CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của P'Pa.

Sau khi đánh Park ở Khoa Khoa Học...

Kit, Ming, và tôi đã ngay lập tức lái xe tới nhà Yo (Tôi đã cúp tiết học buổi chiều).

Yo vẫn không trả lời điện thoại hay cố gắng liên lạc gì với tôi.

Chết tiệt! Tôi sắp điên lên rồi đây...

"Tao thấy tiếc cho Yo quá!"~Kit

"Đừng lo mà anh, ba của Yo sẽ lo toàn bộ chuyện này, bây giờ chắc chắn là thằng khốn Park đang trốn ở đâu đó." Ming nói.

"Sắp tới tuần thi cử rồi, sao mà chuyện này lại xảy ra lúc này chứ?"~Kit.

"Em biết! Em thậm chí còn không nghĩ nó sẽ xảy ra"

"Ừ anh cũng vậy"

"Nè, đừng có khóc to như một bà ngoại lớn tuổi như vậy mà!" ~Ming.

"Em đang nói gì vậy?... Anh có đang khóc to đâu!!!"~Kit

"Vậy hun em đi!"~Ming

"Im đi." Kit đỏ mặt

...Im lặng

…Cãi nhau như một cặp khùng điên nhưng mà tôi phải thừa nhận bọn nó nhìn khá là hợp nhau...
*thở dài*

Tôi vẫn đang lo lắng Yo đang nghĩ gì chết đi được.

Em ấy có đang nghĩ là tôi sẽ xấu hổ vì có một bạn trai như em ấy (vì đó là những gì người ta nghĩ về scandal của em ấy)

Hay em ấy nghĩ tất cả là lỗi của tôi???...

Em ấy có đang giận tôi không?...

Chết tiệt! Chắc tôi thật sự phát khùng quá trời...

Tôi sẽ luôn luôn tự hào để nói với mọi người là tôi yêu Yo rất nhiều mà!!!...

…"Tụi mình sắp tới rồi!!" Ming la lên. "Chỗ đó đó" Nó chỉ về phía một tòa nhà khổng lồ trước mặt tụi tôi...

Tôi suýt nữa thì quên...

Yo là con trai của một doanh nhân giàu có, chủ của công ty chuyên xuất khẩu các bộ phận ô tô ra nước ngoài ở Thái...

Nhà em ấy là một trong những gia đình giàu nhất ở đất nước này. Với quyền lực và của cải của ba em ấy, mọi thứ xảy ra ngày hôm nay sẽ bị xóa sạch như chúng chưa từng xảy ra.

Tôi vẫn đang lo và tôi không biết tại sao tôi lại nóng lòng muốn gặp Wayo của tôi tới vậy...

Nó không giống như là tụi tôi cách xa nhau quá lâu.

Chẳng phải đêm qua chúng tôi mới ở bên nhau đó sao.
Là vì đây là lần đầu tiên tôi đến tận nhà em ấy hả?
Hay có thể vì tôi sợ việc Yo đang suy nghĩ quá nhiều!
Chết tiệt! Tôi sắp điên rồi, tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi không thể chịu đựng nỗi...

Thằng Ming bảo tôi đậu xe trước cổng của tòa nhà.
Nó đi ra khỏi xe và nói chuyện với bảo vệ ở cổng.
Tôi không thể tin được!!!...

Tòa nhà đang được bao quanh bởi toàn vệ sĩ
Thậm chí cái nhà nhỏ của con chó cũng có vệ sĩ đứng đó.

"Anh Pa... (Tôi thấy vẻ mặt buồn rười rượi và thất vọng của thằng Ming)

"Không ai được phép vào tòa nhà, thậm chí kể cả em!"

"Cái gì?" Tôi la lên.

Tôi quyết định ra khỏi xe.
Tôi bị choáng bởi số lượng vệ sĩ nhưng mà tôi sẽ vượt qua tất cả chỉ để được thấy Yo của tôi...

Tôi bước đến cổng và nói bằng giọng cương quyết lẫn thuyết phục

"Tôi đến để gặp Yo"

Tên vệ sĩ nhìn tôi và hỏi, "Tên cậu là gì?"

"Tôi là... Phana!!! Phana Kongtoranin!"

