CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
-------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.

Cuối cùng đã kết thúc kì thi !!!

May mắn thay các môn kiểm tra gần như cùng một thời điểm, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi có ba ngày để nghỉ ngơi!! Ơn trời, ít nhất tôi có thể thư giãn....Không biết hôm nay, có ai có kế hoạch đi ăn uống ở đâu không nhỉ?

Tôi đợi câu trả lời...

Pa: Tao đi xem phim với Yo rồi!!!

Beam: Ngày hôm qua tao đã không ngủ rồi, tao muốn ngủ bù...

Đây là kế hoạch của chúng nó sao? Thật là mấy thằng bạn "tốt" mà.... Tôi mệt mỏi, đi vào trong xe và dán mắt vào điện thoại...không tin nhắn, không có cuộc gọi.

Thiệt là muốn chết mà!!! Thường thì nó gửi cho tôi một đống tin nhắn, làm tôi có thói quen hay mở điện thoại ra...nhưng bây giờ chả có gì cả....cái màn hình chỉ có ngày, thời gian và tấm ảnh nền cũ chụp với hai thằng bạn...

Nói là biến mất, thế nào lại biến mất thật à? Đúng là phong cách của nó...

"+.+"

Cô đơn ngồi một mình trong xe khiến tôi cảm thấy thật buồn chán.... Bất cứ lúc nào tôi muốn đi đâu là chúng nó lại biến mất tăm mất tích....Tôi nên làm gì bây giờ? Hay là đi xem phim với Pa và Yo nhỉ? Thôi...tôi không muốn làm bóng đèn siêu cấp đâu...

Từ từ đã...tôi nhớ là thằng Forth nói kì thi của Khoa Kỹ thuật muộn hơn các khoa khác...bởi có nhiều môn.... Vậy, chắc là thằng Ming nó đang bận ôn tập rồi...

Thật là!!! Tôi lại nghĩ về cậu ta nữa rồi!! Tôi định nổ máy thì chợt có tiếng chuông điện thoại

Là mẹ

Chậc!!! Đã một thời gian dài không gặp gia đình rồi!!....(vì bây giờ tôi vẫn còn đủ tiền, quên mất là gọi điện cho gia đình thường xuyên rồi).... Nhưng tôi ko thể lờ đi.... Tôi ngay lập tức nghe điện thoại trước khi mẹ tôi cúp máy...

"Alo?"

"Ờ...vẫn còn nhớ nghe điện thoại đó hả?" Tôi biết sẽ bị mắng mà

"Mẹ...con đang bận học mà"

Đó là một trong mười kỹ năng của tôi...theo kinh nghiệm của tôi, nếu nói như vậy sẽ được thêm tiền sinh hoạt (mọi người đều nói, tôi thật sự là một đứa trẻ con mà)

"Học nhiều đến nỗi không quan tâm đến bố mẹ rồi hả?"

"Nhưng bây giờ con thật sự rất bận mà...mấy hôm con ko ngủ, ko có thời gian tắm...."

"Ờ, ờ rồi...cuối tuần này là sinh nhật ba con"

"À, à, muốn con về nhà hả?"Tôi nhanh chóng trả lời, vì đó là ngày sinh nhật ba tôi, là người chịu trách nhiệm về phí sinh hoạt của tôi "Thật sự là tốt mà"

"Hôm nay con sẽ về"

"Không mệt sao? Vừa thi xong à?"

"Vâng, con vừa thi xong...cách đây năm phút"

"Mẹ gọi đúng lúc thật đó"

"Ờ...về đi...sau đó tài sản nhà mình sang tên cho con"

"Haha, Mẹ trông con muốn vậy à?" Tôi bất lực lắc đầu, có chút vui vẻ và sau đó nổ máy.... Tuy nhiên, vấn đề là tôi phải đi bây giờ sao (nhà tôi ở phía bên kia của Bangkok, có vẻ gần nhưng khá là xa). Thực tế là, tôi mới chỉ ngủ được một tiếng, bây giờ buồn ngủ chết mất, ngáp liên tục...

Nhưng vì ba yêu dấu...tôi sẽ đi

Đầu tiên tôi phải về ký túc xá thay quần áo đã...sẽ thoải mái hơn là mặc áo đồng phục ( tôi nghĩ là sẽ đẹp trai hơn ).... Sửa soạn lại một vài thứ rồi ném vào cặp, tôi bước xuống cầu thang thì gặp Ming...trước đó cậu ta thường đến ký túc xá của tôi...nhưng từ khi tập trung thi giữa kì, cậu ta không có đến nữa...hôm nay chắc là lần gặp đầu tiên sau mấy tuần bận rộn...

