CHAP ĐẶC BIỆT 2 - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết theo lời kể của Phana.

Sau khi đi ăn với nhau xong, tôi đem toàn bộ đồ của Yo lên trên phòng giúp em ấy. Tất cả hoa hồng dùng để bầu chọn vẫn ở trong cốp xe của tôi và thứ mà em ấy ôm lên mà không hỏi ý tôi chút nào chính là bó hoa quá khổ đó. Có vẻ như là thích lắm bởi vì chỉ đem có một thứ, ngoài cái đó ra thì cho tôi xách hết. Lạ là tôi không la lối gì nhưng lại mỉm cười nhìn người ôm bó hoa không rời.

Người (nhờ người khác) tặng cái đó khoái lắm, biết không?...

“Úi”. Trong khi lên cầu thang, đi ngang qua mấy em năm nhất khoa nào đó không biết. Có vẻ cả hai ngạc nhiên khi thấy chúng tôi lên cầu thang đi ngang qua hai em ấy. “Người chơi piano đây mà.”
Yo cười khô khan.

“Anh Pa... Wayo... Ở khu trọ này hả?”
“Chết rồi!”

Cả hai suýt chút nữa là hét lên rồi. Yo gãi đầu xấu hổ trong khi tôi (chắc là đã quen rồi) cúi đầu chào hỏi các em ấy một chút trước khi hướng thẳng tới phòng Yo.

“Quần áo thì không có gì, nhưng đám thú nhồi bông này là sao?”. Tôi không thể nhịn hỏi được bởi vì những thứ tôi cầm giúp có khoảng 3, 4 con thú nhồi bông kích cỡ đủ cầm trên tay ở trong túi của Yo .
“Bạn tặng cho đó, chị khóa trên và cả...”. Yo nhìn chằm chằm một cách không chắc chắn. “Còn một con ai tặng ta?”
“Ừm, hot ghê.”. Sao giống như tôi đang nói mỉa vậy...
“Đâu có. Họ chỉ là muốn cổ vũ.”
“99 đóa hoa thôi chắc là đủ rồi.”. Tôi nói vu vơ trong khi Yo đang mở khóa phòng. Em ấy quay lại mỉm cười với tôi một chút trước khi mở cửa bước vào phòng.

Phòng mà tôi ngủ tối hôm trước... Chắc chết... Cảm thấy muốn tới ngủ nữa, không muốn chỉ đưa về phòng không thôi.

“Để ở đâu cũng được ạ, để Yo sắp xếp sau.”. Yo đem bó hoa để ở trên cái bàn mà tôi xin phép gọi là ‘Bộ sưu tập của Phana’. Bởi vì trên bàn đó toàn là hình của tôi. Yo không hề để ý tới tôi đang đứng ở sau lưng. Chỉ quan tâm rằng nên để bó hoa đó như thế nào để hợp với cái bàn.

“Không lâu sau nó cũng sẽ héo và Yo sẽ phải đem đi bỏ đó.”
“Không muốn bỏ...”. Em ấy làm bộ mặt tiếc nuối.
“Không sao, anh không chấp nhất đâu.”. Tôi xem như là đã tặng rồi. Hơn nữa, em ấy cứ ôm bó hoa này không buông, chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã vui lắm rồi.
“Nhưng mà...”
“Mắc công nó sẽ héo làm dơ phòng Yo đó.”
“Vậy... 2, 3 ngày rồi hẳn bỏ được không?”
“Tùy em.”. Tôi mỉm cười trước khi đặt mọi thứ xuống mà đặt một cách gọn gàng để em ấy có thể dễ dàng lấy.

Cảm thấy như mình hết nhiệm vụ rồi vậy... Tôi ngồi lên giường của Yo, kéo áo ra ngoài quần, cởi nút áo một cách thư giãn cứ như phòng này là phòng của mình. Ngắm bản thân mình trong cái gương bên cạnh và nhìn Yo qua cái bóng trong đó.

Em ấy vẫn cứ mải mê việc sắp xếp cho bó hoa đó hoài.

Thấy cái lưng ốm ốm đó di chuyển qua lại thì tôi lại muốn chọc. Dùng thời gian suy nghĩ cỡ 2 giây xong, chọc luôn đi vậy.

