CHAP ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Beam.

Thật là xui xẻo mà!

Thật là điên, vừa mới đi vệ sinh xong, thế nào mà cô giảng viên đột nhiên xuất hiện, mang theo một xấp tài liệu đưa cho tôi, và sau đó thẳng thừng nói....

....đưa cái đống tài liệu này đến Khoa Kỹ Thuật cho thầy dạy vật lý....

Tại sao không nhờ người khác mà lại là tôi chứ? Tại sao không nhờ sinh viên Khoa Y khác mà lại là tôi vậy? Trông mặt tôi giống sinh viên khoa Kỹ Thuật vậy sao?

Ở đó, tôi thấy đa số toàn sinh viên năm hai

Tôi đảo mắt, đến bãi đậu xe của Khoa Kỹ Thuật, nhìn xung quanh, bãi để xe có vẻ khá trống. Tôi cầm lấy cái túi tài liệu, chần chừ đứng trước tòa nhà Khoa Kỹ Thuật, không biết làm thế nào

"Đến đây đi, tao đang đợi mày"  Tôi gọi thằng Pa

"Tao đúng là xui mà, sao bà giảng viên lại nhờ tao cơ chứ" Tôi bắt đầu phàn nàn

"Đến giúp tao đi, tao không biết cái thầy dạy vật lý đó là ai cả"

"Mày làm như tao biết vậy hả?"

"Thế nên là mày đi với tao cùng đi tìm"

"Sao mày phải trông sợ hãi vậy" Pa bắt đầu nhận ra

"Tao khômg có sợ"

"Trông mày sợ thế kia mà!"

"Thằng quần Pa, mày không giúp tao thì đừng trách tao làm gì vợ mày nhé"

"Nói gì cơ?" Nó hét lên

"vậy nói đi, tao cho mày năm giây"

"Được rồi, tao đi" (Editor: Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử!)

Tôi cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra vậy, thế nên tôi gọi cho Pa bởi trước đó nó đã từng bảo vệ tôi và thằng Kit. Từ khi nó có em Yo bên cạnh rồi, nó cũng ko thèm quan tâm nhiều đến hai thằng bạn nó nữa. Tôi lặng lẽ đi vào Khoa Kỹ Thuật, thường là thấy có người ở đây, nếu có thì tôi có thể nhờ đưa giúp mình rồi. Nhưng hôm nay, tôi phải tự đi tìm, không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi cũng chả biết thầy giảng viên đó ở đâu nữa!!! Có người ở đây tôi sẽ hỏi được, nhưng chả có ai!!! Họ chết hết rồi hay sao đó!!! (Translator: Sao lại trù ẻo thế hả Beam?)

Tôi quay ra hỏi thằng Pa, nhưng dường như nó chỉ chú ý đến cái xấp tài liệu trong tay tôi. Không liên quan, tôi chợt có ý nghĩ muốn quay về!

Hình như có cái băng đảng điên rồ nào đó đến đây gây sự hay sao đó? Tôi ngay lập tức đến và xem, *khóc ròng*, đừng như vậy mà!

Nhưng không, mọi thứ đã được sửa chữa lại ngăn nắp, mọi thứ sạch sẽ ko tì vết, như chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra vậy!!!

"Xin lỗi, anh Forth!"

"Ờ, biết sai vậy là tốt"

"Hey, không phải là thằng Forth đó sao" Thằng Pa ngạc nhiên "Đi xem thế nào coi"

Bởi khoa tôi không có cái luật như thế, vì vậy có thể coi Khoa Kỹ Thuật có những cái luật đặc biệt như thế này sao? Tôi chẳng nghe thấy cái gì cả. Pa đã đến chỗ họ, nhìn thấy thằng Forth trong đám đông, có thể nhìn rõ được gương mặt của mấy em năm nhất, trông rất là nghiêm trọng. Có sự kiện mới gì sao? Hầu như bọn họ đều nói "Xin chào!"

"Cử người đại diện thừa nhận với đàn anh khóa trên đi!" Forth ra vẻ...như thể đang trừng phạt bọn năm nhất ngầu lắm không bằng...những gì nó nói khiến một cô bé năm nhất bỏ trốn, những người khác như gần khóc

Rốt cuộc là mấy em năm nhất đó làm gì sai vậy nhỉ?

