CHAP 42 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể P'Forth.

“Forth chết tiệt!”

Trong khi tôi đang ngồi ở bàn ghế đá tại khu vực sân dưới tòa nhà, tôi nghe thấy tiếng bạn gọi. Tôi ngồi quay điện thoại chơi như chóng chóng lâu lắm rồi. Bạn biết rằng trong đầu tôi đang nhớ tới ai mà, phải không?... Không cần nói chắc ai cũng biết. Tôi quay điện thoại chơi như vậy bởi vì tôi muốn liên lạc với người đó, nhưng tôi không dám. Tôi không có nhát, nhưng chắc là Beam đang bận bịu lắm nên tôi thấy ngại.

Và bởi vì không có làm gì với cái điện thoại, nên tôi quay qua để ý tới chủ tịch hội học sinh khóa tôi cực kỳ mọt sách, đang đi sờ mắt kính từ xa cùng với một chồng tài liệu.

.

Cảm giác giống như sắp có việc ào tới.

“Gì vậy?”. Tôi không làm chủ tịch khóa nhưng chắc chắn phải làm trưởng nhóm giáo dục đàn em những năm tiếp theo. Bạn bè nói rằng tôi giáo dục giỏi mà đẹp trai nữa, có lẽ mấy em sẽ vào tham gia hoạt động khá nhiều. Tóm lại nó khen cùng lúc muốn hàng khuyến mãi là việc tôi làm công giúp cho khoa.

Ờ... Tùy tụi bây luôn đó.

.

“Hội trại chứ gì, cái mà chúng ta nói sẽ đi ngoại thành đó.”
“Ừm, rồi?”
“Mày phải đi cùng đó.”

.

Tôi nhắm mắt như chịu thua trước số phận. Thật ra thì tôi thích hoạt động nhưng sau khi bắt đầu quyết định đeo đuổi Beam, tôi cực kỳ không muốn ra khỏi trường hay ra khỏi thành phố, chắc chết.

.

“Ờ”. Tôi nhận lời cho qua.
“Tuần này.”. Nó vẫn cứ nhắc lại.
“Biết rồi.”
“Không cần phải làm gì hết, không có hoạt động gì nhiều. Dẫn mấy em đi làm việc tốt, hòa nhập xã hội, hiểu ý tao mà phải không, cái người thu hút gái?”
“Ờ, ờ, ờ, ờ.”
“Đừng có mà cứ lo dính với bác sĩ ở đâu đó...”

.

Tôi quay qua nhìn thằng đeo kính, nó bắt đầu nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt của tôi trước khi bỏ chạy một cách nhanh chóng bởi vì sợ tôi đá. Tôi cười nhẹ trong lòng và đổi sang khuôn mặt bối rối một cách nhanh chóng.

Cái hội trại này ăn thời gian cả thứ bảy và chủ nhật. Xây thư viện và sơn lại trường học, Kỹ thuật ngành tôi đi hằng nằm và năm nay lại đi nữa.

Chắc là không được gặp Beam...

.

.

Bây giờ là lúc 16h37’. Không dám chắc rằng Beam tan học hay chưa. Beam chưa bao giờ gọi cho tôi gì hết, nhưng sẽ luôn luôn trả lời LINE dù cho đã trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa. Cái vụ đọc mà không trả lời thì tôi chưa chừng được tiếp xúc, toàn là đọc hết rồi trả lời một lần.

Tôi đeo đuổi Beam. Tôi hiểu rõ, không hề mong Beam sẽ gọi điện hay bắt chuyện trên LINE trước đâu. Có vẻ đó không phải chủ nghĩa của Beam. Lúc gặp nhau nó thích cư xử như tôi phiền phức muốn chết. Nhưng chính điều đó làm cho tôi thích tiếp cận nó và ở bên cạnh nó.

Tóm lại là thứ bảy, chủ nhật này... Tôi nhịn ghi điểm.