Mặc dù lúc nào cũng than thở về việc cần một chút đồ uống có ga để giúp thức lâu hơn...bởi nó cần phải ôn bài...nhưng có vẻ nhìn vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ...mặt nó vẫn đẹp trai mặc dù thức khuya nhiều, mắt đã có chút thâm quầng.

Thật giống với thằng Pa, dù có thức khuya nhiều nhưng mặt nó vẫn không thay đổi gì...vẫn đẹp trai như bình thường...Thật ghen tị vì tôi không giống họ...

Tiếp tục nói về cái thằng đẹp trai này, từ ngày nó làm nam khôi trường...trông nó không giống như trước đây nữa?...Hay là một thời gian dài tôi không gặp nó nên tôi nhớ?

"Anh!"

Cậu ta chào tôi, tay cầm gói KitKat...nhìn thấy nó, tôi cười như một đứa trẻ con "Hey, trông tôi như tự luyến vậy"

"Đi đâu vậy anh?"

Nhìn tôi như vậy, cậu ta không thể ko hỏi bởi tôi đang đeo ba lô, tay phải cầm chìa khóa xe, định đi ra ngoài...

"Về nhà" Nói câu cụt ngủn...không hiểu sao, tôi lại lạnh lùng với cậu ta như vậy

"Về nhà sao?"

"Ừ"

Tôi cũng muốn hỏi cậu ta về bài thi giữa kì, nhưng tôi nghĩ không nên hỏi nữa, sợ cậu ấy nghĩ nhiều về việc tôi đang quan tâm cậu ấy!!!

Thật sự là quan tâm sao?

"Ở đâu vậy?"

"Phía bên kia Bangkok, Thunburi"

"Xa ghê ta"

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên

"Sao không đi vào ngày mai?"

Mặc dù tôi hơn cậu ta một tuổi, nhưng sao nó nói chuyện như bắt bẻ tôi vậy...

"Không, mẹ tao nói...hôm nay phải về luôn"

Tôi nhanh chóng tiến ra khỏi cửa, có chút do dự...một mặt muốn về nhà, một mặt không muốn đi...

Fuck!! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè!!!

"Anh Kit!"

"Sao?"

Thật may vì nó đã nói chuyện rồi...cho tôi cái lý do có thể dừng lại một chút

Tôi tự hỏi tại sao mình lại cứng nhắc và khó xử khi nói với cậu ấy như vậy? Thật là...

"Để em đưa anh đi nhé?"

Không phải vẫn đang thi giữa kì sao...

"Hả?"

"Để xem lái xe đưa anh về nhà"

"Mày đã thi xong đâu?"

"Thứ hai tuần sau mới thi tiếp mà anh, hôm nay mới thứ sáu thôi"

"Đúng là điên mà..."

"Ờ, mày đưa tao về...sau đó lại tự về một mình sao?"

"Vâng!"

Hờ, cậu ta nghĩ đơn giản quá ha, thứ sáu ở Bangkok tối mịt như vậy!!! Nếu đưa tôi về, sau đó lại tự về như vậy, chắc đến 4h sáng quá!!!

"Không cần đâu" Tôi nhanh chóng từ chối

"Đi thôi"

Quá muộn rồi, cậu ta đã ngồi trong xe tôi, đi thật sao?

"Ming, tao không đùa đâu, đang vội lắm luôn đó" Tôi cố làm cho nó hiểu tình hình bây giờ

"Đi thôi...chúng ta đang vội mà"

Nó làm như đây là xe nó vậy...

"Không được, ra ngoài ngay"

"À, ý là muốn em giúp anh mở cửa sao?"

Nói xong, cậu ta ra khỏi xe, ko quên rút chìa khóa ra, như thể phòng khi tôi vào xe được rồi sẽ phóng đi luôn vậy. Cậu ta đi về phía kia của xe, mở cửa cho tôi, ra hiệu cho tôi trở vào trong xe...

"Nhanh lên ạ"

"..."

"Anh không sao chứ?"

