CHAP 25 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu học kì...
Môi trường mới, bạn mới, bầu không khí học hành mới và cả người yêu mới toanh của tôi nữa.
Tất cả đều ở cùng một chỗ...
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của việc đi học. Anh Pha là người lái xe tới chở, nhưng có vẻ như không ăn sáng chung được bởi vì phải đi học sớm ở khoa. Anh ấy than thở quá trời rằng xe đúng kẹt và đúng là nó kẹt dữ lắm. Càng gần khu vực khoa tôi càng kẹt xe nặng hơn nữa. Tôi đi vào tầng hầm của khoa đang có đầy sinh viên, gặp nhóm Thiên thần đầu tiên. Không cần phải kiếm tụi nó chi cho mệt, nó nổi bật từ cái nơ trên đầu con voi số 1 rồi.

“Con quỷ Yo!”. Chắc chắn rằng nó sẽ gọi tôi như vậy. Khi vừa thấy mặt tôi là tụi nó kéo nhau vây quanh và phục vụ tận tình. Mỗi lần ở cạnh tụi nó cảm thấy rằng bản thân như bó hoa bởi vì nó nhét cho tôi biết bao nhiêu là hoa. “Người ta nhìn cả đống luôn, bạn tao. Tốt ghê... làm mặt mũi cho ngành mình.”

“Chắc rồi con mập. Bởi vì tầm nhìn của tao chứ đâu, con Yo mới có được ngày hôm nay, đúng không?...”. Con Mon nhìn có vẻ tự hào lắm. Nó kéo cổ áo tôi tới gần suýt chút nữa hôn luôn rồi. Hên là tôi thắng lại kịp. “Khai ra ngay, chủ nhân của chiếc Audi màu trắng là ai?”. Nó nói thầm...

Nó thấy hả... “Sao vậy?”. Tôi nuốt nước bọt.

“Nói ra con quỷ, đừng để tao phải tra hỏi nhiều hơn vậy.”. Mày có thể hiện ham muốn xía vào chuyện người khác quá mức không, con trùm nhóm Thiên thần?
“Không có gì đâu mà.”. Nói thật tôi cũng mắc cỡ đó. Anh Pha là người yêu kiểu rất đáng tự hào khi được quen với anh ấy, nhưng một mặt khác là... mắc cỡ tới nỗi không nói với ai được, đại loại vậy.
Thật ra chỉ là vẫn chưa dám... sợ bị chọc.
“Ơ, con quỷ. Có chủ rồi hả? Không đợi cho fanclub tới tặng đồ ăn cho mày trước hả, con Yo?”. Con số 2 chỉ vào ngực tôi như mẹ dạy con.
“Fanclub cái khỉ gì? Đủ rồi tụi bây.”
“Chờ xem đi. Đầu cầu thang ngành mình không khô chắc luôn.”. Số 1 tuyên bố dõng dạc.
“Đúng rồi đó. Khi con Yo không chịu, mong rằng đám người đó sẽ quay lại nhìn tao.”. Con Mon nói một cách đầy hy vọng.
“Khoan, nếu như là bánh bèo tới thích con Yo thì sao?...”
“Thì ném qua cho mày chứ sao, con mập...”
“Con quỷ Mon, tao táttttttttt.”
“Tới đi nào. Tới, tới! Tao không ưa cái bụng mày lâu rồi.”. Mon giơ tay lên định tát số 1 cho bằng được trước khi nó khựng lại. “Eh... Hay Ming là người lái xe chở mày tới?”

Tôi không trả lời... Buông người xuống ngồi rồi kéo tới xem mấy đứa bạn khác bắt đầu mở tài liệu mới sắp được học hôm nay rồi.
.
.
“Ôi, con quỷ... Hốt Nam khôi luôn đi, hốt luôn đi. Nam khôi từ bao nhiêu khoa tới tiếp cận mày rồi hả? Có tin đồn gay gắt rằng Nam khôi trường năm ngoái tới tán tỉnh nó. Chết rồi! Khu nhà tao chỉ có ‘Sao vây quanh trăng’. Cái này là sao? ‘Trăng vây quanh trăng’? Bạn tao nó tích đức bằng cái gì vậy?”. Mon nó thắc mắc còn chưa đủ, còn nhéo má tôi chơi chơi nữa.

“Tao đau...”

“Đau cho bằng độ ganh tỵ mà tao có.”

