CHAP 31 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yo...”
“Hửm?...”
“Đang ở với ai vậy?”
“Tụi Thiên thần đó.”
“Thiên thần?”
“Thì cái tụi...”. Đang chuẩn bị giải thích cho nghe thì anh Pha cắt ngang.
“À...”. Có vẻ như muốn cắt ngang nhanh chóng.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Anh Pha, nói ra đi. Có chuyện gì?”

“Anh học cả ngày không có thời gian chăm sóc cho Yo gì hết.”
.
.
Tôi khựng lại trong khi đang đi theo sau lưng tụi Thiên thần tới nhà ăn của khoa. Lúc này anh Pha cũng đang nghỉ trưa nên rảnh gọi điện cho tôi. Nói thẳng nhé việc anh ấy nói như vậy, nó làm chấn động trái tim tôi một chút. Không phải tôi đóng phim tình cảm ngoài đời thực gì đâu, chỉ là tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy chăm sóc tôi không tốt chút nào hết.

Thì ban ngày học mỗi người một khoa, lấy thời gian đâu ra để gặp nhau. Càng là khoa học sáng chiều, thỉnh thoảng tới khuya như anh Pha nữa thì tôi có quyền đòi hỏi gì được chứ? Hơn nữa, anh Pha là người để tâm tới tôi rất nhiều, chưa từng trả lời LINE chậm quá 10 phút (ngoại trừ lúc học thí nghiệm với giảng viên bác già). Nếu định đi làm gì thì lúc nào cũng nói với tôi hết.

.
Tốt tới nỗi không biết nên tốt thế nào luôn... Tại sao phải suy nghĩ như vậy nhỉ?
.

“Nghĩ nhiều chuyện gì vậy? Yo đâu có bị gì đâu.”
“Không biết nữa. Tương lai có thể là hơn như vậy nữa, việc mà anh không rảnh cho lắm đó.”
“Cho nó là chuyện của tương lai đi.”. Tôi đang an ủi người con trai lớn tuổi hơn tôi. “Tại sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện như vậy?”. Tôi hỏi bởi vì giọng anh Pha trầm trầm nhưng tôi biết rằng nghe có vẻ là lạ. Gì mà lo lắng tới mức đó?
“Bạn cùng khoa nó vừa mới chia tay với người yêu... Lý do bởi vì nó không có nhiều thời gian.”

.
Tôi nghe rồi tôi im lặng...
.

“Nó đau lòng lắm. Anh không muốn đau lòng như nó.”
“...”
“Yo...”
“...”
“...Đừng có chia tay với anh nhé.”
“...”
“Mặc dù anh không thời gian để cho, nhưng trái tim thì anh cho hết luôn đó.”

.
Tôi mỉm cười... Lúc đó tôi đang ngẩng mặt và đúng lúc chuẩn bị vào trong nhà ăn. Bây giờ tất cả mọi người đi ngang qua tôi đang nhận nụ cười được phát miễn phí từ tôi vì tôi không thể nhịn mà thấy vui lòng bởi câu nói của anh Pha được.
.

“Thiệt không ta?”. Tôi nói giỡn.

“Thiệt chứ, thằng này. Không có nói giỡn đâu đó.”. Anh Pha la lối qua đường điện thoại. Con Mon và đồng bọn bắt đầu chề môi với tôi vì không ưa lúc tìm được chỗ ngồi trong nhà ăn. Tôi nói chuyện điện thoại từ lúc ra khỏi phòng thí nghiệm cho tới nhà ăn, thế nên tụi nó mới không ưa đó. Tụi nó biết được đầu dây bên kia là ai, tụi nó càng muốn đem canh từ quán cơm gà Hải Nam đổ lên đầu tôi nữa kìa.

“Chứng minh đi.”. Cái này là tôi nói giỡn tiếp.

“Gì? Cứ nói ra đi.”

“Sính lễ 10 triệu đặt trước mặt ba em.”
(Gần 7 tỷ đồng)

“...” Tới nỗi đầu dây bên kia im lặng.

“Hahaha! Anh Pha, Yo nói giỡn.”