"Nếu anh không muốn ngồi đây...thì để em ngồi ghế lái cho nhé"

Cậu ta nở nụ cười, tôi muốn điên lên mà...tại sao tôi hơn tuổi nó mà nó cứ xử sự như vậy chứ...không thể hiểu nổi, nó cứ như ép buộc tôi vậy...

"Ờ...tùy mày"

Tôi đi về phía cửa xe...mở cửa và ngồi xuống

"Làm gì vậy?" Tôi tránh đi bởi khuôn mặt của cậu ta cứ tiến sát đến gần tôi...

"Nếu bây giờ, em hôn anh...thì thế nào nhỉ?"

"Cái khỉ gì chứ?"

"Có thể là hôn bất ngờ thôi mà"

"Bất ngờ cái chị gái mày đó"

"Không thích sao?"  Cậu ta cười

"Nếu còn nói nữa thì trả lại tao chìa khóa đây"

"Dạ thôi, em không dám nói nữa" Ming dơ tay đầu hàng trước mặt tôi

"Được thôi, tin mày lần này"

"Vâng ạ"

Tôi nghĩ điều đó chắc chả đúng đâu, nó làm sao nghe lời tôi như vậy...nhưng chả hiểu sao lại tin tưởng nó như vậy.... Tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn...

Trên xe...

Cậu ta im lặng không nói một lời, tôi mở nhạc lên để thoát khỏi cái ko khí này.... Mỗi bài hát cậu ta đều nghe rất nghiêm túc, bắt kịp với nhịp bài hát luôn vậy, thậm chí tốc độ của bài hát cũng chậm nữa.... Xe đã lên trên đường cao tốc, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, một số thì tôi biết, một số thì không...

Mặt trời đã sắp lặn, bầu trời đã chuyển dần về màu cam (màu hoàng hôn).... Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại đi về nhà với Ming như thế này...

"Em nhớ là hồi trung học...bố mẹ thường đưa anh đến trường phải không nhỉ?"

Cậu ta vừa mở lời, vừa nghe nhạc...tôi cảm thấy có chút xấu hổ không thể giải thích...tôi không thể nói...sao tôi lại xấu hổ vậy chứ?

"Ừm"

"Em thấy mấy đứa khác toàn đi một mình mà" Cậu ta như thể cười nhạo tôi vậy

"Giống nhau sao, nhà tao xa trường"

"Hahaha, đùa anh thôi, em hiểu mà. Hồi đó chơi với thằng Yo đó, cho dù nó đi đâu, ba nó cũng đều đi đón nó, thậm chí là 2 - 3h sáng đó"

"Nếu em có đứa con như thằng Yo, em có lo lắng không nhỉ?"

"À, ba mẹ anh...cũng lo lắng như vậy chứ?"

Tôi quay đầu và nhìn vào cậu ta...cậu ta đang nuốt nước bọt cùng với một cái nhìn kỳ lạ

"Muốn biết tại sao không?"

"Anh sẽ nói sao?"Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, như là không tin vào tai mình vậy

"Không phải vì em hay đến gần anh đó chứ...bạn anh hình như không thích điều đó...Anh Beam có vẻ rất tò mò...còn anh Pa thì không chịu trả lời gì cả"

Tôi khẽ cười...hóa ra tôi có thằng bạn như vậy...tôi không biết bởi tôi không nghĩ nhiều về nó như vậy. Nhưng tôi nghĩ nó cũng đặc biệt quan tâm tôi và Beam đó chứ...

Trong quá khứ, mặc cho bất kì ai gọi, nó cũng đều từ chối và đi chơi với chúng tôi...

"...có vẻ như em sẽ bắt đầu với gia đình của anh"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên

"Mày nói gì vậy?"

"Em muốn chào hỏi ba mẹ anh chút mà"

"Ai cho phép vậy?"

"Sao vậy ạ?"

Cậu ta không hiểu sao tôi lại như vậy

"Mày biết là...việc chúng ta yêu nhau là điều không bình thường mà"

Cậu ấy chợt im lặng...

Ko hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa...mặc dù tôi biết là ở Thái Lan họ chấp nhận mối quan hệ này. Gia đình tôi có khá nhiều trẻ con nhưng chúng chưa bao giờ thấy hai người con trai yêu nhau cả!!

"Yêu..."

"..."

"Anh nói...chúng ta yêu nhau sao?"

Chết rồi !! Tôi lỡ lời rồi!!

"Yêu em...?"