Yo bị tôi ôm lấy từ phía sau... Oh ho~, người Yo đúng nhẹ luôn. Mặc dù em ấy cũng cao (nhưng tôi gọi là lùn), nhưng tại sao lại nhỏ người ôm dễ vậy ta.

(Ken: ....................#BasBéMậpĐíchThực , vậy thôi chứ cạn lời rồi)
.
.

Người bị ôm há hốc mồm... Nhìn bóng của bản thân mình trong gương bên cạnh bàn và tôi cũng nhìn vào. Chúng tôi nhìn mặt nhau qua tấm gương trong khi tôi đang ôm em ấy sau lưng.

“Anh Pa, làm cái gì vậy?”
“Người thật ở đây. Cứ ở đó quan tâm bó hoa hoài.”. Tôi chau mày với em ấy qua tấm gương.
“Làm chuyện điên khùng gì vậy? Buông ra, không thì...”. Yo giơ nắm đấm dọa tôi... Đáng sợ quá đi (nói mỉa).
“Đấm đi. Nào, nào!”. Tôi đưa mặt tới cho đấm. Yo chơi đấm tôi nhè nhẹ.
“Buông ra, không nóng hả?...”
“Không hề... Anh thích.”

Yo bắt đầu có khuôn mặt đỏ nhẹ, trong khi tôi thì tim đập thình thịch...

“Có giận không?... Anh đụng chạm như vậy...”
“Nếu giận... thì có đứng yên cho làm không?”

Trả lời vừa ý quá... Thế là tôi thơm má em ấy một cái trước khi từ từ thả em ấy được tự do.

Buông người xuống nằm lên giường... nhưng thả chân xuống dưới để sẵn sàng di chuyển qua lại. Yo quay lại nhìn tôi rồi nói với tôi rằng “Rốt cuộc đây là phòng anh Pa hay phòng Yo?...”

“Không có đi dễ dàng đâu đó...”
“Dày nhỉ?”
“Chắc rồi.”

Yo ra vẻ nhép nhép miệng chửi tôi... trước khi đi tới moi đồ trong túi mà tôi đem lên giúp. Đầu tiên em ấy kéo băng đeo vai ra trước tất cả, đem trải ra trên giường trong khoảng trống mà tôi không có nằm và em ấy chụp hình.

“Đăng IG hay sao?...”
“Không phải. Ba không tin rằng con của ba được nhiều danh hiệu như vậy.”

Có khi ba của Yo chắc là nhớ tới hình ảnh Yo hồi học trung học rồi, nên không tin tưởng bao nhiêu hết.
Nhưng tôi thì tin hết mình. Nếu như là ban giám khảo, tôi cho Yo làm Nam khôi trường luôn rồi đó...
Nghĩ đi nghĩ lại thì không nên... Bởi vì chỉ nhiêu đây thôi tôi đã bắt đầu cảm thấy phải lau mồ hôi nếu như có ai đó cả gan tiếp cận Yo rồi.

Không bao nhiêu ngày nữa là bắt đầu học kì...

“À nè...”. Tôi nói từ từ.
“Gì vậy?”
“Tối nay anh ở phòng Yo khuya chút nhé.”
“Ừm... được.”. Yo tiếp tục moi đồ trong túi. “Mà không đi học bài hả?”
“Không... đang đợi...”
“Đợi cái gì?...”
“Không nói.”
“Ơ, thằng cha Pa này!”
.
.

Có vẻ như Yo không có nghi ngờ gì... Tôi bắt đầu nằm nghiêng cắn móng tay căng thẳng (tư thế giống như con nít mẫu giáo ngủ trưa lắm). Thật ra tôi còn một bất ngờ nữa chuẩn bị cho Yo... và bất ngờ đó nó vẫn chưa tới.

Lúc vào toilet trong quán ăn mà tôi đi ăn với Yo... Tôi gọi cho thằng Beam. Thằng Beam chửi tôi quá trời kiểu như chửi tới nỗi không cho đầu thai chuyển kiếp luôn.

“Thì người ta gọi tới nói rằng hôm nay có hàng chứ bộ...”
“Thằng khỉ Pa... nghiệp chướng gì của tao vậy... đám cưới tụi bây, tao không bỏ phong bì!”

