CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này theo lời kể của Wayo.

Vào học kỳ hai

Sau đêm đó ở nhà tôi, tôi không có nói chuyện với anh Pa lần nào nữa. Anh ấy ra khỏi nhà khi ba tôi đã đi làm. Anh ấy không nói gì đặt biệt với tôi, anh chỉ cười, ôm tôi, hôn tôi và không nói gì cả.

Đã bắt đầu vào học, nhưng anh Pa thì không đến trường...tôi cảm thấy thật trống trải. Mọi thứ chúng quang tôi rất sáng sủa. Nhóm thiên thần lên kế hoạch đi chơi (đến quán rượu ở Pattaya) và nói về chuyên sau khi kết thúc chuyến đi họ sẽ trở thành diễn viên ở đó. Họ cũng không hỏi tôi nhiều vì họ biết tôi đang buồn.

Tôi dùng vẻ ngoài vui vẻ để che dấu sự u ám trong lòng tôi, tôi giả bộ cười, giả bộ học rất chăm chỉ, giả bộ làm tất cả mọi thứ để mọi người cảm thấy tôi ổn, nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật là tôi rất buồn.

Tôi thật sự rất buồn

Sau khi bắt đầu học kỳ được một tuần. Cuộc đời sinh viên của tôi trở nên bận rộn hơn. Học kỳ hai của năm nhất có rất nhiều báo cáo phải làm, tôi phải nộp báo cáo hàng tuần. Và tôi phải nghe rất nhiều bài diễn thuyết khó hiểu.

Tối đó tôi trở về phòng kí túc xá của mình sau khi nộp bài báo cáo. Không khí vẫn như vậy, vẫn căn phòng cũ không một bóng ngừoi. Mùi của anh Pa vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Anh ấy vẫn còn một số quần áo trong phòng tôi.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy rất trống trải nên tôi quyết định đi ra ngoài

"Yo làm sao vậy?" tôi khóc khi mở cửa ra ngoài và gặp anh Beam và anh Kit.

Hai anh ấy nhìn thấy tôi khóc

"Ai làm cho em khóc?" anh Kit và anh Beam đi song song với tôi vào phòng. Sau đó thì anh Forth xuất hiện. (Editor: Mọe! Dàn anh rể à =.= )

Phòng của tôi trở nên nhỏ hơn khi có quá nhiều người.

"Nói với anh đi anh sẽ xử nó" anh Forth nói

"Còn ai vô đây nữa" anh Beam ngồi xuống giường "Thằng Pa chết tiệt chứ ai"

"Được rồi!" anh Kit nói

"Không những không liên lạc với Yo, nó bỏ mặc bạn bè luôn"

"Khốn kiếp!"

"Quần áo nó còn trong phòng nè"

"Đốt đi" (Editor: Thử đốt xem con tiện Yo xác 3 ông không)

Thật là một nhóm người chơi chung tánh tình giống y như nhau. Tôi cảm thấy bọn họ cũng đang mất mát.

Tôi nghĩ bọn họ như vậy hay là đang nói về bản thân tôi...

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mấy anh biết không?" tôi hỏi

Anh Beam và anh Kit nhìn nhau lắc đầu

"Anh không biết" anh Beam nói

"Anh cũng không biết" 

Cả căn phòng rơi vào im lặng sau khi anh Kit trả lời

"Anh cũng vậy, giống như đùa vậy. Chúng ta không đáng bị đối xử như vậy, anh không quan tâm nó nghĩ gì. Để nó mất tích vài ngày đi. Anh không có kiên nhẫn với loại người như vậy, chúng ta phải tìm cách giải quyết, không thể ngồi đây chịu đựng vậy được. Nhưng mà sau hôm nay chúng ta phải khiến mọi thứ trở lại như lúc trước"

Tôi có rất nhiều cảm xúc sau khi nghe anh Kit nói, sau đó ảnh nhìn anh Beam

"Mày tính thế nào?"

Tôi cũng không biết thế nào. Chỉ có hai người thì làm được gì chứ

"Sao?" Tôi hỏi

"Có thể là..."

"..."

"Thằng Pa chưa đi đâu hết..."

"..."

"Ba mẹ nó đã li dị, nhưng họ còn ở Bangkok"

"..."

"Nó sẽ trở lại trường mà, cứ đợi đến ngày mai là sinh nhật của em đi. Nó vào cuối tuần mà"

Hoàn hảo

Tôi có thể nghe được tiếng muỗi bay trong phòng mình. Mọi người cùng nhìn mặt anh Kit, anh Beam và anh Forth đều chắc chắn là anh ấy nói đúng

Ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi quên mất

Còn về anh Pa, anh ấy không đi đâu hết nhưng anh ấy cũng không nói với tôi cũng khôg dến gặp tôi làm cho tôi phải chờ đợi vô vọng mấy ngày qua. Anh ấy đang nghĩ gì vậy chứ?