“Ơ, vậy hả? Anh đang suy nghĩ rằng khi nào sẽ rút tiền mặt ra đây.”

Khá là gian xảo... Tôi quên tính cách của thằng cha Pha ghẹo gan gấp mấy lần tôi.

“Ba em suýt chút nữa có tiền rồi nhỉ!”

“Thì nếu Yo không nói là giỡn đó.”

“Hờ hờ. Nè, anh Pha! Yo đi ăn cơm trước đã nhé.”

“Ở đâu?”

“Nhà ăn khoa Yo chứ đâu.”

“Ừ... Ăn cho ngon miệng nhé.”

“Anh Pha cũng đừng căng thẳng.”. Tôi nói “Yo thích anh từ lâu. Từng cách xa hơn như vậy rồi, không cần thiết phải lo lắng gì hết.”

Đầu bên kia im lặng nhưng tôi biết rằng có thể anh ấy đang mỉm cười một chút.

“Lời này cấm giỡn đó.”

.
Tôi cười trước khi nhấn cúp máy... Ngay khi nhấn, tiếng chọc ghẹo từ con voi vang lên, theo đó là con quạ (Da của Thiên thần số 2 nó hơi ngăm ngăm một chút) và con gà (Cái này thì người ta kéo nhau gọi con số 3 như vậy nên tôi gọi theo).

.

“Ôi, con đũy! Đầu thai kiếp sau, cầu cho có Nam khôi đẹp trai tới tán tỉnh tao.”. Con voi nói.
“Tao tán tỉnh mày cho, chịu không?”. Tôi nói.
“Đừng có giả tạo... Lấy mày có mà chỉ biết nằm ôm nhau cả đêm chắc luôn. Không đã, không ngon. Giống như lesbian vậy đó. Trời đánh nữa. Cuộc sống không ok!”
“Lesbian cái khỉ gì!”
“Mày làm thụ cho anh Pha, không phải sao?”. Cái này con gà nói.
“Chưa! Chưa biết cái khỉ gì hết.”. Mẹ nó, lại quay về chuyện phía dưới sợi dây nịt nữa rồi. Từ hồi thấy cái đó của anh Pha bởi sự tình cờ tối hôm đó thì tôi không dám nghĩ tới chuyện này nữa.

.

Sợ...

Sợ cái gì ta?... Đau hả?

.

“Mặt đỏ gắt ghê... Lẳng lơ dữ!”. Con quạ giả vờ làm vẻ mặt chán chường với tôi. “Tao thiệt tội nghiệp tụi bánh bèo ngưỡng mộ mày quá đi mà, Yo. Sẽ choáng tới cỡ nào nếu mấy nàng biết rằng mày lẳng lơ với anh Pha tới mức này.

.

Nhìn mấy từ ngữ mà tụi nó dùng đi. Nào là con đũy, nào là lẳng lơ... Ôi!

.

“Lẳng lơ quá! Mỗi lần nói chuyện điện thoại thì cười tủm tỉm, quắn quéo mắc cỡ thành hình xoắn ốc luôn, con đũy... Giống hồi tao yêu đương với chồng cũ năm lớp 10 y chang.”. Con voi ủng hộ ý kiến của con quạ.

Ok... Đủ rồi. “Tao đi ăn cơm trước đã.”. Nói xong tôi đứng dậy đi mua cơm.

Ở với đám này không bị chọc thì bị chửi (và còn bị vuốt ‘trọng điểm’ bởi tay con voi). Dù đó là khuyết điểm nhưng nó cực kỳ nhỏ bé. Tụi nó luôn tạo ra tiếng cười cho tôi. Nhưng xin một chuyện thôi là đừng chọc chuyện dưới sợi dây nịt của anh Pha là đủ rồi. Bởi vì tôi đỏ mặt với chuyện này lẹ lắm.

.
.

Trong khi xếp hàng đợi mua cơm gà Hải Nam, tôi mải mê bấm điện thoại. Chắc đây là chuyện bình thường thời nay rồi, việc mà nói chuyện với người quen trong điện thoại giữa một đám đông người không quen biết.

