CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
--------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.

"Anh Keang"

Tôi nhanh chóng ra khỏi xe và tưởng tượng ra mặt mình bối rối như thế nào. Chiếc xe đã đậu ở trước cửa nhà và trời cũng không quá tối. Nhưng cuối cùng lại xảy ra điều trùng hợp như thế này....  Tôi chắc là anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ bên trong!!!

Thôi xong rồi !!! Tôi mong là....

"Đang làm gì với người đó vậy?" Anh tôi lớn giọng, tôi đoán là mọi người xung quanh đều nghe thấy.... Tôi chợt lặng đi, không biết phải nói gì nữa...Keang là anh trai tôi và tôi biết anh ấy đang khá sốc với những gì đã xảy ra trước nhà mình...

Nhìn anh ấy có vẻ giận giữ.... Tôi muốn giải thích nhưng ko biết phải nói như thế nào...chỉ gãi đầu...cố nói để dịu đi không khí xung quanh...

"Chào anh ạ"

Có ai đó đã đến giúp tôi...nhưng nó không làm giảm được cái không khí này chút nào mà còn làm tồi tệ thêm thì có...

Là Ming...ôi mẹ ơi!!! Nó ra đây làm gì vậy?

Mặc dù nó ít tuổi hơn tôi, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng đều can đảm đối mặt hơn tôi.

"Cậu là ai?"

Anh tôi vẫn giận dữ, đứng trước mặt cậu ta với vẻ không thân thiện

"Em là bạn trai anh Kit"

Tôi vừa nhìn cậu ta vừa nhìn anh tôi...bây giờ, tôi không biết anh tôi sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Tôi nuốt nước bọt....

"Bạn trai?"

"Vâng, bạn trai"

Sau đó, cậu ta quàng vai tôi, tôi có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ...

Anh tôi nhìn Ming sau đó nhìn tôi...không tin vào mắt mình nữa. Tôi nhìn Ming, cậu ta khẽ cười, như thể cậu ta sợ là tôi sẽ điên lên bởi cậu ta vừa nói là bạn trai tôi trong cái hoàn cảnh này. Cậu ta khẽ ra dấu cho tôi "Suỵt!"

Tôi không nghĩ là sẽ chạy trốn...chỉ là hơi bối rối. Cậu ta không xấu hổ nhưng có lẽ cũng lo lắng rằng không biết gia đình tôi sẽ nghĩ gì nữa.

"Anh biết là bây giờ có nhiều mối quan hệ như vậy...anh cũng có thằng bạn như thế mà..." Giọng anh tôi nhỏ lại như đang thì thầm

"...nhưng em làm anh sốc lắm đó, Kit, đây là trước cửa nhà mình mà"

"Là lỗi của em" Ming nói

"Không, em sai rồi..." Chí ít tôi cũng lên bản lĩnh một chút đứng ra thừa nhận với anh mình

"Em xin lỗi anh"

Anh tôi có vẻ hơi đau đầu, nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng dường như gia đình tôi đã nhìn thấy tôi rồi. Họ bắt đầu đi ra ngoài, anh ấy không nói gì với tôi nữa...

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..." Anh ấy nói với Ming

"...rất nhiều thứ"

Ming gật đầu, cậu ta chợt khẽ cười với anh tôi, không biết nó có ý gì nữa, nhưng anh trai tôi có vẻ bớt giận chút rồi !!!

"Kit...phải con không vậy?"

Là giọng mẹ tôi, tôi ngay lập tức chạy đến và ôm bà, cả ba tôi nữa, đang quàng vai mẹ tôi ở đó. Dường như, Ming đã nhìn thấy cả nhà tôi rồi! Bà tôi, ba, mẹ, vợ anh Keang, chị Kim, anh Coach, cả dì Erm nữa!!! Mọi người đều ra chào đón tôi!!! 

