CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
--------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Forth.

"Này, nghe gì chưa? Nghe nói là trường chúng ta có hai Moons đang theo đuổi nhau đấy"

"Cái khỉ gì vậy, drama máu chó của Thái Lan à?"

"Không, chỉ có tin là Stars theo đuổi Moons thôi, nhưng chúng ta có cả hai Moons theo đuổi nhau nữa"

"Nơi nào nói vậy thế?"

"Này, mày, điều này thực sự là có mà, hiển nhiên là hai Moons theo đuổi nhau rõ như thế "

"Forth, sinh viên năm hai hả?"

"Vâng" giọng nói nhỏ, ngồi xuống "Có tin đồn là Pa với sinh viên năm nhất khoa Y"

"Thế MingKwan thì sao?"

Cái quần gì vậy, có thể là Pa với Ming sao, tốt nhất là nên tìm chứng cứ đi!!!

"Cuối cùng là ai và ai?"

"Tao nghe nói là Wayo khoa Khoa Học, rất là cute luôn, nhìn như trai Nhật đó, hôm bữa thấy nó với Pa ăn chung"

Lại thêm lần nữa...làm thế nào tôi có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này chứ...

Ok thôi...là do tôi đến muộn...từ những gì tôi thấy...họ đã thích nhau một thời gian dài rồi...những gì tôi làm là quá ít...đến cuối cùng...tôi chả được gì cả...

Tôi biết thằng Pa tốt, so sánh với tôi, tôi chả là gì, tôi không có khả năng níu giữ tay Yo . Tôi đã thua rồi. Hơn nữa, tôi không muốn nắm tay ai nữa, có thể là nó quá khó khăn...nhưng tôi sẽ cố chấp nhận rằng Yo là của người khác...

Tên hai người đó cứ lướt qua tai tôi...nhìn khuôn mặt đáng yêu của Yo, tôi càng muốn xác nhận...Yo và tôi gặp nhau không lâu, nhưng giờ cậu ta đã có người bên cạnh rồi...nhưng tại sao tôi không thể từ bỏ? Yo là chàng trai tốt, như thiên thần nhỏ vậy.... Yo và những người tốt bụng ở cạnh nhau...nên là điều tốt hơn nữa...

Nhưng nếu ai nói xấu Yo như vậy.... Tôi sẽ không tha thứ cho người đó...

"Tôi đã nhắc là anh đã ở đây một lúc rồi" nhà của Lam, lúc 6h sáng

Tôi vừa thức dậy và thật sự nhớ...một buổi tối trống rỗng, cuộc sống của tôi ko ổn chút nào...chết tiệt...

"Này, thiên thần nhỏ tới rồi..."

Bạn tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bước vào tòa nhà, nhanh chóng theo dõi. Cô ấy mặc quần jacket rộng, cùng với thắt lưng như đồng phục nữ, tôi nhìn thẳng vào họ, nuốt nước bọt...

Tôi nhìn không phải vì quan tâm, kiểu này, tôi không có hứng thú...nhiều người không đếm xuể...nhưng cuối cùng tôi chả vừa mắt ai...

Từ khi tôi quyết định từ bỏ Yo (thật nản) tôi đã không để mắt đến ai nữa. Không theo đuổi ai, không yêu ai, chỉ cô đơn và lặng lẽ, mỗi ngày trôi qua, chỉ có bạn bè và rượu đồng hành với tôi...

Tôi biết ở trường ai có nhiều phụ nữ đẹp theo đuổi chắc chắn không phải là bình thường, điều kiện khá cao, nhìn đẹp trai, xe cộ đủ cao cấp, để cho ai đó cảm thấy trông tử tế (mặc dù tôi đi xe máy). Vậy tôi có thể đợi và trông xem, ai có thể nhìn ra vẻ đẹp này, bởi cậu ấy trông giống như đang đợi ai đó....

Nó đi ngang qua...cậu ta mặc áo sơ mi trắng đồng phục trường sơ vin rộng với cái quần dài...đồng hồ bạc và làn da trắng...trông giống như một cậu bé Trung Quốc vậy...da tôi có vẻ tối hơn... nhưng cao hơn nó một chút.... Nhìn mặt nó, tôi có chút lạ, chút quen thuộc...