"Ây, mày có thấy cái đường đó cao quá không, nên là làm thấp chút nhỉ" Tôi nhìn ra cửa sổ, một sự lảng tránh ngu ngốc...Ming không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, tiếp tục lái xe.... Tôi dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại...thiệt là muốn khóc...

"Mày kiên nhẫn thật đó" Tôi nói chậm

"Kiên nhẫn?"

"Thôi quên những gì tao nói đi"

"Hả?"

"Tao không có dễ thương như em Yo" Tôi đang nói cái gì vậy nhỉ

"Cái gì mà không dễ thương như Yo? Anh đang định mắng em hả?" Cậu ta lo lắng như thể cậu ta vừa nói điều gì sai với tôi vậy...

Trong mắt nó có vẻ Yo là cục đá, nhưng với người khác Yo là cục vàng có giá trị đó !!!

"Sao anh lại nói vậy, anh cảm thấy như em đang chịu đựng sao?"

"..."

"Em thích anh...bởi anh là người không cần phải thay đổi bản thân vì ai cả"

Cậu ta nói như thể trưởng thành hơn tôi

"Cái gì cơ?"

"Em biết là anh đang lo lắng cho em mà"

Đúng rồi, tôi lo lắng...nhưng tôi không muốn thừa nhận...

"Ừm, đưa tao đến trung tâm thương mại đi"

"Làm gì vậy ạ?"

"Mua quà cho ba tao"

"Chỗ nào bây giờ?"

"Tùy mày"

"Vâng, để em quay xe..."

Đúng là tốt thiệt, bình thường nếu tôi bảo người lái xe khác như vậy, tôi chắc bị chửi chắc luôn..Nhưng cậu ta thì không. Tôi nhìn vào người lái xe bên cạnh...trông rất nghiêm túc. Lúc này, tôi mới nhìn thấy gương mặt cậu ta, trông thật đẹp trai.... Tất nhiên là những lời này, tôi sẽ không nói ra trước mặt cậu ta rồi (Translator: Đã nghiện còn ngại, tao thua với mày -_- )

Ở trung tâm thương mại...

"Mua cái gì giờ nhỉ?"

Tôi suy nghĩ về món quà nên mua. Tôi muốn mua thứ gì đó nhanh nhanh rồi ra khỏi đây ngay lập tức vì bây giờ đoạn đường về nhà vẫn còn khá xa...

"Ba anh là người như thế nào?"

"Khá ít nói"

"..."

"Ít nói nhưng tính khí hay giận dữ, đáng sợ lắm"

"Kinh vậy cơ à?" Ming nói to

"Này, có cần phải nói to vậy không?"

"Em sợ"

"Tao không sợ thì thôi, mắc gì mày phải sợ"

"Nếu em đưa anh về nhà, sau đó bị bắn thì sao?"

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khác "Bố tao không có súng đâu, cùng lắm chỉ nắm tay mày thôi"

"Thật sao?" Trông nó sợ đến hết hồn rồi

"Tao đùa thôi" Chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy...trông thật dễ thương...hahaha

Tôi cuối cùng đã mua đc quà rồi...một cái cà vạt. Mặc dù đã năm mươi rồi nhưng ba tôi vẫn thích...Tôi hi vọng là phù hợp cho ba tôi đi làm...

Lúc tôi đang thử quần áo, tôi nghe thấy một giọng phụ nữ gọi tôi

"Kit!"  Giọng nói rất ngọt...đi đến gần...tôi nhận ra đó là bạn gái cũ của tôi...

Cô ấy tên là Pin, học cùng trường cấp ba với tôi, ít người biết điều này bởi tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị bạn bè cười đùa. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy kéo dài không bao lâu bởi tôi phải tập trung ôn thi đại học (vì bị thằng Pa ép học chung). Chúng tôi không có  nhiều thời gian cho nhau nên quyết định chia tay.... Chưa bao giờ gặp lại cô ấy kể từ lúc chia tay cả...

Cô ấy đến chỗ, ngỏ ý bắt tay...tôi không ngần ngại đáp trả

"Lâu rồi không gặp"

"Trông anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ?"

"Em cũng vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào"

Tôi thấy hơi xấu hổ, bởi có người đang đứng đằng sau tôi, tôi cảm thấy có một chút ko thoải mái....

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"À, đi mua quà sinh nhật cho ba anh"

"Oh, hôm nay sinh nhật ba anh sao? Em quên mất! Để em mua gì đó tặng bác nhé!!!"

