PART OF CHAP 16 - TẤM THIỆP THẤT LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này lẽ sẽ không trong tập 9 đâu ngen, đọc chơi thôi!
=============================
Chap này theo lời kể của Pa.
-----------------------------------------------

Sau cái ngày mà Yo chạy đi và tôi đã tìm thấy tờ giấy thừa nhận tình cảm của em ấy, tôi thường xuyên theo dõi em từ xa. Em vẫn như vậy, luôn né tránh ánh mắt của tôi khi tôi nhìn em ấy. Tôi thực sự không biết chính xác em sợ tôi hay sợ điều gì khác. Nhưng cho dù nó mất bao lâu, tôi cần chắc rằng em ấy biết tôi luôn dõi theo em ấy.
Từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, trong mắt tôi chỉ có em ấy.

Tôi luôn đùa cợt với rất nhiều cô gái, vậy nên luôn có lời đồn thổi rằng tôi hẹn hò với nhiều nữ sinh khác nhau mà không quan tâm về tuổi tác của họ. Đó là những thứ mà tất cả chúng ta nên làm khi còn là học sinh. Vâng, ít nhất rằng đó là những thứ mà tôi nghĩ rằng chúng tôi nên làm. Tôi chỉ vui chơi thôi, không quan hệ nghiêm túc với bất kì ai. Bởi vì tôi không muốn đánh mất tuổi thanh xuân và sinh lực khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Yo luôn đi cùng với chàng trai cao ráo và ưa nhìn kia. Tôi không biết cậu ta tên gì nhưng tôi để ý rằng bọn họ dành rất nhiều thời gian cùng nhau. Bởi vì cậu ta trông rất đẹp trai nên đó cũng là một lý do tôi không tiếp cận nhóc Yo.

Thực tình thì còn một lý do khác khiến tôi không dám tiếp cận em ấy đó là vì tôi là một thằng con trai, nó thật sự không bình thường chút nào nếu tôi đề nghị hẹn hò và tán tỉnh em ấy. Và nó thật sự vỡ mộng nếu như em ấy đã có người yêu, bởi vì tên khốn cao ráo kia dính lấy em ấy như hình với bóng.(Không có gì thay đổi cho đến tận bây giờ. Ming thực sự dính lấy Yo, thậm chí cho đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn dính lấy Yo).

Tình cảm của tôi dành cho Yo cứ như thế lớn lên từng ngày, cho dù em ấy không thèm để ý đến tôi thì tôi thậm chí vẫn không rời mắt khỏi em ấy.

Khi tôi nhìn tấm thiệp kia, cái mà Yo viết cho tôi khi tôi tốt nghiệp, tôi mới thực sự nhận ra rằng tôi đã sai lầm vào khoảng thời gian đó và đó cũng là ngày đến trường cuối cùng của tôi. Tôi không quan tâm vào những lời mà Beam và Kit đã nói. Sau khi nhìn thấy tấm thiệp kia, tôi đã dành cả ngày để tìm Shorty của tôi (tôi đã lưu giữ biệt danh này cho em trong tim của mình). Tôi tìm kiếm cả ngày, thậm chí dùng đến vũ lực đến các bạn cùng lớp em ấy để nói cho tôi biết chỗ ở của Yo. Tất cả bọn nó đều sợ tôi nhưng tôi biết rằng tất cả đều là vô ích. Thậm chí bạn thân của em ấy cũng không có thông tin về của em. Người duy nhất biết em rõ nhất đó chính là ''cái bóng của em ấy - Ming". Nhưng ngay bây giờ, Ming cũng biến mất như Yo, thậm chí cái bóng của nó cũng không thể tìm thấy.


Tôi đã thực sự muốn quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi càng cố gắng quên bao nhiêu thì nó càng chiếm lấy tâm trí tôi bấy nhiêu và nhận ra rằng, tôi thích em ấy rất nhiều.

Tôi ghi danh vào trường y - một trong những trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, nhưng tôi vẫn luôn cầu nguyện rằng Yo sẽ cùng tôi học ở nơi này. Tôi đã không bao giờ dám nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật.

Và em ấy thực sự đi theo bước chân của tôi. Lời cầu nguyện của tôi chúa đã nghe thấy.

Lần đầu tiên tôi bắt gặp em ấy là ở khuôn viên trường, tôi không thực sự thích em ấy. Có thể bởi vì ngoại hình của em khiến tôi nhớ về nhóc Yo (Nhóc thực sự là Yo mà). Tôi nghĩ em là đứa trẻ được nuông chiều quá mức trong một gia đình giàu có, đó cũng là lý do tôi tỏ ra thô lỗ với em. Bình thường thì tôi nói chuyện vô cùng nhã nhặn, lịch sự, thậm chí với người lạ. Vào lúc đó, tôi thực sự sai lầm khi tiếp cận em ấy bằng cách đó. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cái cách mà tôi đối xử với người chưa từng quen biết. Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy và tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi cảm giác như là mình muốn đền bù lại quãng thời gian đã mất trước kia.

