CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của Wayo.

Tôi có cảm giác giống như là mọi thứ trở về như lúc bắt đầu khi tôi thích anh Pa

Bây giờ tôi tự nói với bản thân mình, dù tốt hay là xấu đi chăng nữa, tôi không sợ phải xa anh Pa, nhưng điều tôi sợ nhất là cảm nhận của anh ấy. Tôi rất lo cho anh ấy. Ba mẹ của anh ấy có vẻ không hạnh phúc.

Tôi liên tục gửi tin nhắn cho anh ấy để hỏi thăm tình hình. Anh Pa trả lời tin nhắn rất ngắn gọn kèm với biểu tượng biểu cảm, giống như muốn dùng những biểu tượng đó để nói với tôi về tâm trạng anh ấy lúc đó vậy.

Thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại cho anh ấy và anh ấy cũng thường trả lời và tôi nghe thấy giọng của ba anh ấy rất lớn trong điện thoại. Những cuộc tranh cãi của ba mẹ anh ấy vẫn chưa đến hồi kết.

"Anh không muốn em nghe" anh ấy nói với tôi như vậy mặc dù tôi biết anh ấy rất muốn nói chuyện với tôi. Anh ấy rất muốn đi ra ngoài nói chuyện với tôi nhưng ba mẹ anh ấy không cho anh ấy đi đâu cho đến khi họ giải quyết xong. Nên cuối cùng...chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua LINE

Và tôi phải trải nghiêm sự chờ đợi khi trong ngóng anh ấy đọc và trả lời tin nhắn Line trong hai ngày. Giống như trải qua một thập kỷ vậy.

"Chết tiệt"

Tôi đã khóc trong khi thằng Ming ngồi cạnh tôi vẫn đang xem phim. Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về anh Pa. Lo lăng và lo lắng. Hôm nay, trong khi tôi đi bộ đến Siam với nó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn suy nghĩ về anh Pa

"Nhìn mày mệt mỏi quad" thằng Ming nói.

"Tao đang stress dữ lắm"

Thằng Ming vò đầu và vỗ vai tôi nói "Nếu Kitty của tao có chuyện buồn. Tao sẽ không giống mày đâu..."

"Tao không có sợ là tao phải xa anh ấy mà là tao lo lắng cho ảnh. Hôm nay ảnh nhắn cho tao là Yo đừng lo lắng cho anh, đừng suy nghĩ nhiều, yêu em"

"Kinh...ngọt quá"

"Ừ..." trong trường hợp như vậy đáng lẽ tôi phải thấy hạnh phúc mới đúng, trái lại tôi càng thấy lo hơn.

"Bình tĩnh trước đi"

"Tao biết đó là chuyện gia đình anh ấy, nhưng tao không ngủ được" tôi nói "Nhưng tao chỉ muốn biết là anh ấy có ổn hay không thôi. Tại vì hiênh giờ tao chỉ biết là tình hình đang rất bất ổn"

Thằng Ming gãi đầu nó còn miệng thì lầm bầm

"Anh Pa đâu có cấm mày tới nhà gặp anh ấy đâu"

Tôi lập tức quay lại nhìn mặt nó như thể sau ngần ấy năm quen biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thông minh như vậy "Nhưng mà...tao lấy thân phận gì để lại gặp anh ấy, nếu mẹ anh ấy biết tao là bạn trai của anh ấy thì tao nghĩ sẽ lớn chuyện đó.

"Thì mày đừng để cho người nhà anh ấy biết"

"Có lẽ...anh Pa cũng không càn phải biết là tao sẽ tới gặp ảnh" tôi cảm thấy thoải mái hơn khi tôi nghĩ kế hoạch của tôi sẽ thành công. Tôi lắc lắc đầu như thể tôi là đứa ngu, thôi bỏ đi tôi không có ngu.

"Thật ra, tao cũng muốn biết bây giờ anh Pa sao rồi" thằng Ming nói "Tất cả bạn bè của ảnh ai cũng đều lo lắng hết"

Dường như sau chuyến đi tới Koh Lan chúng tôi đã trở thành băng đảng. Và một nửa những thành viên trong băng đảng là buôn lậu.

Đó là một chuyến đi thú vị, biển rất đẹp. Nhưng tôi và anh Pa chỉ đi được một nửa chuyến đi đã phải quay về. Hi vọng tôi và anh ấy có thể đi chung với nhau nữa.