.

“Hey, thằng đẹp trai.”. Thằng Laem khều lưng tôi và ngồi lên bàn trong khi tôi ngồi xuống ghế. “Đang đóng vai nam chính MV hả thằng quần? Bài gì đây nhỉ... Cầu xin em hãy yêu anh, yêu anh đi mà... Anh sẽ không làm cho em buồn lòng... Anh biết rằng anh đấu lại người đó... không bằng được người mà em có...”

Muốn đánh vào đầu nó dữ lắm. Hát cũng lạc tông, làm hỏng hết bài hát của người ta.

.

“Quần!”
“Hờ hờ.”. Người biết rõ tình hình của tôi cứ mỉm cười và rồi... “Không có nói chuyện với Beam hả?”
“Là sao?”
“Ý tao là lúc này đó.”

.

Tôi nhìn cái điện thoại đang im lặng và còn rất nhiều pin. “Không có.”

“Hèn gì.”. Thằng Laem chết tiệt làm vẻ mặt ghẹo gan. “Nó kiếm mày đó.”
“Hử? Hồi nào?” Tôi hăng hái ngay lập tức.
“Mới nãy, đây nè.”. Thằng Laem đưa điện thoại tới cho tôi xem. Thằng quỷ này nó thật sự có nói chuyện với Beam của tôi.

.

.

BEAM : Laem chết tiệt!
BEAM : Mày thấy thằng Forth ở đâu không...

.

.

Chắc chết! Beam mới hỏi vài phút trước đây thôi. Điều đó có nghĩa rằng lúc tôi mơ mộng tới Beam cũng vừa đúng lúc Beam hỏi về tôi.
Rồi nhìn thằng Laem nó trả lời... Muốn đá nó một lúc.

.

.

C. Laem : Ai mà biết, đâu phải chồng nó đâu.
C. Laem : Đang định đi kiếm nó đây, có gì không?

.

.

C. Laem này là nó cố tình làm cho thô tục theo phong cách của nó. Không biết các bạn đọc có hiểu hay không, nhưng mấy chuyện dâm dục này thì cứ giao cho nó, nó là hạng nhất.

.

.

BEAM : Ưm... Nó không rảnh hả?

.

C. Laem : Cũng không hẳn, thấy nó lặng thinh.
C. Laem : Sao không tự mình gọi điện cho nó đi, thiệt là. Dù sao cũng chuẩn bị có gì với nhau rồi.
C. Laem : Ôi... Có gì với nhau rồi mà.

.

BEAM : C**, cha già mày thằng Laem chết tiệt. Tao không gọi!!!!!!

.

.

“Thằng chết tiệtttt!”. Tôi lắc lư cái cổ thằng bạn bên cạnh. “Tại mày hết đó, Beam mới không chịu gọi cho tao!”

“Thằng quần!”. Thằng Laem ho khẹc khẹc lớn tiếng. “Phụ thuộc vào chính bản thân mày chứ. Người ta không thích mày, người ta mới không gọi, không bắt chuyện mày trước đó.”

“Mày đúng là...”. Đâm đúng vào tim đen của tao. “Nhưng Beam hỏi như vậy có nghĩa là sao ta?”

“Nghe đây, sư đệ... Thiệt là, cái thằng này, đẹp trai hơn tao cũng như không.”. Laem làm ra vẻ như là bậc thầy trong việc tán tỉnh. “Việc người ta kiếm mày lúc này, có nghĩa là người ta quen với việc mày có mặt chờ người ta vào lúc này. Nhưng mà hôm nay mày không có mặt...  người ta mới phải kiếm mày đó. Thằng quần này, suy nghĩ cho phức tạp một chút đi.”

.

Tôi nghe câu nói của thằng Laem rồi suy nghĩ... Chết rồi! Bình thường tôi sẽ có mặt ở đó để đón Beam mà. Tôi lấy chìa khóa xe chuẩn bị lái xe thẳng tới khoa Y ngay lập tức, nhưng thằng Laem chết tiệt cản tôi lại.