Chợt nhớ đến sự việc vừa rồi (cậu ấy hôn tôi), tôi hơi bối rối...nhưng bây giờ trước mặt là gia đình tôi. Còn cậu đã nói chuyện xong với anh trai tôi rồi!!!  Chợt mẹ ôm tôi và nói

"Ai về cùng con vậy? Pa hay Beam?" Mẹ tôi nhìn ra chỗ Ming

"Không phải hai người họ mẹ ạ" Anh Keang trả lời

"Vậy đó là ai?" Mọi người đều chăm chăm nhìn vào cái người lạ đó

Ming dơ tay lên vái chào mọi người

"Cháu là MingKwan, bạn của Kit ạ"

Gì vậy? Bạn hay bạn trai? Thôi!!! Tôi cũng chẳng quan tâm nữa...nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy hơi bối rối, đây là kết thúc hay bắt đầu đây ?

"Ồ, sao đứa nào là bạn thằng Kit đều đẹp trai vậy?"

"Mẹ thấy nó đẹp trai nhất trong ba đứa đó"

"Là con chở Kit về sao? Nhà con ở đâu vậy? Phải về bây giờ sao? Mà thôi, cũng muộn rồi, hay là con ở đây đi, mai là sinh nhật ba thằng Kit, con ở đây chia vui cùng gia đình bác luôn nhé !!"

Này mẹ !!!

Tôi há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Ming, cậu ta gật đầu, như một chú cún con đợi chủ về vậy.... Đây là âm mưu của cậu ta sao? Thật sự là mẹ sẽ để cậu ta ở đây à?

"Mẹ à...có thể sao?"

Tôi hỏi mẹ một lần nữa để xác nhận lại...nhưng mẹ đã ra hiệu bảo cậu ta vào nhà rồi.... Nhìn cậu ta bây giờ, có vẻ rất hào hứng với lời mời của mẹ tôi...

"Tất nhiên rồi !! Đẹp trai như vầy, chắc bà con thích lắm đó"

"Vâng..."

Mẹ tôi mỉm cười, kéo tay Ming vào nhà sau khi nói một câu tiếng Trung (tôi chả hiểu gì cả), nhìn bà tôi có vẻ hài lòng với thằng Ming lắm, giống như thằng Pa lúc trước vậy.... Gia đình tôi cũng biết là tôi chơi thân với tụi thằng Pa (bọn nó cũng đẹp trai như vậy), bây giờ, thằng Ming cũng được chào đón y như vậy

Sau đó, mẹ kéo tôi vào nhà...Ming chậm rãi đi đằng sau với anh tôi...anh tôi quàng cổ nó kéo đi...

Tôi cũng không lo lắng gì nữa...tôi biết tính anh tôi mà!!!

Trong bữa ăn, tôi luôn phải liên tục trả lời nhiều câu hỏi từ phía gia đình, bởi xa nhà lâu như vậy, họ hỏi nhiều cũng đúng thôi !! Như mọi khi, tôi thẳng thắn trả lời lại, nhưng đối diện với cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi thấy không thoải mái lắm!

"Ming này, ở trường đó con, Kit nó không có quen bạn gái gì sao?"

Đột nhiên bị hỏi, Ming hơi sợ, tay cậu ta đang cầm ly hơi run run. Tôi và anh tôi nhìn nhau, hai tay trùng hợp gắp đĩa thịt lợn, nhưng sau đó anh tôi chậm rãi đặt lại xuống đĩa...

"Từ khi nó chia tay với Pin, không thấy nó quen với ai nữa...cũng không thấy nó đưa bạn gái đến nhà luôn"

Mặt Ming có chút thay đổi, nhưng sau đó cậu ta lại mỉm cười...như thể biết nói thế nào vậy...

"Cháu nghĩ là...Kit vẫn đang bận học, không có thời gian quen bạn gái"

"À, ra vậy!" Mẹ tôi trả lời

Cậu ta nhìn tôi cười

"Ah, bà à, ăn đỗ đi, bà thích món này lắm mà" Tôi quay sang phía bà, bà nhéo má tôi, tôi nở nụ cười với bà...