Thằng cha Pha không trả lời LINE... Tôi nghĩ tới hình ảnh anh ấy ngồi ăn cơm giữa anh Beam và anh Kit đang học bài một cách siêng năng, chăm chỉ. Không lâu nữa lại kiểm tra rồi. Gì mà kiểm tra lắm, kiểm tra suốt tới vậy chứ!... Bởi vì vậy đó, anh Pha mới lo lắng. Dù cho gặp được tôi buổi sáng và tối, nhưng buổi tối cũng khuya lắm.

Nhưng mà giờ hơn 10 phút rồi đó... Đang làm gì mà không trả lời... Đừng làm cho tôi nói bậy với người đọc chứ rằng trả lời chưa bao giờ chậm quá 10 phút... 10 phút thì phải là 10 phút, anh Pha!

.

“Cậu, cậu... Anh bác sĩ Phana kìa!”
“Đâu? Đâu? Đâu?”
“Đó đó. Đi với bạn anh ấy kìa. Ááááá!”

.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn theo hướng tiếng nói. Ngay khi tôi ngẩng mặt lên thì tôi gặp cả 3 bác sĩ man rợ đang làm vẻ mặt lúng túng phía trước nhà ăn. Mọi ánh mắt trong nhà ăn nhìn về phía 3 sinh viên khoa Y lạc bước vào nhà ăn khoa Khoa học.

.

Sao tới được đây vậy?...

.

Tôi đi ra khỏi hàng của quán cơm gà Hải Nam ngay lập tức (Xếp hàng bao lâu, tiếc muốn chết), đi tới chỗ anh Pha giữa bao ánh mắt của dân chúng đang không biết nên tập trung vào bác sĩ man rợ hay vào tôi.

“Sao lại tới vậy?”. Tôi hỏi.
“Ôi... em yêu à!”. Anh Pha nói. Không có nói giọng nhỏ nhẹ gì đâu, giọng trầm trầm, mặt không cảm xúc đó. Nhưng cũng làm cho tôi không biết nên cư xử như thế nào. “Muốn gặp chứ sao... Muốn thay đổi bầu không khí nữa, ngán đồ ăn khoa mình.”

“Muốn điên thiệt mà! Có nhiều thời gian hả?”

“Giảng viên họp nửa tiếng đồng hồ trước tiết buổi chiều.”. Anh Pha nhún vai trước khi nắm lấy vai tôi đi tới trước quầy bán đồ uống một cách không quan tâm dân tình thế giới. Anh Beam và anh Kit gật đầu chào hỏi tôi trước khi cả 2 đi kiếm chỗ ngồi. Và tôi thấy tụi Thiên thần vẫy tay lắc lư gọi (Coi chừng nhé mấy anh).

Người không quan tâm truyền thông đại chúng như anh Pha xem xét các loại nước nhiều màu được đặt trước mắt trong khi tôi nuốt nước bọt xuống họng. Lúc nãy còn đang la lối trong lòng rằng tại sao không trả lời LINE. Không để ý một chút, tới ôm cổ tôi đứng bên cạnh luôn rồi.

.

Mà tôi cũng muốn gặp anh ấy đó thôi...

.

“1 ly sữa đá, 1 ly trà sữa đá ạ.”. Tiếng gọi thức uống là tiếng của tôi. Tôi quay qua anh Pha “Kiểm tra ngày nào vậy?”
“Ngày mốt... Haizzz... Đừng có nhắc tới nó.”. Anh Pha cúi mặt nhìn về phía tôi. “Anh trốn chuyện căng thẳng tới tìm ‘sự yên lòng’ đó. Người ‘sự yên lòng’ này cười với anh 1, 2 cái đi.”
“Nói ngọt suốt cứ như là tán tỉnh vậy đó. Đâu cần nữa đâu.”. Tôi nói cho đỡ ngại.
“Người ta gọi là bổ sung sự ngọt ngào thì đúng hơn.”

.