.

“Mày dừng lại ngay...”
“Cái gì chứ? Một hồi Beam bực mình với tao giờ.”
“Mày muốn cưa đổ không?”. Laem nói giọng nghiêm túc.

Tôi khựng lại. “Mày bị cái gì vậy? Tao gấp.”

.

“Tao hỏi rằng mày muốn cưa đổ hay không? Thằng Beam ‘phát hào quang vang vọng rộng rãi’ đó đó.”. Nó đặt tên cho Beam thành ra kỳ cục. Tôi nuốt nước bọt trước khi nói giọng yếu ớt.
(Tên thật của Beam là Baramee, có nghĩa là hào quang, thanh thế)

.

“Chó nó nhìn tao còn nhận ra mà...”
“Ờ, chính vì vậy, ở yên một chỗ. Hôm nay ở yên một chỗ, tin tao đi...”
“Nhưng mà Beam sẽ bực mình tao đó.”
“Bực mình bởi vì mày mất tích, không tốt hay sao?”

.

Thằng Laem nó cũng nhạy bén ghê chứ. Không đúng, chỉ có C. bén thôi (Tôi bắt đầu hư hỏng theo nó rồi à...)

.

“Tao phải chịu đựng để Beam bực bội tao hả trời!”
“Thằng này cũng thiệt là... Tại sao thằng Beam lại làm cho mày trở thành người lo nghĩ chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ. Bình thường toàn ra lệnh cho đàn em bò, trườn, lê, lếch, thằng quỷ.”
“Chuyện của tao...”
“Ờ, thằng quần! Kệ đi, hôm nay phụ đi họp chuyện hội trại chút đi vậy. Thằng đeo kính tới nói với mày rồi, phải không?”

.

Tôi làm ra vẻ miễn cưỡng, không muốn đi.

.

“C**... Ở một chỗ cho uổng phí năng lượng chi vậy... Đi làm việc!”

“Còn Beam thì sao?”. Tôi hỏi một cách không chắc chắn.

“Tin tao, tin tao đi. Tao thấy thằng Beam lúc say thường xuyên lắm, tao biết rằng nó như thế nào.”

.

.

“...Gợi cảm.”

“Thằng quần!”. Laem làm vẻ mặt chán chường với tôi. “Hèn gì hôm đó lại hẹn ước chung thân với nhau.”

“Rốt cuộc là đi hay không?”

“Rồi rốt cuộc ai mới là người rủ đi từ lúc đầu hả? Tao hay mày! Cái thằng này!”

***********************************************

Băn khoăn, lo lắng...

.

“Tóm lại mày mua sơn phải không? Lấy màu trắng đó, thầy trưởng khoa yêu cầu.

.

.

Nóng lòng...

.

“Lấy cỡ... bao nhiêu ta?... Sơn hàng rào, tao nghĩ 10 thùng.”

.

.

Giờ này không biết ra sao rồi...

.

“Mày nghĩ sao, Forth?”

.

.

Beam có nghĩ về việc tôi biến đi đâu mất không?...

.

“Thằng quần Forth!”

.

Hay là không nghĩ gì hết...

.

.

“THẰNG FORTH KHỐN KIẾP!!!”

.

Tôi quay qua nhìn người nói ở đầu bàn. Không có hết hồn gì lắm nhưng cũng giúp tôi thoát ra khỏi tiềm thức.

.

“Cái gì?”

“Để nó yên đi, đừng đụng vào đó. Nó không có chịu trách nhiệm mảng này.”. Thằng Laem, người cứu mạng tôi nhướng mày. Tôi cảm ơn nó một cái rồi chuyển tới ngồi ở góc phòng. Tôi không có tiếng nói gì trong cuộc họp này sẵn rồi. Nhiệm vụ của tôi chỉ có duy nhất một việc là kiểm soát kỷ luật đàn em trong mọi việc. Bởi vì vậy, tụi nó mới không dám làm phiền tôi bao nhiêu hết. Chắc là sợ tôi quát vào mặt.