Tuy tôi rất giận nhưng tôi cảm thấy rất vui. Có lẽ đây sẽ là một ngày sinh nhật vui vẻ nhất của tôi khi có anh Pa bên cạnh tôi, anh ấy sẽ không bao giờ xa tôi nữa

Toii tưởng tượng đến một kết cục hoàn hảo nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Người hùng của câu chuyện vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy sẽ làm gì đây? Một sinh nhật bất ngờ à?

"Nó sẽ thắp nến giống như thằng Forth làm vậy đó" anh Kit vừa cười vừa nói. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nhiều chuyện "Sẽ có hoa, rồi nó sẽ đặt hoa vào trong vòng nến"

Càng nghe tôi càng thấy vui và cười càng nhiều. Tưởng tượng ra rằng nó sẽ làm tôi bất ngờ đến mức nào. Tôi không tưởng tượng được là anh Pa sẽ làm điều đó trong ngày sinh nhật của tôi.

Đêm nay tôi không ngủ được chắc...tôi tưởng tượng

"Anh Pa đã đi đâu vậy?"

"Anh vẫn ở chung quanh Yo thôi, anh thấy Yo đau lòng và biết Yo buồn nhưng anh ráng nhẫn nại để làm em ngạc nhiên hôm nay nè"

Tôi tin tưởng anh Pa...tôi lắc nhẹ đầu và mỉm cười

Tôi mỉm cười và liếc nhìn bộ sưu tập anh Pa trên bàn của mình. Bộ sưu tập tất cả các kiểu tóc của anh ấy và một tấm hình anh ấy thêm vào.

Phana Thanin

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi
.
.
.
Đoạn này theo lời kể của Phana.

Tôi không đi Mỹ

Mẹ tôi bảo điều này là tốt cho tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy và tôi không muốn. Cuối cùng tôi phải làm ầm ĩ với mẹ tôi và mẹ tôi đầu hàng và để tôi ở lại Bangkok. Và ba mẹ tôi đã li dị 

Tôi đã lớn lên ở nơi này, tôi khôg phải là một đứa trẻ lên ba mà ai cũng có thể điều khiển được tôi. Đây là cuộc sống của tôi tôi muốn quyết định, tôi phải ở lại đây, cuộc sống của tôi ở đây, người yêu của tôi ở đây, bạn bè của tôi ở đây.

Mặc dù trái tim tôi rất đau...nhưng tôi biết rằng nó sẽ qua đi. Ba mẹ tôi đã li dị

Tôi đã đủ can đảm để đối mặt với việc đó. Bây giờ gia đình tôi không còn là một gia đình hoàn hảo.

Nhưng tôi biết rằng có người sẽ lấp đầy vết thương trong lòng tôi. Đó chính là em ấy, người đang đứng ở đằng kia

Hôm nay là sinh nhật của Yo...người yêu của tôi. Em ấy sắp mười chín tuổi. Em ấy không buồn rầu như tôi nghĩ. Em ấy đang mỉm cười với mọi người xung quanh.

Đợi đã...không buồn lo gì sao? sao em ấy không buồn lo cho tôi nhỉ? Tại sao? (Translator: Mày bệnh quá Pa)

Tôi trốn ở trong xe (xe mượn) cố ý xem xem cái gì làm cho em ấy vui vẻ vậy.

...không lẽ em ấy đã biết tin là tôi không có đi mỹ...

Không thể nào...tôi đã bắt thằng Beam và thằng Kit giấu rồi. Tôi còn chuẩn bị nến nữa. Hôm nay tôi sẽ đến phòng em ấy làm em ấy ngạc nhiên còn tụi thằng Kit và thằng Beam sẽ kéo dài thời gian với em ấy mà.

Đợi đã, Yo đang đi với một thằng nào đó.

Và nhìn nó rất đẹp trai

Em ấy cười nói với thằng đó. Người yêu của tôi đang nghĩ sẽ tìm người khác thay thế tôi sao? Không thể nào.

Pimmm!

Tiếng kèn xe vang lên khi tôi vô ý chạm vào vô lăng xe. Tôi nhìn thằng xấu xa đó. Nó cũng quay lại nhìn chiếc xe làm cho tối cuống lên mà quên là xe ba tôi dán kiếng màu đen.

Tôi quay lại nhìn lần nữa. Hai người họ không quan tâm đến chiếc xe của tôi và tiếp tục nói chuyện. Thằng đó lấy điện thoại ra. Tôi nghĩ là đang lưu số điện thoại của Yo.

