CHAP ĐẶC BIỆT - KEN CTV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của P'Beam.

Tôi thấy máu người nhiều rồi, nhưng tại sao máu thằng Forth nó không giống máu của người khác?

Bởi vì tay nghề gần như không có của tôi, làm cho miếng gỗ đáng lẽ nên dính chặt trên mái nhà chỗ đó vuột ra và rớt xuống trúng đầu thằng Forth. Thế nên tôi thấy rõ máu của thằng Forth. Nó không giống máu của bệnh nhân mà tôi từng thấy lướt mắt qua khi tôi đi ngang bệnh viên gần khoa tôi, không giống máu của chính tôi khi tôi đấm đá gì đó. Nó không giống ai hết.

Nó làm cho tôi đau đớn, giống như bị miếng gỗ rớt xuống chính đầu mình. Đau đớn hơn nữa là việc đó là lỗi của tôi. Tôi cảm giác giống như thế giới sụp đổ tạm thời khi thằng Forth gục xuống.

Tôi thấy mọi thứ, lúc nó được bạn của nó khiêng lên để đưa đi bệnh viện, thấy cơ thể không có ý thức được cố định. Tôi thấy sự hỗn loạn, thấy một lượng không nhỏ ánh mắt trách móc sự vụng về của tôi. Nhưng tôi không có ý thức gì với những điều đó dù chỉ một chút.

.

.

Tôi đang sợ...

.

Đúng vậy, tôi đang sợ. Triệu chứng run rẩy mà tôi không nhận ra và trái tim loạng choạng. Nó biểu hiện rằng tôi đang sợ sẽ mất đi thứ gì đó.

.

“Beam!”. Laem là người đầu tiên tiến tới chỗ tôi. “Mày... không nhanh chóng đi hả? Nhanh lên!”. Laem kéo tôi theo sát phía sau Forth.

“Chết tiệt!”. Tôi lầm bầm khi đang sốc.
“Khoan hãy trách bản thân.”. Laem chỉ nói được bấy nhiêu, có vẻ nó cũng căng thẳng lắm. “Thằng Forth có lẽ cũng không trách mày đâu, cứ chờ xem.”

“Tao... sợ.”. Bây giờ tôi rất là yếu đuối, yếu đuối cực kỳ. Tôi không sợ sẽ ở tù gì cả, không sợ bị người khác lên án là tôi làm tổn thương thằng Forth. Nhưng điều mà tôi sợ...

.

...Laem nó cũng biết.

Bởi vì nó biết rằng tôi đi với khoa Kỹ thuật tới cắm trại làm việc thiện này là vì ai.

.

“Nó không sao đâu.”. Laem nói với tôi. “Bạn tao tốt số lắm.”

Suốt khoảng thời gian trên đường tới bệnh viện, cho tới khi đợi trước phòng mà thằng Forth được đưa vào khám, tôi cảm thấy giống như không còn ý thức, là người điên nói năng không rõ ràng. Những thứ mà tôi học nó đang đánh nhau. Lúc đó tôi còn không nhớ được rằng não có những gì, khu vực mà Forth bị trúng đáng lẽ là phần nào. Càng nghĩ tôi càng đau đầu, bởi vì tôi được học rằng não bộ rất quan trọng, nó kiểm soát gần như mọi thứ trong cơ thể của con người.

Lúc tôi thấy Forth ngồi mỉm cười trên giường bệnh nhân, ra vẻ giống như không có đau đớn gì, lúc đó tôi vui mừng, hạnh phúc. Nhưng trong niềm hạnh phúc đó lại có vô vàn nỗi đau bởi vì mọi chuyện xảy ra vào lúc đó là do lỗi của bản thân tôi.

.

.

Tôi sẽ hối hận tới mức nào nếu Forth có chuyện gì...

Tôi sẽ hối hận tới mức nào vì vẫn cứng rắn với nó mặc dù thật ra thì tôi đã mềm lòng với nó từ lần đầu tiên chúng tôi quan hệ với nhau...