Tôi ngồi chán nản, cầm điện thoại quay chơi lần nữa. Vào nghía facebook của Beam luôn rồi và vẫn y chang như cũ, không hề có sự cập nhật gì hết.

Và trong khi tôi đang chuẩn bị vào nghía lần nữa...

.

Prrr...

.

Tiếng kéo cửa kính. Người bước vào là người đang ở trong bộ đồ sinh viên màu trắng, sạch sẽ, vẫn còn phẳng phiu mặc dù tan học rồi. Áo ngăn nấp và trắng sạch như vậy, khoa Kỹ thuật không hay có đâu. Tụi tôi toàn là mặc áo thực tập kỹ thuật màu xanh dương. Mấy thứ như vậy là dấu hiệu nhận biết của khoa Y...

Người tạo ra sự bất ngờ cho toàn bộ người trong phòng. Người bất ngờ nhất có lẽ là tôi...

Beam đổ mồ hôi và thở gấp một chút, quét mắt khắp phòng. Và rồi Beam dừng lại ở chỗ tôi và tôi thì đang làm vẻ mặt nghẹn lời.

.

“Beam!”. Laem cười tươi luôn vậy đó. “Làm gì ở khu này vậy?”

Beam thở gấp một chút, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi. Sau đó thì Beam chuyển ánh mắt sang hướng khác rồi đi về phía Laem.

.

“Mày gọi tao tới mà, không phải sao? Sao nói là có đồ muốn đưa?”. Beam đi tới ôm cổ Laem, tôi suýt nữa đã đứng dậy luôn rồi. Chưa từng thấy ôm tôi như vậy bao giờ hết... Haizzz.

“Hả?... Tao ấy hả?”

“Đúng vậy, mày đó.”

Laem nhìn Beam trước khi nhìn tôi. Nó gian manh với tôi và Beam dữ lắm, nhưng có vẻ biết chuyện tôi và Beam nhiều nhất.

.
.

“Ừm. Vậy lát mày hẳn lấy vậy. Đang họp, đợi chút.”. Laem vỗ mạnh vai Beam. Thằng chết tiệt này ra vẻ định kéo lại ôm một chút nữa... Tôi giơ ngón tay giữa với nó luôn đó... Thằng quần! “Tới ngồi đợi bên cạnh thằng Forth đi... Chỗ đó là khu vực của tụi rảnh việc.”

Nó chửi xéo một chút nhưng nhìn có vẻ như là âm thầm giúp... Tóm lại là tính sổ với nó sau vậy.

Beam nhìn một cách không chắc chắn trước khi từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Beam vẫn còn thở gấp và có mồ hôi rải rác khắp áo trắng của cậu ta. Cậu ta cởi một cái nút áo rồi dùng áo vẫy vẫy ra vào để quạt.

.

.

“Sao nhìn gấp gáp vậy?”. Tôi hỏi thử. Thì đúng là thắc mắc thiệt mà. Cậu ta nhìn có vẻ như vừa mới chạy đi đánh nhau để tới đây.

Beam nhìn mặt tôi, làm vẻ mặt giận dữ với tôi một chút. “Tới lấy đồ!”

“Tới lấy cái gì từ thằng Laem hả?”

.

Beam chớp mắt lia lịa. “Ơ... Tập ghi chép.”. Cậu ta nói. Sau đó nó nhắm mắt lại, làm vẻ mặt giống như ‘thiệt không nên nói ra mà’.

Thế là tôi được nước chọc ghẹo tới. “Tập ghi chép... Từ thằng Laem ấy hả?”

“Đúng vậy. Nó giỏi, không biết hả?”

.