Tôi cảm nhận được chị gái bán nước uống tay run dữ lắm lúc múc nước cho tôi và anh Pha. Lời nói của anh Pha giống như lời của người trăng hoa cực kỳ lém lỉnh. Nhưng với khuôn mặt không cảm xúc và giọng trầm trầm, nó làm mâu thuẫn và nhìn có vẻ như mức độ trăng hoa giảm xuống 10 level.
Nhưng chính điều đó lại làm cho tôi mắc cỡ...

.

“2 anh ấy ăn gì vậy?”. Tôi nhận 2 ly nước, quay mặt qua anh Beam và anh Kit rồi hỏi anh Pha.
“Không sao, một hồi tụi nó tự kiếm cái ăn.”. Anh Pha vẫn cứ ôm vai tôi hơi nới một chút. “Khoa này nhiều người ghê... Nhưng mà Yo cực kỳ nổi bật, nổi bật muốn chết. Anh thấy từ lúc Yo ở trước quán cơm gà Hải Nam rồi. Có nổi bật quá không?”. Cái tay to của anh Pha đang ôm vai tôi, khều mặt tôi chơi chơi. Tôi cầm 2 ly nước 2 màu ở 2 tay, run tay suýt chút nữa làm đổ nước.

.
Vừa mắc cỡ với cả anh Pha, với cả người nhìn tới cỡ 10-20 đôi mắt... Không biết nên làm sao luôn.
.

Tôi và anh Pha đi tới bàn. Tụi Thiên thần đang làm vẻ mặt giống như sắp khóc. Không hề đau buồn gì đâu (Cỡ như tụi nó mà có chuyện đau buồn nữa hả?), tụi nó làm vẻ mặt vui mừng lắm thì đúng hơn. Hàng tốt nhập khẩu từ khoa Y ngồi cùng một bàn với tụi nó, cho tụi nó cưa cẩm, ngắm nhìn tận nơi...

.
“Ơ... Chào các cô gái.”. Anh Pha vẫy tay lúng túng, ngượng nghịu trước mặt bạn tôi.

.
Tụi nó rên hư hư ha ha cứ như cảm thấy phê nhất trần đời...
.

“Gái ạ? Anh Pha xem em là con gái hả?”. Con Mon chỉ mặt mình. “Vậy anh Pha làm em mang thai luôn đi!”

“Cha già mày!”. Tôi chửi nó... Con Mon nhép nhép miệng chửi tôi với cảm xúc đại khái là... Giữ chồng kỹ ghê, con đũy.

“Không nổi đâu. Chỉ việc anh cố gắng làm cho Yo mang thai thôi anh đã mệt lắm rồi. Chăm chỉ làm đó nhưng mà lại không mang thai gì hết.”. Anh Pha nói nửa đùa nửa thật với mỉm cười một chút. Câu nói đó làm cho tôi tê cả mặt và nó có màu đỏ nhạt. Còn tụi ngồi đối diện thì mơ màng cả đàn. Không biết là mơ màng vì nụ cười ở khóe miệng hay là mơ màng vì câu nói làm suy nghĩ đi đâu đó.

Tôi lấy cùi chỏ thúc anh Pha... Làm mà anh nói tới là làm hồi nào chứ...

.

“Đau...”
“Đi mua cơm trước đây.”
“Không cần đâu... Tụi này nó sẽ mua giùm cho.”. Anh Pha chỉ tay về phía 2 anh đang chuẩn bị đi mua cơm giùm thiệt.
“Hey, anh... Em ngại.”. Tôi nhanh chóng nói với anh Kit và anh Beam.
“Không sao đâu, em Yo. Chuyện là...”. Anh Beam làm vẻ mặt chán nản “...Lúc thằng Pha kèm học, tụi anh trả lời sai câu hỏi của nó thế nên phải làm lính cho nó 1 ngày.”
“Vậy đó.”. Anh Kit cũng làm vẻ mặt chán nản y chang. Nói xong cả 2 đứng lên và đi mua đồ ăn.

.

Khi 2 anh ấy ra đi, anh Pha chính là mục tiêu duy nhất cho tụi Thiên thần giằng xé... Tôi cản lại suýt chút nữa không kịp.

.

