CHAP 33 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của Forth.

“Bà, có nghe chuyện này chưa? Người ta nói là trường mình có ‘Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng’ đó bà.”

“Gì vậy? Phim Thái mới ra hả?”

“Khùng! Phim người ta chỉ có ‘Sao đeo đuổi trăng’ thôi mà, còn cái này ‘Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng.”

“Kịch sân khấu của khoa nào hả?”

“Eh, nhỏ này! Chuyện thật, ngoài đời thật, real luôn! Trăng họ cưa cẩm trăng với nhau! Bánh bèo không cần đầu thai nữa đâu, hàng tốt hàng top tự ăn nhau như vậy...”

“Ai vậy? Phải em Forth năm 2, khoa mình không?”

“Nhỏ khùng! Đừng lớn tiếng, em nó đang ngồi ở đây... Có tiếng đồn tiếng vang họ truyền nhau là em Pha siêu đẹp trai với một em Nam khôi năm nhất ở khoa nào đó.”

“Em Mingkwan?”

“Dùng hàm răng hay đầu móng chân để suy nghĩ vậy hả? Sao mà là em Pha với em Ming được? Mất danh tiếng dàn công người ta hết.”

“Rồi rốt cuộc là ai với ai hả?...”

“Tui tin là khoa Khoa học... em Wayo, người có mặt mũi dễ thương nhìn hơi Nhật Bản chút đó. Hôm đó thấy đi ăn với nhau ở trước trường.”

.

.

.

Nhắc lại tiếp đi, nhắc lại tiếp nữa đi... Nhắc lại cho thoải mái đi rằng tôi để ý người có chủ rồi...

Okay, tôi sai vì đã quá chậm trễ. Yo và Pha tụi nó yêu nhau từ lâu mà tụi nó không biết rằng trái tim tụi nó hướng về nhau. Từ những gì tôi được nghe, điều đó làm cho việc mà tôi nghĩ rằng định làm cho Yo bị giảm xuống cho tới cuối cùng, tôi không có tư cách để làm việc đó nữa rồi.

Tôi biết thằng Pha nó tốt tính, là người tốt. Tôi không thể nào giành Yo từ nó được bởi vì tôi không gì tốt đẹp để đấu lại nó. Chỉ riêng tình cảm mà Yo dành cho nó thôi là tôi đã thua rồi. Hơn nữa, tôi không thích giành giật của người khác. Dù cho lúc đầu khó mà kiềm lòng, nhưng bây giờ tôi bắt đầu quen dần chuyện Yo đã có chủ sở hữu rồi.

Mặc dù thỉnh thoảng tên của 2 người này lọt vào tai, nhưng việc không thấy khuôn mặt dễ thương của Yo làm cho tôi từ bỏ nhanh chóng hơn. Tôi gặp Yo không được lâu cho lắm. Yo có chủ rồi, mắc gì tôi lại từ bỏ không được chứ? Hơn nữa chủ sở hữu Yo là người tốt, là vật phẩm mà ông trời ban xuống, được thiên đường tinh tế tạo ra tới cỡ đó. Yo có được người này là tốt rồi.

Nhưng nếu nó làm cho Yo đau lòng... Tôi vẫn có suy nghĩ như cũ là tôi chắc chắn sẽ không để yên cho nó.

.

“Chiều nay có nhậu đó, đừng quên.”. Bạn tôi nhắc nhở một lần nữa sau khi kéo nhau ngồi uể oải dưới tầng hầm của khoa lâu ơi là lâu, cho tới khi nghe mấy chị bàn tán chuyện mấy Nam khôi đó. “Nhà thằng Laem đó, 6 giờ chiều.”

Tôi là dân nhậu sẵn rồi, tôi mà sẽ để lỡ sao? Và việc tôi rảnh rỗi mỗi buổi chiều, không có ai để tán tỉnh như vậy, cuộc sống của tôi trở nên thư thả, thoải mái cực kỳ.

.

“Hey, mày! Nàng tiên tới...”

.
Bạn tôi đổi chủ đề nhanh chóng dữ lắm khi thấy gái đẹp đang đi vào tòa nhà khoa. Tôi thấy tụi nó nhìn tới đần ra bởi vì cô gái này ngon thiệt, cả áo sinh viên ôm sát thân mình cộng với cái váy không biết dài tới 1 gang tay chưa nữa. Ngoài việc tụi nó nhìn đần người ra, còn chảy cả nước miếng nữa chứ.

