CHAP ??? - WILL YOU MARRY ME?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước tiên, bấm Like & Share đi tôi mới vui!

Chap này theo lời kể của Phana.

...

"Bác sĩ à, anh có khách"

Tôi đang xem xét danh sách bệnh nhân, tôi trả lời y tá mà không nhìn cô ta. "Nếu đó là cô gái xinh đẹp với vóc dáng bốc lửa...thì bảo cô ta tôi đang bận." Tôi kí tờ giấy và đưa nó lại cho y tá.

"Er, vâng. Nhưng mà có hai người khác nữa, họ tới trước."

Tôi ngước lên nhìn cô ta. Hai người? Tôi nghĩ tới Kit và Beam, chắc chắn là họ nhưng mà tôi thấy hơi vô lý vì họ cũng đang rất bận như tôi mà. Ai mà đến gặp tôi giữa buổi chiều như vậy.

"Rất đẹp trai ạ, đặc biệt là người da tối màu hơn." Cô nàng y tá kia giờ có vẻ đang ảo tưởng.

"A hèm, cô nhìn thấy chàng bác sĩ đẹp trai này mỗi ngày. Cô thấy chán rồi sao?" Tôi chọc cô ta trước khi đi về phía cửa. Có một cái cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài. Và sau đó tôi lùi lại.

"Nè!"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Người tới gặp tôi còn quan trọng hơn Kit và Beam cộng lại, và em ấy còn quan trọng hơn cậu bạn đi cùng với em ấy nhiều.

"Sao cô không báo nhanh cho tôi một chút?" Tôi sắp la ó tới nơi đây, cảm thấy khá là kì cục khi cứ đi tới đi lui trong phòng thế này. Cô y tá có vẻ hơi ngơ ra trước hành động của tôi.

"Er...vì anh bận quá mà."

"Được rồi, không có gì cả."

"Anh muốn em mời ai vào trước?"

Tôi suy nghĩ một chút và dặn dò cô ta. Như tôi bảo, cô ta thông báo cho em ấy vào gặp tôi như thể cô ta vẫn hay gọi các bệnh nhân khác.

"Khun Wayo, làm ơn gặp bác sĩ Phana ở phòng số 2." (Thông báo hai lần.)

Em ấy có vẻ hoảng hốt vì em ấy đến mà không báo trước và tôi đột ngột cho gọi em ấy vào gặp. Tôi vẫn đang ngồi ở bàn của mình, cầm chặt cây bút, hào hứng hơn mọi lần trước đây. Yo chưa bao giờ đến thăm tôi ở nơi làm việc, hôm nay là lần đầu tiên.

Yo mở cửa bước vào. Em ấy cảm thấy lo lắng như thể em ấy muốn chìm xuống dưới nền. Tôi nhìn em ấy.... Tôi gần như vô thức tháo kiếng của mình ra và suýt chút nữa thì quên mất tôi đang làm gì.

Mặc dù hơi ác nhưng tôi phải thử em ấy.

"Anh Pa..." Yo nhìn có vẻ kì lạ, em ấy thậm chí không dám đến ngồi trên ghế bệnh nhân.

Tôi thốt lên, "A hèm!", tỏ vẻ lạnh nhạt với em ấy. "Em ngồi đi."

"Anh Pa, anh đang bận hả? Nếu anh bận, em sẽ trở lại."

Em ấy thật sự định đi ra ngoài, tôi nhanh chóng gọi em ấy trở lại. "Ngồi xuống đi."

Yo cảm thấy không thoải mái, tôi hiểu cảm giác và suy nghĩ của em ấy. Lát nữa, tôi sẽ đối xử tệ với em ấy, tôi biết nhưng tôi phải làm vậy.

...Vì em ấy phải đối diện với nhiều khó khăn hơn bây giờ nếu tôi không có nhiều thời gian cho em ấy trong tương lai.

Yo ngồi trước mặt tôi, trên chiếc ghế mà bệnh nhân luôn luôn ngồi khi họ đến gặp tôi.

Tôi nhìn trộm gương mặt nhỏ bé của em ấy, gương mặt mà lúc nào tôi cũng ngắm nhìn mỗi khi tôi thức dậy và khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Nếu tôi không nhìn em ấy vào những lúc đó, tôi sẽ không có thời gian để nhìn em ấy lần nữa.

"Đến thăm anh hả?"

Yo giữ yên lặng một chút trước khi trả lời. "À...Ừa."

"..."