"Được thôi! Không ai nói chứ gì? Nên lấy ai đó làm gương nhỉ?"

"Forth, mày làm gì mấy em năm nhất vậy?" Bạn thằng Forth nhắc nhở nó

"Vậy thì sao, không ai dám thừa nhận cả, đợi lâu quá rồi, nếu như vậy thì cho chúng nó trả giá gấp đôi đi!"

"Forth, nó không đứng được rồi này"

"Ờ, tao nghĩ thế là đủ rồi đó!"

"Bọn nó đang sợ đó!"

"Sao chứ, chúng nó đang định nghĩ kế chơi xỏ giáo viên đó"

Chờ đã!!! Khoa kỹ Thuật cũng có người như vậy sao? Theo như nó nói, chắc là mấy em trai năm nhất đó đã làm gì có lỗi rồi! Thật là điên cái đầu mà!

"Một, hai, ba..."

"Chắc không phải đâu, có mấy đứa thế này, làm sao dám làm vậy chứ?"

"Đếm lại!"

Tôi bắt đầu sợ thằng Forth, đây không phải là trò đùa, mặt mọi người rất nghiêm trọng, Forth nó không đồng tình với bạn bè. Tôi đứng từ xa gọi thằng Lam, hỏi nó xem chuyện gì đang xảy ra bên đó.

"Nghe nói là giáo viên cho bọn năm nhất điểm thấp, chúng nó không hài lòng với điểm đó, muốn chơi xỏ giáo viên, sau đó bị bọn tao phát hiện!"

"Nó chả phải là chuyện lớn gì, vì chúng nó cũng chưa làm gì mà, Forth chỉ dọa chúng nó cho nhớ đời thôi, không hiểu sao nó lại giận như vậy nữa!!"

"Đếm lại..."

Giọng nói của Forth làm tôi thấy rùng mình

"Anh Forth, bạn em sợ rồi kìa!"

"Không ai được ra khỏi hết"

Trời đất! Ai làm ơn kéo thằng Forth đi dùm đi!

"Đủ rồi đó!"

Sau đó, mấy thằng bạn Forth đã kéo bọn năm nhất đi, tôi vẫn đứng ở đó, nhìn thằng Pa, mặt nó đã đông cứng lại...

"Mà sao mày đến đây vậy?" Lam hỏi tôi

"Đến đây, Forth!"

"Chết tiệt, tin tức lan truyền nhanh vậy sao?"

"Không phải, tao đến đây tìm thầy giảng viên, tên là..."

"Ồ, thầy XX đúng không?"

"Beam, đi thôi, thầy giáo đi rồi!"

"Đâu, đâu?"

Tôi gần như không đuổi kịp, tôi chạy nhanh về phía bên kia để hỏi, tôi nhanh chóng chạy về phía trước để thoát khỏi cái cảnh này. Tìm thấy thầy giáo, trò chuyện với thầy ấy một lúc, thằng Pa cũng đến, đứng sang một bên. Sau đó, thầy giáo đã đi khỏi.

Tôi trông như một thằng ngốc vậy, vừa rồi, chứng kiến thằng Forth đứng trước bọn năm nhất nói như vậy, bây giờ lại tha cho chúng nó (đúng là...). Bây giờ, tôi thấy bọn năm nhất vừa nhìn tôi, sau đó đưa tôi đi.... Cái gì thế này!!! "Em xin lỗi, là anh Forth bảo em làm vậy!"

"Chào..."

"Đi cùng ai vậy?"

"Đến đây đi!"

"Beam à, trông cậu thật tuyệt!" (Editor: Đựu gạ thần chưởng!)

Forth cười, cậu ta trêu tôi sao? Để tôi xấu hổ trước hơn một trăm sinh viên Khoa Kỹ Thuật này sao? Nó chơi cái trò gì vậy, đúng là thần kinh rồi!!!

"Đi ăn đi!"

"Ăn cái gì cơ?"

"Tôn trọng chút đi nào!"

"Đi ăn với anh Forth đi!"