Thường uống rượu cùng nhau...không phải là thằng Beam đó sao?
Với cái vẻ đẹp cũng khiến nhiều cô gái xếp hàng, nó khá là cao và cũng là người giàu có, nó khá nổi, mặc dù trông có vẻ hơi nép vế so với thằng bạn nó. Khi nó bước đến nắm eo cô gái kia,  tôi nhẹ nhàng vẫy tay và chào cậu ta...

Buổi trưa khi mọi người đã đi, mấy thằng bác sĩ man rợ đến chỗ tôi, cậu ta đến gần và chào tôi một tiếng, đành chấp nhận ánh mắt ghen tị của mười thằng bạn vậy....

"Sao vậy? Chiến tranh à?" tôi cười

"Chỉ là kết thúc thôi mà." Cậu ta nhún vai

Chắc chắn là cậu ta có vấn đề, tôi là người hay đi uống rượu. Thời gian gần đây, tôi rất hay gặp cậu ta trong quán bar và không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi làm chi cho mệt !!!

"Chúng tao sẽ đến nhà Lam ăn tối, bọn mày cũng đến đi" thằng bạn tôi đứng dậy

"Có đứa thành vợ người khác, dính như sam rồi..." Beam dừng lại trả lời "...chuẩn bị có con"

"Oh, buồn ghê, hóa ra là bị bạn bè bỏ rơi à, thế đến đi, chúng tao an ủi mày"

"Mày muốn không?" Beam cười

"Ờ, đi đi, tao đợi"

"6h nhé"

Beam vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi và lên xe hơi. Nó vừa nói về thằng nam khôi trường sao, nhìn mắt nó có vẻ, nó đang nói đến người yêu của thằng Pa hay sao.....

Tôi thường bảo người khác uống rượu cùng...như thường lệ...ngoại trừ ngày hôm đó...cuộc sống của tôi đã không còn như trước nữa...tôi không ngờ mọi chuyện lại trở lên như vậy...

Nhờ cái cô nàng gì đó...cho cậu ta cơ hội đến chỗ tôi, và chấp nhận lời mời của lũ bạn tôi...

Tôi thực sự biết ơn đó...

Lam là thằng bạn chí cốt của tôi...

Nó nói 6h...chết tiệt....sao nó đến sớm thế...lúc tôi với mấy thằng bạn tôi đến...mặt nó đã đỏ như quả gấc rồi...nhìn vẻ mặt nó...có vẻ như đang rất đau đớn.... Tôi đến bên chỗ cậu ta...cầm cái cốc trong tay...

"Sao không đợi tao uống cùng?"tôi nói

"Đưa đây!" Cậu ta hét lên, dành lấy cái cốc trong tay tôi, vẻ mặt buồn và khá đau đớn

"Này, mày nên đi nghỉ đi!" Tôi mắng cậu ta

"Không, tao muốn suy nghĩ chút chuyện quá khứ!" Cậu ta lấy cái cốc khác và tiếp tục uống

Cuối cùng, cái tiệc này thành chỗ say xỉn đến nơi rồi, tôi nhìn Beam, không nói gì, chỉ uống, tràn đầy sự hỗn loạn...trong khi đi đây đó tìm kiếm đã làm mọi thứ trở lên hỗn độn.... Nhưng tôi phải ngăn cậu ta lại, trong số đám bác sĩ man rợ chỉ có cậu ta là quen thuộc nhất...Ngày hôm đó, tôi uống cùng cậu ấy, có một chút mê sảng...

"Mày nói xem...cuối cùng là tao có thích nó hay không?"

Giống như vậy...trước đó tôi đã từng nghe mấy thằng bạn nói, nhưng bây giờ, nó đang quàng vai tôi, tôi cúi đầu nghe nó nói...tôi cao hơn nó năm phân, thực tế là vậy.

"Thích...mày thích ai?" Tôi hỏi

"Thằng Kit!"

Tôi thực sự sốc, đây có lẽ là điều sốc nhất trừ trước tới giờ, trước đó, tôi chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra

"Hả?"

"Tao thích cậu ấy"

"Sao lại như vậy?" Tôi hỏi

"Nhưng bây giờ chỉ muốn...nó gặp được người tốt hơn tao"

"Uhm, nghe mày nói như vậy, tao thực sự ghen tị đó...ghen tị đến nỗi tao không thể hiểu nổi nữa"

"Nó có thích mày không?"