“Ôi, mày cũng đừng nắm ‘trọng điểm’ của tao.”. Xin phép phàn nàn, con số 1 nó lại nữa rồi. Cứ nắm cái đó của tôi lúc tôi không để ý.

“Khá là vừa tay, đầy đặn...”
“Con khốn...”
“Đủ rồi, đủ rồi. Bắt đầu học kì ngày đầu tiên, mày muốn làm nó bầm dập rồi hả? Đây là tài sản của ngành, tài sản của khoa đó. Chăm sóc cho nó tốt một chút đi chứ.”. Con số 3 tốt lắm, nó cứu mạng tôi...
Một sự mở đầu sáng sớm nhột ‘trọng điểm’ quá đi mà... Chắc chết.

************************************************

Việc học tiết buổi sáng đã qua...
Nói được 1 từ thôi: Tệ lắmmmmmmmmm... Cô giáo nói cái gì của cô giáo vậy? Nghe không kịp, ghi không kịp. Khoảng tiếng đồng hồ đầu còn hiểu đó, nhưng sau đó thì tôi mơ màng luôn rồi. Việc học ở trường đại học, cái mà người ta gọi là địa ngục thứ thiệt hơn cả lúc thi đầu vào là đây sao?

Tôi hoàn toàn tin vào điều đó từ lúc được tiếp xúc với cuộc sống ở tuổi này trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên... Địa ngục thứ thiệt ra là ở đây. Nó rất ư là khác biệt với trung học. Lúc đó cái nghe cái không, còn hiểu được một chút. Còn đây cái nghe cái không, ngẩng mặt lên cô giáo đã nói tới chùm sao Thất Nữ rồi... Cái gì vậy nè? Tôi làm vẻ mặt không hiểu gì như gà bị móc mắt từ đầu tiết tới cuối tiết.
Tôi hút sữa đá chụt chụt trong nhà ăn như sự an ủi chuyện bắt đầu việc học hành tệ hại của bản thân mình, cùng lúc bấm điện thoại trên tay. Hỏi anh Pha xem thế nào rồi, anh Pha trả lời rằng đói. Thế nên tôi đánh chữ chat tiếp, cứ cúi đầu vào cái màn hình điện thoại.

“Oh ho~, tao có cần phải làm đẹp mỗi ngày không đây.”. Số 1 hất cái đầu nó cứ như là nó có tóc dài... “Nhìn kìa, bàn nào người ta cũng nhìn con Yo hết. Con quỷ, chia sẻ hào quang cho tao chút đi. Uống Gluta hay tiêm da ở đâu vậy hả? Trả lời!!”
“Con điên, người ta dùng lotion VVV đó, cho nên nó mới được giải Làn da đẹp chứ đâu.”. Số 2 nhướng mày và nheo mắt.
“Cỡ như mày chắc phải tắm cả nhà máy mới đủ.”. Mon ‘cắn’ vu vơ.
“Con Mon chết tiệt... Mày cũng chẳng có khác gì tao đâu.”

Tụi nó cắn nhau như vậy từ sáng cho tới giờ, tôi bắt đầu quen rồi. Đôi khi vừa nghe lại vừa cười. Lúc số 1 giận nó thật sự giống con voi. Khá là hài.

“Ờ, con Yo! Bạn bên khoa Kỹ thuật của tao xin số mày. Mày có cho tao đưa không?”. Số 3 đang bấm điện thoại như tôi, ngẩng mặt lên hỏi.
“Khoan... Con gái hay con trai?”
“Trai đó, con Mon.”

Tôi lắc đầu ngay lập tức trong khi con Mon vỗ đùi cái chát. “Tao nói rồi, con khốn Yo có bản mặt thu hút người cùng giới.”

Hay là nó thật sự giống như anh Pha nói ta?... Tôi thử ngẩng mặt lên khỏi điện thoại rồi thử nhìn xung quanh. Đụng phải ánh mắt của biết bao nhiêu người, có nghĩa là tất cả mọi người đều nhìn một mình tôi.
Tôi kéo ly sữa đá tới hút cho đỡ mắc cỡ... Cùng lúc với điện thoại tôi reo lên...

Ra là anh Pha, có vẻ tới giờ nghỉ của anh ấy rồi.

“Chết rồi... Con Yo bị chồng vô danh của nó gọi điện rồi.”

