CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuynh797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
----------------------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.

Cậu ta biến mất khỏi cuộc sống của tôi một vài ngày...

Không, tôi không muốn nghĩ về cậu ta nữa.... Vài ngày, có nhiều cô gái tìm nó, đúng là lăng nhăng mà!!! Tôi không nên nghĩ bất cứ điều gì nữa, bất kể bây giờ cậu ta ở đâu, làm gì. Bây giờ cậu ta là người duy nhất tôi muốn quên đi. Nhưng, tại sao nó không trả lời Line của tôi chứ !!

Hây... càng cố ko suy nghĩ gì về nó nữa nhưng thực sự tôi vẫn là không thể nghĩ đến cậu ta...

Cậu ta đã cướp mất nụ hôn của tôi...sau đó biến mất...

Chỉ muốn bảo cậu ta ăn một bữa ăn nhẹ. Hơn nữa, là của cậu ta mua cho tôi...nhưng vài ngày sau đó, cậu ta ko nói một lời nào...

Trừ việc đánh cắp nụ hôn của tôi...trời ạ!! Cái ý nghĩ này làm tôi quá mệt mỏi. Cảm giác ở trên môi bây giờ vẫn chưa tiêu tan. Bất kể dù đã ăn, đánh răng, hay một chút "lipsick" cũng không thể xóa được cái cảm giác này...

"Tao đến đây"

Tôi thở dài, hai thằng bạn tôi, à ko, có một thôi...nhìn tôi với cái nhìn vô nghĩa.

Tại sao có mỗi một đứa nhỉ, trong khi tôi có hai cơ mà..

À, cái đứa còn lại kia chắc là đang vui vẻ bên người đó rồi...

Tôi với thằng Beam lén lút đi đến phòng của Yo, đọc một cuốn sách. Thường thì đến trước kì thi, tôi với thằng Beam thường đến phòng thằng Pa để học thêm, và ngủ luôn ở đó (thằng quần Pa, đêm nào nó cũng chơi Heroes of Newerth). Từ khi nó có người yêu, nó bỏ chơi luôn, suốt ngày chỉ muốn ở cùng người yêu nó, tại tôi vs thằng Beam toàn theo sau nó mà!! Bất cứ điều gì tôi hỏi nó, nó có thể trả lời. Có gì ko hiểu, tôi hỏi nó ngay lập tức, không cần phải lịch sự với nó, nó thực sự là vị cứu tinh của chúng tôi!!!

"Yo thế nào rồi, làm mọi người ghen tị với thằng Pa ghê" thằng Beam nói, nhìn xuống quyển sách.

"Tao ghen tị ghê đấy!" Tôi đánh nó

Pa với Yo thật sự làm người khác ghen tị mà...thằng Yo đang nằm yên ắng ở giường đọc truyện tranh ( mấy anh hơi quá đáng, đến làm phiền hai người, thật sự xin lỗi), nhưng vẫn có người vẫn còn thích làm phiền lúc người ta đang đọc truyện, thằng Pa chứ ai...

Nhưng do tôi với thằng Beam ở đây, thằng Pa chắc cũng cảm thấy hơi khó xử, nó bối rối, nhằm thu hút sự chú ý của Yo, nó chỉ có thể ngồi trên giường, đọc sách...

Thằng Pa có vẻ rất là yêu em nó...

Nghĩ về việc đợt trước nó ko nhận ra Yo, nó thật ngốc mà, tôi tự hỏi không biết mình sau này sẽ ra sao nữa

"Ah....đó là"

"P'Pa, có thể nhìn vào cuốn sách không"

"Thích cảm giác đó?"

Thành thật mà nói, vừa đọc vừa nói chuyện cũng có thể, không vấn đề gì, nhưng thời gian gấp rút quá rồi...

"Gì vậy, anh yêu cầu em sao?"

"Có vài người ở đây, muốn làm chứng sao?"

"..."