"Cậu và bạn của cậu không được phép vào đây. Cậu chủ đã yêu cầu chúng tôi chặn bất cứ ai vào nhà, đặc biệt là người tên Phana Kongtoranin!!" Hắn nói với tôi bằng giọng cứng rắn.

"Không! Chắc chắn ông sai rồi" Tôi la toáng lên...

"Không có sai! Trên danh sách tụi tôi nhận được từ cậu chủ, tên của cậu bị đánh dấu tới hai mươi cái." (Editor: Đọc đến đây cười sml, tội Pa vl =) )

Tên vệ sĩ cho tôi xem danh sách những người bị cấm vào nhà...
...và tên của tôi bị đánh dấu nhiều nhất...

Tôi thấy rất đau lòng, tim tôi như bị vỡ vụn và xé rách ra thành từng mảnh nhỏ khi tôi nhìn cái danh sách đó. Nó không vui chút nào. Sao em lại làm vậy với anh hả Yo...!!!

"Không! Nó không đúng!"

"Ông chắc nhầm lẫn gì rồi!!!"

"Em ấy không thể nào làm vậy với tôi!!!"

Tôi hét lên một cách tuyệt vọng với bọn vệ sĩ.
Tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình được nữa.
Tôi giữ chặt cổng và cố bước qua nó nhưng mà tên vệ sĩ chẳng chần chừ tóm lấy và đẩy tôi ra thật mạnh.

"Lệnh là lệnh!", hắn nói.

"Chết tiệt! Tôi là bạn trai của cậu chủ mấy người đó!.… Tôi phải nói chuyện với em ấy! Yo!!! Làm ơn nói chuyện với anh đi!!! YO!!!..."

Tôi đá hét toáng lên với toàn bộ sức lực của mình...
Tôi vẫn cố đẩy vào nhưng mà tôi vẫn cứ bị mấy tên vệ sĩ tóm lấy và đẩy ra ngoài!

"Cậu không thể vào.... WOI!!!"
(Translator: Woi - động tính từ được dùng ở cuối câu để làm câu nghe bất lịch sự hoặc có vẻ tức giận nhưng thể hiện sự thân thiết khi được dùng với bạn bè)

"Làm ơn cho tôi vào đi mà", tôi thậm chí quỳ xuống và khóc trong sự thất vọng vọng tràn trề...

Tôi cảm thấy như mình là "Romeo", người không được cho phép gặp "Juliet" của mình. (Editor: Chưa bao giờ đọc ngược cười sml như vầy!)

Tôi muốn đấm vào mặt mấy tên vệ sĩ nhưng mà tôi vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm để có thể đánh nhau với đám vệ sĩ thực thụ đó.
Tôi hết hy vọng rồi...
Tất cả những gì tôi có thể làm là quỳ gối...

Rồi...

Tôi nhận ra có ai đó đang nhìn tôi từ cửa sổ trên lầu.... Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn thăm thẳm trong mắt em ấy.
Khi em ấy nhận ra tôi đang nhìn, em ấy lập tức che màn cửa lại.
Yo, em đang muốn chơi trò gì với anh vậy hả?

Tôi bỏ cuộc!

Tôi sẽ cứ đứng đợi em ấy ở cổng vậy.
Tôi đi tới xe chỗ mà Kit và thằng Ming đang đợi tôi.

"Chết tiệt, nó giống như là một bộ phim vậy, khi mà kịch tính lên tới đỉnh điểm thì diễn viên chính là tao đây, không thể thuyết phục được vợ quay về với mình!!!"

Thằng Ming không thể nhịn cười khi nhìn tôi như vậy và Kit nhanh chóng huých khuỷa tay vào nó.

"Anh Pa..." Thằng Ming nói.

"Em nghĩ Yo thật sự rất giận anh đó.... Em đoán là ba của Yo đang giữ cậu ấy cách xa khỏi anh bằng việc dành từng bath trong túi của ổng cho bọn vệ sĩ.... Anh có chắc là anh thật sự muốn đợi không?"

"Tao biết bọn họ sẽ không cho tao vào dễ dàng vào vì lệnh của Yo."
*Thở dài*

"Tao phải làm như vậy, cho tới khi nào trái tim của Nong Yo mềm yếu vì tao!"