Đã muộn rồi, mọi người dọn dẹp lại bàn ăn sau đó đi ngủ.... Trong nhà tôi là vậy, mọi người ngồi cho đến lúc bà đã ngủ say.... Chúng tôi cũng phải dậy sớm để lên chùa đưa đồ ăn cho thầy sư nữa...

Tôi như thường lệ đem ba lô lên lầu trở lại phòng ngủ, quên rằng có cả Ming nữa, cậu ta đi đằng sau tôi và không ngừng nói chuyện về gia đình tôi...

"Gia đình anh dễ thương thật đó...mẹ và bà...có cả...."

Lúc vào trong phòng, tôi đóng cửa lại, nhìn cậu ta với vẻ mặt nghiêm trọng

"Tại sao không gọi là anh?"

"Hả?"

"Gọi là anh Kit, đừng gọi Kit không như thế"

Cậu ta như lờ đi lời tôi nói, chỉ đi đến chỗ cái máy vi tính...

"Không!"

"Nói gì đó?"

Tôi tức giận, không biết mình có quan trọng hóa vấn đề lên không nhỉ?

"Chúng ta phải giả vờ...anh trai anh sẽ giết em nếu anh ấy biết chúng ta đang nói dối đó"

"Nhưng bây giờ...gọi là anh đi"

"Được thôi, em sẽ gọi là...KitKat" Cậu ta nháy mắt

"Giường nhỏ như vậy, em có thể ngủ không?"

"Ai nói là mày ngủ ở đây, qua phòng khác đi"

"Còn phòng khác hả anh?"

Tôi mở máy tính cho cậu ta, sau đó cậu ta lướt Facebook

Mặc dù cậu ta không nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái...như thể đây là phòng cậu ta vậy...

"Ngồi chơi đến bao giờ vậy?" Tôi hỏi chậm

"Muốn chơi sao?"

"Này, không thể nói chuyện lịch sự chút à?"

"Có cần thiết không? Kit"

Lúc cậu ta nói nhẹ nhàng như vậy, tôi thực sự không quen mà...vậy cuối cùng, rốt cục tôi muốn nói gì nhỉ?

"Chúng ta đang bị anh trai anh theo dõi 24/24 đó"

"Để em thoát ra, anh có thể dùng rồi..."

Cậu ta đứng dậy và nhường ghế cho tôi, tôi chẳng biết làm gì nữa, đành ngồi xuống chơi Facebook

Ming đột nhiên im lặng, tôi nhìn lại thì thấy cậu ta đang lấy một quyển sách từ trên giá.... Tôi đành giả vờ ngồi lướt Facebook mặc dù chả thích chút nào...

Tôi nhìn vào page Cute Boy. Họ post ảnh của tôi...cũng ok thôi nhưng sao họ cứ bàn tán về tôi và Ming vậy, comment nhiều vô tận...tôi là người yêu Ming, các kiểu, các kiểu...

Tôi hiểu...bởi vì họ không biết thực hư như thế nào!!! Đúng là điên mà!!!

Mỗi comment của họ đều có một trả lời...

"Dễ thương không?"

"Tôi đang theo đuổi anh ấy"

"Đừng nói xấu anh ấy như vậy, anh ấy sẽ mắng tôi đó"

Bla bla bla

Cậu ta rảnh ngồi trả lời vậy sao? Làm gì mà cần phải rõ ràng vậy chứ? Tôi khẽ liếc nhìn người đang ngồi trên cái ghế băng!!! Nhưng đầu đã gục xuống, chắc buồn ngủ rồi!!!