"Tao đang rất rối bời...*hức*..." Thằng Beam nấc cụt "Tao đã nói là thích nó, tao không biết, nhưng giờ tao nghĩ lại, tao sẽ không thích nó nữa"

Thời gian gần đây thường xuyên gặp nó ở bar, có lẽ nó buồn phiền vì chuyện này. Tôi thở dài, đưa tay vỗ vai nó, như thể tôi và nó cùng chung cảnh ngộ...

"Mày có biết là tao thích nó không?"

"Thích nó..." tôi trả lời

"Này, trả lời đúng trọng tâm đi, có hay không?"

Tôi nghĩ là cậu ta nên đi ngủ rồi.... Tôi cũng bắt đầu thấy hơi chóng mặt.... Tôi muốn rủ bỏ một chút, là người đàn ông, chấp nhận thực tế...nhìn thằng Beam coi bộ hơi khó, nó không thể chấp nhận, vẫn rối bời, người đã say khướt...

"Tao nói này...thằng Beam bạn mày có vẻ như sắp chết rồi đấy, đưa nó lên phòng ngủ đi, tao đã dọn dẹp rồi" Lam nói với tôi, tôi quay lại nhìn người đàn ông nằm trên vai Lam, tôi hít thở sâu, có thể hiểu được tâm trạng nó. Nó say quá rồi, đưa nó lên lầu trước đã...

Tôi thường đến nhà Lam, tôi và bạn bè biết đã biết cách giải quyết những tên say rượu này, nhìn thằng Beam...tưởng là nó nặng lắm chứ, nghĩ rằng sẽ vác không nổi. Nhưng không, nó nhẹ như bông vậy, tôi đưa nó đến phòng Lam. Thường thì Lam nó không thích ai ở phòng mình, nhưng bây giờ đành chấp nhận thằng Beam là khách VIP vậy...

"Ngủ ngon nhé!" Tôi đắp chăn cho cậu ta, quay trở lại để ăn uống chút gì đó bởi tôi mới chỉ uống rượu không, nhưng...

Beam đột nhiên giữ tay tôi!!!

"Mày muốn đi đâu?"

"Đi xuống dưới"

"Ở lại đây với tao đi"

"Ờ...được rồi"

Không thể hiểu nổi, sao nó vẫn chưa ngủ chứ, lại còn kéo tôi lại. Tuy nhiên, bây giờ nó đang đau khổ, ở đây làm bạn với nó chắc không có vấn đề gì...

Nhưng tại sao nó cứ giữ tay tôi thế này chứ!

"Buông tay ra đi, tao không có đi đâu" Tôi nói với Beam

Căn phòng hơi tối, có một chút ánh sáng màu cam rọi từ ban công vào, khung cảnh trông rất lãng mạn...

Sau khi nói điều này, Beam vẫn không buông tay tôi "Thật không?"

"Thật...mày muốn làm gì?" Tôi dùng tay khác kéo tay nó khỏi tay tôi, nhìn cậu ta...

Có một chút cân nhắc, tôi cúi người xuống nhìn cậu ta...khuôn mặt cậu ta rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu ấy...tôi bỗng giật mình.

Tim tôi đập rất nhanh!!!
"Cái quái gì.."

Tôi giữ mình, tránh trường hợp có điều gì đó xảy ra trong lúc say rượu, đặc biệt là một người đàn ông như tôi...

Cậu ta không muốn để tôi đi, lên tiếng hét lên "Này, mày lại bỏ rơi tao sao?"

"Chết tiệt, tránh ra đi!" Nó chộp lấy tay tôi, tôi phản ứng dữ dội hơn, toàn thân như bốc cháy

"Đừng bỏ tao!" Cậu ta nói nhỏ, trông như đứa trẻ con vậy

"Được rồi, tao ở đây" tôi kêu lên, cuối cùng nó cũng chịu buông tôi ra, tôi đứng dậy và hít thở sâu... nó bỏ một cánh tay nhưng tay kia vẫn giữ chặt...

"Hôm nay...tao là SHE" (Editor: Đừng ai hỏi SHE nha, tui cũng không biết).

"Hahaa" Tôi nhận ra những điều nó vừa nói "Ý mày là..."

"SHE đó..."

Điều nó nói với tôi có nghĩa là....

"Đừng nói như thế chứ...để tao đi"

"Chưa bao giờ sao...lạ thật"

"..."

"Nói chung, tao thích ngực lớn, nhưng lần này không..."