Tôi sẽ hối hận tới mức nào... nếu tôi thích nó rồi mà bản thân nó lại không đón nhận được tình cảm mà tôi dành cho nó.

Tôi chỉ nghĩ thôi... nước mắt điên khùng đã kiếm chuyện phủ đầy khóe mắt. Nụ cười đẹp trai, nghịch ngợm của thằng Forth mà lúc nào tôi cũng nghĩ trong lòng rằng đẹp trai muốn chết bay qua bay lại trong đầu tôi. Nếu lỡ như nó biến mất đi, tôi nhất định sẽ không ăn, không ngủ được, buồn lòng và đau đớn không yên biết bao lâu nữa...

.
.

Như Forth đã nói... thừa nhận một chút cũng được phòng khi nó sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Đúng vậy... thừa nhận một chút cũng được, phòng khi chính tôi sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

.

Chấp nhận... chấp nhận làm người yêu nó luôn... khá là dễ dàng.

.

.

.

“Mơ màng gì vậy?”. Cái người có băng gạc quấn quanh đầu quay qua mỉm cười với tôi. Là người yêu còn nóng hổi, mới toanh của tôi đó. Chúng tôi đang ngồi ở đuôi xe bán tải mà bạn thằng Forth là người lái giùm. Trời đang chạng vạng tối, mặt trời sắp lặn, có cánh đồng màu xanh lá làm khung cảnh xa tới chân trời.

“Không có gì.”. Tôi nói dối... Mơ màng thành nguyên câu chuyện như vậy thì gần với từ ‘mê sảng’ hơn là ‘mơ màng’ nữa kìa. Tôi liếc sang nhìn người bên cạnh. Bây giờ hết tục tĩu rồi, mặc áo thun và quần jeans dính đầy bụi đất. Ưm... có băng gạc quấn quanh đầu, nó vẫn có vẻ ngầu nữa đó. “Không có đau cái gì hết, phải không?”

.

“Muốn sự thật hay là muốn điều mà Beam có thể an tâm?”
“Cái thằng này!”. Tôi chửi.
“Thì.. đau đau... nhưng không nhiều và không quen nữa. Có cái quái gì không biết ở trên đầu.”. Nó nói và làm ra vẻ khó chịu.

Tôi nuốt nước bọt cảm thấy tội lỗi. “Xin lỗi...”

“Đã nói là ở chỗ mát mát rồi mà, phải không? Không cần phải làm việc cực khổ giữa trời nắng đâu. Da sẽ bị hỏng, Beam đẹp trai, trắng trẻo vậy mà. Hơn nữa, nhìn cũng đủ biết rằng Beam chưa bao giờ làm những việc như thế này.”. Forth xả một tràng vào mặt tôi.

.

“Tao từng làm, nhưng mà... việc nó dễ hơn như vậy.”. Tôi cãi lại với giọng yếu ớt.

“Đủ rồi nhé. Người trong trại này chắc không có ai cho Beam cầm búa, cầm đinh nữa đâu.”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”. Tôi chịu nói cả triệu lần luôn.
“Đủ rồi.”. Forth nắm lấy tay tôi. Do thói quen, tôi định rút tay tránh. “Đừng tránh.”

.

Ờ, thì chịu cũng được... Thằng Forth nắm lấy tay tôi và tay còn lại nó quàng ngang lưng tôi giống như ôm tôi xa xa. Có vẻ như nó đang hạnh phúc dữ lắm mặc dù đầu nó đang bị thương. Cái thằng lạ lùng...

.

“Hạnh phúc lắm không?”. Tôi hỏi một cách xem thường.
“Chắc rồi.”. Nó vẫn cứ mỉm cười... “Cuối cùng cũng có vợ đàng hoàng rồi mà...”

.