“Anh Pha da mặt sáng lắm luôn... Dùng sữa tắm gì vậy ạ?”
“Anh Pha... Học cực không?... Kiểm tra giữa kì Sinh học đại cương 1 đừng quên tới kèm nhé.”
“Em tiếc anh ghê, con Yo có chỗ nào tốt đẹp đâu? Mông thì lép, ngực thì phẳng.”

Con voi... Tao quất cho giờ.

Thay vì anh Pha khó chịu, anh ấy lại nhìn có vẻ cao hứng và nhìn mặt tôi với ánh mắt rạng rỡ.

“Điểm tốt hả?...”

Anh ấy nhìn tôi một cách suy xét.

“...Không có đâu.”

Ơ, thằng cha Pha này, một hồi cắn cho đứt tai!

“Nhưng mà anh thích em ấy... Không có lý do.”

Câu trả lời của anh Pha làm cho tụi Thiên thần nhìn tôi với ánh mắt thù hận sâu sắc. Tôi nhịn không được làm vẻ mặt ghẹo gan đáp trả lại. Anh Pha nhìn có vẻ giỡn giỡn nên tôi giỡn theo chút.

.
“Haizzz... Nước mắt tao muốn rơi.”. Con quạ ra vẻ lau nước mắt. “2 người bạn của anh Pha có độc thân không ạ?”
“Không biết nên trả lời về 2 anh ấy thế nào nữa.”. Cái này tôi trả lời giùm. “Tao thấy tụi bây nhanh chóng ăn đi. Cứ ở đó mà hỏi hoài, và còn...”

Ly sữa đá được đẩy tới chỗ tôi, có ống hút đưa tới miệng. Do anh Pha làm...

“Bản thân thì cứ nói người khác, sắp tan đá hết rồi đây nè.”

Tôi hút sữa và đẩy ly của anh Pha tới chỗ anh ấy... Tôi nghe thấy bạn tôi nó đập bàn nhẹ nhẹ, không biết là không ưa hay ganh tỵ...

.

“Tụi nó chắc không cầm nổi. Lát anh quay lại nhé.”. Anh Pha xoa đầu tôi trước khi đứng dậy đi tới chỗ anh Beam và anh Kit. Có mấy chục ánh mắt nhìn theo anh ấy từ khắp mọi phương hướng... Tôi thì có một số người nhìn lúc ăn cơm, khác biệt đẳng cấp với những gì anh Pha bị.

.

Nam khôi trường đúng là Nam khôi trường thiệt mà.

.

“Tao muốn điên! Con Yo, đem người đẹp trai tới cho tao. Và còn nữa con Yo, đem sự ganh tỵ ra khỏi người tao đi. Mắt tao nóng rực hơn cả mẹ Rihanna và mẹ Lady Gaga.”. Con voi lấy tay quạt khuôn mặt mình.

“Yo chết tiệt ơi! Anh Pha yêu mày muốn chết luôn.”. Con Mon nói ra “Lái xe từ khoa Y tới tận đây để được ăn cơm với mày. Nhiêu đó còn chưa đủ, thể hiện đủ mọi cách rằng mày với anh ấy có gì đó trên mức anh em trong đoàn dự thi. Thiệt là đỉnh mà.”

“Đi làm cái gì mà anh ấy yêu mày, mê mày tới cỡ này vậy hả?”. Con gà lấy muỗng chọt má tôi nhẹ nhẹ.

.
Hôm nay tôi phải mắc cỡ, phải xấu hổ, phải đỏ mặt bao nhiêu lần đây...

.

“Không có làm gì hết.”. Tôi cúi mặt hút sữa đá tới nỗi buốt cái đầu. “Thiệt mà...”

“Vậy thì nên làm chút đi.”. Con Mon đưa ra ý kiến.

“Thể hiện cho anh ấy thấy một chút rằng mày cũng yêu anh ấy không thua gì anh ấy yêu mày.”. Con gà nói vào một chút.
“Như thế nào?...”

“Đi tới kiếm đi.”. Con voi nhai vừa nhai thịt viên vừa nói. “Khoa Y đó, xông vào đi. Chiều nay liền luôn.”