Nó tuyên bố một cách nổi điên... Tới lúc đó thì tôi cũng bắt nó bỏ mà thôi (Ít nhất 30 000 nhé bạn). Tội nghiệp nó phải đánh xe từ quán mà nó đang định đi nhậu về tới trung tâm mua sắm để lấy đồ cho tôi.

Đó chính là thứ tôi sẽ gây bất ngờ cho Yo...

Sau lưng Yo... tôi lén gửi LINE cho thằng Beam rằng tới đâu rồi. Nó nói rằng chuẩn bị tới nơi... Và ‘chuẩn bị tới nơi’ của nó tôi không biết là có kẹt đèn đỏ ở đâu hay không.
Tôi gãi đầu vì chuyện không như ý muốn... trong khi Yo, người không hề nghi ngờ điều gì với dáng vẻ lạ lùng của tôi, cứ sắp xếp đồ cho ngay ngắn. Khi tôi nhìn em ấy lần nữa thì đã chạy qua mở iMac để kiểm tra hình của mình trên facebook luôn rồi.

Bản thân tôi cũng muốn xem hình nữa... Đứng dậy khỏi giường và đi tới đem cằm tựa lên đầu Yo.

“...Thằng Ming chết tiệt đẹp trai ghê.”. Yo lầm bầm... “Và nhìn bình luận kìa... Hahaha, trái tim của dân bóng.”
“Lướt qua xem hình Yo đi.”
“Một chút đi. Cứ nóng tính.”. Yo dừng lại ở hình tôi... “Oh ho~”
“Sao hả?”
“Không có gì”. Em ấy tằng hắng. “Thói quen... Quên mất rằng người thật đang đem cằm làm nặng cái đầu Yo đây này.”
“Bình thường thấy hình anh đều kêu lên như vậy hả?”. Tôi cười hỏi.
“Thì... hơn thế nữa.”

Yo nhún vai... Câu nói của em ấy làm cho tôi muốn gọi điện hối thằng Beam tới thiệt nhanh.

“Mà không có hình đôi của tụi mình gì hết nhỉ. Lúc trao băng đeo vai Popular Vote thì dính mặt khỉ của thằng Ming.”. Yo lầm bầm càm ràm như con nít.
“Chụp đi. Chụp liền đi.”. Tôi đưa điện thoại tôi cho Yo.
“Đâu có giống nhau đâu, thiệt là.”

Lúc đó cũng là lúc thằng Beam gọi cho tôi. Yes!

“Lát anh quay lại nhé.”. Tôi hôn lên cái đầu chưa gội của Yo trước khi ra khỏi phòng một cách gấp gáp.
“Định đi đâu?”
“Lát quay lại.”

.
.
Yo gật đầu giống như không có gì xảy ra. Nhưng tôi thì đang lên số hết tốc lực để đi lấy đồ với thằng Beam...

***************************************************

“Thằng khỉ... không phải cái này.”. Tôi la lối ngay lập tức. “Lộn cái rồi!”
“Hả?... Tao nghĩ tao nhìn kỹ rồi mà.”
“Không... chắc chắn là lộn túi rồi. Đóng cửa chưa ta?”. Tôi nhanh chóng nhấn điện thoại gọi tới số cửa hàng có món đồ mà tôi muốn.
“Pa chết tiệt... Phải hôm nay luôn hả?”
“Ừm”. Tôi nhanh chóng nói. “Nếu để hôm khác, tao sẽ phải đau đầu hơn vậy nữa chắc luôn.”
“Tại sao vậy?...”
“Người muốn tiếp cận Yo sẽ không ngớt bởi vì vậy... Tao phải cắt đứt đi lượng nhân lực.”
.
.
.
Thằng Beam ra vẻ giống như nhức óc với tôi. May là nhân viên cửa hàng vẫn bắt máy. Thế nên tôi nói rõ rằng bạn tôi đi lấy lộn đồ. Chị ấy hết hồn dữ lắm và nói rằng sẽ lấy đồ của tôi ra cho, nhưng phải gặp nhau ngoài trung tâm mua sắm bởi vì trung tâm mua sắm đóng cửa rồi. Đem đi đổi hàng theo như địa điểm mà chị ấy hẹn.