"Vì trái tim mày sao?" Tôi nói "Nếu mày nghĩ đến ai, khi mày làm vậy sẽ nhớ đến người đó phải không?"

Beam im lặng

"Tao không có nghĩ đến ai cả"

"Cái gì?"

"Tao không có"

"Mày nói những điều viển vông quá đó"

"Đó là bạn tao"

"Tao không tin"

"Chị gái mày..."

"Ai mà tin được chứ"

Nếu tôi không say, tôi sẽ không nói ngắn gọn như thế này với Beam đâu. Như cảm nhận được điều gì đó, cậu ấy giữ tay tôi chặt hơn

"Tao nghĩ SHE sẽ không làm vậy...bởi vì...không có ai trong trái tim tao cả"

"Mày cứ dối lòng như thế...chả có giới hạn gì cả"

"Muốn xác nhận không?"

Tôi không biết rằng khi tôi kéo cơ thể xuống, không biết thằng Beam say rượu khiến người khác thấy phiền hay nó muốn dãi bày tâm sự.... Khi tôi nhận ra lực từ cơ thể Beam lên người mình, cũng là lúc hai khuôn mặt đang sát gần nhau...

"Này, này..." Tôi muốn thoát ra

"Tao say mà...có thể làm gì chứ."

"Beam...không vui đâu"

"Này..."

"Làm đi..không phải mày đang ở cùng tao sao?"

Câu nói này như sét đánh ngang tai tôi...mắt và phần dưới của cả hai đột nhiên, đột nhiên...sát vào nhau...

Tôi nuốt nước bọt, mọi thứ trong tâm trí tôi...khung cảnh lãng mạn.... Tôi cảm nhận được cảm xúc bên trong tôi như bùng cháy. Mọi thứ như bị đánh thức bởi bản năng vốn có...và điều quan trọng là con người này...đang khiêu khích tôi...

"Ah..." Tôi cắn môi, mặt Beam sát lại gần tôi

"Beam.... Tao thấy là..."

"Nhanh lên đi..."

"Mày say rồi...tao cũng vậy..."

"Không phải như thế này..."

Khi tôi đang nói, Beam đột nhiên hôn lên môi tôi.... Dưới tác dụng của rượu, tôi cảm thấy hơi bối rối...bởi cậu ta đang nằm trên cơ thể tôi...vì vậy, đã chủ động... (Editor: Đệt, lâu máu mũi cái đã!)

Nụ hôn của cậu ấy tốt hơn tôi tưởng tượng mặc dù cậu ấy là người đầu tiên chủ động...nhưng cuối cùng tôi lại là người đáp trả lại.... Tôi nói rằng cậu ta thực sự tốt vì đã tạo sự ấm áp này đối với tôi, trước đó bản năng trong người tôi bị đánh thức, tôi hơi lo lắng, nhưng vẫn không thể kìm được mình.... Tôi cởi bỏ quần áo của cậu ấy, như ai đó châm một ngọn đuốc thúc dục tôi. Cơ thể cậu ấy nóng lên, tôi nghe được vài tiếng rên rỉ từ cậu ấy, tôi thở dốc. Mọi chuyện đều là do cả hai đều bị tổn thương. Tôi say, cậu ấy cũng say. Beam giống những gì tôi thấy, cơ bắp, dường như không có, cơ thể cậu ấy trắng hơn tôi tưởng, với tay và môi...tôi nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cậu ấy.... Sau đó, dường như tôi không còn kiên nhẫn, tôi không chỉ muốn chạm vào cơ thể đó nữa, tôi muốn hơn thế...

"Beam, ah, ừm, có tin tao không?"

"Tao..."

"Tao tin mày mà"

Đau đau đau đau....!!!!

...Tôi nằm lại bên cạnh cậu ấy...

Tôi muốn quên đi, quên đi thực tại bây giờ, quên đi mọi thứ giữa tôi và cậu ấy. Cơ thể, giọng nói cậu ấy hoàn toàn bị khuất phục. Bây giờ, tâm trạng cậu ấy đã đi đến đỉnh điểm, cậu ta làm mọi thứ, khiến tôi cảm thấy điên lên, chìm sâu vào trong đó...không giới hạn...khiến tôi không thể dừng lại...cũng không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra như vậy. Tôi không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, điều đó tốt hay xấu...bây giờ chỉ nghe theo trái tim mình.

Tôi nhìn Beam...cảm thấy một chút lạ lùng...