Tôi khẽ mở miệng "Có phòng tắm ở gần đây, nhưng không có quần áo, chắc phải đi mượn của anh Keang rồi"

Tôi đứng dậy, ra khỏi phòng đi mượn quần áo cho cậu ta, nhưng đột nhiên cậu ta kéo tay tôi, sau đó ngồi lên đùi cậu ta. Tôi không thể chống cự !!

"Này, này!" Tôi nói to

"Đây là nhà tôi đó, cậu muốn làm gì?"

"Anh nghĩ xem em muốn làm gì?" Ming cười

"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ"

Tôi định đứng lên, nhưng cậu ta đã ôm tôi từ phía sau!!! Chết tiệt! Nó dám ăn đậu hũ của tôi sao!!!

Không biết ai cho nó ăn gan hùm rồi, nhìn cậu ta có vẻ mệt mỏi, tôi đành ngồi lại...trông tôi như cái gối vậy, trông cậu ta thật thoải mái !! Đúng là...vừa thi xong như vậy, còn đưa tôi về...toàn làm chuyện đâu đâu không.... Trái tim tôi không phải sắt đá gì, thấy cậu ta có ý tốt như vậy mà !!

Tôi nhìn cậu ấy "Ming..."

Sau một hồi, tôi quyết định đánh thức

"11h rồi đó...để tôi đưa cậu về phòng"

"Em không thể ngủ ở đây sao?" Cậu ta nhẹ nhàng hỏi, ôm chặt tôi hơn

"Này, giường của tôi không phải cỡ Queen Size đâu" (Translator: Ý là giường nhỏ đó)

"Chỉ có em thôi mà"

"Đồ ngốc này, cậu không tính cả tôi luôn sao?"

"Nhưng em mệt lắm.."

"Nếu mệt thì dậy nhanh đi, để tôi đưa cậu về phòng"

Giọng tôi đột nhiên trở nên nhẹ nhàng...nhẹ đến nỗi tôi không thể hiểu nữa...

"Mệt...chỉ muốn dựa vào đây thôi"

"Đâu cơ?"

"Ở đây...bên cạnh Kit"

Giọng cậu ấy thật sự là mệt rồi...tôi chợt nhớ lại đêm hôm đó cậu ta say rượu, tôi cũng cố thoát khỏi nhưng không được, như keo 502 vậy!!!

"Bỏ tôi ra đi"

"Không!"

"Bỏ ra!"

"Không muốn"

"Này"

"Nếu em bỏ anh ra, không biết khi nào em còn có thể ôm anh như vậy nữa"

Tôi đơ ra đấy một lúc...tất nhiên tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa...nhưng nghe cậu ta nói vậy, trái tim tôi bỗng có chút xao động...người cậu ta đã ôm chặt tôi...

"Cậu không buông tôi ra thì sao biết được khi nào chứ?"

Để cậu ta buông tôi ra, tôi đành phải nói vậy...có vẻ như, cậu ấy đã buông tôi ra rồi!!! Tôi đứng trước mặt cậu ấy!!!

"Đi tắm rồi đi ngủ đi"

"Em ngủ đâu giờ?" Cậu ấy hỏi

"Phòng khách" Dường như cậu ấy có vẻ không vui
"Phòng khách cũng ok thôi...nhưng em không muốn ngủ mình đâu"

Tôi không muốn cái tên nam khôi này phải đối mặt với nhiều điều khó khăn hơn nữa...

"Nghe cho rõ đây, cậu không phải bạn tôi...cũng không phải là người yêu tôi..."

Lúc tôi hét lên, anh Keang đã mở cửa phòng đi vào, chết tôi rồi !!

Vào thời điểm anh Keang vào, cậu ta đã kéo tôi lại bên cạnh, ôm chặt tôi!!!

"Em vừa nói gì vậy?"

Anh Keang giận tím tái, tôi lắc đầu và không muốn làm mọi truyện thêm phức tạp nữa !!

"Em tưởng anh tin à? Rõ còn đang nắm tay rồi còn ôm người ta mà?"