Tôi nhìn lướt lướt qua bởi vì không để ý cho lắm. Hàng như vậy tới để cho tôi sờ cũng nhiều biết bao nhiêu rồi. Mà tôi cũng trải qua nhiều rồi, con trai cũng từng, con gái cũng thường xuyên. Nhưng nói trước ngay đây luôn rằng tôi chưa từng làm thụ cho ai hết.

Sau khi quyết định tán tỉnh Yo (và đã bị thất bại một cách hệ thống), thì tôi không đụng chạm với những chuyện như vậy nữa. Vẫn chưa tán tỉnh ai, vẫn chưa có bồ, an tĩnh, yên bình. Chỉ có rượu và bạn bè trong cuộc sống hằng ngày thôi.

Tôi biết rằng người được cặp gái đẹp, ngon đi trong khoa nhất định không phải người tầm thường. Địa vị phải tốt, mặt mũi phải đẹp trai, xe phải sang trọng để cho các cô không xấu hổ mỗi khi ngồi chung (Mặc dù xe sang trọng của tôi là xe môtô đi chăng nữa). Thế nên tôi chờ đợi xem người mà cô ta đi chung đó là ai, bởi vì tôi thấy cô ấy đang đợi ai đó.

Nó đi tới rồi... Ừm... Áo sinh viên trắng như tuyết nhét vào quần slack ôm chân, đồng hồ màu bạc hợp với làn da trắng theo phong cách con của người Trung Quốc... Tóc màu đen hơi dài một chút phía trên khuôn mặt mà tôi quen mắt tới mức ngạc nhiên.

.
Uống rượu với nhau thường xuyên mà... thằng bác sĩ Beam.

Đáng để cô gái này đi chung. Thằng Beam đẹp trai, ba giàu có và cũng khá là nổi tiếng dù cho không bằng thằng bạn siêu đẹp trai đó của nó đi chăng nữa. Tôi vẫy tay chào nó nhẹ nhẹ lúc nó đẩy eo cô gái đó để đi về phía trước. Có vẻ vừa mới lên thiên đường tầng 7 xong nhỉ.
(Thiên đường tầng 7: chỉ việc quan hệ, làm tình)

Tôi tiễn xong, 1 trong các bác sĩ man rợ đó đi tới chỗ tôi, chào hỏi cả bàn, đón nhận những lời ganh tỵ từ cỡ chục đứa bạn của tôi.

.

“Đi đâu về đây vậy?... Được ‘quất’ nữa chứ, giữa ban ngày ban mặt.”. Tôi cười nói.
“Chỉ là mới kiểm tra xong.”. Nó nhún vai.

.

Dạo này nó có vấn đề. Tôi thường xuyên uống rượu và hay gặp nó ở quán rượu. Không biết là có chuyện gì nhưng không muốn nhiều chuyện cho lắm nên tôi không hỏi.

.

“Tụi tao định đi uống ở nhà thằng Laem chiều nay, rủ đám bác sĩ man rợ bạn mày tới đi.”. Bạn tôi nói.
“Một đứa kẹt vợ không rảnh, còn một đứa...”. Beam im lặng trước khi trả lời. “...chắc là kẹt bồ.”
“Ôi, cuộc đợi mày đáng thương thiệt, bị bạn bỏ rơi. Đi đi! Để tụi tao an ủi mày cho.”
“Muốn vậy hả?”. Beam mỉm cười “Cũng được, gặp lại sau. Nhà Laem phải không? Lát tao đi.”
“6 giờ đó.”

.

Beam vẫy tay chào mọi người bao gồm cả tôi. Nó đi một cách bảnh trai tới phương tiện di chuyển mà nó lái tới. Mấy chị bàn chuyện ‘Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng’ hồi nãy nhìn theo thằng Beam quá trời, cùng với truyền tới tiếng éo éo rằng: bạn em Pha, bạn em Pha,...

.
.

Giống như rủ đi uống rượu bình thường... Tất cả mọi thứ như bình thường.

.
.

Chỉ là sau ngày hôm đó... Cuộc sống của tôi không còn như trước nữa... Tôi còn không biết trước được rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế này nữa kìa.

.

Tôi cảm ơn vì nó vừa quất cô gái đó xong... Và tiễn cô gái đó xuống tầng hầm khoa tôi cùng với đón nhận lời rủ rê đột xuất từ bạn của tôi.
Tôi thật sự cảm ơn nó...