Khoa Kỹ Thuật đúng là thú vị mà...trông tôi như kiểu sinh vật lạ để họ cười vào mặt vậy...nhưng thực tế, sự xuất hiện của tôi khiến tâm trạng họ trở lên tốt hơn, vì thằng Forth nó ra lệnh bọn năm nhất đến đưa tôi đến chỗ đó. Tôi đã tìm thấy thầy giáo và xong nhiệm vụ rồi, bây giờ nên bảo thằng Pa đi khỏi đây thôi!!!

"Anh không trả lời sao? Nói gì đi chứ, chúng em nói vậy rồi mà"

"Đúng đó, anh nói gì đi chứ?"

Đây là sự thật sao? Làm thế nào bây giờ, hay là coi như chưa nghe thấy gì? Bọn sinh viên đang nhìn vào cậu ta!!! Thiệt xấu hổ mà!!! Muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá!!!

"Anh ơi, trả lời đi!"

Làm thế nào bây giờ, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc tôi điên mất

"Sao không trả lời vậy anh?"

"Không trả lời?"

"Nhất định là không sao?"

Forth - mày đúng là thằng tồi mà! Tệ thật! Tiếng nói yêu cầu ngày càng lớn, làm sao tôi có thể giả vờ như ko nghe thấy bây giờ.

"Forth, đừng chơi vậy nữa..." Tôi không phải trẻ con

Forth chỉ cười, có vẻ như chưa từ bỏ. May thay, thằng Pa đã đến, nó quàng cổ tôi và ném cho thằng Forth cái ngón giữa. Hơn thằng Forth, đây đã từng là nam khôi trường đó.

"Chỉ chào đón bạn tao thôi sao, buồn thiệt đó!"

Đợi đã, cái gì thế này! Forth cười, nói với đám sinh viên năm nhất

"Anh Pa đúng là tốt mà!"
(Translator: Beam à, Pa với Forth nó thông đồng với nhau từ lâu rồi!!! )

"Người kia cũng tốt mà!"

Pa cười, đứng bên cạnh thằng Forth và vẫy tay trông như một cuộc bầu cử vậy!!!

Pa, mày bị thần kinh rồi sao? Mày thấy thú vị lắm sao?

"Beam, đến đây đi, mấy em đang gọi mày nè!"

"Không, điên sao!"

"Quay lại, quay lại"

"Gọi anh đi!" Pa nói với bọn năm nhất

"Anh Beam, anh Beam, anh Beam, anh Beam!" (Editor: Tao còn tưởng đàn con đang đòi sữa mẹ Beam chứ!)

Điên thật rồi! Tôi không biết làm thế nào, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt!!! Mày nhớ đó, Forth, đồ hèn!

"Anh Beam, anh Beam, anh Beam!!!"

"Thôi! Đủ rồi!"

Tôi đi đến trước mặt bọn họ, họ cũng đang quan sát tôi!

"Để tao nói!" Tôi không nói với bọn năm nhất mà quay sang thằng Forth

"Mày lãnh đạo băng cướp đó hả?" Tôi nói với thằng Forth

"Tao chỉ mời mày đi ăn thôi mà!"

"Đi với chú của mày ý!" Tôi nguyền rủa

"Đừng có giỡn nữa... "

"Vậy cuối cùng là không sao?"

"Không!"

Tôi ngay lập tức trả lời, chỉ muốn kết thúc sớm chuyện này, cứ coi như là ở đây được bọn năm nhất chú ý đến đi!!!

"Đợi đi, chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau!"

"Cái gì vậy?" Tôi từ chối "Pa, về thôi!"

Tôi quay đầu lại và bước đi, nhưng có gì đó giữ chân tôi lại, tôi quay đầu thì thấy hai bàn tay, nhưng nhìn xuống thì bốn, năm...tất cả là sinh viên Khoa Kỹ Thuật năm nhất!!! Họ lắc đầu, như muốn khóc!!! Tôi hỏi họ xem rốt cục là như thế nào!!!

"Nếu anh mà đi, anh Forth sẽ giết tụi em mất, đừng đi mà!"

Chân tôi không đứng vững được nữa

Nhưng, tôi vẫn cố gượng, đứng trước mặt cậu ta với khoảng cách ngắn. Thực tế, tôi chỉ là người ngoài, tôi không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng trông bọn họ như vậy, tôi không thể không giúp...

