi cố gắng nói để em ấy cảm thấy đỡ hơn. “Pring kéo anh đi như vậy, anh không từ chối được. Không thấy mặt ngớ ra của anh hay sao?”
“Thì cái đó...”. Cuối cùng cũng chịu mở miệng, dù cho nghe có vẻ bất mãn lắm đi chăng nữa. “... Không biết, kéo nhau vào trong phòng chỉ có hai người với nhau như vậy. Với lại anh Pa và chị ấy nhìn... xứng đôi với nhau thế nào ấy không biết.”

“Anh với em cũng đang khá là xứng đôi đó. Một người dỗi, còn một người thì đang dỗ đây nè.”

Có vẻ như hiệu quả được một chút. Yo bắt đầu chớp mắt lia lịa, không biết nên làm gì...

“Yo chiến thắng trái tim anh từ lâu rồi, còn ở đó mà nghĩ nhiều nữa...”
“Thì...”
“Không cần nói nữa!”
“Cái đồ...”
“Thật sự không có gì mà. Nhìn bộ dạng của anh đi, gấp gáp đi kiếm em tới cỡ nào. Hết đẹp trai rồi đây nè.”. Tôi không biết rằng bây giờ phấn nền còn dính trên mặt tôi hay không. Người trước mặt tôi thở một hơi trước khi cúi mặt cúi mũi chỉnh sửa lại áo cho tôi.
Chắc chết! Gặp khuôn mặt dễ thương (vừa mới hết dỗi) gần như vậy cũng làm cho tôi choáng dữ lắm. Tôi đứng hình nhìn chằm chằm Yo chỉnh lại áo cho tôi... trong khi người còn lại vẫn như trước, không chịu nhìn mặt tôi mỗi khi em ấy mắc cỡ.
“Sắp đi thay đồ rồi.”. Yo đi dẫn trước tôi.
“Có đồ hả?”

Em ấy quay lại và kêu lên rằng... “Thì anh Pa đi theo đi.”

******************************************************

Chỉ một chút nữa... là được thấy Yo biểu diễn rồi.
Hồi hộp muốn chết. Hồi hộp hơn cả thằng Ming đang diễn Muay Thái lúc này nữa. Mẹ nó, đúng ngầu (xin phép khen trong lòng vậy). Đi học ở đâu không biết nữa, ‘Chuột dâng nhẫn’ và ‘Cá sấu quẩy đuôi’. Lúc đầu nó cũng kéo được tiếng hét từ gái thật, gái ‘giả’ dữ lắm rồi bởi vì đi ra với quần tiều màu đỏ, đeo băng tay và đeo cái mà người ta đeo trên đầu lúc đấu Muay nữa. Bởi vì nó khoe thân hình nhiều nên tiếng hét cực kỳ lớn. Càng biểu diễn tư thế hạ gục kẻ xấu (toàn là bạn thằng Forth) trên sân khấu kèm tiếng nhạc, càng kéo được tiếng hét từ khán giả nhiều hơn nữa. Tiếng vỗ tay cực kỳ vang dội làm cho tôi biết rằng thằng Ming chắc chắn sẽ lọt top 3.
Và sau đó... là phần biểu diễn của Yo.
Thằng Beam vỗ vai tôi trong khi mấy em Thiên thần phía trước bắt đầu hét. Yo đi ra với dáng vẻ mắc cỡ. Nhìn vẻ ngoài tự nhiên lắm, không có trang điểm... và điều đó làm cho em ấy dễ thương. Khá là hợp với em ấy...

Còn gãi đầu và cười ngượng với khán giả nữa... Rốt cuộc đang kéo điểm số hay đang kéo fan hâm mộ tăng lên vậy?
Em ấy ngồi xuống phía trước đàn piano được dùng để làm nền lâu ơi là lâu. Khi mọi người bắt đầu biết rằng Yo sẽ biểu diễn cái gì thì kéo nhau la hét dữ dội...

“Ơ.... Vâng. Wayo, từ khoa Khoa học.”

Tôi không thể nhịn được mà cười theo... Em ấy nhìn khờ khờ và mắc cười trước ánh đèn và biết bao nhiêu người đang nhìn tới.

“Trước khi tôi biểu diễn, tôi xin làm rõ trước...”. Âm thanh quanh tôi im lặng bớt đi và nghe Yo nói... Tôi nhìn chằm chằm về phía Yo bởi vì cảm thấy là lạ rằng em ấy có đang chuẩn bị nói về tôi hay không. “...Tôi được trở thành đại diện khoa Khoa học là bởi vì... một câu hỏi.”
.
.