**********************************************

Nhà Laem, bạn trong ngành của tôi.
Nói là 6 giờ nhưng thằng Beam nó lại tới đúng nhanh. Lúc tôi và bạn bè tới nơi thấy nó mặt đỏ bừng bừng rồi, có vẻ đau khổ nặng nề. Khi tới nơi tôi ngồi cạnh nó và giành ly trong tay nó cầm lấy.

.

“Thằng quần, không đợi cụng với tao.”. Tôi nói với nó.
“Đưa đây!”. Giọng chếnh choáng, ngà ngà của thằng Beam kêu lên và cố gắng giành ly khỏi tay tôi. Đúng là đau khổ nặng rồi.
“Thằng quần!”. Tôi chửi nó. “Không nổi nữa thì thôi. Đi ngủ đi.”
“Không! Tao sẽ say cho chết luôn.”. Nó giành được ly thành công và uống chất lỏng trong ly đó tới cạn.

.

Thành ra đáng lẽ tôi được uống tiệc tùng vui vẻ, tôi lại phải trông coi thằng bác sĩ Beam. Bộ dạng của nó coi không được, càng uống càng tiều tụy. La lối ầm ĩ tới chỗ người này người kia tới nỗi thành thằng hề trên bàn nhậu rồi. Tôi phải giữ tay giữ chân nó lại vì cái tội tôi thân với băng bác sĩ man rợ nhất, làm cho tôi phải bám dính lấy nó. Việc uống rượu của nó vào ngày hôm đó không hề vui vẻ gì cả.

.
“Mày thấy... tao có thích nó không?”

.
Đỉnh điểm tới rồi nhỉ... Tôi vừa nghe bạn quanh bàn nói xong, phải vểnh tai nghe tiếng thì thầm phát ra từ miệng thằng Beam đang tựa vào vai của tôi. Tôi cao hơn nó một chút, cỡ 5 cm. Nhìn lướt qua thì không khác biệt cho lắm.

.
“Thích? Thích ai?”. Tôi hỏi vì nhiều chuyện, nói thẳng luôn.

.
“Thằng Kit chết tiệt.”

.
Tôi khựng lại đứng hình luôn. Tin hot chủ đề nóng vừa mới lọt vào tai tôi. Chưa từng biết, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.

“Hả?”

“Tao có thích nó không?”. Thằng Beam nó chuyện bi bô như con nít.

“Tao biết được chắc.”. Tôi trả lời đại khái cho qua.

“Tao... mẹ nó... chỉ muốn bạn bè gặp được người tốt thôi mà.”

“Uh huh.”

“Tao cũng cảm giác muốn giữ kỹ nó, mỗi khi nó đi với người khác ngoại trừ thằng Pha. Tao giữ nó kỹ là vì cái gì? Tao không hiểu.”

“Chắc là mày thích nó.”

“Tao bối rối. Thật ra thì lúc đó... ức...”. Beam nó ợ lớn tiếng. Mẹ mày... làm cái hành động không hợp với bản mặt mày gì hết. “...Cái mà tao nói tao thích nó, tao không biết. Tao cũng vừa mới nghĩ đây thôi rằng tao có thích nó hay không.”

.
Sự bối rối của nó là bắt nguồn của tất cả sự phiền muộn mà tôi thường hay thấy nó ngồi uống ở quán rượu. Tôi thở dài, với tay tới vỗ vai nó nhè nhẹ giống như đang ôm nới tay.

.
“Rốt cuộc tao có thích nó không?”

“Chắc là thích.”. Tôi trả lời.

“Vậy hả?... Tao thấy... chắc không phải... Eh... hay là phải?”

.
Tôi nghĩ nó nên đi ngủ... Tới khi cho tao nhiều chuyện thì tại sao lại đầy sự bối rối vậy chứ?... Tao muốn sự chắc chắn... như một người đàn ông thừa nhận thẳng thừng. Nhưng bộ dạng thằng Beam lúc này có vẻ như không thừa nhận điều đó được. Nó vẫn đang bối rối rất nhiều và chắc là sẽ tiếp tục bối rối cùng sự say xỉn của nó.

.

.

“Tao thấy... thằng Beam bạn mày không nổi nữa rồi... Đưa nó lên ngủ ở phòng tao trước cũng được. Tụi tao còn dài dài.”. Laem nói với tôi. Tôi quay qua nhìn người đang tựa vào vai tôi lúc này. Nó gục cổ tới nổi mặt nó suýt chút cúi xuống tới Forth nhỏ của tôi rồi. Tôi thở một hơi dài, thấu hiểu nỗi lòng nó rằng nó đau khổ tới cỡ nào, trước khi đem cái thân nó lên nhà thằng Laem đi qua biết bao cái xác say xỉn nằm trải dài trên sàn phòng ngồi chơi của nhà thằng Laem.