Sáng hôm sau.... (Editor: Đệt! Khúc hấp dẫn của tao đâu?)

Đây là lần đầu tiên tôi thức dậy sau đêm qua.... Nhìn lại những gì đã xảy ra...

Tôi nhìn người mình không một mảnh vải che thân, lặng lẽ quan sát người bên cạnh đang chùm chăn.

Chăn đầy nếp nhăn, cơ thể cậu ấy đầy vết đỏ, quần áo nằm rải rác ở trên sàn. Tôi lặng nhìn người mình tràn đầy mùi cơ thể tiếp xúc, dường như đêm qua...đó là những gì tôi đã làm.

Tất cả điều này chắc chắn đã xảy ra.... Tôi thầm nghĩ liệu trong tương lai, chuyện gì sẽ xảy ra giữa tôi và cậu ấy.

Tôi thừa nhận bây giờ tâm trạng tôi khá tốt...tôi đã có một trải nghiệm khó quên.... Mặc dù đó là điều không nên xảy ra

Điều này không đúng, mặc dù tôi có thể nói dối cậu ấy rằng chính cậu ấy là người chuốc rượu, tôi và cậu ấy đều là đàn ông. Tất cả điều này không nên xảy ra (Editor: tính chơi chùa xong chuồng à?)

Tôi lấy từ trong ngăn kéo hộc bàn ra một điếu thuốc lá, mệt mỏi nhìn Beam. Có lẽ cậu ấy đã cảm thấy điều gì đó, từ từ mở mắt ra.

Phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào?? Nhưng dù thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra.

Beam nhìn căn phòng lộn xộn và cơ thể không mảnh vải che thân của tôi, cậu ta chậm rãi ngồi dậy, cúi xuống nhặt quần áo trên mặt đất. Cậu ấy trông có vẻ rất khó chịu..

"Beam..."

"..."

"Sao mày không nói gì ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy, có vẻ như cậu ấy thật sự không thoải mái, đêm qua bởi sự ham muốn ích kỉ của tôi...

"Ý mày là sao ?"

Chỉ là uống rượu giữa bạn bè với nhau, nhưng cuối cũng chúng tôi lại để xảy ra cơ sự này...

"Chết tiệt, mày nói điều gì đi chứ!" Tôi không chịu đựng được nữa hét lên, tôi chưa bao giờ nói như thế này với cậu ấy...

"Mày hút thuốc thì tránh ra chỗ khác đi, đừng nhả khói vào mặt tao!" Beam nói

"Cái gì...?"

"Tao ghét mùi khói..."

Tôi quên mất, cậu ấy là bác sĩ, cậu ấy không hút thuốc. Tôi dập điếu thuốc trong tay. Sau đó, tôi quay lại và nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc.

"Tao xin lỗi.."

"Mày không cần bận tâm" Giọng cậu ấy có vẻ yếu

"Tao làm tổn thương mày sao??" Tôi ngu ngốc hỏi

"Đừng suy nghĩ nhiều..."

Tôi cảm thấy có vẻ như tội lỗi của tôi không hề suy giảm

"Nghe này, Beam, tao thực sự xin lỗi." Bây giờ, ngoài việc xin lỗi, tôi không biết làm gì hơn nữa

"Là do chúng ta say thôi, mày không có lỗi gì cả" Beam vừa nói vừa mặc quần áo. Tôi đứng im lặng, không biết nói gì

Tôi thực sự hối hận về những gì đã làm đêm qua

Beam dường như muốn nhận lỗi về mình

Nhưng...

"Nghe này, cả hai chúng ta đều say..."

"Quên đi"

Beam đã mặc quần áo, cậu ấy khập khiễng đi về phía cửa, sau đó rời đi, còn lại một mình tôi trong căn phòng lộn xộn.

Quên...

Quên nó đi...

Có lẽ với Beam đó là một sai lầm khi cả hai đều không còn tỉnh táo, chỉ là một sự bồng bột giữa hai người đàn ông với nhau. Sau khi thức dậy, họ sẽ mỗi người một hướng, không còn liên quan gì đến nhau nữa, và mọi chuyện như chưa từng xảy ra...

Nhưng tại sao.... Tôi lại không muốn kết thúc...

Tôi không muốn điều đó...

Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã đi khỏi.... Tôi gặp một số người bạn của Beam và họ nói rằng cậu ấy đã lên xe đi từ lâu.