“Câu hỏi gì vậy, con Yo!!!”
“Con quỷ, đừng có gọi con Yo là con Yo.”
“Ừ nhỉ, câu hỏi gì vậy con quỷ Yo?”

.
.
Nhóm Thiên thần phía trước có vẻ như thân với Yo lắm đây... Yo mỉm cười với bạn trước khi trả lời.

“Câu hỏi là... Tình yêu đối với tôi là gì?”

Mọi người phát ra tiếng hào hứng... Eh, mà tôi cũng bắt đầu nhớ mang máng rằng tôi cũng từng thấy bầu không khí tuyển chọn Hoa khôi – Nam khôi của khoa Khoa học rồi đó. Chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa xem xong đã đi ra chơi bóng rổ ở chỗ khác rồi.

Nếu như tôi ở lại một chút nữa... Tôi sẽ được thấy Yo... Nhưng mà tin tôi đi, lúc đó chắc là tôi sẽ khờ khạo dữ lắm, không nhớ ra em ấy.
.
.

“Rồi mày trả lời như thế nào?”
“Còn quỷ Mon, nói chuyện đàng hoàng.”
“Trả lời thế nào thì nói cho người ta biết đi.”

.
.
Cuộc trò chuyện của nhóm Thiên thần lớn tiếng dữ lắm, trở thành chuyện hài hước phía trước sân khấu luôn rồi. Mọi người phát ra tiếng cười haha. Điều đó cũng làm cho Yo có can đảm để nói.

“Tôi trả lời với bạn bè và anh chủ tịch khoa tôi rằng...”. Chủ tịch khoa được nhắc tới ra là anh bóng mập mập đang đứng mỉm cười cách tôi không gần không xa. “... Tình yêu là yêu mà không đòi hỏi sự đền đáp gì cả. Chỉ vậy thôi...”

Tới nỗi khán giả đều khó hiểu... Yo trả lời như vậy cũng không có sai nhưng mà trong mắt khán giả, câu trả lời có thể hoành tráng hơn như vậy nữa.

“... Tôi xin được làm một người tầm thường.  Tôi biết đến tình yêu qua góc nhìn như vậy thế nên tôi trả lời như vậy. Thật ra thì tôi không có khác biệt với người khác trong khoa bao nhiêu hết. Bởi vì vậy... hôm nay tôi sẽ diễn bài ‘Người tầm thường’ cho mọi người nghe nhé.”
.
.
Người tầm thường ?...
.
.
“Và tôi muốn dành tặng bài hát này cho một người.”. Giọng Yo run run tới nỗi tôi cảm nhận được. Mọi người vỗ tay cổ vũ... Tại sao phải bị vấp lúc nói về tôi chứ? “Cảm ơn vì đã để ý người tầm thường như em... Nghe lời bài hát cho kỹ nhé và...”
.
.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên bởi vì Yo bắt đầu diễn... Em ấy quay qua nhìn tôi đang đứng ở bên hông sân khấu và nháy mắt với tôi một cái.

“... Tối nay đi ăn với nhau nhé.”

“Ôi mẹ nó...”. Thằng Beam và thằng Kit chọt bên hông tôi liên tục đua với tiếng hét cổ vũ cho Yo không biết do cái nháy mắt hay do tiếng piano đang bắt đầu nữa “Ghen tỵ quáááá”

Tôi không để ý tới tụi nó bởi vì đang nhìn Yo chơi nhạc.

“Kit, quay clip, quay clip!”
“Ừ nhỉ, quên.”
Rồi tụi nó móc điện thoại tôi ra quay...
.

♪ Anh không cần phải sợ, không cần phải do dự ♪

.
Hey...
.

♪ Không cần phải ngạc nhiên, anh không cần phải lo âu... ♪

.
Hát hay lắm...
Hay hơn tôi nữa.
Tiếng hét vang lên thi đua với Yo đang đánh đàn và hát trên sân khấu.
.

♪ Những điều mà em tận tụy dành cho anh...  Em chưa từng có ý gì ♪

.
“Bác sĩ Phana!”. Chủ tịch sinh viên khoa Khoa học đi tới chỗ tôi. Tôi rời mắt khỏi Yo một chút lúc em ấy đang hát.
.

♪ Chỉ muốn được chăm sóc cho anh thôi. Không cần anh phải để ý tới em ♪

.
“Ừm, có gì không?”
.