Tôi thiệt không nên hỏi nó mà... Cuối cùng xe cũng đã đậu ở trại và còn là trường học. Khi xe đậu xong thì tôi thấy mấy chục đứa con gái kéo nhau tới chỗ thằng Forth hỏi quá trời rằng như thế nào rồi, blah, blah, blah... tới nỗi chính tôi bị đá ra khỏi vòng vây. Đám bạn khác của thằng Forth cũng vậy.

Tôi vẫn không dứt làm vẻ mặt cảm thấy có lỗi. Bạn thằng Forth vỗ vai tôi cổ vũ. Tụi nó biết rằng tôi không cố ý. Nhưng mà tụi con gái kìa, không biết có lén bỏ thuốc vào thức ăn của tôi hay không, nhìn tôi với ánh mắt không thân thiện như thế nào ấy không biết.

Có một số tin tức cho rằng tôi cố ý làm cho Forth bị thương...

Dùng cái gì để suy nghĩ vậy?... Tao đang chuẩn bị làm bác sĩ đó... mà đi làm tổn thương cơ thể người khác? Chỉ nghĩ thôi đã ngứa ngáy rồi. Chắc chết!

.

Một điều nữa... Chuyện làm tổn thương cơ thể thằng Forth ấy hả? Làm sao mà tôi giỏi được?

.

Tôi chỉ giỏi chuyện cứng miệng với nó mà thôi.

.

.

Dù bây giờ không còn cứng miệng với nó đi chăng nữa...

*********************************************

Trước giờ ăn tối...

Phòng tắm bị đám con gái chiếm lấy hết và tắm trước. Thế là đám con trai như tôi sẽ tắm khuya khuya chút. Chắc chắn rằng tôi loáng thoáng thấy tụi thằng Laem lén vận chuyển mấy lon bia rồi. Tối nay chắc chắn sẽ có tiệc tùng. Không đúng, thật ra thì bây giờ bắt đầu uống rồi. Tôi đang ngồi giữa đám bạn thằng Forth đúng lúc thằng Forth đi tới.

.

“Kiếm lâu quá trời.”. Forth tự tiện đuổi bạn đi để có thể ngồi cạnh tôi. Đúng lưu manh. “Đành lòng bỏ người ta ở với đám con gái hả?”
“Tưởng đâu thích.”. Tôi nói rồi uống lon bia cầm trong tay.

“Hey, tao uống nữa.”. Forth nói. Trong khi định cầm lấy lon bia được ướp lạnh trong thùng nước đá, tôi đánh vào tay nó ngay lập tức.
“Người có vết thương phải kiêng.”

“Cái chết tiệt gì vậy!”. Forth la lối. “Không có ăn nhằm gì đâu mà.”
“Phải uống cho bằng được hay sao? Từ lúc lái xe rồi đó.”
“Chứ gì...”

“Chiều nó đi, bác sĩ.”. Một đứa bạn thằng Forth nói. “Thằng Forth chết tiệt bị chứng không thể thiếu cồn được, giống như không thể thiếu gái vậy.”

.

Tôi chau mày... bởi vì tôi nghe không rõ, trong khi mấy đứa bạn khác của thằng Forth kéo nhau đánh đầu thằng bạn đó.

.

“Ngu kinh... Thằng Forth nó đang đeo đuổi bác sĩ Beam, mày lại nói cho điểm nó xuống âm.”

“Không còn đeo đuổi nữa.”. Forth nói vu vơ, nhìn có vẻ hài lòng với bia trong tay lắm. Thật ra thì nó hài lòng với việc nhìn tôi thì đúng hơn... Mày say rồi hả? “Đúng không?”

.

Tôi nuốt nước bọt... uống bia cho đỡ ngại... Thực tế thì muốn tôi thừa nhận thẳng thừng thì tôi lại thấy mắc cỡ. Hơn nữa chỉ mới trôi qua mấy tiếng đồng hồ đây thôi.

.

“Hey, thế nào, thế nào đây?”
“Cưa dính rồi hả? Cưa dính rồi hả?”
“Bác sĩ chịu ‘lấy’ bạn tao rồi hả?”