Đêm qua.... Tôi đã quan hệ với cậu ấy, tôi không phủ nhận điều này

Tôi không đi xe của mình, vì vậy tôi cố gắng gọi cho cậu ấy, điện thoại cậu ấy tắt máy. Tôi lo lắng sẽ có điều gì đó xảy đến với cậu ấy. Vì vậy, tôi gọi cho bạn cùng lớp của Beam, họ nói cậu ấy không đến lớp...

Tôi nhớ họ nói Beam và Kit sống ở cùng một khu, còn Pa đang sống ở chung cư cách họ không mấy xa, cùng chỗ với Yo. Tôi chỉ biết phòng của Pa, nhưng không biết chỗ của Beam và Kit

Tôi thực sự không biết làm thế nào...đành đi chỗ khác mượn tạm chiếc xe tìm Beam. Cậu ấy không trả lời điện thoại của tôi. Tôi gọi cho Kit cũng không được. Đành phải đi lang thang tìm kiếm, bỗng tôi nhìn thấy người phía trước khá quen thuộc. Đó là thằng Ming, nam khôi trường vừa rồi...

"Này..." Tôi hỏi thằng Ming

"À, anh, sao vậy ạ?"

"Có biết phòng thằng Beam với Kit ở đâu không? Tao không có thấy?"

Nó chỉ cho tôi, tôi nhìn thấy xe của Beam, tôi không nhìn thấy bởi nó bị dấu trong góc tối. Tôi cảm ơn sau đó vội vã tìm Beam

Bác bảo vệ chỉ cho tôi số phòng, đứng trước căn phòng, tôi hít thở sâu và gõ cửa.

Thức ăn để trên bàn nhớ ăn đi đấy - KIT

Tôi nhìn thấy mẩu giấy treo trên cửa, dường như nó đã được dán từ lâu. Có lẽ, Beam đang trong phòng. Tôi gõ cửa nhiều lần, mong họ sẽ ra mở cửa

Có tiếng mở cửa, nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng chân tôi đã chặn ở cửa, tôi đi vào.... Cậu ấy không nói gì, tôi trở vào giường và nằm xuống.

Cậu ấy có vẻ không thoải mái, tôi có cảm giác có gì đó bóp nghẹt ở tim

"Chúng ta cần nói chuyện" Tôi nói

"Tao nghĩ là không cần thiết..."

"Beam.."

"Forth, tao thực sự không muốn nói chuyện với mày về điều này, đối với tao, tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Tao không có đủ sức để đánh mày, hoặc là mày nói, tao sẽ đánh mày thật đấy!" Beam nghiêm trọng trả lời

Tôi thở dài "Tao không muốn rũ bỏ mọi thứ"

"Không thể tin được, chúng ta mới uống rượu với nhau một lần, tại sao mày lại nói như vậy?"

"Mày là bạn tao..." Tôi thì thầm

Thực tế tôi biết trong tim tôi mối quan hệ đó đã vượt ra ngoài phạm vi của một người bạn. Cậu ấy với tôi, không phải chỉ là bạn

"Bạn sao? Chúng ta sẽ là những người bạn trong tương lai...nhưng bây giờ mày về đi" Beam ngắt lời tôi

"Không..." Một tiếng rầm...

"Chết tiệt"

"Tao đã làm tổn thương mày"

"Tao không phải phụ nữ"

"Tao chỉ cảm thấy tội lỗi"

"Tội lỗi? Bây giờ cư xử của mày khiến tao thấy buồn nôn!" Trên khuôn mặt của Beam chỉ toàn sự giận dữ

Tôi dồn cậu ấy vào chân tường. Beam dơ nắm đấm vào mặt tôi, tôi không làm gì, để cậu ấy trút sự tức giận, tôi muốn mình đau một chút để cảm thấy tội lỗi tôi gây ra...Tôi run rẩy nắm chặt tay..

"Beam."

"Mày đi đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa..."

"Tao..."

"Tránh xa tao ra...để tao yên...đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa"

Tôi không muốn đi

Những lời cậu ấy nói như nhát dao đâm vào tim tôi

Cảm giác sụp đổ, đau đớn, tôi hoàn toàn không nghĩ được gì..

Tôi mở cửa, quay lại nhìn cậu ấy. Khuôn mặt cậu ấy giống như nỗi đau, tôi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net