"Ok thôi" Sau đó sử dụng cái giọng điệu này hỏi tôi

Không phải phàn nàn gì, tôi thấy những gì ngày hôm đó, tôi cũng đành để em Yo nằm lên đùi tôi (Yo nặng quá, tôi thực sự không giữ nổi)

"Này, em đã nói rồi mà, em đã nói vài lần rồi" Giọng của Yo khá nhỏ, giường như là muốn gầm lên, nhưng trong phòng đang có hai "Spy" đang nghe trộm, không muốn nói là, họ thực sự đáng yêu...
.
.
.
Điện thoại của Yo rung lên

"Ah...Ming hả"

Bàn tay phải Tôi đang viết...đột nhiên dừng lại...hai thằng bạn của tôi cũng không biết là tôi đang có sự lúng túng...

Tôi trở lại thực tại...cái tên đó sao cứ phải làm tôi cảm thấy bối rối vậy chứ...cái tên đã cướp mất nụ hôn của tôi...sau đó không thèm liên lạc lại....

"Ngày mai á, ừ, mấy giờ?"

Tôi rõ là không muốn quan tâm đến cuộc nói chuyện, nhưng tại sao lúc Yo nói, tôi lại vẫn quan tâm đến từng chữ như vậy chứ....

"Đang rảnh mà, muốn đi chơi, hay là chơi bóng rổ đi, sau tao đến chỗ mày..."

Tôi cầm cái bút và viết tiếp...chỉ nghe được rằng Yo nói với Ming là rảnh...cái gì cơ...thời gian rảnh..

Sao nó không gọi cho tôi chứ....

"Xem phim thì sao? Mấy "Angels" (Editor: Nhóm Thiên Thần) nói là bảo mày đi cùng, muốn đi cùng không?"

"Hờ, hờ, mày vs mấy "Angels" của mày tốt bụng quá ha, sao? Sau khi học xong á? Tao cũng chưa biết, để hỏi P'Pa đã" Yo đột nhiên quay lại và nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào nó, tôi bối rối và tiếp tục cúi xuống giả vờ đọc sách tiếp..

"Sao không đến đây luôn đi...nó đang trong phòng tao nè..."

Pa nói một tiếng như muốn cho cả cái chỗ này nghe thấy vậy. Yo tiếp tục trả lời điện thoại...lọt luôn tai tôi

"À...ờm...tao nghĩ là tao không đi với bọn m được đâu...xin lỗi vì nghe tao xàm từ nãy giờ..."

Yo gác máy....tâm trí tôi vẫn chưa trở lại...

Cuối cùng, Pa nó cũng để chúng tôi trở lại phòng ngủ. Yo, tôi và thằng Beam đang đứng ở cửa (mấy đứa từ chiều đến bây giờ, không tắm không rửa mà bây giờ đã nửa đêm rồi, nó nói là muốn về để tắm). Tôi với thằng Beam đều có xe riêng...thằng beam nói là nó buồn ngủ và muốn đi về...bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và Yo...

"P'Kit!" thằng Yo gọi tôi, tôi quay đầu lại nhìn nó

"Sao vậy?"

"Anh thấy Ming thế nào?" Yo nhìn tôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói

"Nó khùng chứ sao" lông mày tôi nhướng lên

"Nó chưa từng theo đuổi ai nghiêm túc thế này đâu...nhìn thấy nó theo đuổi anh lâu như vậy, anh có lo lắng gì sao...nó bảo là nó ko dám lại gần anh...em lo...chắc nó sắp khùng lên thật..."

"Em nhờ anh một chuyện được không?"

"Gì?"

"Hãy nói là...nó thật sự quan tâm đến những gì đã xảy ra với anh đc chứ?" Trước khi trả lời Yo, tôi nuốt nước bọt

"Nếu là vậy...thì ok thôi"

"À vâng...xin lỗi vì làm phiền, về cẩn thận nhé"

"Tao cũng xin lỗi...gây phiền phức cho mày với Pa rồi"

"Không sao ạ, luôn chào đón anh.... Mặc dù anh nói ok nhưng em chưa chắc được điều gì xảy ra đâu" Yo gãi đầu sau đó tạm biệt tôi

Trên đường trở về căn hộ của mình...tôi suy nghĩ về chuyện của Ming

Chết tiệt...Nếu nó thực sự quan tâm đến điều đó...