Trước khi mọi việc đi quá xa tôi móc điện thoại ra gọi cho thằng Beam

"Alo"

"Mày đang ở đâu?" Tôi lập tức hỏi

"Tao chưa xong" nó nói "Bữa nay là sinh nhật của em Wayo của tao"

"Mày lại đây liền đi. Có thằng chó nào đang cua em Yo của tao"

"Cái quái gì vậy?"

"Cái quái gì? Tao mới là người phải hỏi nè" 

"Bình tĩnh đi, bình thường thôi, em Yo dễ thương như vậy, ai mà không thích em ấy"

"Tao biết, nhưng mà..." tôi nhìn ra ngoài

"Sao nữa?"

"Mẹ nó...nó đưa số điện thoại cho Yo nữa"

Việc này làm cho tôi rất khủng hoảng...tôi ôm vô lăng và gãi đầu mình. Em ấy cho số điện thoại cho thằng khác. Em ấy cho số điện thoại cho thằng khác. Em ấy cho số điện thoại cho thằng khác. Chuyện đó cứ lỡn vỡn trong đầu tôi làm cho tôi rất bực bội. Tôi nhớ tới nét mặt của em ấy cười với thằng đó. Việc mà lẽ ra em ấy chỉ làm với một mình tôi thôi.... (Translator: Thằng này nó bệnh ghê)

Bây giờ là mấy giờ rồi? Thằng Beam với thằng Kit nói là tụi nó sẽ kéo dài thời gian giữ em ấy lại. Tới giờ rồi, tôi phải nhanh chóng trở lại toà nhà kí túc xá.

Bây giờ là bốn giờ trưa. Còn hai tiếng nữa. Hai đứa kia vẫn còn học. Tôi có nên nói kế hoạch của mình cho thằng Forth nghe không ta? Chỉ là bạn bè thôi mà, dù sao tôi cũng không đủ người giúp đỡ.

Tôi không biết số của thằng Forth

Gọi cho thằng Kit để lấy số thì nó không nghe máy

Ngày gì vậy trời!

Tôi quay về ký túc xá và ngủ để đợi tụi nó gọi cho tôi. Tôi sẽ đi thắp nến trong phòng Yo

Nhưng khi tôi vừa đi ra tôi bắt gặp hai người họ nữa. Trong đầu tôi chỉ muốn đi tới tách thằng đó ra khỏi người yêu của tôi. Nhưng Yo đang nói chuyện với nó. Tôi muốn điên lên được nhưng tôi cố gắng kiềm chế

Gì chứ...tôi chỉ mới không liên lạc với em ấy vài ngày để làm em ấy bất ngờ trong ngày sinh nhật thôi mà em ấy đã quên tôi rồi sao?

Không phải là sự thật!!

Mới ba ngày mà đã cặp người khác sao?

Không đúng...em ấy đã yêu thầm tôi rất lâu rất lâu rôi. Không thể có chuyện đó xảy ra được

Nhưng mà Yo cười với thằng đó. Tôi cảm thấy tôi chỉ muốn chết cho rồi, cười rất hạnh phúc nữa chứ

Tôi bực muốn chết

Tất cử những gì tôi có thể suy nghĩ bây giờ là thu lại mọi kế hoạch và chạy đến ôm người yêu của tôi, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi không thể chần chừ được nữa.

Một phút sau thằng Kit gọi đến, tôi nhấn trả lời cuộc gọi

"Chết tiệt Pa à"

"Cái quái gì nói mẹ đi"

"Tao...khó nói quá"

Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra vậy????

"Em Yo nói, em ấy không muốn đợi nữa"

"..." cái quái gì đây

"Em ấy nói là mày không quan tâm, không muốn nói chuyện với em ấy"

"Nè"

"Em ấy nói em ấy đã chờ đợi mày thật lâu, thức trắng đêm không ngủ để đợi mày"

"Tao không có"

"Kế hoạch của mày chắc không thành đâu, hôm nay là sinh nhật của em ấy, em ấy đã quên mày rồi. Mày không cần phải làm gì đâu, cũng không cần nói với em ấy những gì mày sắp làm cho em ấy"

"Tao không biết phải làm gì nữa" tao chỉ đợi tới thời điểm đúng lúc để làm cho em ấy ngạc nhiên thôi mà

"..."

"Làm sao để em ấy trở về với tao bây giờ"

"Mày đẹp trai mà mày quên à"

"..."

Tôi đẩy cửa phòng và chạy ra như điên mặc kệ mọi người đang nhìn tôi chằm chằm, tôi cứ cắm đầu chạy đi mà quên cả việc thay đồ chải chuốc để làm cho mình đẹp trai hơn. Nhưng mà trời nóng lắm, tôi chỉ mặc quần short và áo thun. Tôi chạy như bay đến xe và lái đi. (Editor: khi tình hình nguy hơn cởi truồng chạy luôn quá =.= )

Chết tiệt, em sẽ phải chết trong tay anh vì dám ngoại tình Yo à.