.

Tôi cứ uống bia trong khi thằng Forth nắm tay tôi thay sự khẳng định. Nhưng tôi hất tay ra.

Không biết nữa. Không biết cái gì ra lệnh cho tôi làm như vậy. Đó là phản ứng tự động. Điều đó không làm cho bạn thằng Forth vướng mắc gì chắc là bởi vì quen mắt rồi. Nhưng người vướng bận có lẽ là người cố gắng nắm tay tôi kìa. Mặt nó xìu xuống một cách không che giấu được và điều đó làm cho tôi thấy có lỗi lắm. Lỗi ở chính hành động của bản thân tôi.

Suốt khoảng thời gian ăn cơm tối, thằng Forth lặng thinh bất thường tới nỗi bạn bè không dám đụng vào. Biết luôn rằng nó đang bực bội, ủ rũ, mất hứng. Laem nói rằng nếu bây giờ đụng vào nhiều quá thì có mà ăn chân. Trong khi tôi cũng muốn đụng tới nó đó nhưng mà vì cái gì đó không biết, tôi không dám tới gần nó nữa sau khi nó cố gắng nắm tay tôi.

.
.

Tôi làm sai, tôi biết...

Thế nên tôi phải dỗ nó.

.

Trong khi tôi bước vào phòng học và cũng là phòng ngủ trong tối nay để chuẩn bị lấy khăn lông để đi tắm rửa. Cái đầu có băng gạc đi ngang qua tôi và đi ra ngoài ngang xương luôn. Nó nhập bọn với bạn bè.  Nói chuyện gì với nhau đó không biết cỡ 2, 3 câu rồi cùng nhau mang giày. Nhìn có vẻ phấn khởi.

Tại sao thằng cầm đầu lại không nói chút gì với tôi? Tụi bây định đi đâu? Làm việc cả ngày không mệt chút nào hay sao? Toàn là đi ra ngoài, toàn là nhậu...

.

“Định đi đâu?”. Tôi hỏi đứa bạn cuối cùng ở trong phòng. Chắc chắn rằng Forth đã đi ra ngoài rồi.

“Tao hả?”. Nó chỉ tay vào chính mình.
“Ừm”. Thật ra thì không có hỏi về nó đâu.
“Ở đây chứ đâu?”
“Ơ... Không có đi với tụi thằng Forth hả?”

“Không có đi. Nó ra lệnh cho tao trông chừng mày.”. Dù cho làm vẻ mặt chán chường, nhưng đứa bạn này nhìn cũng có vẻ sẵn lòng ở lại đây. Cả đàn con trai đi ra ngoài, phòng tắm có lẽ sẽ trống để có thể tắm cả tiếng đồng hồ.

.

“Vậy thì không cần trông chừng nữa.”. Tôi nói rồi tôi đi ra ngoài phòng theo sau lưng tụi thằng Forth.

*********************************************

Địa điểm mà tụi nó kéo nhau đi là... phiên chợ bình dân gần làng.

Chắc là tụi nó chán trung tâm mua sắm trong Bangkok nhỉ? Người dân ngạc nhiên hết cả lên khi thấy một nhóm lớn thanh niên mặt mũi bảnh bao tới xem hàng trong chợ bình dân. Đặc biệt là mấy cô gái hú hét chạy theo cứ như tụi nó là nghệ sĩ Hàn Quốc. Tôi không bị nhiều cho lắm. Mấy cô thấy mặt tôi rồi nhìn nghẹn lời và tránh đường cho tôi. Tôi không để ý gì nhiều bởi vì cứ lo nhìn cái đầu bị thương đang cười khúc khích với bạn bè, không chịu về nằm nghỉ ngơi.

.

“Anh!”

.
Tôi quay qua theo tiếng gọi. Nhóm có khoảng 3, 4 đứa học sinh trung học đang uống nước dâu trong túi nilon, mỗi đứa 1, 2 túi, nhìn về phía tôi.