Nhưng về sau, khi Kit nói cho tôi biết sự thật, tôi đã thật sự...sốc và không thể làm gì, cũng như nói bất cứ điều gì.

Thực tế thì, tôi sợ tôi sẽ làm mất cơ hội một lần nữa. Nhưng thực sự, tôi không dám tiếp cận em ấy. Tôi lo sợ rằng trái tim của em có thể đã thay đổi rồi. Tôi không biết em ấy vẫn còn đang độc thân hay là đã thuộc về một ai đấy rồi. Yo vẫn đi cùng với chàng trai cao ráo kia - Ming (có vẻ em và Ming vẫn thân thiết như trước đây, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì chưa nữa) . Tôi không dám làm bất cứ điều gì em ấy, nhưng tôi ngắm nhìn em một cách thầm lặng, bí mật và luôn giữ khoảng cách với em ấy...mỗi lần ai đó tiếp cận em ấy, tôi dường như phát tiết lên...giận dữ và khó chịu.

Tôi không có đủ tự tin để biến em ấy thành của riêng mình vì tôi sợ em sẽ làm tan vỡ trái tim tôi...một lần nữa.

...nhưng, tôi không thể từ bỏ em ấy,...thực sự, tôi không muốn từ bỏ hy vọng...

''Tại sao cậu kéo tôi ra ngoài?'' Forth hỏi tôi, vì tôi lôi cậu ta ra.
Yo thực sự ngu ngốc. Rõ ràng là có vài người muốn nhìn thấy làn da trắng nõn nà của em mà nó hiếm khi được khoe ra, dường như là cả thế giới muốn được chiêm ngưỡng đó chứ. Khi nhìn thấy làn da trắng mượt mà và mềm mại của Yo bên dưới cái khăn tắm (thực ra trong truyện nó ghi là cái "umbrella: Cái dù/cái ô" nhưng Thiên dịch cái khăn tắm cho giống phim =) ), trái tim tôi dường như tan vỡ và tôi biết Forth đang nghĩ gì.

Tôi không thể để cậu ta nhìn thấy Yo!....Tôi có thể nhìn thấy bao nhiêu thì cũng có nghĩa là Forth đang nhìn thấy bấy nhiêu! Đó là lý do tại sao tôi kéo cậu ta ra ngoài.

''Em ấy thật đẹp...thật trắng!'' Forth nói, kèm theo đó là nụ cười hư hỏng, nó khiến tôi nắm chặt ngón tay trong vô thức.

''Mày thích nhóc ấy sao?''
''Đúng'' cậu ta gật đầu, ''Sao mày hỏi vậy? Mày cũng thích Yo sao?'' Forth nói tiếp.

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, tôi chỉ cảm thấy như Forth đang dội một gáo nước lạnh và đầu tôi vậy...cậu ta nói với một giọng điệu vô cùng tự tin, thẳng thắng...vô cùng thách thức.

Tại sao tao không thể thích em ấy chứ....

''Ban đầu, tao không biết tao thích Yo ở điểm gì. Tao chỉ có cảm giác em ấy thật lạ và thật dễ thương.'' Forth tươi cười nói, ''Nhưng tao biết rằng tao muốn làm cho em ấy vui vẻ mỗi khi em ấy cảm thấy buồn phiền. Tao muốn cố gắng hết sức để khiến em ấy hạnh phúc, và cứ như vậy, từ từ, tao đã bắt đầu thích em ấy.''

Tôi không nhận thức được là tôi đang ngày càng nắm chặt nắm đấm của mình.

''Mày có nghĩ là tao có thể biến ước muốn ấy thành sự thật không?''

"Tao không nghĩ vậy." "Tao không biết nữa." Tôi trả lời ngay lập tức.

''Tao phải đi tìm mấy đứa bạn tao rồi.''

''Và chúc mày may mắn!'

Vì vậy, khi tôi ngồi với Yo ở bãi biển, tôi đã nói với Yo rằng Forth thích em ấy và tôi muốn biết phản ứng của Yo. Tôi bối rối vì tại sao Yo lại tức giận đến vậy khi tôi nói với anh ấy rằng Forth thích em ấy. Trên thực tế, tôi đã tức giận. Ai lại muốn nói với một người mà bạn thích rằng cũng có người thích người ấy như bạn? Thật đấy?

Nhưng cảm ơn trời là Yo đã nổi giận, nếu không thì, tôi sợ tôi sẽ tiếp tục đơn phương và đau đớn từ cái gọi là tình yêu đơn phương đó mãi.

"...tự nhiên cười. Tự dưng lại cười!!!". Thậm chí Beam, thằng bạn đang lái xe cũng chú ý đến nụ cười của tôi.

"Yo đã trả lời tin nhắn của tao...thật đáng yêu!"
==========End Part Of Chap 16===========
Chả hiểu cái ông nội translate từ Tiếng Thái qua Tiếng Anh như thế nào cứ up chap lộn xộn làm Thiên cũng xoắn =(
Thôi edit nấy, mong mọi người thông cảm nha.
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam Từ điển Flat hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net