"Quyết định là sẽ đi ăn tối với tao chứ?"

"Ờ, tao sẽ đi!" Tôi có chút sợ

Nó nhảy lên vui sướng, khiến bọn năm nhất cũng nhảy theo, âm thanh đủ cho một tòa nhà nghe thấy!!!

Còn thằng quần Pa này!!! Tốt hơn là đi chăm sóc bọn trẻ đi!

"Thú vị chứ?" Forth nói

"Thú vị cái gì chứ?"

"Hả?"

Forth đợi câu trả lời của tôi

"Không!"

"Mày nói dối."

"Đừng như vậy chứ!"

"Tao làm vậy vì mày mà!"

Tôi nghĩ là tôi không thể để như vậy nữa rồi, cách tốt nhất cứu bọn năm nhất bây giờ là lôi cái thằng "đầu xỏ" này đi!!!

Tôi kéo thằng Forth ra khỏi chỗ này, mặc cho đằng sau vẫn còn đang nhốn nháo...

Đừng nói là cái này giống page Cute Boy mà thằng Ming với Kit bị dính rồi nhé!!!

"Đang làm cái gì thế..."

Sau khi kéo nó khỏi đám đó, tôi hỏi

"Ý mày là sao?"

"Sao mày trẻ con quá vậy!"

"Có vấn đề gì sao?"

"Lạ thật, rõ ràng vừa nãy mày còn hùng hổ mắng mấy em đó lắm cơ mà"

"Kéo tao đi như vậy là để mắng đó hả?"

Trông nó không có vẻ là giận dữ, thậm chí còn nở một nụ cười

"Tao chỉ muốn nói là điều đó không tốt, càng không nên vì tao mà làm vậy" Tôi nắm chặt tay

"Không biết sao....tao thích mà"

"Tao..."

Tôi có chút bối rối "Vậy điều đó là sao chứ?"

"Đó là..."

Forth cắn môi, cậu ta đẩy tôi vào tường, hai cánh tay đặt vào tường chặn hai phía...không để tôi đi. Tôi nhìn quanh xem có ai đi qua hay không...nhưng thực sự chả có ai cả !!

"Mày muốn làm gì?"

Tôi bắt đầu có chút sợ hãi, không biết nó muốn làm gì nữa

"Muốn hút thuốc...nhưng không thể...làm sao đây?"

Sau đó, cậu ta đột nhiên hôn lên môi tôi. Tôi cảm thấy toàn thân tôi đông cứng, nhẹ nhàng bị cuốn theo nụ hôn đó!!! Điều này thực sự không nên làm ở đây, chưa kể đến việc chúng tôi vẫn còn đang mặc đồng phục. Nhưng cảm giác từ đôi môi ấm áp của cậu ấy, thực sự rất đáng nhớ! Nụ hôn...thật tuyệt!!! (Editor: Tuy tui không hút thuốc nhưng tui cũng muốn cai =( Beam thích chết mẹ còn bày đặt sợ =.= )

"Tao sẽ bỏ thuốc theo cách này"

"Dù khó...nhưng tao sẽ bỏ, hứa đấy!"

"Có thấy đặc biệt không?"

"Ờ ờ!"

"Dừng lại!" Cậu ta kéo tôi lại, tôi mở miệng

"Đủ rồi! Đủ rồi!"

"Ok!"

Cậu ta trở nên hơi gắt, vì không thể hút thuốc sao? Cách đơn giản nhất ngoài việc là mắng tụi năm nhất để bỏ thuốc là...hôn tôi...

Tôi cảm thấy thật phức tạp, cùng lúc đó, thằng Pa đã đi ra bãi đậu xe rồi

"Đợi chút để tao đưa đi!"

"Không cần"

"Vậy 5h nhé!"

"Gọi cho tao, tao đón mày"

"Muốn ăn gì?"

"Môi của mày ngọt thật đó!" (Editor: Ngọt do sáng chưa đánh răng đó!!!)

Nó nói cái quần gì vậy...

"Thật muốn hôn lần nữa mà..."
==========End Chap Đặc Biệt==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net