Thằng Ming đang lái xe chở tôi đến nhà anh Pa. Tôi nhớ nhà anh ấy khá là to và không cần thẻ để vào giống như nhà tôi (Translator: Mấy bây nhà giàu vãi), lúc còn học cấp ba tôi hay đi vòng vòng nhà anh ấy và cứ tưởng tượng đó như là nhà tôi vậy, tôi cảm thấy rất vui mỗi khi tôi đến đây. Đôi khi trời mưa rất lớn, nhưng tôi vẫn đi chụp hình của anh Pa, giống như một thằng ngu vậy. Nhưng đó là cách tôi có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày qua những bức hình.

Vâng...nhưng mà tôi thích như vậy đấy, tuy rằng rất ấu trĩ.

Xe đậu bên lề đường dành cho người đi bộ đối diện nhà anh Pa mục đích là để đừng có ai chú ý đến nó. Có một chiếc xe đậu ở trước sân, tôi không chắc đó là xe của người trong nhà hay là xe của khách. Nhà anh Pa trông có vẻ rất yên tĩnh và tôi không nhìn thấy ảnh.

"Tao muốn vô" tôi muốn đi vô nhưng hình như không có ai trong nhà

"Uhm...tao nghĩ chắc ba mẹ anh Pa sẽ không đuổi khách đâu hả"

Đúng rồi... tôi thấy ổn mà. Tại sao phải nghĩ theo hướng tiêu cực? Tôi chỉ muốn đến gặp anh Pa thôi, có gì phải sợ chứ

"Hey, Yo mày nhìn kìa" thằng Ming vừa la vừa chỉ vào cửa có hai người đang đi ra

Chết tiệt, tôi bị sốc như là nhìn thấy ma ấy.

Một trong hai người đi ra là bạn trai của tôi. Người kia có biểu hiện rất phiền muộn còn bạn trai của tôi nhìn vẫn bình thường.

Chế Pring...

Tôi nhìn thấy cảnh đó một cách choáng váng và bối rối.

"Yo mày bình tĩnh đi"

"Chết tiệt"

"Mày bình tĩnh đi Yo. Chắc là sự việc không như mày nghĩ đâu"

"Tao ngồi đợi tin nhắn của ảnh cả ngày trời" tôi nói "Giờ ảnh làm vậy với tao đó. Đi chơi với gái"

Căng thẳng và bực bội ùn ùn kéo tới làm cho tôi trở nên khó chịu và mất lý trí. Vào lúc đó, tôi quên đi sự tin tưởng của mình đối với anh Pa, tôi chỉ cảm thấy bực bội và khó chịu. Tại sao tôi phải đi tới đây để thấy cảnh tượng đau lòng này chớ.

"Họ đi đâu vậy" thằng Ming nói, anh Pa lái xe ra khỏi nhà với chế Pring

"Sao tao biết được" tôi nói

Thằng Ming rượt theo sau xe của bọn họ

Tôi siết chặt nắm tay của mình một cách vô thức. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tôi thấy rất giận

Anh ta là đồ khốn, không gặp tôi mà đi với gái thì được.

Hai người bọn họ đi đến công viên. Chúng tôi đậu xe dọc theo xe của anh Pa. Anh Pa trông già dặn hơn khi nhìn từ sau lưng, giống như một cái xác không hồn. Trong khi chế Pring đang cố gắng bắt chuyện với anh Pa còn anh ấy thì có vẻ không muốn nói cho lắm.

"Ảnh đâu có làm gì xấu sau lưng mày đâu" thằng Ming nói "Mày bình tĩnh đi"

Tôi cắn môi và muốn chạy đến kéo tay anh Pa đi nhưng có thứ gì đó ngăn cản tôi lại. Thứ gì đó có lẽ liên quan đến cô gái bên cạnh

"Ngồi xuống" chúng tôi núp sau bụi cây sau lưng băng ghế hai người họ đang ngồi. Lần đầu tiên tôi đến công viên này. Tôi thấy mặt anh Pa rất mệt mỏi giống như là ngủ không đủ giấc và bị stress "Vậy tại sao anh tới đây"

Tôi đi một vòng rất dài để đến phía sau bụi cây hai người đnag ngồi. Tôi sắp nghe trộm họ nói chuyện

"Pa không có chuyện gì nói với Pring sao" chế Pring nói nhẹ nhàng

"Không có gì"

"Pring không muốn thấy Pa như vậy. Thật xin lỗi vì đã nghe lén. Pring không nghĩ gia đình Pa..." tôi im lặng. Tôi nghĩ cô ấy nghe anh Pa và ba mẹ anh ấy nói chuyện "...Pring xin lỗi"

"Không có gì"

Tôi cắn móng tay của mình, tôi nghe giọng anh Pa càng căng thẳng hơn

"Xin lỗi vì gia đình tôi không đón khách đến vào lúc này" anh Pa nói "Tôi đi trước"