"Sẽ rất khó khăn cho cả hai người đó!" Thằng Ming thở dài.

Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vào tấm màn cửa bị đóng ở phòng em ấy mà để nước mắt chảy đầy mặt và để trái tim mình bị trừng phạt vì giằng xé.

"Tất cả là lỗi của tao" Tôi thốt lên một cách vô vọng...

"Đêm đó tao đáng ra không nên để Yo lại một mình!"

Ming thở dài và nhìn tôi đồng cảm.... "Anh đừng có tự dằn vặt mình mà, Park mới là người vào phòng và chuốc thuốc Wayo!"

"Thằng khốn đó!" Tôi la lên.

"Tao sẽ giết nó và tống khứ linh hồn nó xuống địa ngục!!!.... Park nó không phải là một sinh viên bình thường, nó là tội phạm!"

Tôi cảm giác có một cơn tức giận không thể giải thích và đang chảy mạnh trong người mình...

"Khốn nạn! Tao chưa bao giờ nổi khùng như vậy trước đây!"

Tôi nắm chặt nắm đấm của mình, và nhìn vào những tấm màn cửa một lần nữa...

"Anh Pa em phải quay lại trường, em có một bài trắc nghiệm chiều nay" Thằng Ming nói.

"Tao sẽ đợi ở đây với mày Pa" Kit thốt lên đầy thương hại...

Nhưng tôi không muốn bạn của tôi phải chịu thiệt nữa, cậu ấy đã chịu đựng nhiều vì tôi rồi...

Tôi nhìn cậu ta như thể tôi đang van xin... "Mày không cần phải làm vậy đâu.... Mày nên quay về với thằng Ming đi"

Kit thở dài và vỗ mạnh vai tôi trước khi bước vào chiếc xe mà Ming đã mở sẵn cửa cho cậu ấy.

Giờ thì tôi bị bỏ lại đây một mình...
Chờ đợi một người duy nhất mà tôi yêu...
Người mà bây giờ không muốn đối diện với tôi.

Cái nóng thiêu đốt từ mặt trời bắt đầu thiêu đốt da tôi trong khi tôi kiên trì đứng đây để chờ em ấy.

Sau một lúc, tôi nhận ra một tờ giấy xuất hiện từ cửa sổ...
...Cái cửa sổ mà tôi vẫn đang nhìn một lúc lâu.

Dòng chữ được viết trên tờ giấy nói

"Đi đi"

Nước mắt của tôi bắt đầu chảy trên mặt...
Em ấy vẫn còn quan tâm tôi

…Mặc dù em ấy không muốn nhìn mặt tôi nữa...

…Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi mà soạn tin, "Anh sẽ không rời khỏi đây. Làm ơn nói chuyện với anh đi"... và gửi nó cho Yo.

Tôi đợi một chút nhưng tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào...

Tờ giấy trên cửa sổ cũng bị dở xuống luôn...

Chiều muộn...

Nó giống như là da tôi bị bỏng rồi vậy.
Tôi chỉ dùng bàn tay để bôi đi mồ hôi trên mặt...

Wayo vẫn không cho tôi vào nhà.
Tôi đã nhắn cả triệu tin nhắn cố gắng để thuyết phục em ấy...

"Yo tụi mình cần nói chuyện"

"Yo, em không làm gì sai cả, làm ơn ra ngoài và nói chuyện với anh đi"
"Cơn nóng sắp giết anh rồi Yo!"

"Em có còn yêu anh không Yo?"

…nhưng mà không có hồi âm nào hết.

Tôi lau mồ hôi trên mặt mình một lần nữa.

Chết tiệt!!!...

Tôi thật sự không thể bước vào tim của Wayo sao?
Thỉnh thoảng bọn vệ sĩ hét vào mặt tôi như...

"Cậu có thể đi, và chỉ cần trở lại vào ngày mai"

Hay là

"Về nhà đi!"

Và đôi khi họ hỏi những câu hỏi như...

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Cậu có khát không?

Nhưng mà tôi chỉ lắc đầu và nói là tôi không cần chúng.
Lúc này tôi chỉ cần một thứ thôi...

Tôi cần Yo...