"Có một cô gái xinh đẹp cũng đến gặp anh, anh không muốn gọi cô ta vào hả?"

Tôi cười trộm, nhưng khi Yo nhìn tôi, tôi phải dừng việc cười lại. Tôi biết em ấy nghĩ gì, em ấy nghĩ tôi vẫn còn tán tỉnh người khác.

"Anh không biết nhiều về cô ta. Nhưng cô ta cứ cắm đầu vào anh."

"Nhìn như anh rất thân thiết với cô ấy vậy. Y tá hình như còn biết cổ."

"Cô ta hay đến đây mà."

Yo không hài lòng với tôi.... Giờ nhìn như em ấy đang trở lại hồi em ấy còn là "nam khôi". Lúc mà em ấy còn nhỏ, em ấy vô cùng đáng yêu.

"Em sẽ đi."

Chết tiệt!.... Tôi thấy sợ khi Yo rời khỏi ghế và định ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng chạy đến nắm tay em ấy.

"Anh không có được hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi đâu. Ở lại nói chuyện với anh trước đi."

Tay tôi nắm tay em ấy nhưng đột nhiên tôi thấy nước mắt em ấy đang rơi, tôi choáng hơn bao giờ hết.

"Em không có gì để nói với anh." Yo dùng cánh tay khác để vặn tay nắm cửa nhưng tôi không để em ấy làm vậy, tôi kéo em ấy lại và giờ thì em ấy đang nằm trong vòng tay tôi.

Tôi đã lâu rồi không ôm em ấy.... Tôi vẫn nhẹ nhàng ôm em ấy trước khi tôi không có cơ hội làm vậy nữa. Nhưng hạnh phúc của tôi không kéo dài được lâu, em ấy kéo tay tôi ra.

Em ấy có vẻ giận. Nếu tôi là em ấy thì tôi cũng nổi giận thật. Mỗi khi tôi ở trước mặt em ấy, tôi kiểu như cái xác không hồn. Là tôi cố ý làm vậy.

"Yo..." Tôi nhẹ nhàng gọi em ấy.

"Anh Pa, anh đã thay đổi rất nhiều, anh có biết không?" Yo lau nước mắt của mình, tỏ ra em ấy là một người mạnh mẽ.

"Anh biết."

"Em đau lòng lắm."

"..."

"Anh hết yêu em rồi hả? Hay anh đã thay lòng rồi?"

Cả hai đều không phải. Tôi nhìn em ấy lo lắng, cố gắng suy nghĩ liệu tôi có nên tiếp tục lạnh nhạt với em ấy hay nên nói thẳng với em ấy lý do của tôi.

Tôi chưa bao giờ yêu em ấy ít hơn, tôi yêu em ấy nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi.

"Sao anh phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ như vậy?"

"Yo, không phải như vậy đâu." Tôi nhanh chóng nói với em ấy, cố gắng chạm vào tay em ấy nhưng dường như em ấy không muốn tôi chạm vào mình nữa. "Anh có lý do của mình, em biết là anh rất bận mà."

"Anh Pa, anh luôn luôn học hành chăm chỉ từ khi anh còn ở đại học nhưng để dành thời gian cho em, anh ít khi nào đọc sách. Nhưng khi anh đi làm...anh luôn luôn tập trung vào công việc của mình và hiếm khi để ý đến em."

"Vậy, em có thể chịu đựng đươc anh như vậy không?"

"Cái gì chứ?" Em ấy bị choáng.

"Giờ ngủ của anh khác với của em, và có những ngày anh không thể về nhà, anh không có thời gian đưa em đi ăn, xem phim, nghe nhạc, ra ngoài chơi như hồi tụi mình học đại học.... Nếu cuộc sống tương lai của anh như vậy, em có chịu nổi không?"

"Anh Pa." Yo lần nữa lau nước mắt em ấy. "Sao anh lại hỏi em như vậy?"

Tôi né ánh mắt em ấy. "Như em thấy đó.... Em không thể chịu nổi anh, đúng không?" Tôi cũng thấy bị tổn thương với sự thật này.

Nếu em ấy không quen với điều đó, tôi cũng sẽ đau lòng không khác gì em ấy.

Bạn biết mà, điều đó có nghĩa là gì?

Liệu nó có phải...tụi tôi không có tương lai...

"Em sẽ về nhà." Yo vẫn cứng đầu muốn bỏ ra ngoài, tôi không biết nên dừng em ấy lại hay không vì tôi bắt đầu nghĩ về những khó khăn của bọn tôi trong tương lai.

