CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này theo lời kể của Wayo.

Đám bọn tôi đang ngồi phía trước khu nghỉ dưỡng mà cả bọn sẽ ở lại tại Koh Lan. Tôi cảm thấy mình như một ngôi sao nổi tiếng vì tất cả mọi người (kể cả nam lẫn nữ) xung quanh, thậm chí là những người đi ngang qua, đều nhìn bọn tôi như thể bọn tôi là diễn viên của một vở nhạc kịch nổi tiếng.

Thậm chí những cô gái đang chơi đùa cạnh đó cũng không thể tập trung vào trò chơi của họ vì bọn tôi. Họ muốn gì ở bọn tôi chứ hả? Tôi cũng chẳng biết!

Nhưng thứ làm phiền tôi nhất là bọn con gái đó chỉ đùa giỡn cạnh bọn tôi và kể cả việc ở kế bên phòng của cả đám. Trong khi tôi đang có những suy nghĩ đó, anh chàng đẹp trai ngồi sát bên tôi không hề quan tâm gì tới mấy cô ả. Anh ấy chỉ ngồi đó tất bật với thứ đồ chơi mới anh ấy đang giữ trên tay.

Anh ấy chỉ việc liên tục chụp hình tôi, nhìn vào chúng và cười như điên, như thể anh ấy không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi xem mấy bức ảnh.

"Nhìn xem bức này có đẹp không?" Anh Pa hỏi.

Anh ấy không có nói chuyện với tôi.

Anh ấy đưa những gì anh ấy có cho đám bạn của anh ấy và bọn họ kiểu như bị choáng bởi những gì họ thấy.

Còn nữa, tụi tôi khá may mắn với căn phòng bọn tôi thuê. Căn phòng có tầm nhìn ra phía biển và điều đó giúp chúng tôi có một bầu không khí trong lành. Đó là lý do tại sao những người khác quyết định chọn phòng này để tá túc và ngủ nghỉ.

Sau một lúc, mọi người tách ra và vào phòng theo cặp của mình (hay có thể là nơi nào đó khác, tôi không thật sự chắc chắn lắm) Có thể họ đi ăn hoặc đi ngủ.

Tôi hả? Tôi chỉ ngồi đây, ngay phía trước khu nghỉ dưỡng, và ngắm nhìn bãi biển thơ mộng.

Thời tiết khá là dễ chịu nên nhìn biển đẹp không tưởng.
Anh Pa cũng đang ngồi cạnh tôi, cầm chiếc máy ảnh. Đột ngột, anh ấy đi thẳng ra biển và quay mặt về phía tôi.

"Nè!..." Anh ấy gọi tôi.

"Gì hả?..." Tôi hỏi lại.

"Đến đây đi em yêu! Tụi mình chụp hình chung đi!" Anh ấy cười và vẫy vẫy mấy ngón tay gọi tôi như thể tôi là con chó cưng của ấy vậy. (Translator: Cục cưng ơi sao con lại nghĩ con là con chó hả?)

"Nhưng anh đã chụp cả trăm tấm rồi mà, đúng không?" Tôi phàn nàn.

"Hàng trăm? Ừ! Giờ thì anh muốn chụp cả triệu tấm nữa!" Anh ấy nói và lắc cái máy ảnh qua lại. "…và ngoài ra, anh mua 'Ya Ya' (tên cái máy ảnh) vì anh muốn chụp thật nhiều ảnh mà. Qua đây đi! Tụi mình chụp chung đi mà!!!"

"Em mệt mà!"~ Tôi.

"Đi mà! Đi mà! Đi mà!!"~ Anh Pa.

"Em không muốn!"~ Tôi. (Translator: Tao dịch mà cũng mệt với độ xà nẹo của hai đứa =.=)

Anh ấy đi về phía tôi, và mỗi bước chân của ảnh hất tung bãi cát.
Được rồi! Tôi nghĩ là tôi hiểu số phận của mình rồi.

Tôi thật sự phải đi ra biển hả trời!!!
*Thở dài*

Tôi chỉ có thể nhắm mắt mình lại vì tôi biết tôi không thể làm được gì chống lại lệnh của ảnh.

…Tốt thôi, tôi đoán tôi sẽ ổn.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy anh ấy trước mặt tôi đang nhìn lên trên. Tôi kiểm tra xem anh ấy đang nhìn cái gì. Rồi, tôi thấy anh Forth ở ban công trên lầu. (Anh ấy giơ tay mình lên chỉ vào anh Pa, mỉm cười rồi giơ ngón giữa của ảnh lên. Ngốc thật.)