♪ Được gần gũi, luôn luôn được lo lắng cho anh... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc rồi. ♪

.
“Chỉ nhiêu đó câu trả lời của Wayo không có làm cho em ấy được làm Nam khôi đâu.”
“Sao?”
.

♪ Không hề mong rằng anh sẽ cúi xuống nhìn người tầm thường... Không hề nghĩ sẽ với lấy ngôi sao ở trên trời cao. ♪

.
“Lúc em ấy trả lời xong, em ấy tới nói thầm bên tai anh rằng thật ra tình yêu đối với em ấy... là người mà anh vừa mới phỏng vấn lúc nãy... Còn nhớ đúng không? Rằng anh gọi em tới kêu gọi tiếng hét từ mấy em khoa anh ngày hôm đó đó.”
.

♪ Chỉ là người đi dưới đất, một người tầm thường. Không có giá trị, không có đáng giá gì. Không phải người đặc biệt như ai ai... Chỉ có thể xác và trái tim này dành tặng cho anh được thôi. ♪

.
“Em nó nói rằng em nó thích em. Nó vào học ở đây cũng bởi vì em. Nó đứng lại chỗ này cũng bởi vì em. Nó làm Nam khôi cũng bởi vì em. Mọi chuyện là bởi vì em. Tiếc là nó chỉ nói cho một mình anh biết. Lúc đầu mọi người cũng kéo nhau khó hiểu rằng tại sao chỉ trả lời nhiêu đó mà lại được, nhưng mà Yo mặt mũi bảnh bao, tỏa hào quang nhất nên cuối cùng cũng được làm Nam khôi.”

Tôi vừa nghe... vừa nhìn người đang đánh piano trên sân khấu... Ekip có vụ thả nước đá khô làm cho bầu không khí như có một boy band thật thụ và cái đó cũng hợp với bài hát của Yo.

Nhưng điều đó cũng không làm cho ánh mắt của tôi dừng lại nhìn qua chỗ khác được.

Sự thật phát ra từ miệng chủ tịch khoa Khoa học làm cho tôi như bị thôi miên. Bây giờ bài hát không biết đã tới đâu rồi. Tôi không biết cái gì nữa hết.

Tôi chỉ cứ nhìn chằm chằm Yo, Yo cũng hay nhìn qua tôi nữa. Em ấy hát kiểu không có nghiêm túc, không đặt cảm xúc nhiều cho lắm. Chỉ là em ấy được thể hiện chính bản thân mình và điều đó là điều tốt nhất, hợp với em ấy nhất.

♪ Chỉ là người đi dưới đất, một người tầm thường. Không có giá trị, không có đáng giá gì. Không phải người đặc biệt như ai ai... Chỉ có thể xác và trái tim này dành tặng cho anh được thôi. ♪

.
.
.
Dứt lời hát... tiếng hét vang náo động cùng với tiếng vỗ tay. MC đi ra vỗ tay cùng với nhắc lại rằng Yo là đại diện từ khoa gì. Tôi khựng lại, cứng ngắc cả người luôn rồi...
.
.
“Pa chết tiệt...”

“...”

“Thằng khỉ Pa!”. Bạn bè gọi tôi hai lần tôi mới quay qua nhìn tụi nó.

“Cái gì?”

“Đừng có ở đó mà mơ màng... Hoa hồng Popular Vote!”

“Ừ nhỉ.”. Tôi nhanh chóng lấy bóp tiền ra chuẩn bị đi mua ngay lập tức.

“Không cần đâu sếp... đưa tiền đây. Để tụi tao đi mua cho.” Beam xòe tay xin tiền tôi, thế là tôi chiều theo ý nó, móc tiền ra cho nó... Bao nhiêu vậy nhỉ? “Thằng quần Pa! Mày móc  ra kiếm ông già mày hay sao mà tận 5000 baht. Mày định bao luôn cả trại hoa hồng hay sao?”

“Tỉnh táo đi... thằng khỉ... tỉnh táo.” Kit cứ cười.

“Chỉ nhiêu đây thôi là đủ rồi... Lát tụi tao quay lại.”. Tôi nhận lại tiền và nhìn lên sân khấu tiếp... Đúng rồi! Bây giờ đang tới giai đoạn cuối của việc quyết định rồi. Tiếp theo là giai đoạn tặng hoa hồng bầu chọn Popular và sau đó thì... tặng giải thưởng cho Hoa khôi và Nam khôi năm nay. À đúng rồi, sau khi biểu diễn khả năng đặc biệt, MC sẽ hỏi câu hỏi để ban giám khảo cho điểm. Lúc họ hỏi Yo, tôi lại lo giải quyết chuyện tiền nong với thằng Beam nên không được nghe. Nhưng có vẻ là mọi chuyện trôi qua suôn sẻ bởi vì tiếng hét vẫn vang lên inh ỏi...