Tôi chu mỏ với con số 1 trước khi đứng lên đi ra xa nhận điện thoại từ anh Pha.

“Dạ”
“Sao rồi... người yêu của anh?”

Cảm nhận được rằng ai đó đang khoái trạng thái quan hệ này...

“Học sao rồi?”
“... Khó quá. Khó tới mức này luôn hả?”
“Mới tiết đầu tiên thôi mà.”
“Học tới xù tóc chắc luôn.”
“Môn gì? Sinh học đại cương?”
“Ừm, Sinh học 1 đó.”
“Không khó đâu... Người yêu Yo là ai chứ? Kèm cho, khỏe re.”

Ừ nhỉ. Quên mất rằng thằng cha Pha học bác sĩ. Chuyện Sinh học đại cương chắc là khỏe lắmmmmm...
Người yêu giỏi thì thắng được hơn nửa trận...
Có vẻ tôi cũng ghiền trạng thái quan hệ mới này nhỉ... ơ....
.

“Rồi sao? Có ai tới dính dáng gì không?”
“Đâu có đâu. Khùng hả?”
“Thì ai biết. Phòng khi là có.”. Tôi nhìn trái nhìn phải một cách đề phòng. Tránh ánh mắt của tụi con trai ngành Khoa học máy tính thì lại gặp ánh mắt của tụi con trai ngành Vật lý. Sao tôi lại trở thành người bị người cùng giới tính nhìn không chớp mắt như vậy chứ?

“Không có đâu...”. Tôi nuốt nước bọt... “Yo cũng chỉ là người tầm thường thôi mà.”
“Chỉ có thể xác và trái tim này đã trao hết cho anh rồi?”

Hắn chơi tới bài hát mà tôi hát luôn...

“Thằng cha Pha kia!”
“Hahaha, anh phải đi ăn cơm rồi. Chiều nay anh tới đón nhé.”
“Có buổi họp với mấy anh chị năm 2 vào buổi chiều.”
“Để anh tới đợi...”

Anh Pha cúp máy rồi... Không thể nhịn được mà cảm thấy thỏa mãn vì trạng thái của chúng tôi đã rõ ràng hơn. Nên mọi chuyện trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, không cần phải sợ, phải ngại gì nữa...
.
.
.

“Cậu, cậu...”. Tôi ngẩng mặt lên lần nữa thì gặp một đứa con trai (ở ngành nào đó) tới dừng lại ở trước mặt rồi đưa điện thoại tới. “... Bạn của mình thích cậu đó. Xin số được không?”

Tôi nhìn mặt nó một cách kinh ngạc... Từ lúc sinh ra tới giờ mới bị con trai xin số kiểu như vậy đó. Bình thường lúc học trung học thì sẽ là kiểu: Thằng khỉ Yo... đưa số đây... Nói chuyện trên LINE nhé. Tối nay hẹn đánh DotA... đại khái là vậy.
Nhìn ánh mắt có vẻ hơi mắc cỡ với đám bạn đang cổ vũ phía sau, tôi biết ngay rằng nó muốn số tôi theo kiểu nào.

“Có người yêu rồi. Xin lỗi nhé...”

Đừng có nghĩ tới hình ảnh tôi sẽ gái tánh hất mông hờn dỗi bỏ đi nhé. Không hề! Không phải như vậy. Nói ra với giọng điệu nam tính bình thường như vậy đó cùng với sự ngạc nhiên, thở không kịp. Chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có sự việc như vậy xảy ra trong đời luôn mà. Không biết thằng xin số có bị choáng không, nhưng có điều chắc chắn rằng tôi tuyệt đối không quay lại nhìn...

Cuộc đời tôi chắc là thay đổi từ thằng mọt sách kính cận cực xấu xí trở thành thằng Nam khôi hạng 3 được nhiều người để mắt nhìn rồi nhỉ...

************************************************

Ngày học đầu tiên trôi qua, cảm giác mệt tới nổi muốn hét lớn...
Tôi đang ngồi trong hàng nghe mấy anh năm 2 nói về chuyện quy định việc ăn mặc, giới thiệu cách học, vinh danh tôi vì tôi gây dựng danh tiếng cho khoa (vẫn còn chưa chịu hết nữa?) và blah, blah, blah. Tôi nhìn điện thoại của mình với sự lo lắng... Sợ anh Pha sẽ tới đợi và sẽ đợi lâu, đại khái là vậy.