Tôi nhìn lại anh Pa. Tôi phải xoay cái cổ của mình ra sau một chút. (Như mọi người biết đó, đỉnh đầu của tôi chỉ nằm ngang cổ anh ấy thôi. Đồ lùn!!!)

Anh ấy làm lơ tên ngốc trên lầu và quay ngược về tôi.

"Cái gì chứ?!?" Tôi la lên.

"Tụi mình chụp hình đi mà!" Anh ấy nói.

"Anh chỉ tới đây để chụp hình thôi hả?"

"Đừng có lầm bầm nữa và chỉ cần đi với anh thôi! Nhanh lên, tụi mình đi!" Anh ấy không cho tôi cơ hội để nói nữa. Anh ấy túm lấy tay tôi và kéo tôi đi theo. Anh Pa chỉ thích thu hút sự chú ý thôi.

"Pa!"

Khi tôi quay lại nhìn xem ai đang gọi bạn trai mình, tôi lập tức lấy tay che mắt mình lại. Cô ta là một trong những cô gái tụi tôi gặp ở trạm xăng. Cô ả chỉ mang một bộ đồ tắm màu trắng hòa hợp với màu da của cô ả, cũng trắng không kém, kiểu như cổ đã nuốt hàng tấn thuốc làm trắng.

...Và ngực của cô ta thì...
...thì...

Không quan tâm! Tôi quyết định nhìn sang nơi khác.
Cô ta đang đi cùng đám bạn - cũng ăn mặc như vậy.

Trời ạ! Tôi thấy mình thật nhỏ bé bởi đám con gái này! Ngoài ra, bạn trai tôi cũng trông đẹp trai hơn tôi. (Translator: Nhưng mà không có đứa nào dễ thương, super cute phô mai que,… như con đâu cục cưng ơi.)
*Thở dài*

Tôi thề là tôi sẽ bắt đầu ăn thật nhiều trứng và thịt và uống hàng tấn sữa!!! Tôi thấy ngượng ngùng khi đứng trước đám bánh bèo này vì chiều cao của mình.

"Ồ Pa, anh có một chiếc máy ảnh nè!" Cô ta chỉ vào cái máy ảnh anh Pa đang cầm trên tay.

Anh Pa cau mày và nhìn đám bánh bèo.

"...Anh có thể chụp cho bọn em một tấm hình ngoài biển không? Em muốn đăng nó lên Instagram!"

Tôi thấy anh Pa thở dài và nhìn vào tôi.

"Em có thể mượn cái máy ảnh thôi được không?" Anh Pa nói kiểu chần chừ khi đưa máy ảnh, nhưng tôi đoán họ không để anh ấy có sự lựa chọn nào đâu.

"Sao vậy? Anh bận hả?" Cô ả hỏi anh ấy với giọng điệu tình tứ.

"Ừ! Anh bận! Anh vẫn còn vài thứ phải làm!" Anh Pa trả lời nghe như hơi bực bội một chút.

"Oh..." Tôi nhìn anh Pa và thấy biểu cảm của anh ấy không thân thiện chút nào.

"…Bọn em không chắc là bọn em muốn chiếc máy ảnh hay...có thể là thứ gì đó khác?" Họ đồng loạt nhìn về anh Pa như thể họ đang chờ câu trả lời của anh ấy.

Tôi thề là tôi muốn đánh đám hư hỏng này ngay bây giờ, nhưng tôi đang cố hết sức để giữ mình thật ngầu. (Translator: Sắp mất chồng tới nơi rồi kìa, con khờ quá)

Anh Pa chỉ nhìn tôi cười. (Đó không hẳn là một nụ cười. Tôi nghĩ nó giống một cái nhếch mép hơn. Tôi thề là tôi thấy sởn da gà)

"Anh sẽ chỉ cho mượn máy ảnh thôi!"

"…"

"Anh đang bận, và ngoài ra..."

Anh ấy dừng lại một chút, nhìn tôi rồi quay về phía họ.
Sau đó, anh ấy thốt lên đầy lãng mạn và ngọt ngào...

"...Bạn trai anh sẽ ghen đó!" (Translator: Hự!!!)

Cái gì chứ???

Lại nữa. Tôi cảm giác như máu mình đang chảy dồn lên đầu, và mặt tôi thấy rất nóng. Tôi bị choáng.