"Ming, bỏ tôi ra"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Tôi và Ming im lặng nhìn anh Keang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, anh ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi! Nhìn mặt trông thật đáng sợ, cộng với cái hình xăm con rồng trên tay nữa, làm cho không khí xung quanh thêm phần u ám!!!

"Anh muốn nói gì vậy?"

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai đứa đến mức nào rồi?"

Tôi nhìn vào Ming, cả hai đều không biết nói gì?

"Anh có ý gì vậy?"

"Anh đang hỏi mối quan hệ giữa hai đứa...có nghĩa là...làm chuyện ấy chưa đó?"

Sao anh ấy hỏi thẳng thắn vậy!!! Ming cười thầm, tôi huých khuỷu tay cậu ta bảo dừng lại...

Tôi lắc đầu trước khi trả lời

"Không...bọn em chưa đến mức đó đâu anh"

"Vậy thì tốt..." Anh tôi tiếp tục nói " ....chia tay với cậu ta đi"

"Hả?" Tôi trả lời

"Anh biết là em sẽ có xu hướng liên quan đến tình dục, là con trai anh biết điều đó là bình thường mà. Anh biết là em thích con gái, đừng để bị thằng con trai này nó lừa dối nữa. Nghe anh, bây giờ chưa quá muộn đâu, đừng để bị tổn thương rồi sau đó lại hối tiếc!!!"

Tôi cảm thấy như có một cốc nước lạnh rơi xuống sàn nhà...mặc dù tôi không nghĩ như vậy, nhưng nghe những lời anh Keang nói, như một nhát dao đâm qua tim tôi!!! Tôi cứ ngỡ là anh ấy sẽ bật đèn xanh cho tôi...nhưng nào ngờ nó là đèn đỏ !!

Tôi nhìn mặt Ming, cậu ta đang nắm chặt tay, mặt dường như không còn cảm giác...

"Muốn đánh tôi sao?" Anh tôi khiêu khích

"Này, đừng làm gì cả...đó là suy nghĩ của anh tôi thôi mà"

Tôi nhanh chóng đứng trước mặt hai người, đúng là khó xử hơn cả thi giữa kỳ mà!!! Tôi không thích cảm giác này!!!

"Bỏ em ra" Ming nói, âm thanh rõ ràng

"Em sẽ không làm như thế đâu, em chỉ là đang nghĩ làm thế nào để anh Keang có thể bật đèn xanh cho em thôi...em muốn nói là...em sẽ không từ bỏ"

Ming cười.... Tôi ngạc nhiên với phản ứng của cậu ta

"Cậu nói gì cơ?"

"Anh nghe rồi đó...em nói là cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em sẽ không từ bỏ cho đến khi Kit đồng ý"

Anh tôi có vẻ hơi sốc

"Cậu chắc chứ?"

"Chưa bao giờ trong đời em...nghiêm túc như bây giờ"

"Em có gì để nói không, Kit?" Anh Keang quay sang tôi

"Người ta nói rồi đó, còn em thế nào?" Anh tôi đúng là không bao giờ do dự mà

Ming nhìn tôi mỉm cười, tôi ước tôi có thể có một phần tự tin như cậu ta thôi cũng được !!!

"Anh Keang"

Tôi nói chậm và nhìn thẳng vào mắt anh ấy

"Đừng bảo em chia tay với cậu ấy!"

Tôi nhìn anh Keang, nhưng không dám nhìn vào người đó...

"Em chưa thực sự sẵn sàng mà"

Ming như không thể tin vào mắt mình.... Tôi nghĩ là như thể cậu ta sẽ trao giải Oscar ngay bây giờ vậy...anh tôi cũng cười. Tôi cảm thấy thoải mái một chút rồi.