Tôi đã thử lòng em ấy...và giờ thì đây là hậu quả, phải không?

"Yo..." Tôi nói sau lưng em ấy.

"..."

"Nếu em không chịu đựng nổi...em biết tương lai tụi mình sẽ ra sao không?"

Yo không thèm quay lại nhìn tôi. Em ấy không trả lời gì cả, chỉ mở cửa và bỏ đi, để tôi lại một mình trong phòng.

Đây là câu trả lời của em ấy sao?

Em ấy không thể chịu đựng nổi tôi? Không thể chấp nhận được công việc quá tải của tôi?

Tôi không muốn chấp nhận điều này. Đúng vậy, tôi đã đối xử tệ với em ấy, tôi không ngọt ngào với em ấy như tôi đã từng trong quá khứ, nhưng có một thứ tôi không giả vờ đó là tôi không có nhiều thời gian cho em ấy.

Tôi thật sự không có nhiều thời gian...và giờ thì tôi đang nghĩ liệu tôi có xứng đáng với em ấy không.

Tôi ngồi trên ghế, xoa trán mình.... Tôi chưa bao giờ lo sợ như thế này trước đây.

Y tá mở cửa phòng bước vào...

"Bác sĩ à, nhớ ăn nha, em để bữa trưa của anh bên kia. Anh có mười phút trước khi gặp bệnh nhân vào buổi chiều đó."

Tôi gật đầu...lấy hộp cơm trưa mà tôi nhờ y tá mua cho mình...nhưng trước khi tay tôi chạm đến hộp cơm, nó lướt qua khung hình mà tôi chụp với Yo khi em ấy dự thi nam khôi trường.

Tôi chậm rãi nhắm mắt...cố gắng không nghĩ về gì khác ngoài tập trung vào những bệnh nhân buổi chiều để chẩn đoán bệnh cho họ một cách chuẩn xác.

........

Ở chung cư.

10:30 tối. Thường thì Yo luôn luôn ngồi trên sofa và xem tivi đợi tôi về, có vài ngày tôi nhìn thấy em ấy đợi tôi tới ngủ quên và vẫn để tivi mở. Nhưng hôm nay căn phòng yên ắng và tối hù, tôi bắt đầu sợ. Tôi mở đèn lên và đi tìm em ấy.

Em ấy cũng không ở trong phòng tắm, nói một cách đơn giản, Yo không về nhà. Tôi lại lên cơn đau đầu, nhìn vào chiếc bàn nơi mà em ấy luôn luôn để ví và chìa khóa xe trên đó, em ấy thật sự không trở về nhà.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng em ấy đã bỏ tôi đi. Tôi vội vã mở tủ đồ, quần áo của em ấy còn ở đây. Tôi thở hắt ra, nhanh chóng gọi cho Ming.

Nhìn như cậu ta đang ở với Yo, cậu ta tắt điện thoại...

Tôi quay sang gọi Kit.

"A lô." Giọng cậu ta ngái ngủ. "Có chuyện gì vậy? Muốn đi chơi hả? Tao không muốn đi đâu."

"Không phải, Ming đâu rồi?"

"...Đang ngủ cạnh tao nè."

"Gọi nó dậy, tao muốn nói chuyện với nó."

"Có chuyện gì hả?"

"Gọi nó dậy."

Một lát sau Ming trả lời điện thoại. "Vâng, anh Pa."

"Yo đâu rồi?"

"Giờ anh có thời gian để ý đến nó hả?"

Tôi thở dài một cách kiên nhẫn. "Mày nghĩ là giờ tụi mình lớn hết rồi thì tao sẽ không dám đấm mày hả, Mingkwan?"

"Em đùa thôi. Yo thấy đau lòng đó. Nhưng em thật sự không biết giờ nó đang ở đâu? Em với nó tách nhau ra ở bệnh viện."

"Thật sao? Em ấy không về nhà. Em ấy đã đi đâu chứ?" Tôi sắp khùng rồi, tim tôi đang lo lắng cho em ấy. Đã trễ rồi. Em ấy đã đi đâu?

"Anh đã gọi ba của nó chưa?"

"..."

"Chết tiệt...đợi một chút, em sẽ giúp anh!"

Giờ thành ra Ming phải giúp tôi kiếm bạn của nó. Tôi cúp máy, ngồi trên giường, tôi vẫn mang sơ mi và quần tây đen.