Tôi nhìn anh ấy và đấm anh ấy một cái rất nhẹ. Tôi biết mấy từ đó làm bọn con gái kia sốc bởi không ai có thể đáp trả.
(Tôi đoán họ sẽ còn ngơ ngác hơn nếu biết những chàng trai mà chúng tôi đang đi cùng đều không còn độc thân nữa rồi. Hahaha.)
*Cười độc ác* (Translator: Đừng tỏ ra nguy hiểm con ơi) (Editor: Vai ác trình còn thiếu cưng ơi!)

"Vậy... Bọn em còn muốn mượn máy ảnh không?" Anh Pa hỏi.

Lần này tôi không còn quan tâm nữa.

Tôi nắm lấy tay bạn trai mình vào kéo anh ấy ra khỏi đám con gái đó  - vẫn còn đang đứng đực mặt ra vì những gì họ nghe và thấy.
Tôi kéo anh ấy quay lại khu nghỉ dưỡng nơi mà họ không thể thấy tụi tôi nữa.

"Ai đó đang ghen kìa...! Hahaha." Anh Pa chọc tôi.

"Em thấy anh nhìn vào họ!" Tôi trả lời.

"Còn anh thì thấy ai đó che mắt mình lại!" Anh ấy đặt tay lên đầu tôi và vò nó.

"Em có thấy không!" Anh ấy tiếp tục hỏi tôi đầy châm chọc.

"Không thấy!" Tôi la lên và nhìn qua chỗ khác.

"Anh thắc mắc..." Anh ấy giả vờ như đang suy nghĩ gì đó. "Nếu em cũng có chúng, thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Một khuôn mặt của con trai gắn với cặp ngực bự!!?? Anh ấy nói và cười rất to. (Translator: Thằng kia bớt ăn hiếp con tau, không tau...không tau...tau khóc)

"Chết tiệt! Không có vui chút nào! Em thà chết đuối dưới biển còn hơn!" Thật là nực cười...vì trong đầu tôi cũng đang mường tượng ra cái cảnh đó sẽ ra sao.

Ngoại hình của anh Pa đã đầy hăm dọa rồi nếu nhìn từ tính cách cứng nhắc và khuôn mặt vô cảm của ảnh, nhưng lần này, anh ấy hình như còn đáng sợ hơn, ảnh vòng tay qua cổ tôi rồi kéo tôi vô phòng.

Lúc bọn tôi đến gần phòng, có vẻ hơi yên ắng một chút, nên tôi đoán là mọi người đã ngủ rồi.

Khi tụi tôi mở cửa, tôi thấy hai chàng bác sĩ đang ngủ khò khò trên giường trong khi hai tên kĩ sư thì đang nằm đó nhưng còn thức. Cả hai người bọn họ quay về phía chúng tôi lúc hai đứa bước vào.
Tôi thắc mắc làm thế nào hai chàng bác sĩ đánh đập và nguyền rủa để hai tên kia thôi xem TV cho họ đi ngủ.

"Forth!..."~ Anh Pa. "...Tụi mình đi mua chút đồ uống đi!"

Được rồi, tôi đoán là mình không thể hỏi ý kiến ai ở đây.

"Tụi mình có thể mua ở đâu?" Anh Forth, người nhìn như đang chán lắm, đứng dậy ngay lập tức.

"Anh, em sẽ đi cùng!" Thằng Ming nhìn tôi rồi nhìn về phía 2 anh chàng bác sĩ đang ngủ. "Thằng Yo kia! Mày có thể trông coi hai người họ được không?"

Ừ được thôi! Đương nhiên. Tôi cũng là đàn ông mà phải không? (Editor: Con nhận đàn cũng không ai nói =.= )

"Được chứ!" Tôi trả lời.

"Em cứ ở đây thôi nha!"~ Anh Pa.

"Ừ! Đừng đánh thức họ dậy!"~ Anh Forth.

"Vâng!"

Vậy là anh Pa và hai tên kĩ sư ra khỏi phòng.
*Thở dài* (Translator: Tao là tao mệt nhất khúc con tao thở dài. Cứ tới đoạn này là tao cũng thở dài theo. Mới dịch có vài chap cuối mà tao thấy mình già đi rất nhiều rồi)

...Ít nhất cũng khá là thoải mái khi không có anh Pa xung quanh.
Đợi chút! Thoải mái kiểu gì chứ?