"Được rồi...nếu hai đứa thật sự muốn như vậy...cũng được thôi, anh sẽ ủng hộ bởi hai đứa vẫn còn trẻ"

Anh Keang nhún vai

"Nhưng điều này, trước hết đừng cho ba mẹ biết, anh sợ là họ sẽ sốc lắm đó, hiểu chưa, Kit?"

Ming nắm tay tôi, nhưng tôi khẽ rút ra.... Tôi gật đầu đồng ý

"Vâng ạ!"

"Còn cậu..." Anh quay sang Ming

"Nếu dám làm tổn thương em tôi, đừng trách tôi vặn cổ cậu đó, hiểu không?"

"Sẽ không có đâu anh" Ming chợt cười

"Thôi đi ngủ đi, muộn rồi, mai còn phải dậy sớm nữa!"

"Mà phòng khách chưa dọn dẹp đâu vì chúng ta vừa ăn tối xong, cậu ngủ luôn ở đây đi"

Anh tôi đi ra cửa nhưng không quên quay lại nói

"Này, đừng có làm gì em tôi đó, đây là nhà tôi, không phải khách sạn ha, tôn trọng người lớn chút"

Chúng tôi đột nhiên im lặng... điên thật, trông chúng tôi giống như là sẽ làm chuyện đó thật à !!!

Nhưng có ai đó, đang thất vọng thì phải !!
.
.
.
"Sao cậu bật nhiều đèn vậy?" Tôi vừa tắm xong, mệt mỏi mắng cậu ta, nhưng nhìn cậu ra vừa tắm xong, người cũng thơm nữa, ngủ trên giường tôi cũng được vậy. Tôi cắm cái đèn làm khô tóc. Từ khi anh tôi đi khỏi, không có gì xảy ra cả, Ming nằm xuống giường, có vẻ cậu ta mệt rồi!!!

Tôi không hiểu sao anh tôi lại cứng đầu vậy, nhưng có vẻ điều đó dễ hiểu thôi, anh ấy như vậy vì anh ấy lo cho gia đình thôi mà!

Từ cái ngày giúp anh Coach thoát khỏi cái bọn đầu gấu đấy, tôi may mắn có thằng bạn như Pa...nó đã bảo vệ tôi. Chuyện đó đến tai anh Keang, anh ấy cũng ra sức bảo vệ tôi, vì vậy tôi rất quý anh ấy ! Tôi nghĩ là vấn đề này, anh ấy đã ko làm khó tôi...

Tuy nhiên, anh ấy còn ko muốn ba mẹ biết nữa...tôi với Ming giống như đang diễn trong một cái bộ phim truyền hình vậy (chỉ kéo dài 3h). Diễn với anh trai tôi, diễn sâu thật...không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

"Đi ngủ đi anh..."

Cậu ta chợt ngồi dậy và kéo tôi xuống giường, hai chân giữ tôi lại

"Đi ngủ thôi"

"Bỏ tôi ra, tóc chưa khô"

"Đừng"

"Bắt đầu được không?"

"Này, này, này!"

Cậu ta cười "Có thích không?"

"Thích cái chị gái cậu"

Cậu ấy chạm nhẹ vào tóc tôi, tôi như một con mèo, đầu đầy vẫn còn ẩm, nhưng vẫn để cậu ta chạm vào...đúng là điên rồi...

"Làm bạn trai em đi, được không?"

"Nóng quá, để tôi bật điều hòa nhé"

Tôi giả bộ tìm cái điều khiển điều hòa

"Kit..."

"Đợi tôi tìm cái điều khiển đã"

Cái điều khiển treo ở trên tường, tôi đứng dậy, sau đó tắt điện, tim tôi đập thình thịch...sau đó, cậu ta cũng không hỏi gì nữa.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết liệu cậu ta có thật lòng hay không...thật sự muốn làm người yêu tôi hay không...

Chết tiệt! Tôi thật sự không dám thở...