Tôi muốn ngắm nhìn mặt của em ấy
Tôi muốn nhìn em ấy cười một lần nữa thôi
Tôi muốn ôm em ấy thật chặt, và nói với em ấy là có gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn yêu em ấy rất nhiều!...

Nhưng mà em ấy không để tôi...

Tôi đi tới đi lui và không cho phép bản thân mình rời khỏi phạm vi ngôi nhà.

Nếu Yo đang muốn chơi trò chơi với tôi.... Tôi chắc chắn sẽ đầu hàng em ấy mà!!!

…Nhưng tôi sẽ không bao giờ rút lui đâu!...

Sau một lúc lâu, rất lâu...

…một chiếc xe châu Âu sang trọng chạy đến và định tiến vào tòa nhà...

Một gương mặt quen thuộc mở cửa xe và nhìn vào tôi.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà chân tôi đột ngột cứng ngắc và tôi hoàn toàn không thể cử động.

Ánh nhìn của ông ấy làm tôi nổi hết cả da gà.

Khi mà tôi tỉnh táo lại, tôi chắp tay mình lại và Wai ông ấy với sự tôn trọng cao nhất.
(Translator: Wai - giống như động tác của người đang cầu nguyện, tay chắp lại thành hình vòng cung nhỏ nhỏ. Hành động này được sử dụng rộng rãi ở Thái như một lời chào cơ bản hay cũng có khi được dùng để xin lỗi, nói cảm ơn hoặc thể hiện sự kính trọng.)

Ba của Yo rất đẹp trai, tôi có thể chắn chắn là Yo thừa hưởng sự dễ thương từ mẹ em ấy. Ông ấy nhìn rất quyền quý, và tốt bụng...

Nhưng.... Chết tiệt! Ánh nhìn của ông ta làm tôi thấy nỗi sợ hãi cứ luồn lách bên trong người...

Ông ấy không thể hiện gì cả, ông ấy thậm chí không nói gì với tôi, ông ấy chỉ vô lại trong xe và ra lệnh cho tài xế lái xe vào nhà.
*Thở dài*

Hôm nay đúng là một ngày điên khùng mà.

Một ngày đầy kịch tính...

Ngoại trừ sự thật là Wayo đang tránh mặt tôi?
…Tôi đoán ba của Yo không thích tôi chút nào.

Trời đang tối dần...

Đám vệ sĩ vẫn làm việc liên tục vì họ đổi ca làm với nhau.

Tôi thấy đói và bọn muỗi bắt đầu cắn tôi...

Nhưng tôi sẽ chịu được! Tôi sẽ làm tất cả vì Yo của tôi!

Lúc tôi đang ngồi ngoài cổng...

Cánh cổng đột ngột mở ra. Lúc đầu tôi nghĩ là Yo nhưng mà khi tôi cố gắng nhìn kĩ lại...

Người ra ngoài bự hơn Yo nhiều...

…Là ba của Yo.

Bây giờ ông ấy chỉ mang một chiếc áo thun với quần sọt và nhìn như là ông ấy mới tắm xong vậy. Nhưng mặc dù ông ấy ăn mặc như vậy, bọn vệ sĩ mang vét và cà vạt vẫn thể hiện đầy kính trọng với người đàn ông đang mang quần sọt này.

Tôi thấy ba của Yo đang đi về phía tôi...

Giờ thì tôi chính thức bị choáng!!!.... Như thể tôi bị liệt và không thể cử động bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình...

Có thể ông ấy nổi giận vì những gì xảy ra với Wayo!

Cũng có thể ông ấy muốn đánh tôi vì những điều đó.

Nhưng tôi sẽ không đánh nhau!!!...

Tôi nhận hết mọi lỗi lầm của mình và sẵn sàng chịu mọi hình phạt.

Khi ông ấy đã đứng trước mặt tôi rồi thì tôi gom hết toàn bộ hơi thở của mình và sẵn sàng chịu bị ông ấy đánh…và...

"Sawadee krap!" Một từ phát ra từ người đàn ông trước mặt tôi.
Tôi đột ngột trở về trạng thái ban đầu và nhanh chóng chào lại ổng "Sawadee krap"…

"Con lớn lên rất đẹp trai đấy!"

Tôi không thể tin những gì đang xảy ra, tôi chớp mắt và nhìn thấy ông ấy dường như không giận tôi chút nào!!!