Cái khỉ thì có, Beam... Thằng Laem chết tiệt ấy hả... Lúc nào cũng bám nhóm 10 người hạng bét. Bạn bè cứu vớt liên tục.

Còn tôi ấy hả?... Tôi ở trong nhóm top 3.

“Vậy hả?... Môn gì?”

Beam ra vẻ suy nghĩ tiếp... Rồi, mời xạo tiếp đi... Đang đợi nghe đây. “Môn... Cơ học.”

“Beam có học nữa hả?”

“Thì... chỉ là muốn biết nó như thế nào thôi.”

“Vậy hả...”. Tôi cười trong lòng. Dễ thương quá đi... Beam không có xinh xắn gì đâu. Chỉ là cách nói, cách xạo để cho giống thật của Beam nhìn dễ thương vậy thôi.

.

Thật ra thì tại sao cậu ta lại tới đây vậy?...

.

“Tưởng là có đánh nhau nữa...”

.

Tôi nghe tiếng Beam than thở trước khi tôi chau mày với cậu ta...

...Hay là việc tôi mất tích nên cậu ta sợ rằng tôi đánh nhau nữa?

Đừng nên tra hỏi gì nhiều thì hơn. Hỏi thì chắc cũng không chịu thừa nhận. Giữ lại thầm mỉm cười với bản thân có lẽ sẽ phê hơn. Hahahaha (Cười một cách hạnh phúc).

.

“Rồi đang họp cái gì vậy?”

“Thứ bảy, chủ nhật này đi giúp đỡ trường học ở ngoại thành.”. Tôi nói vu vơ, lén nhìn qua khóe mắt xem Beam làm vẻ mặt thế nào. Cảm thấy giống như bản thân mắt lé rồi, nhìn không thấy gì hết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Beam im lặng luôn rồi. “Thế nên... Forth sẽ không có ở trường.”

.

“Ừm, cũng tốt mà.”

Sao lại nói vậy chứ... “Ừ nhỉ. Chắc Beam sẽ không có ai tới làm chướng tai gai mắt mấy ngày.”

.

Nói ra giống như cầm dao tự đâm vào chính mình. Tôi lắc đầu nhẹ một chút trước khi làm ra vẻ quan tâm tới cuộc họp. Nhưng thật ra thì tôi quan tâm tới người bên cạnh nhiều hơn. Chắc là cậu ta thật sự thấy thoải mái khi tôi ở cách xa cậu ta. Có khi điều này thể hiện câu trả lời mà cậu ta dành tôi, ai mà biết được.

.

.

.

Lúc tan họp, cậu ta càng nhấn mạnh sự thật mà tôi nghĩ tới hơn nữa.

“Laem, chở tao về với...”

***********************************************

Thứ bảy, lúc trời sáng tim mơ...

Tỉnh phải đi cách trường đại học của tôi cỡ 4, 5 tiếng đồng hồ đi xe và ở chỗ xa dữ lắm, khó mà đi vào nữa. Thế nên tôi phải có mặt từ hơn 3 giờ sáng bởi vì hẹn mấy em 5 giờ sáng. Đàn anh là vậy đó, hẹn đàn em thì phải tới sớm hơn đàn em. Nhưng mà hôm nay tôi không hề có cảm giác muốn đi ngoại thành dù chỉ một chút.

Không hề liên lạc với Beam từ ngày mà cậu ta xuất hiện giữa lúc tụi tôi đang họp. Là do tôi tủi thân (Cảm thấy xấu hổ lắm nhưng cũng phải thừa nhận. To xác như vậy cũng biết tủi thân đó). Từ lúc Laem nó nói, tôi bắt đầu ngộ ra một điều. Bao lâu nay, tôi cứ tiếp cận Beam suốt giống như sẵn sàng trao trái tim cho cậu ta mọi lúc mà không hề cân nhắc rằng Beam nghĩ như thế nào. Có thể Beam chỉ cảm thấy vui, đi với tôi bởi vì phép lịch sự, thấy phiền hay cái gì đi chăng nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi không còn cảm thấy tự tin để tiếp tục làm như vậy với Beam.