Điện thoại reng.... Tôi biết ba của Yo đang ngủ nhưng tôi phải làm phiền ông ấy.

"Con rể à. Chuyện gì xảy ra vậy? Yo lại gây chuyện nữa hả?"

"Ba à, con xin lỗi. Thật ra là vì con mà Yo mới..."

"Có chuyện gì?" Giọng của ông ấy thay đổi.

"Yo không có đó ạ?"

"Nó không có trong phòng với con sao?"

"Con vừa đi làm về và con không thấy em ấy đâu hết. Con gọi Ming, nó nói Yo không ở với nó."

"Chết thật.... Đợi một chút, để ba gọi bạn cảnh sát của ba giúp tìm nó."

"Er. Sẽ có vấn đề lớn sao ạ?" Tôi lo lắng.

"Không có gì to tát cả. Cảnh sát có thể tìm thấy nó nhanh hơn chúng ta."

Tôi cúp máy, xoa đi xoa lại thái dương của mình. Tôi gọi Yo nhưng em ấy đã tắt điện thoại. Tôi cố gọi em ấy lần nữa, nhưng em ấy vẫn không mở máy lên. Tôi sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với em ấy hơn là sợ những gì giờ Yo đang nghĩ về tôi.

Em ấy đang đi đâu?.... Tôi bắt đầu vò đầu bứt tóc không biết lúc này em ấy đang ở nơi nào.

Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông. Ba của Yo gọi lại...và tôi vui mừng khi nghe tin tức từ ông ấy.

"Kiếm được từ tấm bằng lái của nó, giờ nó đang ở trường trung học."

"..."

"Đi làm lành với nó đi, nếu có chuyện gì xảy ra với con của ba, dù đêm hay ngày đi nữa thì con cũng sẽ không được thấy nó nữa đâu."

"Con biết rồi ạ."

.....................

Ở trường.

Chết tiệt, đáng sợ quá, tôi đậu xe mình cạnh xe của Yo và đi kiếm em ấy. Có vài ánh đèn ở trường nhưng mà không phải ở tất cả mọi nơi. Bảo vệ đến nhìn tôi hai, ba lần và hỏi tại sao tôi đến đây. Khi ông ấy rọi đèn pin vào tôi, ông ấy vui vì tôi trở lại thăm trường mặc dù giờ quá trễ rồi. (Tôi thường leo qua tường trường khi tôi học trung học nên ông ấy vẫn nhớ tôi)

Ông ấy bảo tôi cách đây không lâu cũng có một cựu học sinh cũng đến thăm trường. Em ấy thay đổi rất nhiều, đẹp trai hơn, cao hơn. Tôi cười và nói với bảo vệ rằng tôi đến để đón em ấy, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

Tôi nhìn thấy lưng em ấy. Em ấy ngồi trên khán đài cạnh sân bóng. Tôi không biết điều gì thúc đẩy em ấy đến thăm trường lúc giữa đêm thế này nữa.

"Anh Pa." Yo hoảng sợ khi thấy tôi đứng trước khán đài mà em ấy đang ngồi.

"Xin chào! Kẻ gây rắc rối!"

Yo định bỏ đi nên tôi lên tiếng chặn em ấy lại. "Có giống trong quá khứ không?"

"Gì hả?"

"Yo đã ngồi đó và nhìn trộm anh, còn anh thì chơi bóng bên này." Tôi cười khi nói chuyện, Yo giữ im lặng một lúc, em ấy có vẻ choáng vì tôi vẫn còn nhớ. "Chỗ đó là chỗ yêu thích của em, đúng không? Anh luôn luôn thấy em ngồi đó."

"Huh." Em ấy không nhịn được nở một nụ cười.

"Tụi mình về nhà đi, giờ trễ lắm rồi."

"Em muốn ngồi ở đây, anh nên về đi."

"Em khùng hả? Anh đến để đón em vì vậy em nên về nhà với anh."

"Giờ anh tốt nhất là về đi, nghỉ ngơi, mai anh lại còn làm việc nữa."

"Em đang lo lắng cho anh hay em đang châm chọc anh vậy?"

"Er..." Em ấy mím môi mình lại trước khi lên tiếng lần nữa. "Có thể là cả hai."

Tôi thở dài...săn tay áo của mình lên.

"Vẫn nhìn trộm anh cho tới khi có được anh nhưng sao giờ em còn suy nghĩ như vậy?"