Tôi thường hay tới nhà này. Nó đúng hợp với việc tổ chức tiệc tùng rượu bia cực kỳ... Thằng Beam thấy người nó cao to, tôi cứ tưởng rằng nó nặng, ai dè nhẹ như bông gòn. Không lâu sau, tôi đưa nó tới phòng ngủ của thằng Laem. Ừ nhỉ, bình thườn thằng Laem chưa từng cho ai ngủ ở trên đây dù cho say tới cỡ nào. Chắc thằng Beam là bạn VIP nhỉ...

.
“Ngủ đàng hoàng đi mày.”. Tôi đắp mền cho nó. Định đi uống tiếp bởi vì bây giờ mọi người đang hơi ngà ngà say và chuẩn bị hát hò một cách vui vẻ, nhưng mà...

.
Thằng Beam rắc rối nó kéo tay tôi lại ngang xương.

.

“Định đi đâu?”
“Đi xuống dưới.”
“Ở lại bầu bạn với tao trước đã.”
“Ờ... cũng được.”

.

Không hiểu... Người nửa tỉnh nữa mơ sắp ngủ rồi, tại sao phải kêu tôi ở lại bầu bạn? Nhưng mà như đã nói đó, người ta đang đau khổ, tôi ở lại bầu bạn cũng được, không thành vấn đề.
Nhưng tại sao không chịu buông cánh tay tao ra vậy ạ?

“Buông ra được rồi. Tao không đi đâu hết.”. Tôi nói với thằng Beam. Nắm như vậy tao cũng nổi da gà đó. Phòng tối tối có ánh đèn cam cam từ ban công, lãng mạn cực kỳ.

“Chắc không đó?”

“Ờ...”

Tới như vậy thằng Beam vẫn không buông tay tôi ra. “Thiệt không đó?”

“Vâng ạ... Mày bị cái gì vậy?”. Tôi dùng tay còn lại gỡ cái tay mà Beam nó nắm lấy cánh tay tôi. Và lúc đó đột nhiên nó lại định lấy cái tay đó để gãi chỗ nào đó trên người nó, làm cho tôi bị kéo tới người nó một cách hiển nhiên.

.

Đây là tư thế làm suy nghĩ sâu xa và vừa khít dữ lắm. Mặt tôi và mặt nó cách nhau chưa tới gang tay. Hơi thở êm đềm của nó va thẳng vào toàn bộ khuôn mặt tôi và điều vượt ngoài dự đoán đó là...

.

...Trái tim tôi đập mạnh.

.

“Cái mẹ gì vậy!”
.

Tôi cố gắng lùi ra. Bây giờ đang say, chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Hơn nữa người gái cũng tốt, trai cũng được như tôi thì không gây vấn đề gì đâu.

Eh? Hay là càng gây thêm vấn đề?

Nó không chịu cho tôi lui ra. Nó lật người qua lật người lại rồi la lối rằng “Thấy chưa! Mày định bỏ rơi tao. Mày định không ở lại với tao.”

.

“Thằng quần, buông ra đi.”. Càng nắm lấy tay tôi, người tôi càng cọ vào người nó. Tao dựng đứng cả người luôn rồi nè, thằng quần.

“Đã nói đừng bỏ rơi tao mà.”. Nó vẫn nhặng xị, hờn mát. Có vẻ như hồi nhỏ chắc là ba mẹ chiều chuộng dữ lắm.

“Không bỏ! Tao ở đây!”. Tôi nói lớn tiếng cho tới khi nó ngừng vùng vẫy và buông tôi ra. Tôi đứng trụ thăng bằng lại được thì hít một hơi thật sâu. Nhưng mà nó buông tôi... nó chỉ buông một cánh tay, một bàn tay thôi. Còn cánh tay và bàn tay còn lại nó vẫn nắm lấy. “Buông...”. Mày có say thiệt không vậy? Sao mà lắm sức thế?

.

“Hôm nay tao bắn một lần.”

“Hảảảảả!”. Phải hét thất thanh khi thằng Beam thốt ra điều gì đó. “Mày định nói rằng...?”

“Xong với Milk... một lần.”

Chết tiệt.... Nói với tao để?...

“Không cần nói với tao cũng được... và buông ra đi.”

“Mẹ nó, không thỏa mãn cho lắm. Lạ...”