.
“Cái gì?”
“Mấy anh tới làm gì vậy?”

.
Chắc là nó hỏi bởi vì thắc mắc. Nhìn lướt qua một cái cũng đủ biết rằng chúng tôi là người khác xứ.

.

“Tới sửa trường học, bên kia kìa.”

.

“À... Thầy hiệu trưởng trường em nói rồi. Bạn của anh có người nào xinh xinh không? Em muốn thấy cô gái ở Bangkok lâu rồi.”

“Có, đi xem đi.”. Tôi trả lời cho qua trước khi chuẩn bị tư thế bỏ đi. Nhưng mà...

“Anh dẫn đi chút đi.”. Tự nhiên tôi bị thằng nhóc lùn hơn nắm lấy tay. “Đó là trường tiểu học, tụi em tới xem thì có vẻ kì cục lắm.”

“Khu vực của tụi mày mà, không phải sao? Buông!”
“Dẫn đi chút đi, em đãi nước dâu.”

.

Tụi nó kéo nhau tới vây quanh làm nũng với tôi cứ như tụi nó là những bé đáng yêu. Nhưng mà không đâu, đáng đạp thì đúng hơn. Nhát chết mẹ, chỉ tới gần trường thôi mà, tại sao lại không dám?

.

.

“Buông...”

.

Giọng hung dữ vang lên tới nỗi làm cho đám nhóc đó dừng việc quấy rầy tôi. Chắc chắn là thằng Forth, không sai chút nào. Nó đứng cau có ở gần đó và có bạn của nó đứng tụ lại làm nền phía sau.

Đám nhóc đó chớp mắt lia lịa, không dám nói năng giọng gắt gỏng như lúc nãy. Sự hung dữ của thằng Forth chắc là được tăng gấp đôi bởi vì băng gạc của nó.

Không lâu sau thì đám nhóc đó bỏ chạy... trong khi thằng Forth quay qua nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.

.

“Dỗi như bóng vậy, thằng quần!”. Tôi chỉ nói được nhiêu đó, bắt đầu bực bội vì không thấy nụ cười của thằng Forth như lúc trước.

Forth không nói gì, đi tông vào vai tôi nhè nhẹ rồi bỏ đi luôn.

.
.

... Cái thằng... Chết tiệt... Mẹ nó.

.

“Bị cái chết tiệt gì vậy?”. Tôi đi theo. Thật ra thì tôi biết rằng nó bị cái gì, nhưng không biết nên nói gì với nó. “Tao xin lỗi... Tao lại sai nữa.”

.

Hôm nay là ngày về hành động sai lầm của tôi...
Cái người được dỗ thì cứ bỏ đi trong khi tôi cứ đi theo. Chắc là mắc cười lắm khi nhìn từ phía sau. Hai thằng con trai thân như trâu bước đi vừa hờn dỗi, vừa dỗ dành nhau cứ như phim Ấn Độ.

.

“Nghe tao nói trước đã.”. Tôi cố gắng thuyết phục.

.

Cái người dỗi không thèm để ý, quay qua thấy áo đá bóng giá 199 baht / cái thì làm ra vẻ lựa chọn và cứ lặng thinh như vậy.

.

“Có nghe không? Không nghe, tao về.”

.

Tôi nhìn một bên khuôn mặt đẹp trai của nó một cách lặng thinh nhiều giây. Cho tới cuối cùng, tôi định bỏ đi.

.

... Thằng Forth nắm lấy tay tôi.

.
.

Hừ... Xong với tao.

.

“Nói”

.

Tôi mỉm cười một chút, nhưng khi thấy mặt cau có của thằng Forth thì ngưng cười.

.