.

.

Tôi sợ câu trả lời...

.

“Mơ màng quá vậy?”. Thằng Mark, một đứa bạn của tôi bước tới. Nó thổi khói thuốc lá đầy vào tôi tới nỗi tôi muốn xin nó 1 điếu.

“Còn điếu nào không...”. Tôi hỏi bởi thói quen trước khi cảm thấy cái gì đó trong lòng.

.

Chết, quên mất rằng mình cai được 2, 3 tuần rồi...

Thằng Mark nó không biết, nó tốt bụng chia cho thiên hạ suốt. Nó lấy một hộp ra cho tôi luôn. Và trong khi tôi đang chuẩn bị cầm lấy nó với sự lưỡng lự...

.

“Ơ, bác sĩ Beam! Hẹn 5 giờ sáng, sao tới sớm vậy!”

.

Tiếng thằng Laem chết tiệt vang lên. Tôi giật mình buông tay khỏi đống thuốc lá đó quay qua tìm nguyên nhân mà thằng Laem kêu lên. Nghiệp chướng rồi, đúng thật là Beam. Đeo balô, ăn mặc giống như định đi hội trại làm từ thiện với tụi tôi nữa. Điều chắc chắn là cậu ta thấy rõ cảnh tôi đang chuẩn bị cầm lấy thuốc lá từ đứa bạn.

Cảm thấy giống như bị vợ bắt gặp rằng giấu tiền lương trong nhà...

Beam làm vẻ mặt bực mình ngay lập tức. Cậu ta ném balô chồng lên balô của tụi tôi rồi đi giúp khiêng nước, khiêng cơm hộp, khiêng bánh kẹo. Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ta.

.

“Beam...”

.

Cậu ta không trả lời tôi, thế nên tôi giành lấy lốc chai nước lọc bằng nhựa từ tay Beam. Thế là bị Beam phát ra tiếng bực bội với tôi.

.

“Không có định hút đâu.”

“Chuyện của mày.”. Beam nói ngay lập tức.

“Thật sự không có định hút. Forth quên mình...”

“Chuyện của mày, tao không quan tâm.”. Beam quay qua khiêng cái khác, thế nên tôi giành lấy lần nữa. “...Mấy người không giữ lời hứa là như vậy.”

.

Kiểu này giống như con dao chặt xuống cái đầu của tôi luôn vậy đó...

.

“Làm thế nào mới hết dỗi đây?”. Tôi dỗ ngay lập tức, giành mọi thứ có thể giành được, không cho cậu ta khiêng cái gì hết.

“Dỗi mẹ gì!”

“Thì đây nè, Beam đang dỗi.”

“Tao... KHÔNG CÓ!”. Lớn tiếng tới nỗi mấy em năm nhất giật mình. Tôi nghĩ chắc cậu ta không có dỗi đâu... chắc vậy.

.

“Lúc nãy thật sự là do thói quen, nhưng cầm lấy là định trả liền. Thề luôn!”. Tôi nhanh chóng nói. “Đôi khi phiền muộn, chỉ cần được sờ sờ nó thôi cũng ok rồi. Thói quen.”

“...”

“Không biết là phiền muộn bởi vì ai sao?”

.

Beam không trả lời tôi... Nhưng nhìn có vẻ như có sắc mặt tốt hơn.

.

“Không có thất hứa đâu mà.”. Tôi nhanh chóng nói và cuối cùng Beam cũng trở lại cư xử bình thường.

“Nếu như không cai được thì không cần cai đâu. Thân thể của mày mà, liên quan gì tới tao đâu.”. Beam nói với giọng trầm tĩnh và nghiêm túc.

.