“...”

“Bình thường ngực to to, lúc nào tao cũng thích. Nhưng lần này nó không như vậy.”

“Bởi vì mày có ai đó trong lòng chứ sao.”. Tôi nói ra “Mày có ai đó trong lòng và mày nhớ tới người đó lúc mày làm... đúng không?”

Thằng Beam im lặng... trước khi nói.

“Tao không có ai trong lòng.”

“Nói gì?”

“Tao không có.”

“Mới nãy mày còn nói mớ tới nó đây.”. Tôi thiểu năng tới cỡ nào mà lại đi cãi với người say vậy nè?

“Đó là bạn tao.”

“Hừ... Tao không tin.”

“Thằng quần!”

“Tao không tin đâu.”

.

Nếu như tôi không say, có lẽ tôi sẽ tranh cãi với thằng Beam ngắn gọn hơn vậy. Bàn tay nắm lấy tay tôi đang bóp chặt, tôi cảm thấy được ngay.

.

“Tao xong với ai cũng được... bởi vì tao không có ai trong lòng.”

“Hừ... Chính mày nói rằng mày không phê tới lên đỉnh.”

.
.

“Chứng minh không?”

.
Tôi không hề nhận ra là tôi bị kéo xuống từ lúc nào. Không biết rằng thằng Beam phiên bản người say nó ghét sự thách thức và sự chống đối suy nghĩ của nó một cách dữ dội. Không biết rằng tôi đang cưỡi lên người thằng Beam, người đang ở phía dưới và mặt tôi đang sát với khuôn mặt của nó tới nỗi gần gũi, sít sao.

.

“Hey...”. Tôi định đứng dậy bỏ đi. Tao đang say đó, cái gì cũng có thể xảy ra hết đó. “...Beam chết tiệt, tao không mắc cười đâu.”

.
.

“Làm đi...”

.
Cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!

.
“Hey!!!”

.
“Làm tao đi... Tao xong với ai cũng được... Tao không có ai trong lòng.”

.

Trời đánh chắc luôn, tiếp sau đây trời đánh chắc luôn... Tôi nuốt nước bọt ra tiếng ực cùng với việc có ánh mắt cứng rắn, thách thức ở phía dưới không xa cũng không gần. Mọi thứ xung quanh như khuyến khích, ủng hộ. Bầu không khí lãng mạn và cảm xúc bên trong cháy âm ỉ.
Tất cả mọi thứ vực dậy bản năng trong tôi dữ dội... và thứ ảnh hưởng lớn nhất có vẻ là người phía dưới.
Cứ ở đó mà thách thức, cứ ở đó mà nói... và cứ đó mà rướn người tới gần tôi.

.

“Làm đi...”

.

Tôi cắn môi. Mặt thằng Beam cách tôi không bao nhiêu. Một chút xíu nữa thôi là miệng chạm nhau rồi.

.

“Beam... tao nghĩ là...”

“...Nhanh”

“Mày say và tao cũng...”

“Làm...”

“Beam”

“Không phải chuyện mất mát gì.”

.
Không phải như vậy... Trong khi tôi đang định nói nữa, thằng Beam nó đã đưa môi tới chạm vào môi của tôi rồi... Và với tác dụng của chất cồn, tôi quên mình một cách dễ dàng và trở thành người công kích nó bởi vì tôi ở phía trên.

Nó hôn giỏi hơn tôi nghĩ, mặc dù nó tấn công tôi trước nhưng cuối cùng tôi trở thành người tấn công lại. Tôi nói nó giỏi là vì nó đáp trả lại một cách nóng bỏng tới nỗi tôi không ngờ được kìa.

Không lâu sao, cảm giác phân biệt tốt xấu đã bị phá vỡ, mất đi hoàn toàn khi mà cả 2 ai nấy đều bị vực dậy cảm hứng một cách dễ dàng. Tôi đem nó cởi hết quần áo một cách nhanh chóng cứ như có ai đó đem lửa đốt làm cho tôi và nó nhanh chóng làm một cách mãnh liệt, cảm xúc đại loại như vậy. Nó làm nóng hết cả người. Tôi thở mạnh liên tục cỡ cỡ nó phát ra tiếng theo nhịp độ.

Sự tỉnh táo đã tan rã hoàn toàn... Lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều thôi là làm thế nào để người phía dưới cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tôi say, nó cũng say... Nó nóng bỏng tới, tôi nóng bỏng lại.