"Ngài...!"

"… Gọi ta là 'Ba' " (Editor: Ok! Thiên's fine =.= )

Tôi bị sốc với những gì ông ấy nói.

Tôi không chắc nếu tôi nghe chính xác nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh lại và hỏi ông ấy

"B...Ba à, ba đã từng gặp con một lần rồi sao?"

Ông ấy thở dài và bắt đầu thốt lên...

"Con là người duy nhất và con trai ta từng nhìn tới, làm sao ta có thể bỏ qua một cơ hội nào để nhìn thấy con?"

Ba của Yo ngồi trên đất cạnh tôi. "Ta biết tất cả mọi thứ về con trai mình.... Kể cả người mà nó đang hẹn hò..."

"…Thật ra ta đã biết con từ hồi trung học. Có một lần khi con đang mua thịt viên từ cửa hàng trước cổng trường và con trai ta bảo ta chạy xe chậm lại chỉ để nhìn mặt con...từ đó ta nhận ra con trai mình không hề thích phụ nữ." (Editor: Ước người bố như vậy! Luôn quan tâm con cái cái ánh nhìn! Haizzz!)

Tôi cười với ông ấy.

Nhưng mà chết tiệt! Tôi vẫn thấy rất sợ ba của Yo.

"Hôm nay, ta rất sốc về những gì xảy đến với Yo"

Ba của Yo nắm tay đấm lại. Cảm giác của ông ấy giống hệt cảm giác của tôi.

"Cảm ơn con rất nhiều Pa...vì đã xử lý tình huống và đánh tên đó cho Wayo...nếu không phải ta có công việc lúc đó, ta đã đơn phương đến và giúp con giết chết thằng khốn đó một cách tàn bạo nhất..."

Tôi không biết nhưng sau khi nghe những điều đó... Nó khiến tôi nhận ra là tôi không bao giờ nên thử phản bội Wayo hay đại loại vậy... (Editor: Tốt! Ngoan hahaha!)

"Con đã đợi ở đây cả ngày rồi.... Con đã không bỏ cuộc và bỏ chạy mặc dù từ lúc đầu đã không phải lỗi của con."

"Con thật sự rất muốn nói chuyện với Yo..." Tôi nói đầy thương cảm.

"…Con thực sự rất rất muốn gạn lọc những suy nghĩ đó ra khỏi đầu em ấy...và nói với em ấy là con hoàn toàn không để tâm tới chúng."

Ông ấy nhìn vào mắt tôi như thể ông ấy đang cân nhắc xem tôi có đang nói sự thật không...

"Con sẽ không để tâm gì cả sao?" Ông ấy nói.

"Vâng!" Tôi đáp lại.

"Con không thấy xấu hổ chút nào về nó sao?" Ông ấy hỏi tôi thêm lần nữa.

"Hoàn toàn không ạ!" Tôi trả lời ông ấy không chút chần chừ.

Ông ấy nhìn tôi một lúc và mỉm cười.
Sau đó ông ấy vổ vai tôi rồi bảo

"Đừng làm nó ngượng ngùng!"

"Con hứa thưa ngài, con đã đợi ở đây rất lâu.... Con sẽ không cho phép bản thân làm Wayo xấu hổ hay tủi thân!" Tôi thốt lên đầy lòng kính trọng. (Editor: Nghe như cha của Wayo đi kén rể cho con mình vậy =.= )

"Thằng Yo thực sự nghĩ về con.... Đến đây!"…

Ông ấy đứng lên và đi về phía cửa...

Tôi đi theo ông ấy nhưng tôi chần chừ tiến vào nên tôi dừng lại một chút...

Ba của Yo nhận ra sự ngập ngừng của tôi nên ông ấy cười và bảo tôi

"Con nên vào đây"

Tôi mỉm cười với ba của Yo.
Tôi wai với ông ấy để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Tim của tôi đập rất nhanh khi tôi bước vào cổng...
Đặc biệt là lúc mà tôi đi qua mấy tên vệ sĩ đó.
Ngay khi tôi vừa đặt chân vào nhà...
Tôi thấy Yo chạy vọt lên lầu và la lên với ba em ấy

"Ba à! Con đã nói ba đừng để anh ấy vào! Ba không nghe con nói sao!!!"