Tôi thiệt muốn đau đầu... Ngẩng mặt lên nhìn phòng của Yo vẫn đang mở sáng đèn.
.
.
.
“Tới luôn vậy...”. Tôi giành chìa khóa xe thằng Beam để lái. “...Đi chung với tao luôn.”
“Khỉ...”. Beam phàn nàn. “...Tao không bỏ phong bì đó.”
“Ờ, tao cho phép.”

***************************************************

Quãng đường cũng không phải gần, xe còn kẹt nữa bởi vì mới kết thúc sự kiện lớn của trường. Muốn điên, từ lúc đầu định để Yo đợi cỡ 10 phút, bây giờ hơn 1 tiếng rồi và tôi vừa mới nhận ra rằng nhận cuộc gọi từ thằng Beam xong... thì tôi để điện thoại ở trên phòng Yo luôn.
.
.
.
Hơi có cảm giác rằng sẽ bị mắng...
.
.
.
Cho tới khi gặp chị nhân viên (rất vui mừng khi được thấy mặt tôi lần nữa. Tôi tới tìm chị ấy lần đầu sau lưng Yo lúc Yo đang mải mê luyện tập tổng hợp) và cho tới khi đổi hàng, kiểm tra chất lượng hàng, lái xe về, ăn mất bao nhiêu thời gian rồi không biết. Nhưng điều chắc chắn là 0h rồi...
.
.
.
Tôi chết chắc... trôi qua gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó.
.
.
“Cảm ơn nhé mày...”. Tôi vỗ vai thằng Beam ngay khi tới trước khu trọ.
“Tao tin rằng em ấy sẽ đồng ý.”. Nó mỉm cười nói trước khi quay đầu xe.
.
.
.
Đồng ý hay không đồng ý, không biết đâu, hôm nay tôi phải ngỏ lời. Tôi chạy lên 5 tầng cầu thang với tốc độ bước 3, 4 bậc mỗi bước. Và cuối cùng tôi cũng đã tới trước phòng Yo, gõ 2,3 cái. Đèn đã tắt...

Cảm thấy có lỗi tới tận xương tủy...

Yo đã ngủ rồi lúc tôi tới nơi. Tôi thấy lưng của em ấy bên dưới cái mền cùng với tiếng máy lạnh mở nhỏ... Tôi từ từ tự tiện buông người nằm xuống, ôm lấy Yo không chặt. Yo đã ngủ rồi lại mở mắt ra khi biết rằng tôi đang ôm. Em ấy đánh vào tay tôi một cái.

“Đi đâu về vậy? Lấy tay ra.”

Thấy chưa... giận thiệt rồi.

“Đi lấy đồ về.”

Yo đảo người quay qua nhìn mặt tôi trong bóng tối. Tôi tin rằng đôi mắt tôi nhất định sẽ lấp lánh bởi đèn ngoài ban công của Yo chắc luôn. “Quan trọng lắm hay sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Rồi không đem điện thoại theo nữa. Còn nói là lát quay lại. Cái người đợi thì nó cứ đợi, cái người lo thì nó cứ lo.”

Có lẽ là Yo giận lắm... Thế nên tôi kéo đầu em ấy tới ôm lấy... Cảm thấy bản thân gan hơn nhiều sau khi em ấy định lén thơm má tôi nhưng lại trở thành hôn nhẹ.

Thì nó mới qua đâu có bao nhiêu chương đâu...

“Xin lỗi”. Tôi nói thầm. Thế là Yo dịu đi nhưng cũng đánh tôi một cái. “Ối!”
“Về phòng đi ngủ được rồi. Ngày mai có giờ học, phải không?”
“Ừm... Nhưng một chút nữa.”
“Cái gì?...”
“Định nói cho nghe rằng anh đi đâu mất.”

Tôi không mở đèn... nằm ngửa người lấy món đồ ra khỏi túi. Cái túi không khác gì hộp quà đựng vòng tay màu đen mà Yo tặng cho tôi.

Đúng vậy... Đây là vòng tay màu trắng cùng một nhãn hiệu mà tôi vừa mới đặt mấy hôm trước. Hàng khá là khó kiếm bởi vì là mẫu cũ. Thế nên nhãn hiệu này làm lại cho tôi cùng với việc tôi phải trả với giá cao hơn trước.