“Anh Pha thường hay tới đón mày, hôm nay mày cũng nên tới đón anh ấy một chút.”. Con quạ sợ mất mặt, không muốn im lặng hơn người khác nên nói lớn tiếng.

“Tao lái xe chở đi cho cũng được.”. Montri hất mặt cứ như nữ hoàng.

“Tin tao đi! Anh ấy từ việc yêu mày, mê mày, nếu mày làm theo như tụi tao nói, chắc chắn càng ngóc đầu không nổi. Đầu đâm xuống hố tình yêu của mày luôn. Công việc làm chồng yêu chồng mê thì phải làm. Càng là anh Pha, chơi ngãi tao cũng ủng hộ. Cấm để vuột mất khỏi tay!”. Con voi xả một tràng tới nỗi nó suýt nữa thở không kịp.

.

Tôi nhìn về phía anh Pha đang nói chuyện với bác sĩ man rợ trước quán ăn như đang đợi thức ăn. Điều mà tụi Thiên thần nói về anh Pha thật hay không tôi không biết, nhưng anh Pha cũng đã thể hiện ra rồi. Lúc tôi nhìn anh ấy, anh ấy còn nhìn lại, vẫy tay 1, 2 cái rồi bỏ tay xuống. Chắc là thấy ánh mắt của nhiều người đang nhìn anh ấy.

Yo chết tiệt ơi... Anh Pha yêu mày muốn chết...

Tiếng của Montri lại vang lên lần nữa trong tiềm thức.

Tôi cũng yêu anh Pha nhiều lắm...

...Thể hiện ra nhiều hơn vậy có lẽ là chuyện tốt mà nhỉ.

*************************************************

Khoa Y.
Mẹ nó, đứng một mình lẻ loi, trơ trọi cực kỳ. Montri vừa lái xe chở tôi xong, nó dẫn bạn bè đi hát karaoke tiếp ngon ơ luôn. Tôi thở dài nhìn vào khoa có lượng sinh viên không đông đảo cho lắm, trong khi đang suy ngẫm xem nên gây bất ngờ anh Pha hay nói ra luôn rằng đang đợi ở phía trước khoa.

Gây bất ngờ đi thì hơn. Hôm nay anh Pha còn tới gây bất ngờ cho tôi ở nhà ăn mà.

Mà... nên đi hướng nào đây?... Phòng học anh Pha buổi chiều có lẽ là khác phòng học mà tôi từng tới nhìn lén anh Pha cùng thằng Ming nhỉ.

.
Mờ mịt 8 hướng. Tôi đứng ngớ ra nhìn các bác sĩ năm nhất đi ngang qua. Oh, kia kìa! Thằng bác sĩ Suthee, Nam khôi khoa Y năm nay đó!

.

“Ơ, Yo... Làm gì ở khu này vậy?”. Nó đi tới chào... “Tới kiếm anh Pha hả?”. Thằng này giác quan nhạy bén nữa. Tôi gật đầu lia lịa thay câu trả lời. “Ở trong thư viện đó. Tầng 4, khu vực tự học. Biết đường không đây?”
“Tao không biết. Rảnh không? Dẫn tao đi chút đi.”
“Được thôi.”

.

Cứ như là đá quý rớt từ trên trời xuống. Thằng Suthee tốt tính thôi chưa đủ, còn đẹp trai nữa. Tương lại nó nhất định sẽ là bác sĩ tốt (Nịnh ra mặt). Nó rủ nói chuyện lặt vặt về việc học mà tôi đủ hiểu một chút bởi vì một số môn cũng học giống nhau (Chết mẹ, Sinh học đại cương xét điểm chung với khoa Y... Tao chết chắc... Tao chết mẹ chắc rồi). Khi tới thư viện ở tầng 4 khu tự học như nó nói thì nó về trước.