“Liên quan chứ...”. Tôi nói một cách nghiêm túc. “... Beam hôn với người có mùi thuốc lá được không?”

Beam đấm ngay vào vai tôi. “Khỉ!”

“Rồi định đi cùng hả?”. Tôi hỏi một cách ngạc nhiên. Không ngờ rằng Beam sẽ đi cùng.

“Ừm, Laem rủ.”

Tôi làm vẻ mặt lạnh lùng. “Laem rủ? Thế nên đi. Rồi nếu Forth rủ thì sao?”

.

.

.

“Mày có rủ tao chưa?”

.

.

Beam lớn tiếng hơn... Chưa rủ mà... Tôi chưa bao giờ rủ Beam hết... Beam đi tới chỗ Laem và điều đó làm cho tôi ngộ ra rằng tôi đã không làm điều mà tôi nên làm.

Thằng Laem chết tiệt nhướng mày với tôi. Rốt cuộc là mày định giúp tao đeo đuổi hay là mày tự mình đeo đuổi vậy không biết? Thằng quần...

.

“Forth! Kiếm mày muốn chết.”

.

Thằng chủ tịch khóa siêu mọt sách chạy hồng hộc tới chỗ tôi.

.

“Xe để vận chuyển đồ không có đủ. Mày lái xe mày theo được không? Lát bỏ thùng sơn lên ghế sau của xe mày.”

“Ờ, không thành vấn đề.”

.

Bạn tôi ai cũng nghe thấy. Tụi nó họp quá trời luôn rằng ai sẽ ngồi xe chung với tôi.

.

“Quần!”. Tôi nhanh chóng nói cắt ngang. “Không thấy rằng vợ tao tới sao...”

.

Chỉ vậy thôi... Không có ai muốn ngồi xe với tôi nữa... Nhưng vấn đề làm sao để mời đương sự tới ngồi xe với tôi?

.

.

.

Tôi từ từ khiêng mấy thùng sơn đúng nặng lên ghế sau của xe... Cái này làm cho tôi vã mồ hôi mặc dù nắng sáng còn chưa rọi nữa là. Có bao nhiêu thùng vậy? Tôi lần lượt đếm, cỡ gần chục thùng. Hên là hôm nay tôi đem xe có chỗ ngồi ở ghế sau rộng.

Trong khi khiêng thì suy nghĩ... nên rủ Beam như thế nào đây?... Nhìn cũng đủ biết rằng sẽ bám dính lấy thằng Laem chết tiệt suốt hành trình chắc luôn. Bởi vì Beam thân với không bao nhiêu người ở khoa Kỹ thuật hết (Một trong số đó là tôi và bây giờ không biết có nên gọi là thân hay không). Và trong khi tôi đang suy nghĩ...

Balô của Beam bay qua đầu tôi vào trong xe và chủ nhân của nó là người ném.

.

“Không có ai chơi chung hả? Tại sao không có ai ngồi chung?”. Beam hỏi tôi.

.

Tôi khựng lại. Tôi ấy hả... Tôi nhìn về phía bạn bè đang đứng ở sau lưng một cách nhanh chóng. Tụi nó giơ tay ra hiệu rằng chính tụi nó nói không muốn đi với tôi, để Beam có thể đi với tôi.

Oh ho~, đám bạn yêu dấu...

.

“Không có. Đáng thương nhỉ!”. Tôi giả vờ làm vẻ mặt đáng thương. Nếu tôi thấy bản thân trong bộ dạng này, chắc tôi sẽ không ưa bản thân dữ lắm...

.

Beam phát ra tiếng hừ trong cổ họng với tôi trước khi nhìn mặt tôi.

.

“Gì vậy?”

“Mày đúng là...”

.

Cậu ta lấy khăn lau mặt sạch sẽ ra khỏi túi áo và lau mồ hôi cho tôi nhè nhẹ.

.

“Mồ hôi sắp chảy vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net