Căn phòng đã trở lên tối đi, tôi cùng nằm xuống, toàn thân cậu ta vươn thẳng trên giường tôi, giữ khoảng cách với tôi. Tôi thở dài, vậy cũng tốt, để cậu ta ngủ ngon. Dù sao tôi cũng không biết phải nói gì!!!

"Anh có biết...lần đầu em gặp anh là khi nào không?"

Tôi tưởng cậu ta ngủ rồi, nhưng không, vẫn còn thức

"Không biết"

"Em nhìn thấy anh đang đưa nước cho anh Pa, năm lớp mười đó. Đội bóng rổ có hai đội, đội anh áo màu xanh, đội anh Pa áo màu đỏ. "

"Lúc em hỏi thằng Yo, thì mới biết anh là bạn anh Pa"

"Trước đó, cậu đã biết tôi sao?"

Tôi hỏi, có chút sốc

"Tất nhiên rồi, anh không đẹp trai bằng thằng Yo!"

"Haha, vậy sao cậu chỉ để ý mỗi tôi vậy?"

"Em không biết nữa...tại sao em lại để ý anh nhỉ?"

"Nhưng mà em chỉ biết mỗi anh thôi...KitKat"

"Nói dối"

"Không phải mà"

"Hôm nay em rất vui, anh biết không?"

"...."

"Chúng ta đi xe cùng nhau..."

"..."

"Sau đó còn hôn nhau trước cửa nhà anh..."

"Này, đừng nhắc đến nữa"

Cậu ấy khẽ cười

"Cậu có biết tôi đang nghĩ gì không?"

"Chúng ta nên đi ngủ đi"

"Được thôi...đi ngủ"

Tôi bỗng nổi giận

"Sao nằm sát vào tôi vậy?"

"Rồi, em sẽ nằm xa một chút"

.

"Ờ mà, cậu không có nghĩ gì đến thứ hai tuần tới hả?" (Translator: Thi giữa kì)

"Cái gì cơ ạ...bạn gái cũ sao?"

"Đừng nhắc đến cô ấy nữa" Tôi bối rối

"Thật là ngốc"

"Hahaha"

"Vậy...cậu đang nghĩ gì?"

"Em đang nghĩ đến tương lai...không biết như thế nào nữa"

"..."

"Em nghĩ đến việc không biết phải đối mặt với gia đình anh như thế nào...em nghĩ là em có thể đối mặt với mọi chuyện...cho dù họ khó có thể chấp nhận đi chăng nữa"

"Nói nhiều quá đó"

"Dạ?"

"Nghĩ chi tương lai cho mệt, chỉ cần nói chuyện với tôi thế này là đủ rồi"

Tôi quay mặt về phía cậu ấy, ánh sáng ở ban công làm khuôn mặt cậu ấy thêm rõ hơn

"Dậy đi"

"Cái gì chứ? Tôi phải đi ngủ"

"Làm ơn mà...em sẽ không phiền anh nữa đâu"

"Vậy...cuối cùng là sao chứ?"

"Em biết đây là nhà anh, không phải khách sạn, em nghe anh Keang nói rồi. Đừng lo lắng"

Dường như cậu ấy có gì đó muốn nói với tôi, tôi đành ngồi dậy

"Này, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu"

"Nhắm mắt lại đi"

"Cuối cùng là cậu muốn gì vậy?"

"Cứ nhắm lại đi, không làm gì anh đâu mà"

Tôi nhắm mắt

"Được rồi...nhắm rồi đó"

"Mà thôi...anh mở mắt ra đi cũng được"

Cái thằng này, tôi điên thật mà

Tôi mở mắt ra, cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào tôi, có vẻ như muốn nói điều gì

"Chúng ta...không cần có nghi lễ, còn nhẫn em sẽ tặng anh sau..."

"Ý cậu là sao?"

"Kit, làm bạn trai em đi!"

"...đi ngủ thôi"

"Làm ơn..."

Khoan đã, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?

Tôi quay sang nhìn thấy Ming, thấy cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net