"Oh, không cần đâu"

"Không sao đâu...đã lâu rồi chúng ta không gặp lại mà"

Tôi có thể tưởng tượng cái người đứng sau tôi cảm thấy như thế nào...Pin đã nói như vậy, khiến người khác hiểu lầm....Tại sao tôi lại để tâm quá vậy chứ?

"Em sẽ quay lại sau nhé..."

Cậu ta nói xong, chưa đợi tôi trả lời đã đi khỏi rồi, không biết có nhớ là chúng ta đang vội về không nữa...

"Ai vậy? Đẹp trai thiệt...đẹp hơn anh đó" Pin hỏi tôi

Tất nhiên là nó đẹp trai rồi, giờ nó ngang với thằng Pa rồi

"Đàn em cùng trường đó...bây giờ bọn anh cũng học cùng trường đại học"

"Thật à? Em không biết là anh cũng có người khác đó, vì toàn thấy anh đi với Pa và Beam mà" Giọng cô ấy có chút kì lạ...

"Ý em là sao vậy, Pin?"

"Em cũng không biết nữa...giống như số mệnh vậy...nhưng em thấy anh và cậu ấy đi cùng nhau...như thể là..."

"Là sao?"

"...đang yêu nhau vậy" Cô ấy nhún vai

"Hả?"

"Em nói đúng phải không? Nhìn là thấy, cậu ấy rất quan tâm đến anh, cố gắng theo kịp anh. Mỗi khi muốn nói chuyện với anh, cậu ấy đều phải cúi người xuống vì anh thấp quá mà !!!"

"Này" Tôi ngắt lời cô ấy

"Nếu bạn trai cũ của em với người đàn ông khác gần nhau như vậy, em cũng nghĩ là vậy sao?"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Cô ấy nhún vai lần nữa

"Người ta cũng đẹp trai mà, anh sợ gì chứ?"

Tôi chợt không biết nói gì, Pin chỉ nhìn tôi cười, sau đó nhìn vào Ming đang ở đằng xa.... Tôi thấy hơi lo lắng...cô ấy đẩy tôi đi...

"Nếu còn nghĩ về chuyện quá khứ như vậy nữa...thì khó chấp nhận lắm" Cô ấy rất hiểu tôi

"Cậu ấy đang ghen kìa!"

Tôi không biết nói gì....

"Làm hòa với cậu ấy đi...hay để em đi giải thích với cậu ấy là em với anh chỉ là bạn?"

"Ây, không cần làm đến mức này đâu"

Muốn nói thiệt, nhưng tôi cứ đứng gãi đầu không biết làm gì. Pin kéo tôi đi tìm Ming. Mặc dù từ nãy giờ, tôi không biết cậu ta đi đâu cả. Nhưng chiều cao của cậu ta trong đám fan girl, rất dễ tìm thấy.... Nó đang bị mấy cô nàng kéo vào chụp ảnh cùng.... Cái khỉ gì vậy nè!!!

"Đừng nói với em cậu ấy là ngôi sao đấy nhé?"

Tôi lắc đầu "Không phải...nó chỉ là nam khôi trường anh thôi"

"Tuyệt thật!! Là nam khôi trường luôn sao?"

Pin giống như đứa trẻ vậy...sao có nhiều người đến chụp ảnh vậy chứ !!! Ít nhất phải tránh đi một chút chứ!! Tôi quyết định đến gần chỗ cậu ta...Ming không ngờ là tôi đến, cậu ta có chút ngạc nhiên. Mặc dù bị vây lại trong đám fan girl, nhưng cậu ta vẫn nở một nụ cười.

"Cảm ơn mọi người, nhưng thế đủ rồi !! Đừng chụp nữa, người yêu tôi thấy không vui kìa !!!"

Tôi đột nhiên không nói nên lời...tất cả mọi người nhìn tôi bối rối

"Là bác sĩ Kit mà!"

"Ahhhhhhhhhhhhh, thật không ngờ là bác sĩ Kit có người yêu đẹp trai như vậy"

"Làm thế nào bây giờ?" Thiệt muốn chết mà...

Ming chợt nắm tay tôi...và giới thiệu tôi như thể một idol công khai người yêu vậy.... Tôi cố thoát khỏi tay cậu ta nhưng không được. Tôi nói là tôi không thích chụp ảnh...trừ những ngày lễ lớn. Nhưng bây giờ, đang có ngày lễ lớn thật đó, đó là sinh nhật ba tôi!!! Nhanh lên!!! Ngay lập tức về nhà bây giờ !!!