Nó đánh cắp nụ hôn của tôi...tôi muốn nói điều gì đó....liệu có nên tha thứ cho nó hay không...

Tôi không có ý kiến gì về việc nam khôi trường nữa...bởi vì nó là bạn tôi

Nhưng tại sao tôi lại buồn đến vậy chứ....

Ah!!!!!!!

Muốn bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi suy nghĩ...tôi bỗng như bị đâm vào một cái gì đó...tôi có chút sợ hãi...không, không có gì phải sợ cả....không phải ma đâu....

Hình ảnh đập vào ngay trước mắt tôi...là MingKwan...nó đang đi đến 7 Eleven để mua kem, dường như không mất nhiều thời gian lắm....

Tôi vẫn đang nghĩ về điều gì đang xảy ra tiếp theo...cậu ta chạy đến gõ cửa sổ và tât nhiên tôi chẳng muốn mở chút nào...cậu ta gõ của làn nữa...nhiều lần....tôi đành mở...

Nhịp tim tôi bỗng đập loạn nhịp!!!

Thằng Ming cầm cây kem nhìn tôi, có chút buồn ngủ...

"Về muộn vậy?"Nó nói với tôi

"Ừ....thì sao?"

"Vì anh về muộn quá....nên em không gặp được anh tối qua"

"Thằng Pa nó kèm học nên về muộn...mà sao mày biết hôm qua tao có về hay không?"

"Vì em..."nó sắp nói điều gì đó, nhưng bỗng nhiên đổi giọng

"À, thôi anh về đi, không phải mai có bài kiểm tra sao?"

Nếu không phải vì mày thì giờ tao đã đi ngủ rồi....
.
.
.
Tôi lái xe đến phía trước căn hộ...đi xuống và nhìn thấy Ming ở đó, nó đang ngồi ở sân bóng rổ và nhìn tôi từ xa....

Nó nói nếu không nói chuyện với nó, chắc nó không cho tôi vào nhà mất....

Tôi đi đến trước mặt nó, xung quanh tôi có một vài sinh viên đang ra ngoài ăn đêm. Họ đi qua nhìn Ming với vẻ ngạc nhiên...

Nam khôi trường đến đây chỉ để mua kem thôi sao!!!!

"Làm gì vậy?" Tôi hỏi, ngồi xuống cạnh nó, Ming mở to mắt, nuốt nc bọt, nhìn tôi

"Em không thấy anh ở trong nhà"

"Không phải mày nói là muộn rồi sao...sao vẫn lảng vảng quanh đây vậy?"

"Không ai dám làm gì em đâu"

"Không ai thích tử tế với người như em đâu, chỉ thích người nhỏ nhỏ như anh thôi"

"Mày nói gì đó? Tao cho mày nói lại"

"Oh, kem ngon thật" Nó đổi chủ đề

"Mày..." nhìn bộ dạng thích thú nhìn cây kem của thằng Ming, tôi hạ giọng...tôi muốn hỏi nó rõ ràng...ko muốn dấu nữa...

Tôi chỉ là muốn biết...

"Mày đã biến đi đâu thế?"

"Hả?" Ming quay lại nhìn tôi

"Mày đi đâu...mà lặng lẽ...ko giống m chút nào cả "Tôi giả vờ đuổi muỗi (muỗi đâu chứ), Ming thở dài...

"Em...sợ"

"Hả?"

"Anh biết không...em sợ...sợ anh sẽ không chấp nhận em...em nghiêm túc với anh thiệt..." Cậu ta rời mắt đến môi tôi

Giọng tôi như bị đốt cháy trong chốc lát...

"Em đã không phải với anh, em biết là anh giận...em nói vậy chỉ muốn anh biết là...em sẽ không từ bỏ...nói rõ hơn là em sẽ đứng vững hơn nữa..."

Nghe nó nói xong, tôi hơi đau đầu, không muốn nghe, nhưng...

"Vâng...mọi thứ đã đi đến đây rồi..." Ming nói

Tôi nhìn qua phía trước...nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Ming nhìn...thì thầm...nhưng Ming nó vẫn thờ ơ, khuôn mặt nó có chút nỗi buồn, nhưng tôi không biết buồn như thế nào...