Và chạy về phòng của em ấy.

Ba của Yo làm lơ em ấy, và bảo tôi lên lầu đến phòng của Yo.
Ông ấy thậm chí đùa và nói rằng

"Đừng có làm xước nền nhà đấy nhé." (Editor: Lần sau tui viết chap H, cho con ông lên bờ xuống ruộng luôn cho xem! Cái thứ quỷ !)

Tôi chỉ cười và gật đầu.
Tôi wai ông ấy một lần nữa để cảm ơn trước khi đi lên lầu.

…Tôi tìm thấy phòng của Yo ở cuối sảnh và tôi biết đó là phòng em ấy vì có một mẩu tranh khổ lớn ở trước cửa.

Tôi cố mở cửa nhưng nó bị khóa rồi.

"Yo mở cửa cho anh đi" Tôi kêu lên...

"Đi đi!" Tôi nhận ra em ấy đang khóc vì giọng nấc lên của em ấy...

"Yo làm ơn đi mà! Sẽ dễ dàng hơn nếu em mở cửa để chúng ta nói chuyện!.... Nếu em không mở cửa anh sẽ ở đây và đợi em!"

Tôi ngồi xuống và dựa vào cửa.

Tôi thấy mệt nhưng mà nhờ có cái điều hòa nên nó dễ chịu hơn là ngồi ở ngoài.

"Anh Pha làm ơn đi đi mà..." Âm thanh đó hình như rất gần với tôi...

Tôi nghĩ là em ấy cũng đang dựa vào cửa ở bên kia bức tường...

"Yo, làm ơn để anh nói chuyện với em!!!"

Nước mắt tôi lại rơi trên mặt một lần nữa...

"Em thật sự muốn anh rời khỏi đây!" Em ấy đáp lại.
Rồi tôi thấy có gì đó rơi vào chân
Khi tôi nhìn xuống
.
.
.
Ba của Yo nhẹ nhàng quăng cho tôi chùm chìa khóa... (Editor: Đệt! Quân phản động đây chứ đâu!)

…Tôi làm khẩu hình miệng ý nói cảm ơn.

Tôi nhét chìa khóa vào tay nắm cửa thật nhẹ nhàng và mở cửa ra.
Em ấy không còn dựa vào cửa nữa.... Em ấy đang ở cạnh cửa sổ ôm đầu gối và khóc.

Tôi cũng nhìn thấy hàng trăm tờ giấy được xếp chồng trên nền nhà. Hình như em ấy đã viết chúng suốt buổi chiều nhưng không dán lên cửa sổ.

Em ấy cố bỏ chạy với nỗi thất vọng, tôi nắm lấy tay em ấy thật chặt.

Em ấy xoay gương mặt đầy nước mắt về phía tôi và hét lên

"Buông em ra!" và đẩy tôi ra.

Rồi em ấy chạy đến giường của mình và dùng một cái gối che hết mặt như kiểu em ấy không muốn tôi thấy em ấy như vậy.

Tôi cố gắng chạm vào em ấy nhưng em ấy ngay tức đánh nhẹ vào tay tôi và bảo

"Đừng động vào em!"

…Tôi thấy rất đau như thể tim tôi nổ tan nát khi tôi nhìn thấy em ấy ngập trong nước mắt.

Tôi cũng đang đau như tình yêu của tôi đang đau rất nhiều vậy....

Cả hai chúng tôi đều khóc và rất buồn...

"Em không còn trong trắng nữa!" Yo thốt lên trong khi em ấy tiếp tục khóc... (Editor: Tội con tôi quá!!! Tình yêu không phải duy nhất sự trong trắng củathể! sự trong trắng của con tim kìa Yo!)

"Em không xứng đáng với anh, anh Pha"…

Chết tiệt! Sao em ấy có thể nghĩ như vậy?

"Yo..." Tôi cố gắng ôm em ấy nhưng em ấy chống cự và đẩy tôi ra.
Nên tôi dùng sức mình ôm em ấy lần nữa...

Em ấy cố gắng chống cự lại nhưng mà sức lực của em ấy sao bằng tôi chứ. Tôi hôn lên đầu em ấy để em ấy biết là tôi không để tâm tới những gì em ấy đang nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net