Mấy fan hâm mộ Ming cứ la hét liên tục...tôi thực sự muốn có một cái hộp carton để chùm đầu mình lại. Ngoảnh lại, thấy Pin không còn ở đó nữa...chưa cả nói lời tạm biệt cô ấy!!! Ngay lúc này, Ming đang ôm tôi, đưa tôi đến bãi đậu xe!!!

"Anh Kit!"

"..."

"Anh Kit!"

"Hả?"

"Người đó là ai vậy?"

Tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy vậy, liền quay lại trả lời

"Bạn gái cũ" Tôi thấy Ming ngập ngừng một chút

"Từng học chung với anh sao?"

"Ừ!" Tôi gật đầu

Ming im lặng một lúc, sau đó nói

"Trông vẫn còn gần gũi nhau nhỉ?"

"Ừ...cũng định là đính hôn rồi mà"

Đột nhiên có tiếng phanh gấp, tôi cảm thấy đầu tôi như sắp rơi xuống vậy, tôi nghĩ là nên giải thích...

"Nhưng chia tay rồi, không còn mối quan hệ gì nữa...vừa nãy gặp nhau như bạn cũ thôi...tao biết là mày sẽ không tin...nhưng tao đã ngay lập tức đi ra khỏi đó rồi còn gì"

"Xin lỗi, em hơi quá...nhưng em biết anh nghĩ gì"

"Biết sao?"

"Nhưng anh biết không...em rất điên đó.."

"Tao cũng đang điên nè.."

Cậu ấy cười...thay đổi như chong chóng vậy. Nhìn nó vậy, tôi muốn bùng cháy mà...

Xe đã dừng lại trước cổng nhà tôi.... Nó biết nhà tôi sao??

"Sao biết nhà tao vậy?"

Cậu ta cười " Đã từng đến rồi, nhưng chưa đi vào"

"Mày đến làm gì?"

"Theo dõi anh" Cậu ta nhướng mày lên

"Rồi sao không về đi?"

Nó tiến lại gần tôi, đôi mắt đó đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm mà, tôi đột nhiên đơ ra một chút như bị thôi miên...

"Không đời nào"

Tôi cố đẩy ra nhưng không được...

"Người nhà tao thấy bây giờ"

"Tối thế này...không ai thấy đâu"

Một lần nữa nó lại nhìn tôi với ánh mắt như ra lệnh. Tôi biết nó đẹp trai giống thằng Pa, tôi không thể làm gì để tránh đi được...

"Không được.." Tôi cố tránh

"Chỉ là hôn thôi mà..."

"Chị gái mày..."

"Giống đêm hôm đó đó"

"Mày điên rồi"

"Em đã đưa anh đến đây rồi để em đi vậy sao?"

"Đó là việc của mày"

"Đừng như vậy chứ?"

Đó là những gì cậu ta muốn sao

"Thằng quần..."

Ming tiếp tục tiến sát gần tôi...

"Đừng...đừng...sẽ bị nhìn thấy đó"

"Để em tắt đèn đi"

Tôi phải làm gì bây giờ? Chấp nhận sao?

Nhưng tôi biết là trong tim tôi bây giờ...cậu ấy đã thắng rồi...

Cậu ta chấp nhận đưa tôi đi mặc dù chưa hoàn thành kì thi xong...

Sau đó...

"Xin anh đó..."

Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy giữ lấy khuôn mặt tôi và kéo tôi về phía cậu ta.... Chưa kịp phản ứng, môi cậu ấy đã chạm vào môi tôi. Trái tim đôi một lần nữa lại đập loạn lên, từ lúc cậu ta nói điều đó, tim tôi đã đập rồi.... Tôi yên lặng trong bóng tối, tôi vẫn như vậy bởi cậu ấy đã kiểm soát được nhịp điệu, tôi nín thở.... Môi cậu ấy thật mềm, cử chỉ cũng rất nhẹ nhưng người tôi đã bắt đầu nóng lên.... Đầu lưỡi cậu ấy đã len vào miệng tôi, tôi có chút phản ứng, đáp lại nụ hôn đó...

Đột nhiên, tôi nghe có ai đó gõ kính cửa ...

"Kit, có phải em không vậy?"

Là tiếng của Keang-anh trai tôi !!!!
==========End Chap 38==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net