"Anh Pa, làm sao em không nghĩ như vậy được?" Yo bắt đầu lớn tiếng. "Anh không để ý gì tới em, không có một chút nào hết."

"Thật ra anh có."

"Không, không đúng."

"Anh thật sự có." Được rồi. Nếu tôi không thẳng thắn với em ấy, chúng tôi có thể không có cơ hội nào để làm hòa với nhau đâu.

"Anh đã thử em."

"Cái gì?" Wayo sốc.

"Anh chỉ thử em thôi. Sự thật là, anh lạnh lùng với em là giả vờ nhưng anh không có thời gian dành cho em là sự thật."

"..."

"Anh không biết em có chịu nổi anh hay không nên anh thử lòng em. Nếu em không thể chịu được..." Tôi giữ im lặng một chút trước khi nói ra những từ đó. "Vẫn không phải là quá trễ để bắt đầu cuộc sống mới của em và rời khỏi anh đâu..." Nếu em ấy ở với tôi, em ấy có thể sẽ không hạnh phúc. Trong tương lai có thể tôi sẽ bận hơn bây giờ nhiều.

Đột nhiên, chiếc giày Nike rơi xuống. Giống như là nó rơi từ trên cao vậy. Tôi gần như bị ném trúng, nó gần như đáp xuống gương mặt đẹp trai của tôi. (Editor: Haha! Ăn giày nha con!)

"Anh mất trí hả?"

"Huh?"

"Em hỏi, anh bị mất trí phải không?"

Nè...em ấy sắp ném chiếc giày còn lại vào tôi rồi. Không, không phải em ấy sắp, mà em ấy thật sự đã chọi chiếc giày vào tôi! (Editor: ! Đanh đá vãi đái =) )

"Bình tĩnh đi." Tôi nhanh chóng tìm nơi trốn và nói với em ấy.

"Anh Pa, em đã đau lòng vì anh hỏi em rằng em có chịu được anh với công việc của anh không. Em hỏi anh... Anh mất trí đúng không?" Em ấy bắt đầu không ngừng hét lên. "Anh khùng rồi phải không? Tụi mình đã hẹn hò nhiều năm, anh nghĩ là em không biết gì về anh sao? Bận, không có nhiều thời gian riêng tư, em biết tất cả, sao anh lại nghĩ em không thể quen với những việc đó hả?"

"Uh..."

"Đừng có nói gì hết." Yo cởi áo khoác của em ấy ra và lại ném về phía tôi. Giờ thì trúng tôi rồi. "Em đã đau lòng vì anh không chịu nói chuyện với em. Tại sao lại lạnh nhạt, không bận tâm đến em hả? Tại sao? Làm vậy không tốn thời gian à?"

Ouch...giống như tôi mới bị đâm giữa tim vậy.

"Em có thể chịu được nếu anh không có thời gian nhưng em không thể chịu nỗi việc anh không nói chuyện với em, anh hiểu không hả?"

"Hiểu rồi." Tôi cạn lời, chỉ có trả lời em ấy nhỏ nhẹ.

Dường như Yo rất tức giận, em ấy bước xuống khán đài. Bỗng một số chuyện không mong đợi xảy ra. Có thể đám thanh niên đã đến tụ tập ở mấy hàng ghế trên khán đài, Yo dẫm phải mảnh thủy tinh của mấy chai nước và chân em ấy đang chảy máu. (Editor: Đệt! Số nhọ vl =) bị ăn rồi giờ ăn miểng chai =) )

"Argh!"

"Nè!" Tôi vội vã tới giúp em ấy đứng dậy và kiểm tra vết thương, không sâu lắm nhưng chân em ấy đầy máu. "Anh sẽ đưa em đi băng vết thương."

"Xui quá đi."

Tôi đưa giày cho em ấy và cõng em ấy trên lưng... "Em có đau không? Kiên nhẫn một chút!"

"Đau quá à." Yo than phiền. Em ấy kêu lên "Ouch!" mỗi lần thấy chân mình đau.

"Anh nhớ khi tụi mình còn học trung học." Tôi nói chuyện với em ấy trên đường đi. "Em bị thương và Ming đã cõng em."

Tôi luôn luôn nhớ. Lúc đó Ming đang cõng Yo đi ngang qua tôi trong khi tôi đang chơi bóng. Tôi đi theo sau lưng họ vì tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra với em ấy.

"Là lần mà đầu gối em bị trầy đó hả?" (Editor: Trầy đầu gối phải cõng! Bánh bèo dụng =)) )

"Ừ, là nó đó."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Lần đó anh đã muốn tự mình cõng em."