Không quan tâm. Dù gì đi nữa, tối thiểu là tôi có thể ngủ một chút trước khi ra biển. Chắc là thư giãn dễ chịu lắm đây.
Tôi nhẹ nhàng đặt cơ thể mình lên giường và nằm cạnh anh Beam với anh Kit. Kê đầu mình lên một chiếc gối hết sức êm ái, tôi có thể ngủ ngay lập tức.

"Vậy nói cho tao nghe về nó đi!"~Anh Kit.

"Nói với mày cái gì? Bị gì vậy?"~Anh Beam.

"Về bạn trai mày?"~Anh Kit.

"Thằng khốn!"~Anh Beam.

Tôi hơi hoảng một chút bởi cuộc trò chuyện mà tôi nghe thấy. Anh Beam với anh Kit đều dậy rồi và cả hai người họ đều đang nhấm nháp một lon bia ở trước màn hình TV. Tôi nhìn vào đồng hồ trên trường.... Đã 5 giờ rồi và ba người kia đi ra ngoài vẫn chưa về.

"Không muốn nói cho mày biết!"~Anh Beam.

"Không muốn cho tao biết mày đã làm gì sau khi xỉn vào đêm đó hả?"~Anh Kit. (Editor: Đêm đó xỉn nên ngủ "sướng" cả người!)

"Chết tiệt!!!"~Anh Beam.

Tôi đoán chút nữa thôi, cả hai người họ sẽ cần một đôi găng tay đấm bốc mất.

Tôi chà chà mắt mình và ngồi dậy. Cả hai người họ di chuyển và kiểm tra tôi ngay tức thì.

"Em dậy rồi! Có đói không?" Anh Beam hỏi.

"Một chút đó anh." Tôi trả lời. "...Họ vẫn chưa về hả?"

"Bọn anh không biết." Anh ấy đáp lại rồi dốc lon bia lên để đổ hết những gì còn lại vào miệng mình.

"Sao em không gọi bọn họ thử xem?!" ~Anh Kit.

Tôi đang lo lắng đây.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, nuốt nước bọt một cách khó khăn và chậm chạp đi về phía ban công.
Tôi nhìn bầu không khí bên ngoài.
Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, và những ngôi sao cũng bắt đầu lấp lánh lên.

Tôi đưa cánh tay đang cầm điện thoại lên và gọi vào số của bạn trai mình.
Tôi rất muốn biết giờ họ đang ở đâu, nhưng...không có ai trả lời.
Tôi cố gọi lại lần nữa, nhưng nó cũng chỉ kết thúc như vậy.

Không có bất cứ hồi âm nào!!!

Anh Beam nhìn có vẻ cáu, và tôi hiểu anh ấy vì điều đó cũng không khác với những gì tôi cảm thấy cho lắm.

Tôi muốn vào lại bên trong, nhưng tôi vẫn muốn đợi cuộc gọi của anh ấy mọi lúc. Những suy nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu, và nỗi sợ hãi dần dần ngấm ngầm trong biểu cảm của tôi.

Tôi định vào thay quần áo và đi kiếm anh ấy thì đột nhiên cả ba nam khôi đó bước vào phòng với tất cả đồ uống ướp lạnh, nhưng tôi không kiếm được lý do nào để nở một nụ cười trên mặt, vì tôi thậm chí không biết làm sao để xóa bỏ những nghi ngờ trong lòng mình.

Tôi đang ghen sao? Hay lo lắng?
Họ đã đi đâu chứ? Chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian họ bên ngoài?

Khi anh Pa thấy tôi, anh ấy đột nhiên lên tiếng, "Oh Yo!...Anh xin lỗi" rồi anh ấy nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng.

"Sao bọn anh đi lâu vậy?"

Anh ấy chỉ đi thẳng tới bếp và bước qua tôi. Anh Forth vỗ nhẹ lưng tôi, còn thằng Ming thì đang cười.

Được thôi! Vậy thì điều này chẳng bình thường chút nào!!! Có gì đó đáng nghi ở đây. Đó là gì? (Editor: Hết 48 chap mới đếch hiểu Phana khoái con chỗ nào =.= Tính đa nghi "đàn ông" ghê!)

"Anh Pa...!" Tôi gọi anh ấy,. Anh ấy đưa tôi một cốc nước lạnh, và tôi không quan tâm tới nó chút nào.

"...Cái gì đây?"