"Pa muốn đi đâu? Đừng nói là Pa lại muốn đi đến nhà đứa nhỏ đó nữa nhé"

"Đứa nhỏ mà Pring nói đó là bạn trai của tôi"
(Translator: Má thương con quá Phana ơi, vạn tuế)

Tôi thật sự bị sốc, tôi tự hỏi chính mình là từ lúc đi đảo Koh Lan về tôi chưa từng gặp anh Pa làn nào nữa

"Tại sao Pa phải đến đó mỗi ngày? Pa còn thậm chí không đi vô nhà nữa"

Tôi ngước nhìn chế Pring và tự giận bản thân mình, tôi nuốt nước bọt và bất ngờ về việc mà mình biết hôm nay

"Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi muốn ở gần nhau, như vậy cũng đủ rồi"

"Không, lúc Pa cần sự an ủi và động viên, nó ở đâu? Ngay cả việc nói chuyện với Pa nó cũng không mở hết lòng mình ra. Như vậy là làm cho Pa thấy vui vẻ sao? Ngay cả nói chuyện nó còn không đủ can đảm để nói"

Tôi nắm chặt quần của mình, những lời của chế Pring là một trong những câu hỏi mà tôi muốn biết là tại sao anh ấy lại im lặng với tôi

"Không, không phải chúng tôi không nói chuyện với nhau"

"..."

"Tôi sợ là sự việc của gia đình tôi sẽ ảnh hưởng đến em ấy và tình cảm của chúng tôi"
(Translator: Xuất sắc Phana ơi. Má thương con bao nhiêu là má ghét thằng God bấy nhieu ...#teamBas, #teamWayo)

Tôi nghe tiếng anh Pa đứng dậy khỏi băng ghế và bỏ đi mặc kệ tiếng sụt sịt của chế Pring phía sau

"Chết mẹ rồi Yo" thằng Ming kêu tôi

"Gì mày?"

"Sao mày còn ngồi đây. Anh Pa đang đi tới nhà mày đó"

Chết cha!!! Tôi quên mất. Vào lúc đó tôi chạy nhanh đi. Tôi chạy như vận động viên Olympic. Tôi không quan tâm người ta nhìn tôi như thế nào (cả chế Pring nữa) tôi chỉ kịp thấy anh Pa bước lên taxi và chạy đi mất. Tôi đã trễ.

Hôm nay, dù thế nào đi nữa, tôi phải nói chuyện với anh ấy cho bằng được

Ở nhà của tôi.

Khi tôi về đến nhà tôi thấy anh Pa đang đứng trong góc tối trước nhà tôi và không đưa thẻ để vô nhà.

Khi Ming lái xe gần đến cổng, ngừoi gác cổng mở cửa (anh ấy từng là người giúp bưng đồ và anh ấy rất bất cẩn) nhưng tôi không định vào nhà, tôi bước xuốnh và đứng đối diện với anh Pa.

Tôi sợ phải né tránh, tôi nhìn vào mặt anh ấy, mặc dù trông anh ấy có vẻ vui khi nhìn thấy tôi nhưng cũng có một chút hoảng sợ, tôi nắm tay anh Pa và kéo anh ấy đi trước con mắt ngạc nhiên chả tất cả mọi người.

Chúng tôi đi đến một khu vườn, phải mất thời gian khá lâu, nhưng tôi thây anh Pa không mệt cho lắm.

"Yo xin lỗi" tôi mở miệng "Nếu anh đến tại sao không vào nhà"

"Yo anh xin lỗi" anh Pa nói, anh ấy cảm thấy rất có lỗi "Anh không muốn em lo lắng cho anh"

Tôi nhìn mặt anh Pa. Khuôn mặt đẹp trai vượt quá mức nhân loại cho phép của anh ấy bây giờ đang rất buồn bã.

"Em biết là anh khó chịu" tôi nói và kéo chân của tôi đến gần chân của anh ấy cho đến khi chân của tôi và chân anh ấy chạm nhau

"Thật khủng khiếp" cuối cùng anh ấy cũng giải toả "Anh nghĩ gia đình của anh rất hạnh phúc, nhưng thật ra là họ chỉ giả vờ họ còn yêu nhau thôi"

"..."

"Có lẽ là họ đã từng yêu nhau, nhưng là trước đây"

Anh Pa nhìn con sông ở trước mặt còn tôi thì nhìn mặt anh ấy

"Họ đã phải chịu đựng nhau vì anh, mẹ anh muốn li hôn nhưng ba anh thì muốn níu kéo cho nên cứ dây dưa không kết thúc được"

"..."