Tôi không tin được là vợ mình lại không kiên nhẫn chờ đợi mình. Tại sao lại hẹn hò với thằng khác như vậy chứ?

Thằng đó sẽ không hiếp dâm Yo đó chứ? Sao đường càng lúc càng vắng vậy? Tại sao lại trờ về trường đại học? Nó định làm gì vậy?

Tôi đậu xe sau khi bọn họ đậu. Làm gì đây? Tôi đi theo sau lưng Yo, rẽ trái, rẽ phải, và cuối cùng đi đến sân bóng.

Tôi bắt đầu lo lắng về sự kì lạ của Yo, ở đây rất tối, em ấy định làm gì. Càng nghĩ tôi càng rối và càng vội vã chạy đi tìm Yo. Tôi cố gắng đuổi kịp em ấy.

Tôi rất sợ tối nhưng vì người yêu của mình tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng để tìm đươc em ấy.

Phụt!

Loạt ánh sáng phủ lên đầu tôi, chói mắt đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại. Chắc tôi đã bị bảo về phát hiện, nên tôi đưa tay đầu hàng.

Nhưng tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân...

Một đoàn ma chăng...chết thật. Đáng lẽ tôi không nên đến đây một mình.

Tôi nuốt nước bọt và vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt

"Ngạc nhiên chưa?" có giọng nói bên tai tôi...khi tiếng nói vang lên, ánh sáng tắt cùng với một loạt ánh sáng bạc chiếu xung quanh tôi. 

Tiếng cười bắt đầu vang lên. Những người đang cầm những đèn chiếu sáng màu bạc, là ai vậy, tôi không thấy rõ. Nhưng tôi cảm thấy rất mừng vì có nhiều người đứng xung quanh tôi và đẩy tôi vào giữa

"Bây giờ không phải là lúc thích hợp để bất ngờ anh Pa, tụi mình sẽ làm chuyện đó sau" Yo cười và nói với tôi "Quay lại đây với em"

"Cái gì vậy?"

"Em đang ngạc nhiên đây"

"Để anh xem..." tôi quay lại nhìn những đốm sáng màu bạc "...tụi bây phản bội anh em à"

"Đừng có mà bày đặt giận mấy ảnh, tự hỏi mình xem"

"Vậy..." tôi bắt đầu mỉm cười "Yo định làm gì ngày sinh nhật?"

Yo nói một cach ngượng nghịu "Không làm gì cả"

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy hôm nay em đi với ai? Đó là ai"

"Đó là bạn ở khoa Y đang học tiến sĩ năm thứ nhất..."

"Chờ chút, tin đó là có thông báo trên web phải không?"

"Gần vậy đó" Yo nhún vai

Yo được vây quanh giữa bởi hàng trăm ánh đèn màu bạc, đó là người yêu của tôi.

Họ đã không lừa dối tôi

"Vậy cái thằng đẹp trai mang Yo đến đây đâu?

"Nè nhóc, thế nào? Tôi đây rất vui vì đã giúp đỡ hai người"

"Sau này làm dài dài nhé"

"Ai đang bị lợi dụng để làm người khác lo lắng vậy? Tôi phải tìm cho ra à"

"Ờ..."

"Hmm"

"Cám ơn nhé!"

Tôi giang tay và ôm lấy Yo của tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng mọi ngừoi gào thét và vỗ tay xung quanh. Đây là giây phút mà tôi đã chờ đợi mấy ngày nay

"Yo đã nói gì với họ mà họ chạy đến đây vậy?"

"Đừng có mà hỏi em, em chỉ nói là anh Pa sẽ đến đây nên tất cả mọi người kéo đến vậy đó...vinh dự quá há?"

"Tất cả bọn họ...cũng không bằng một mình Yo"

Tôi không quan tâm gì cả. Tôi kéo Yo lại và hôn, hôn rồi lại hôn. Tôi cảm thấy rất bực vì em ấy đẩy tôi ra, nhưng tôi không phản kháng lại.

Tôi ôm em ấy và xoay trong vòng ánh nến bạc.

Đây quả thật là một tháng đáng nhớ. Có quá nhiều chuyện vui.

Người yêu của tôi thật dễ thương, tôi biết làm thế nào bây giờ?????
==========End Chap 53==========
- Translator: Zz_zZ.
- Editor: Lợi Tình Thiên.
- Càng ngày càng quá, càng lố rồi! Tao mắc ói quá =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net