Tôi thấy khó chịu! Tôi biết tôi nên tỏ vẻ là tôi không quan tâm, nhưng tại sao mọi người cứ làm lơ đi vậy?
Hay là tôi nghĩ quá nhiều?
Không đời nào! Tôi thật sự cảm thấy có gì đó sai sai.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi anh ấy.

"Nè thằng Yo kia! Tới đây và đừng có phá anh Pa nữa...!"

Ming vòng tay nó qua cổ tôi và kéo tôi ra khỏi bếp, nơi mà anh Pa đang chuẩn bị đồ uống. (Editor: Đúng rồi! Lôi đầu ra, xích chânlại, bịt mồm luôn, cách ly !!!)

"Muốn nói gì với tao không?" Tôi hỏi đứa bạn thân của mình.

Nó nhìn tôi cười. "Tao không có gì để nói hết! Khùng hả!"

"Cái gì chứ???"

"Không có! Tao đã nói không có gì mà!" Nó lại cười nữa. "...Mày muốn gì? Muốn đi ăn tối hả?" Nó hỏi ngược lại tôi.

Cổ của tôi cứng đơ, nên tôi kéo nó ra khỏi thằng bạn thân của mình.

Thằng khốn này khóa cổ tôi chặt quá đến nỗi tôi nghĩ nó muốn gãy rồi, nhưng khi đến bên Kit Kat của nó, nó tỏ ra hiền lành như một con cún con kể cả với câu từ của mình. Thằng Ming chết dẫm.
Tôi trở lại bếp và cố nói chuyện với anh Pa về biểu hiện lạ lùng của anh ấy, nhưng anh ấy dường như biết là tôi sẽ làm gián đoạn công việc của mình, nên anh ấy đi ngang qua tôi và thậm chí còn không nhận thấy tôi như thể tôi là một linh hồn đang lang thang trong căn phòng này. (Translator: Mày ngược con tau! Tau hận!!!)

Tôi biết thật là trẻ con nếu hành động và cảm nhận theo hướng này nhưng... (Editor: Đếu trẻ con nào lại chịch không bao mấy lần đâu!)

Đay lòng lắm! Thật sự rất đau lòng khi cảm thấy lạc lõng với suy nghĩ và đắm chìm trong nỗi nghi ngờ của bản thân.

Tôi buồn! Ừ, tôi rất buồn vì hành động của anh ấy. Tại sao vậy?

...
Đoạn này theo lời kể của Phana.

Tôi sợ quá.

"Bọn mày phải làm theo những gì tao nói!"

"Bọn mày chỉ là bọn lính mới thôi!"
*Thở dài*

Ai mà nghĩ rằng những "từ" này lại đem đến cho tôi rắc rối lớn chứ?

Trên đường đi mua đồ uống ướp đá bên ngoài, sự ngu ngốc của tôi nổi lên. Tôi thuyết phục hai tên kĩ sư này chạy đua với tôi đến cửa hàng.

Vâng!

Tôi chắn chắc là một chiến binh, và hai gã này cũng chấp nhận thử thách đặc biệt là với tôi!

Tôi thậm chí "nổ tung trời" (Translator: Nguyên văn là 'lifted my own chair' nghĩa là tỏ vẻ ta đây với người khác, tao chỉ phóng đại nó lên cho tụi bây thấy thằng này nó yếu mà thích ra gió, để rồi...đọc tiếp đi tụi bây ahihihi.) khi nói tốt về bản thân, với hàng tấn tự tin, tôi thách họ chạy thi tới cửa hàng đồ uống.

Cuộc đua bắt đầu.

Với sự lanh lợi mà tôi có?

Tôi...tôi...

Tôi thua rồi!

Cứt thật!... (Editor: Vl! Cứt thật thật =.= )

Tôi thua hai cái thằng man rợ này - gần như chạm đích cùng lúc, và phần tệ nhất của nó là gì? Thằng khốn Forth đưa ra hình phạt tôi phải chịu.

Đoán xem nó là gì???

…Tôi phải ở một mình tới sáng!!!

Thế quái nào!!! Còn bạn trai tôi thì sao đây??? Chết tiệt!!! (Translator: Ngu cho mày chết! Còn báo hại con tao lo lắng, còn làm lơ con tao để nó đau lòng. Cái thằng...)

Luật là luật!

Đó là cách mà hai thằng chết dẫm này thuyết phục tôi phải chịu đựng chuyện nhảm nhí này.