“Được rồi... Những gì mà bọn anh muốn nói chỉ có nhiêu đây. Cố gắng học, cư xử đàng hoàng nhé.”
Ngay khi có lệnh giải tán, con Mon nói ra luôn rằng “Đi mày, đi ăn kem...”
“Tao...”. Tôi đang chuẩn bị nói. Nhưng bị làn sóng công chúng giành đất diễn trước nên không nói được. Tôi đi theo sau lưng tụi Thiên thần trong khi bấm điện thoại của mình gọi điện cho anh Pha.

“Holy shit!”
“Oh My God!”
“Nữ thần ơi!”
“Trời phật ơi...”
.

Cả 4 đứa Thiên thần thật sự thốt lên như vậy tới nỗi tôi phải ngẩng mặt lên nhìn xem nó thốt lên cái quái gì của tụi nó mà tới cỡ đó.
.
.
.

Ờ... Đúng là đáng để thốt lên thiệt.
.
.
.

Ai đời mà Nam khôi trường của cả 2 năm tới đợi ai đó trước khoa Khoa học cùng lúc như vậy...
.
.
.
.

Và nhìn có vẻ như người đó là tôi...
.
.
.

“Con khốnnnnnn, con quỷỷỷỷỷỷỷỷ... Ăn cả 2 luôn đi. Ôm luôn cả 2 đi. Toàn là hàng cao cấp thôiiiii.”. Số 1 nó chảy nước miếng luôn rồi.
Tôi gãi đầu cho đỡ ngại trước khi vẫy tay chào bạn bè. “Hôm sau tao đi chung nhé...”
“Ờ, đi đâu thì đi đi.”
“Chọn ai thì đừng quên tới nói với tao đó. Còn lại của tao.”
Cái tụi này... “Tao đi nhé...”

Tôi nhanh chóng đi tới chỗ cả 2 đang đợi tôi. Giống như đang nói chuyện với nhau nhưng không có nói gì nhiều. Thằng Ming vẫy tay chào tôi trong khi anh Pha cười ở khóe miệng với tôi.

“Cái gì?... Tới làm cho khoa Yo sập hả?”. Thật sự không thể nhịn được mà phàn nàn. Rồi nhìn đi... Sinh viên vừa học xong sửng sốt quá trời khi thấy 2 người tụ tập ở đây.

“Anh hẹn Yo rồi đó.”. Anh Pha nhún vai không quan tâm.
“Tao không có hẹn... nhưng sẽ bám dính theo dù cho là đi đâu.”. Ming nói một cách kiên định.

“Có nghĩa là sao?...”

Ming từ từ đưa miệng tới thì thầm bên tai tôi. Điều đó làm cho anh Pha chau mày. “Anh Pha nói mày quen với anh ấy rồi, chuyện thật đúng không?”

Tôi không biết nên làm vẻ mặt ra sao. “Thì...”
“Phải gặp tao trêu một chút rồi... Muốn quen với bạn tao cho lắm.”
“Chết tiệt! Trêu anh Pha ấy hả?”. Tôi làm ầm với nó.

“Thằng khỉ, tao hận. Mày kéo tao đi ngắm anh ấy biết bao lâu, thế mà lại quen nhau lúc đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Không biết, tao không dễ dàng để yên đâu.”. Có vẻ nó hận lắm. Nó rời khỏi người tôi và hỏi anh Pha. “Yo đã đồng ý rằng em được đi chung...”

Tao đồng ý hồi nào...

“Tùy...”. Anh Pha nhún vai lần nữa, giành lấy túi xách của tôi... Mọi việc đều nằm trong tầm mắt của hàng chục người, bạn không cần phải lo.
“Đi với tao đúng không?”. Thằng Ming quay qua hỏi... Mẹ nó, có 2 chiếc xe nữa chứ.
“Ơ...”

Anh Pha nhìn mặt tôi như đang chờ đợi câu trả lời của tôi...

“Anh Pha, Yo đi với Ming nhé...”

Dù cho mặt lạnh đi một chút nhưng cuối cùng anh ấy cũng tới vò đầu tôi nhè nhẹ.

“Tùy em...”
.
.

Có cảm thấy người ngoài họ nhìn như thế nào không?...
Không cần ngoài quá đâu, mấy con đám Thiên thần được rồi. Tụi nó tám quá trời rằng 2 Nam khôi đang giành tôi...