"Vậy, sao anh không tự xuất hiện?" Yo núp mặt sau vai tôi.

"Còn em, sao lần đó em không nói với anh là em thích anh?"

"Em muốn nói nhưng mà em sợ anh thích con gái"

"Em chỉ đang tưởng tượng thôi."

"Anh không biết ai làm em nghĩ như vậy à?"

"Được rồi, đừng có la lên nhiều quá, sẽ ảnh hưởng tới chỗ bị thương đó." Tôi cười một chút, tụi tôi gần đến xe rồi. "Yo...anh xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. Em biết không, anh đã ép buộc mình làm vậy. Anh chỉ muốn em kiên nhẫn hơn. Công việc của anh sẽ mãi mãi giống như vậy.... Anh muốn em ở bên cạnh anh và anh mong em có thể thích ứng với điều đó. Có thể là anh đã quá tàn nhẫn. Anh thật sự xin lỗi."

Yo vẫn giấu mặt mình sau vai tôi, em ấy im lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Anh nên tin tưởng em."

Tôi khựng lại một chút.... Phải, lần này là lỗi của tôi.

"Anh không có thời gian dành cho em. Em có ổn không?"

"Khi anh đọc sách giáo khoa để lấy chứng chỉ của anh, anh đã không đến gặp em gần hai tuần, em vẫn chịu đựng được."

"..."

"Anh Pa, em không sợ anh không có thời gian cho em nhưng em lo sợ trái tim anh. Trái tim anh vẫn thuộc về em phải không?"

"Ừ, vẫn là của em."

"Người phụ nữ đó?"

"Anh đã nói với em rồi. Cô ta đến tán tỉnh anh. Mặc dù anh đã dặn y tá giữ cô ta ở ngoài nhưng cô ta vẫn đến."

"Không phải vì anh muốn có một gia đình hoàn hảo như những người khác sao?"

"Không, chuyện đó không liên quan chút nào." Tôi nhẹ nhàng để em ấy ngồi vào xe. "Chỉ có em là gia đình của anh, anh không cần gì khác nữa." Tôi giúp em ấy thắt dây an toàn. Em ấy chạm vào cổ áo tôi.

"Từ bây giờ.... Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, việc anh không nói chuyện với em, được không?"

"Được rồi, anh hiểu mà."

"Anh phải là chính mình như trước đây."

"Hiểu rồi."

"Tốt lắm." Đột nhiên em ấy tựa vào để hôn lên má tôi. Tôi cảm giác hơi run vì chúng tôi hiếm khi nào ngọt ngào với nhau, nên sau khi em ấy hôn má tôi, tôi cũng hôn em ấy lại cho công bằng.

Kể từ nay, dù chuyện gì có xảy ra.... Tụi tôi sẽ cùng nhau vượt qua.

Một lúc sau, Yo mỉm cười.... Em ấy không còn đau lòng nữa.... Và tôi, tôi cũng không thử lòng em ấy nữa vì tôi biết em ấy sẽ như thế nào.

.................................

Chap này theo lời kể của Wayo.

....

Một tuần sau.

"Yo, anh phải đi đây, cho anh hôn cái nào." Anh Pa vác túi của mình lên vai và đến bên tôi vì tôi đang băng bó chân. Sau đó, anh ấy hôn tôi. "Ngoan nha, đừng có dùng chân nhiều quá. Nếu em đói thì gọi Ming hoặc tự gọi đồ ăn ấy."

"Vâng thưa sếp." Tôi trả lời và chạm vào tay anh ấy một chút trước khi anh ấy đi. Tôi chỉ cần vậy thôi, tôi không cần anh ấy phải ở với tôi cả ngày.

Ba của tôi để tôi nghỉ ngơi tới khi vết thương của tôi lành hẳn, nên tôi có thể ở trong phòng suốt ngày, không cần phải ra ngoài như tuần vừa rồi.

Cuộc sống của tụi tôi từ giờ sẽ đơn giản, không có gì quá xô bồ, anh Pa đi làm, tôi cũng đi làm. Khiến cuộc sống mỗi ngày của tụi tôi đầy hạnh phúc và cố gắng biến nó thành điều tuyệt nhất.

Sự nổi tiếng của anh Pa và tôi đã ít hơn trong quá khứ. Trang Cute Boy có rất nhiều tân binh và mọi người sẽ la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net