Giờ thì, tôi phải làm lơ tình yêu của đời tôi. Em Yo tuyệt vời của tôi.

Tôi chưa gì đã nhớ em ấy rồi!!!

"Shhh..." Thằng Forth.

"Trước đó mày đã nói gì? Tao nghĩ mày nói mày là người giỏi nhất, và bọn tao là lính mới thôi?" Nó chọc tôi và cười lồng lộn.
Sau đó nó tới gần hơn và thì thầm, " Mày đang hỏi xin số của một cô gái thôi mà! Sao mày phải sợ dữ vậy??!!" Nó nói.

"Tao không có sợ!!! Tao chỉ là sẽ gặp rắc rồi lớn nếu ai đó phát hiện ra." Tôi phàn nàn.

"Thật vậy hả???...Nhắc lại cho tao coi mày đã nói gì về mình lúc nãy!" Mấy lời đó phát ra từ miệng thằng khốn Forth.

"Mày không được than thở nữa! Ngoài ra, chỉ có vài giờ đồng hồ thôi mà! Có chuyện quái gì có thể xảy đến được chứ?!?" Nó thêm vào.

Ừ, đúng! Tôi hy vọng vậy.

"Bọn mày cứ tận hưởng đi, nhưng mà lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây?!?" Tôi thật sự lo đó. Sẽ ra sao nếu có một trục trặc lớn xảy ra sau đó?

"Tụi mình cứ đợi và chờ ngày mai thôi!"~ Thằng Forth.

"Anh Pa, em biết anh rất được Yo tin tưởng dù cho xảy ra chuyện gì, nên anh không cần lo lắng đâu. Thử thách này chẳng là gì với anh cả mà."

Vâng! Đây là thằng Ming khốn kiếp khác.

"Đừng có mong chờ tao giúp gì mày với Kit!" Tôi rít lên.

Cứt thật! Tôi thấy như tôi phải giả vờ là mình và phải giả vờ không phải. (Editor: Nay translator dùng từ hài vl =) )

Rắc rối quá! Ừ tôi biết, thậm chí bây giờ, tôi vẫn còn đang rối rắm thêm cả sự cáu bẳn không thể giải thích theo sau đó!

Khốn nạn!!!

Trong phòng...

Mọi thứ trở nên nặng nề với tôi từ khi tôi bắt đầu bước vào phòng.
Tôi có thể thấy em ấy đang nhìn vào tôi qua hai hốc mắt của mình. Tôi có thể cảm nhận được ngay cả khi tôi không nhìn trực tiếp! Em ấy đang nổi quạu.

Nhưng tôi phải thực hiện điều này.

Tôi vẫn như vậy, nhưng tôi phải làm em ấy đau lần này. Tôi nên giả vờ không quan tâm kể cả khi tôi đã theo sát và bận tâm em ấy hàng năm trời!

Tất cả bọn tôi ra ngoài và đi đến một nhà hàng hải sản gần biển.
Yo đang đi bộ phía sau tôi, và tôi thậm chí không thể thấy biểu cảm của em ấy.

Tôi không biết! Tôi thật sự không biết! Nhưng tôi có thể cảm nhận nó!

Sự thật là, tôi muốn nhìn em ấy ngay bây giờ muốn chết đi được!
Tôi muốn nắm tay em ấy và bóp nó nhẹ nhàng trong khi đi dạo trên bãi biển thơ mộng này!

Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? (Translator: Tại vì bợn ngu, bợn yếu mà ra gió, bợn tỏ vẻ ta đây rồi bợn báo hại con tui...)
*Thở dài*

Trong nhà hàng, tôi định ngồi kế Yo, nhưng nó lại thành ra thế này.

Tôi ngồi trước sau đó Kit ngồi bên tay trái tôi, rồi Forth thì ngồi bên phải và Beam ngồi sát nó, rồi sau đó Ming và cục cưng yêu dấu của tôi ngồi trước mặt tôi. Tôi cố nhìn vào đồ ăn trong khi em ấy chỉ nhìn vào tôi. Đồng thời với cách sắp xếp chỗ ngồi kì cục này, em ấy cứ hỏi những câu hỏi mà tôi thật sự không trả lời được.
Và đoán xem gì nào?

Hai thằng kĩ sư khốn đang cười lăn lộn và tỏ ra bọn nó đang rất rất vui vẻ!

"Pa!...", một giọng nói mềm mại tình tứ phát ra sau lưng tôi.
Khi tôi quay lại, tôi thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net