Tôi đeo vào cổ tay Yo cùng bên với tay tôi đang đeo. Nhìn nó có vẻ hợp với Yo mặc dù tôi đang nhìn trong bóng tối.

“Hey... anh Pa! Kiếm ở đâu ra vậy? Ngừng sản xuất rồi mà.”
“Thánh mà!”. Tôi nói ngắn gọn... Yo nằm ngửa trong khi tôi kéo tay em ấy lên rồi nhìn ngắm vòng tay đôi được đeo vào cùng một bên tay. Có vẻ giống như con nít chỉ ngôi sao trên trời. “Em biết đúng không rằng tiếp theo anh sẽ nói gì?...”

“Hôm nay tặng những gì rồi vậy? Quá trời rồi đó.”
“Nhưng tiếp theo đây quan trọng nhất đó. Quan trọng với cuộc sống của Yo và với cuộc sống của anh trong tương lai tính từ bây giờ...”

“Cái gì?...”

Yo nói giọng nhỏ nhẹ... Tôi hồi hộp không ít thu gom hết can đảm để em ấy quay mặt qua đem trán tựa vào mặt tôi.

“Yo...”

Đôi mắt to tròn của Yo nhìn chằm chằm đôi mắt đang ở rất gần của tôi.

“Hử?...”. Có vẻ em ấy vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp cùng một lúc.
Chắc chết, tim tôi đập mạnh dữ lắm... Đây là bầu không khí gì đây?
Không nói bây giờ rồi nói lúc khác thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ vỡ lồng ngực mà chết trước...

Ai đó phải bị đánh dấu đặt cọc trước... đúng không nào?... Càng phải như vậy với người có vẻ như sắp hot ơi là hot trong trường vào lúc này như Yo nữa.

“Chuyện là...”

“Là?...”

“Trái tim hai tụi mình hướng về nhau lâu rồi nhỉ?”

Yo chớp mắt lia lịa. “Ừ...”

“Yo thích anh, anh cũng... thích Yo.”

“...”

“Không đúng... Là yêu.”

Yo nuốt nước bọt. Đôi mắt của em ấy run liên tục. Tay còn lại không ở gần ngực tôi đang vò cái mền. Có vẻ như là căng thẳng lắm.

Ờ, tôi cũng căng thẳng y chang vậy...
Trông đợi còn hơn lúc thi vào học bác sĩ nữa...
.
.
“Từ bây giờ...”
.
.
“...”
.
.
“Cho anh chăm sóc Yo với vai trò là người yêu của Yo, được không?”

Yo sốc dữ lắm... Đôi mắt của em ấy run hết cả lên.

“Quen với anh nhé...”

Và tự nhiên đôi mắt đang run đó có một giọt nước mắt nhỏ xuống.

“Hức...”

*Bụp!* Tôi bị đấm một cái... Yo lau nước mắt với tốc độ ánh sáng trước khi làm ra vẻ như không có khóc.

“Anh Pa chết tiệt...”

“Đồng ý không vậy trời?”

“Còn hỏi nữa.”

Tôi ôm chầm lấy em ấy...

“Thì người ta không có dám chắc mà.”
“Đạp cho bây giờ... Hình mình trong phòng Yo quá trời, còn ở đó mà không dám chắc.”
.
.
Tôi ôm Yo giống như Yo là cái gối ôm... Hôm qua và hôm nay toàn là chuyện tốt đẹp và tôi cũng muốn sau này có nhiều chuyện tốt đẹp với Yo ở bên cạnh.

“Làm người yêu của anh rồi đó...”

Yo gật đầu liên tục...

“... Ai tới hỏi thì nói là có người yêu rồi.”

Yo đấm tôi một cái nữa.

“... Nói với chính mình chắc là tốt hơn đó.”

Tôi mỉm cười...
.
.
.
.
.
.
Có nhiều chuyện xảy ra giữa Yo và tôi.
Và hôm nay là ngày thứ 2 mà chúng tôi toại nguyện nhất...
.
.
.
.
.
.
Tôi tin rằng... con đường này không được trải bởi cánh hoa hồng...
Nhưng tôi tin rằng... hai chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua được nó.
.
.
.
.
.
.
“Anh yêu Yo!”

.
=========== End Special Chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net