Thì tụi nó tám như vậy được, mọi chuyện đều phải trách thằng Ming vì rảnh hơi tới gây chuyện giùm... Mày định chơi trò gì vậy?... Anh KitKat của mày không rảnh chơi với mày hay sao?
.
.
.

“Bài kiểm tra đầu tiên... Qua!”
“Kiểm tra cái khỉ gì của mày?”. Tôi không thể nhịn phàn nàn được. Bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe được lái dẫn trước chiếc Audi của anh Pha.
“Anh ấy cho mày quyết định và nếu mày chọn bạn bè, anh ấy không giận. Như vậy là qua rồi.”
“Thằng Ming chết tiệt... Qua hay không qua thì đó cũng là người yêu của tao rồi, đúng không?”
“Ôi... Thấy ớn...”
Không thể nhịn tự hào được... “Thì vậy đó.”
“Đừng để cho tao có như mày...”
“Sao vậy?”
“Tao sẽ dẫn theo sáng chiều để nhạo lại.”
“Chắc là không lâu nữa đâu.”
“Hừ, anh Kit không giống mày.”. Ơ, tại sao phải so sánh với tao chứ... “Hay la lối, chửi đau, bướng bỉnh hơn mày nhiều... Còn lâu.”
“Rồi có chịu thua không?”
“Mắc gì?”
Đem thời gian quậy tao đi tán tỉnh anh Kit có tốt hơn không, thằng Ming chết tiệt?...

************************************************

Một khu trung tâm mua sắm.
“Định đi ăn cà ri cũng không chịu nói.”. Thằng Ming làm vẻ mặt chọc điên trong khi mục tiêu của nó nhìn có vẻ như không thèm để ý, cứ lấy đũa chọt vào mặt tôi. “Cái gì đây? Đừng có coi em là cái gốc cây chứ anh.”
(Coi là cái gốc cây: Không coi ra gì, không thèm quan tâm)

“Rồi không phải hả?”

Uh huh... Đau lắm, câu này...

“Giỡn thôi.”

Việc anh Pha giỡn với bộ mặt không cảm xúc như vậy xem như là vinh dự lắm rồi đó, thằng Ming chết tiệt... Dù sao thì ở với người khác, anh ấy không hề đánh mất chủ đề lạnh lùng đâu.

Nhưng ở bên cạnh tôi thì khác hoàn toàn... Tôi may mắn vì được nhìn thấy đúng không?

“Vậy... anh Kit đi đâu rồi ạ?”
“Chỉ hỏi tới Kit, sao không hỏi tới Beam chút nào?”. Anh Pha nói mặc dù cũng đã phát hiện được.
“Thì... anh thiệt là.”
“Hừ”. Anh Pha cười ở khóe miệng. “Hôm nay nó đi mua dụng cụ học tập. Hộp viết của nó bị mất. Nó than thở cả ngày.”

Tôi cảm nhận được thằng Ming bắt đầu tiếc vì không được đi giúp anh ấy lựa.

“Không cần lo đâu. Nó đi với Beam.”
Sắc mặt bạn tôi không hề nhẹ nhỏm hơn chút nào...
“Vậy hả?”
Giờ chắc tới lượt tôi trở thành cái gốc cây rồi nhỉ?... Bởi vì anh Pha bắt đầu bắn câu hỏi vào thằng Ming.
“Mày bị cái gì?”
“Dạ?”. Ming giật mình kêu lên. “Không có gì đâu anh. Đồ ăn tới rồi. Ăn, ăn!”

Cuối cùng thì cà ri sò lụa của tôi cũng tới... Tôi dùng muỗng múc bỏ vào miệng hết mình mà không hề quan tâm tới hình tượng (bởi vì đói muốn chết). Ngẩng mặt lên lần nữa thì anh Pha lại nhìn chằm chằm tôi chứ.
Suýt chút nữa nuốt không nổi...

“Không có ý gì đâu. Sợ em mắc nghẹn.”
“Người ta đói.”
“Lấy phần của anh ăn luôn khuông?”
“Sẽ mập đó.”

Anh Pha phát ra tiếng cười hưhư... trong khi thằng Ming cứ nhìn chằm chằm qua lại giữa tôi và anh Pha và lén chề môi khinh bỉ tôi.
Tự mày muốn tới đây đó... Tao làm sai cái gì chứ?...