"Về chuyện đi Mỹ, anh nghĩ khả năng phải đi là rất cao" tôi không muốn nghe về chuyện này "Anh không muốn đi, anh nói với ba về việc học bác sĩ ở Thái Lan và bạn bè và người yêu của anh đều ở đây, tất cả mọi thứ của anh đều ở đây. Sau đó mọi thứ trở nên tệ hơn, cuộc chiến giữa hai người thành ba người"

Tôi nghẹn họng...anh Pa nói về tôi với ba mẹ anh ấy sao?

Anh Pa đứng lên đi đến trước mặt tôi và ngồi xuống, tôi thấy mi mắt mình run run như muốn khóc, nước mắt sắp trào ra.

"Thấy chưa, anh không muốn nói chuyện này với Yo vì anh biết Yo sẽ như thế này mà" anh Pa lại gần và ôm lấy mặt tôi, hai ngón tay lau dứoi mi mắt tôi

"Sao anh có thể nói với Yo đây"

"Anh Pa...nếu ba mẹ anh đã nói như vậy, anh không thể mặc kệ được"

"Yo"

"Ở xa nhau cũng được...Yo sẽ đợi anh Pa"

"Nhưng anh không đi được. Yo có biết Yo hot như thế nào không, nếu anh đi thì sẽ có nhiều đứa rình rập cướp mất em" anh Pa nắm tay tôi

"Nhưng mà anh Pa..."

"Em không cần phải lo, cứ tin tưởng anh"

"Nhưng còn ba mẹ anh Pa thì sao?"

Anh Pa buông tay tôi ra và đứng lên đi đến bờ sông và bắt đầu trầm ngâm

"Yo đừng lo"

"..."

"Vì Yo anh sẽ đấu tranh"

"Anh đừng như vậy" tôi đứng lên và nói. Tôi đối mặt với anh Pa "gia đình là rất quan trọng, sao anh có thể làm vậy vì em chứ"

"Em phải tin anh"

"Anh Pa..."

"Hiểu không?"

"..."

"Anh biết Yo nghĩ gì nhưng anh không thể đi được"

"..."

"Anh hi vọng Yo hiểu"

Tối đó anh Pa ngủ trong phòng của tôi.

Hai chúng tôi đã phá vỡ điều lệ mà tôi đặt ra. Chúng tôi đã làm nhiều lần. Vì những chuyện sắp xảy ra và đang xảy ra tôi đã cố gắng không căng thẳng và truyền đạt cảm xúc của của mình cho anh ấy thông qua những hành động của mình để anh ấy biết tôi yêu anh ấy như thế nào.

Tôi không biết là anh ấy có cảm nhận được những gì tôi truyền đạt không...đau...rất đau...nhưng tôi không còn cảm nhận được cái đau nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn làm mọi thứ cho anh ấy để anh ấy cảm nhận được tình yêu của tôi. Mọi thứ có thể làm cho anh ấy không còn buồn bực. Để cho anh ấy biết là tôi chỉ làm việc này với anh ấy. Chỉ anh ấy mà thôi...

Tôi không biết là tôi đã ngủ lúc nào, thức dậy lúc nào và lại ngủ tiếp lúc nào. Tôi và anh Pa đã làm rất nhiều lần tối qua. Không ai nói về chuyện đang xảy ra giống như chỉ có hai chúng tôi thôi, thể hiện tình yêu đối với nhau bằng cách làm tình. Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc tối qua sẽ in đậm trong tâm trí của chúng tôi mãi mãi.

Tôi hi vọng sẽ như vậy...

Tôi đã rớt nước mắt khi lén nhìn thấy tin nhắn trên di động của anh Pa

Hộ chiếu và vé máy bay

Kèm với tin nhắn

"Mẹ không thể chịu được nữa. Nhanh trở về, chúng ta sẽ bỏ đi"

Sau khi đọc xong, tôi chậm rãi nhích người về phía anh Pa và nằm xuống cạnh anh ấy, anh ấy cau mày khi ngủ.

Tôi xoa mi tâm đang chau lại của anh ấy để anh ấy thư giãn. Hôn lên trán và lên mũi và khắp mặt anh ấy. Hôn anh ấy thật sâu và thật lâu. Lâu đến nổi tôi không biết đã trải qua bao nhiêu tiếng.

Ngày hôm nay là của chúng tôi. Có thể ngày mai...chúng tôi phải xa nhau.

Nhưng dù sao đi nữa...tôi vẫn yêu anh ấy và không bao giờ thay đổi
...
...

...
==========End Chap 52==========
- Translator: Zz_zZ.
- Editor: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net