“Tao biết mày giận chuyện gì.”. Tôi nói. “Và tao cũng không ngang bướng gì với chuyện này. Nhưng việc mày nắm tay tao trước mặt bạn mày... cái đó... cái đó tao không quen. Chỉ bấy nhiêu thôi tao đã bị chọc bởi bạn mày nhiều muốn chết sẵn rồi. Chắc là tao mắc cỡ, chắc là tao xấu hổ vào lúc đó. Nhưng tao muốn mày biết rằng tao không xấu hổ khi quen với mày. Bởi vì nếu như tao xấu hổ, tao sẽ không bao giờ trả lời đồng ý. Mày hiểu tao không? Tao bất ngờ, tao mắc cỡ, tao vẫn chưa quen, tao...”

.
“Hahahahahahahaha.”.  Thằng Forth cười lớn.

.

Ơ, thằng quần! “M... Mày bị cái gì?”
“Chọc Beam vui ghê.”
“Nói gì đó?”

.

“Giả vờ dỗi thôi, xem xem có dỗ hay không.”. Nó đem người nó đẩy nhẹ người tôi. “Nhưng rồi cũng dỗ... Ờ, khá là dễ thương đó.”

.

.

Thằng quần...

.

“Không có giận, chỉ là tủi thân. Nhưng Forth hiểu mà, Beam đâu phải cô gái nhỏ nhắn đâu. Muốn ngọt ngào, dịu dàng cũng đâu có được.”. Forth nhún vai.

Sau lưng tôi nó lén mỉm cười... Vui mừng cho lắm đi... Tưởng đâu quen nhau ngày đầu tiên thì đã phải hờn dỗi nhau lâu rồi chứ...

.

.

“Lấy cái này, 2 cái ạ.”. Forth nói với người bán trước khi quay qua tôi. “Lấy quần luôn không?”
“Cái gì?”. Tôi không hiểu gì mà hỏi.
“Có đồ ngủ hả? Đem đồ có nhiêu đó thôi ấy hả?”

“Thì mặc boxer và áo 3 lỗ để ngủ. Trời nóng. Tao có đem theo.”
Forth lắc đầu. “Thôi, ngủ tập thể thì mọi người sẽ thấy hết bắp đùi của Beam mất.”
“Cẳng chân to tới như vậy, ai mà thèm nhìn, thằng khùng.”
“Không biết đâu, 2 bộ ạ. Lấy quần nữa.”

“Khoan, khoan. Tại sao phải màu đỏ MU chứ? Số 7 giống hệt nhau nữa. Cái quái gì vậy?”. Mặc như vậy chắc chắn sẽ trở thành đồ ngủ đôi. Chết chắc luôn!

“Sao chứ? Forth cổ vũ MU”. Forth nói với vẻ mặt như không có gì. “Beam cũng theo quỷ đỏ mà, không phải sao?”

“Hôm nay tao cổ vũ Chelsea.”. Tôi lấy cái áo màu xanh dương, bị thằng Forth cầm lấy nhét vào móc áo như cũ.

“Mặc màu đỏ!!”
“Ngang ngược quá vậy?”

“Chỉ lấy trái tim Beam, không lấy cái khác. 2 cái này đi anh. Gấp!”
(Từ “ngang ngược” nếu tách ra từ chữ một sẽ ra từ “chỉ lấy trái tim...”)

.

“Thằng chết tiệt!”. Tôi cố gắng giành giật đồ ngủ đôi (?) điên khùng từ tay thằng Forth, nhưng không đấu lại sức của nó. Nó lấy tay quàng qua cổ tôi một lần thôi là tôi đã không cử động được rồi.

.

.

.

Nhưng sao cũng mặc kệ... Tối nay chắc chắn tôi sẽ không mặc bộ này!

*********************************************

Cuối cùng cũng mặc...

Bị chọc cho tới khi đời con đời cháu đi tu luôn. Thằng Forth cười thỏa mãn lúc đem vật dụng để ngủ tới trong khi tôi mặt mày cau có. Tới bây giờ mới biết nó khôn lỏi, đem áo 3 lỗ của tôi đi giấu. Thật ra thì đem cả cái balô của tôi đi giấu luôn thì có. Xấu xa lắm...