Bởi vì tôi ăn nhanh, lại còn được ăn đầu tiên thế là tôi rảnh rỗi... Cảm thấy mắc tè thế nên xin phép đi tè trước. Và nhà vệ sinh cũng không xa cho lắm...

************************************************

Tôi đi tè xong, quay qua lần nữa thì tôi đã phải giật lùi...
Có phải ai đâu, chính là người đi tới xin số tôi ở nhà ăn đó. Nó đang đứng dựa tường bên cạnh cửa nhìn chằm chằm tôi...

“Hey!”. Tôi thật sự không thể không giật mình.
“Tình cờ nhỉ!”. Nó cười nói.
“Ừm... Đi trước nhé.”
.
.
.

Tôi thật sự không biết nên làm vẻ mặt gì với nó. Dù cho người bị từ chối là bạn nó đi chăng nữa, nhưng tôi cũng cũng không thể không cảm thấy là lạ với nó. Tôi nhanh chóng cúi đầu bỏ đi, nhưng nó lại cản tôi lại, không chịu buông tha bằng cách nắm lấy vai tôi.

“Bình tĩnh. Làm bạn thôi cũng được. Đâu cần phải bỏ chạy đâu.”

Thằng khốn này bắt đầu đáng sợ rồi. Tôi nhanh chóng quay mặt trở lại rồi kéo cái tay nó đụng vào vai tôi ra. Nó giơ hai tay lên như người thú tội.

“Xin lỗi vì đã làm giật mình.”

Tôi nhanh chóng bỏ đi khỏi nó ngay lập tức. Nó là người có mặt mũi bảnh bao nhưng nó cũng đáng sợ. Và khi tôi đi ra ngoài không được bao xa...

Tôi gặp người làm vẻ mặt đáng sợ hơn nữa... đang đợi phía trước nhà vệ sinh.
.
.

“Ai vậy Yo?”
Giọng nói anh Pha lạnh lùng lắm... Tôi nổi cả da gà. Có vẻ anh ấy thấy sự việc ngay từ đầu.
“Hả?”
“Nó...”. Anh Pha không thèm để ý luôn rằng nó mà anh ấy vừa nhắc tới, vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi mỉm cười với tôi và anh Pha mỗi người một cái trước khi rời đi. “... là ai?”
“Yo không quen.”

“Sao lại nói chuyện với nó?”
“Thật sự không quen. Nó xin số Yo hồi trưa và cũng tình cờ gặp ở đây.”. Tôi kể cho nghe, anh Pha chau mày nhiều hơn trước và im lặng một hồi lâu...

“Yo có cho không?”

“Không có cho.”
“Nói với nó như thế nào?”

Tên này thì cứ hỏi hoài... Tôi lắc đầu với anh Pha và nhanh chóng bỏ đi. Anh ấy nhanh chóng nắm lại cánh tay tôi.

“Trả lời trước đã.”

Thiệt muốn điên... “Nói với nó rằng không cho. Có người yêu rồi.”

Anh Pha làm vẻ mặt giống như vui mừng một chút. “Nhưng nó vẫn cứ bám?”

“Không biết nó nữa. Kệ nó đi anh Pha. Đi kiếm thằng Ming đi, mắc công nó càm ràm.”
.

Anh Pha ôm lấy vai tôi một cách không e ngại ánh mắt của nữ giới đang nhìn về phía chúng tôi một cách nghi ngờ (Hay là một số người đang phê?). Hai chúng tôi định đi về lại quán cà ri, nhưng rồi anh Pha kéo vai tôi lại trước.

“Yo... Anh biết rằng Yo nói sự thật.”
.
.
.
Tôi quay mặt nhìn anh Pha rồi tập trung lắng nghe.
.
.
.
“Nhưng anh cũng không thể nhịn  ghen được... Hiểu anh không?”

Tôi không biết nên làm vẻ mặt ra sao luôn...
Trạng thái quan hệ của tôi và anh ấy có từ ‘ghen’ liên quan vào... là điều mà tôi thật sự không ngờ tới.
Và điều quan trọng người ghen lại là anh Pha.
.
.
.

“Nếu anh có bực bội với Yo... thì xin lỗi nhé.”
.
.
.

Tôi mỉm cười... mỉm cười với điều mà anh Pha nói...
.
.
.

“Không sao.”. Tôi vỗ vai anh Pha. “Chỉ cần tin vào điều Yo nói là đủ.”
=========== End Chap 25 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net