Khu tự học được nhắc tới chia thành các phòng gồm phòng lớn, phòng nhỏ đan xen nhau. Phòng lớn sẽ có bảng trắng để viết, có thể gọi là đầy đủ cực kỳ. Tôi nhìn trái nhìn phải thấy sinh viên khoa y đang học với nhau ở nhiều phòng. Cảm thấy lạc lõng rằng tao làm cái quái gì ở đây, không có quen ai hết. Cho tới khi tôi nhìn thấy cái đầu dựng đứng của anh Pha ở phòng ngoài rìa...
Tôi mỉm cười vui mừng, đang định đi tới chào... Nhưng mà...

.

.
Cái đầu dựng đứng của anh Pha đó cụng vào cái đầu có màu nâu, tóc uốn đẹp đẽ của một người con gái...

Tôi khựng lại, từ từ đi tới nhìn một cách chậm rãi như muốn biết rằng hình ảnh đó thật ra là gì.

.
Đầu cụng vào nhau... Không đúng... Gần tới nỗi suýt cụng vào nhau. 2 người ngồi với nhau trong căn phòng nhỏ.
.

Tiếng cười lớn vang lên từ căn phòng lớn khác. Tôi nhìn vào thấy anh Kit, anh Beam và đám bạn học chung với nhau cỡ 3, 4 người đang học nhóm với nhau ở phòng còn lại đó.

.
Nói rằng không có nghĩ gì... Nhưng tại sao tôi lại nghĩ vậy...

Tôi quyết định lùi lại và quay lưng đi về... Vào lúc đó tôi tông vào anh Kit khá mạnh, có vẻ như anh ấy đang định đi tới kiếm anh Pha trong phòng nhỏ đó.

.
“Úi!”. Anh Kit lấy tay xoa mình. “Mạnh dữ vậy... Hey... Em Yo, sao tới được đây vậy?”
.

Tôi có nhiều cảm xúc đan xen, trộn lẫn nhau. Không biết nên trả lời anh Kit thế nào.
.
.
“Tới kiếm thằng Pha hả? Đợi chút nhé.”. Anh Kit đang định đi gọi giùm nhưng tôi cản lại.
“Không sao đâu ạ. Em đi trước thì hơn.”
“Hey, khoan đã...”
.
.
.
Tôi đi cúi mặt cúi mũi nhìn xuống cầu thang... Cố gắng kiềm chế cảm xúc hết mức có thể... và cố gắng thôi miên chính bản thân mình.

... Không ghen... Đừng ghen... Tin tưởng đi... Không có gì hết... Anh Pha nói anh ấy yêu mày... Mày phải tin tưởng anh ấy thật nhiều chứ Yo...

... Không có chuyện gì chắc rồi... Chỉ là kèm nhau học... Tách riêng với bạn bè... Trong phòng nhỏ chỉ 2 người với nhau... Ngồi gần gũi, kế sát nhau...

Ok, thừa nhận cũng được... Tao ghen chết mẹ luôn thằng quần!

.
.
Thấu hiểu cảm giác lúc anh Pha ghen vì tôi rồi. Biết nhưng mà ngăn cản cảm giác của bản thân không được. Ra là như vậy...

Tôi xuống cầu thang mới tới tầng 3. Sau đó tôi không thể ngăn cản được bản thân mình không cho nhấn điện thoại gọi điện anh Pha.

Tín hiệu vang lên chừng 2 lần... Cuộc gọi của tôi bị cúp bởi anh Pha.

Kì này tôi bực bội tới đỉnh điểm... Mẹ nó, phải làm rõ cho bằng được dù cho có chuyện gì đi chăng nữa (Khoảng thời gian ghen tuông tối mặt của Wayo). Tôi đi lên cầu thang lần nữa tới tầng 4 để đi xem tận mắt.

.
.
Anh Pha vẫn ở trong phòng với người phụ nữ đó như trước, ngồi tư thế như trước, làm công việc kèm nhau học như trước, không có gì thay đổi.

.
.
Anh ấy cố tình cúp máy tôi thật hả?...
.

“Em Yo!”. Anh Beam đi tới chỗ tôi... “Giận tới đen mặt đỏ mặt luôn rồi... Haizzz”. Anh ấy đi ngang qua tôi rồi gõ kính phòng anh Pha. “Thủ lĩnh... Vợ tới.”

Anh Pha nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net