"Tao vẫn là nên đi ngủ..." Tôi đứng dậy, nó cũng theo tôi "Mai kiểm tra rồi"

"Chúc may mắn, em tin anh có thể làm được" Ming nói to

"Tao đi đây, mày về đi"

"Không, em muốn nhìn anh về nhà an toàn đã, sau em mới đi" (Translator: Mọe...thằng chồng nó lo cho vợ từng tí một...thê nô)

"Cái khỉ gì vậy...cần thiết sao?"

"Em muốn vậy mà" Ming đẩy tôi đi

Tôi phải làm thế nào để quên hết mọi thứ trong tâm trí đây, tôi không hiểu nổi bản thân nữa...nếu nó thực sự quan tâm vậy...tôi không biết làm thế nào nữa...

"Đừng từ bỏ...đưng từ bỏ"

Sau khi nói điều đó xong, tôi chạy vào phòng, không biết cảm xúc của Ming thế nào, không biết nó có nghe thấy không...

Não tôi...chết tiệt....như có máu đang dồn lên

Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn Line, là tên nam khôi gửi...nếu không đọc chắc tôi vẫn tưởng nó mời tôi đi ăn kem

Moongming: Ngủ ngon

Tôi cười....đặt điện thoại vào cặp, nó rung lần nữa

Moongming: Mai em đưa anh đi xem phim

KitKat: Để nghĩ đã

Đây là câu trả lời của tôi...

Sau bao nhiêu ngày tháng bận rộn thi cử, lúc xong xuôi, cảm giác mệt muốn chết

"Beam, thằng quần, mày đây rồi" Pa đến và lôi nó đi

"Bà giáo tìm chúng ta, đi với tao đi." Sau đó Pa lôi thằng Beam đi, để tôi trơ trọi một mình. (Translator: làm tốt lắm, Pa)

"Được lắm, bỏ rơi tao"

Sau khi Pa rời đi, tôi nhìn thấy ai đó đang đứng trước khoa mình

MingKwan, nó mặc áo T-shirt đen trơn, quần Jean với cái kính râm với khuôn mặt khó chịu...

Lúc thấy nó, mấy nàng khoa tôi cảm giác như lên thiên đường vậy...

Chân tôi tê cứng lại...tôi chưa bao giờ thấy nó mặc thế này...đúng là đẹp trai...nói chung tôi thấy những đứa đẹp trai (như Pa) đều ko có cảm giác, bởi tôi nghĩ tôi cũng đẹp trai rồi...không bao giờ ghen tị với ngoại hình của người khác...nhưng...người đang đứng trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy hoàn toàn khác.

Cảm giác đó không phải ghen tị...mà là xấu hổ

Xấu hổ!!!

Tôi phải làm gì bây giờ?

Lúc tôi trở lại thực tại, nó đang đứng trước mặt tôi

"Thế nào?" Cậu ta tháo kính và nhìn tôi

"Bài kiểm tra thế nào rồi?"

"Ờ...ờ cũng ok" Tôi trả lời

"Đến đây làm gì?"

"Đưa anh đi xem phim..."

"Tao bảo đi lúc nào?"

"Nếu không đi xem phim thì đi ăn vậy, đi thôi"

"Này!" Lúc cậu ta chuẩn bị đưa đi thì tôi đột nhiên nói "Đợi chút."

"Sao vậy?"

"Bạn...là bạn tao"

"P'Beam sao?" Ming hạ giọng

"Đó là..."

"Đi thôi...anh ấy không có đây" Ming kéo tay tôi và lôi đi

"Này..."

"Em làm gì sai sao?"

"Ming..."

"Nhưng...nếu em theo đuổi anh...điều đó sai sao?"

"Bây giờ chưa phải lúc..."

"Được rồi...không tốn nhiều thời gian nữa..."

"Ming..."

"Anh dễ thương thật đấy!" Cậu ta kéo tôi đi

Tôi không biết nói gì nữa...chỉ đành đi theo

Tôi không nên bị cậu ta kiềm chế vậy chứ...!!! Chết tiệt

Ngày hôm đó...do phim hay hay là do ai đó rủ xem miễn phí nhỉ???
==========End Chap 32==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net