Chỗ ngủ của tôi, nó cũng không cho chọn. Tôi định ngủ dưới cái quạt nhưng nó lại sắp xếp cho tôi nằm sát tường và có nó nằm bên cạnh. Độc tài muốn chết. Nhưng cũng không muốn cãi nhiều. Thấy nó ra vẻ rên rỉ bởi vì đau vết thương (dùng mánh này để làm nũng... Eh, hay là ép buộc?) thì mọi lần tôi đều cảm thấy có lỗi và chịu nhường nó.

Tuyên bố rằng... Giống như tôi lúc nào tôi cũng chiến thắng nó, phải không?... Cho suy nghĩ lại lần nữa... Tôi lúc nào cũng thua nó thì đúng hơn.

.

.

“Haizzz”. Thở một hơi giữa trời tối. Bây giờ chắc là gần 2 giờ sáng rồi. Khác chỗ hay ngủ, máy lạnh cũng không có, hơn nữa có mấy chục người không quen biết ngủ chung, điều đó làm cho tôi không ngủ được. Trời lại nóng nữa.

.

Tôi quen sung sướng, tôi thừa nhận... Tôi tới nơi này bởi vì ai? Thiệt muốn nện vào mặt nó.

.

.

“Ngủ không được hả?”. Forth thì thầm.
Bộ nghe thấy tiếng tôi nói xấu nó trong lòng hay sao vậy nè... “Chuẩn bị ngủ.”. Tôi nói dối.
“Sao vậy? Nằm úp mặt vào ngực Forth nào.”
“Cái chân!”
“Hahaha!”

.

Tôi nhìn người nằm bên cạnh qua bóng tối. Trong khi tôi nóng dữ lắm thì nó lại đắp mền cứ như người hay bị lạnh. Ờ, khá là hài.

.

.

“Rồi làm thế nào mới ngủ được?”. Forth thì thầm hỏi. “Đếm cừu đi.”

“Đếm rồi. Được mười hai nghìn năm trăm mười sáu con, bây giờ mười bảy rồi.”. Tôi nói dối.

“Vậy thì hát trong lòng đi.”
“Không thích hát.”
“Làm sao giờ? Ngày mai phải dậy từ sớm đi chăm sóc đàn em nữa đó.”
“Chắc là một hồi sẽ ngủ được thôi.”

.

Tôi nói trong khi cố gắng nhắm mắt... Cho tới khi cảm nhận được đôi môi mềm mềm ở trên trán của tôi. Mở mắt ra thì thấy nguyên cái phần cổ của thằng Forth.

.

“Thằng chết tiệt!”
“Đừng lớn tiếng chứ, suỵt!”

.

.

Tôi suýt nữa đã đánh thức cả phòng dậy rồi. Tôi bất ngờ vì sự đột kích (một cách nhẹ nhàng) của thằng Forth dữ lắm.

.

“Làm cái gì vậy?”. Tôi trách móc nhỏ tiếng.
“Phòng khi Beam sẽ được ngủ ngon.”. Nó vừa cười vừa trả lời rồi di chuyển người tới cúi mặt hôn nhẹ lên môi của tôi tiếp.

.

.

Thằng quỷ! Không cưỡng bức tao luôn đi!

.

.

“Đủ rồi!”. Tôi đẩy mặt nó ra. Nó cứ cười một cách hạnh phúc trước khi ra vẻ sẽ nằm ngủ đàng hoàng.

.

.

Hên là tối thui... Mặt tôi nhất định là đỏ lắm, chắc luôn.

.

.

.

Lạ là bầu không khí xung quanh bắt đầu làm buồn ngủ... Tôi nghĩ rằng chắc chắn đó là do sự mệt mỏi của tôi. Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại một cách chậm rãi sẵn sàng vào giấc ngủ hết mình. Nó không liên quan tới nụ hôn của thằng Forth đâu, thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net