“Pa...” Pring đi tới gọi tôi, khuôn mặt cáu kỉnh. “Chuẩn bị vào vị trí trao giải thưởng.”
“Lát đi...” Tôi sẽ không được tặng hoa hồng cho Yo sao?
“Không được... ngay bây giờ.  Không bao nhiêu phút nữa là tuyên bố rồi...”

Chắc chết... Chắc chết... Chắc chết... Tôi chỉ muốn tặng hoa cho Yo bằng chính tay mình thôi mà... Lần này có vẻ Pring không có nói dối để gây khó dễ cho tôi gì cả, bởi vì nhân viên có vẻ như cũng tới gọi tôi đi.

Tôi đã được trang điểm, chỉnh sửa ngoại hình lại xong xuôi, liếc nhìn lên trên sân khấu một cách chán chường..

.
.
.
.
Tặng ở phía trước sân khấu và sau sân khấu nó khác nhau lắm đó...

.
.
.
.
.

=====================================

Chap này theo lời kể của Wayo

Tôi ở trên sân khấu sắp tè ra quần rồi...
Không có mắc tè tới cỡ đó đâu. Chỉ là vừa hồi hộp vừa vui mừng vì mọi chuyện trôi qua suôn sẻ. Nói thẳng ra luôn rằng những gì được tập đã bị sai từ lúc bước lên sân khấu rồi. Chế King nhất định đang đợi mắng tôi chắc luôn. Khi mà diễn xuất không được nữa thì tôi là chính bản thân mình luôn cho rồi. Và không biết kết quả sẽ như thế nào...
Nhưng điều chắc chắn... Tôi đã làm nghĩa vụ của Nam khôi khoa một cách tốt nhất mà tôi có thể làm rồi.
Tôi đứng yên chờ đợi, tìm kiếm anh Pa từng đứng bên hông sân khấu. Giờ thì không biết anh ấy đứng ở đâu...

“Đại diện từ các khoa bước chân ra phía trước và nhận hoa hồng Popular Vote. Khi nhận xong thì xin hãy đưa cho nhân viên đã đợi sẵn để nhận hoa phía sau lưng nhé. Chúng tôi sẽ gấp rút làm việc đếm số điểm một cách nhanh nhất. Người sẽ tặng hoa hồng cho đại diện từng khoa, vui lòng giữ trật tự nhé.”
Tôi từ từ bước lên theo như người khác làm. Mà sân khấu này cũng đủ rộng lớn để thấy được người tặng hoa hồng là ai và không có chen chúc với hàng khác bao nhiêu.

“Giỏi lắm con quỷ. Mày thắng chắc luôn. Tao thơm má cái.”. Con Mon là người đầu tiên đem hoa tới tặng cho tôi.

“Trời, 10 bông luôn hả?”. Tôi bất ngờ... Con Mon chỉ cười nhéo má tôi một cái. Thiên thần số 1 tiếp sau lưng không chịu thua đâu, tặng nguyên bó luôn. Tên này thì lạ một chút, nó cứ thích bóp “trọng điểm” của tôi hoài. 4 người đầu hàng đều là nhóm Thiên thần và ngoài tụi nó ra thì...
...biết bao nhiêu dân chúng chui từ đâu ra vậy?
.
.

“Cố lên nhé... Dễ thương quá đi.”
“Ở ngành Sinh học đúng không? Mình ở ngành Hóa học đó.”
“Chị ở ngành Khoa học tổng quát năm 3 nhé. Số điện thoại 08XXXXXXX”
“Hát hay quá đi...”

.
.
Tôi nhận hoa hồng chỉ biết cảm ơn và cảm ơn... Nó nhiều hơn tôi dự tính nữa đó và điều đặc biệt nhất chính là...
Cái đám con trai này là thế nào đây?
.
.

“Nè cậu, cậu... Mình thấy cậu dễ thương ghê.”
“Mình ở khoa Kỹ thuật nhé. Nếu cậu quen thằng Mingkwan, liên lạc với mình qua nó được đó.”
“Cậu là gay phải không?”

.
.
Cái khỉ gì vậy trời... Không phải chỉ có một đám này thôi đâu, còn nhiều đứa con trai biết bao nhiêu thể loại tới tặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net