Cơ bắp Beam không có nhiều bằng tôi nhưng mà không phải là không có. Người nó trắng và mịn hơn tôi tưởng. Tôi không tự giác được mà tiếp xúc vài lần. Dùng cả lực tiếp xúc dịu dàng từ tay tôi và cả miệng của tôi nữa. Trôi qua một lúc lâu, khi tôi không còn chịu nổi, tay tôi không chỉ tiếp xúc cơ thể của nó nữa rồi. Và sau đó...

.

.
“Beam...”

“Hả... ư...”

“Mày... tin tưởng tao không?”

“Tao... tin.”

“Tao cũng tin tưởng mày...”

.

.

“Vậy tao...”

“A! Chết tiệttttt! Đauuuuu!!!”

.
... Chỗ đó của nó... chật nhất so với những người tôi đã gặp... Nó tin tưởng tôi... Tôi tin tưởng nó... Nó là người đầu tiên mà tôi không dùng bao nữa.

.
Tôi quên mình suốt một khoảng thời gian, quên rằng sự thật là như thế nào, quên rằng tôi và nó đang ở trong trạng thái quan hệ nào. Giống như tôi bị thần chú thôi miên bởi cơ thể mà tôi đang làm. Tiếng rên của nó, khuôn mặt thể hiện rõ rằng cảm xúc của nó đã tới mức nào. Tất cả mọi thứ của nó làm cho tôi điên cuồng, muốn có được dục vọng trong người nó không ngừng nghỉ.

Chưa từng nghĩ... rằng mọi chuyện sẽ như thế này.

Không hề nghĩ tới kết quả tốt hay xấu theo sau đó. Sau khi thực hiện chiều theo ý bản thân mình...

Sau khi thực hiện việc đó... tôi nhìn Beam với ánh mắt lạ lùng mà tôi chưa từng nhìn bao giờ.

.

Đó là lỗi của bản thân tôi...

**********************************************

Sáng sớm tinh mơ... Tôi dậy trước... Tôi nhớ ra được rằng tối qua đã làm gì với ai. Bởi vì vậy nên tôi ngồi trần truồng ở cuối giường có mền che phần đó lại. Chỗ ngủ bị nhàu nát, nhếch nhác. Quần áo phân tán tứ tung. Thằng Beam đang ngủ say mê. Làn da của nó đỏ bởi những vết thâm khắp người. Nhìn cũng đủ biết rằng tối qua tôi và nó đã trải qua chuyện nóng bỏng tới cỡ nào.

Sau này sẽ xảy ra chuyện gì giữa tôi và nó...

Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy vui... Beam làm cho tôi có được trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ tới suốt cuộc đời... Chỉ là chuyện đó không nên xảy ra. Đó không phải là chuyện đúng đắn. Dù cho xảy ra bởi cơn say và tôi với nó cả 2 đều là con trai, nhưng mà... chuyện đó vẫn không nên xảy ra.

Tôi lấy thuốc lá ra từ cái kệ trong phòng thằng Laem, hút thuốc trong khi đợi Beam dậy. Hết điếu thứ 6, Beam mới động đậy thân người.

Chuyện gì xảy ra thì nó sẽ phải xảy ra. Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

Lúc nó thấy tình trạng căn phòng và bộ dạng của tôi vẫn chưa mặc gì hết, nó từ từ ngồi dậy, kêu đau nhỏ tiếng mỗi khi cử động, cúi xuống lấy quần áo lên mặc.

.

“Beam...”

“Hửm?”

“Không định nói chút gì sao?”. Tôi từ từ hỏi. Thái độ của nó làm cho tim tôi tan vỡ một cách dễ dàng. Tối qua tôi không hề nâng niu nó dù chỉ một chút... Tôi thiệt... mẹ nó... đúng là một người tồi tệ.

“Nói cái gì chứ?”

.

Tôi không biết nên cư xử thế nào. Giữa tôi và nó, có lẽ không còn là bạn uống rượu với nhau nữa rồi. Tất cả đều trở nên lạ lùng...

.

“Chửi tao cũng được, làm gì tao cũng được. Đừng im lặng như vậy, có được không?”. Từ hồi quen biết nó tới giờ, tôi chưa từng nói bằng giọng này với nó bao giờ.

“Dập thuốc...”. Beam nói với giọng cứng nhắc.

“Hả?”

“Tao không thích thuốc lá.”

.
Quên mất là nó đang học cái gì... Tôi dập tắt thuốc lá tại chỗ nên dập và quay qua nghiêm túc nhìn Beam đang quay mặt đi hướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net