PART OF CHAP 17 - CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không dính dáng tới mạch truyện các chap kia nha!
Chap này nói về lần đầu P'Pa gặp Wayo lúc còn học trung học.
===================================
Phần này theo lời kể của P'Pa...

Tôi đã luôn tìm kiếm nhóc kia từ khi tôi bắt đầu thích cậu ta. (Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên).

Lúc đó tôi vẫn còn là một cậu học sinh trung học...nói đúng hơn là học sinh năm cuối. Tôi thích chơi bóng rổ, chơi guitar và nói chuyện một cách thẳng thắn không lòng vòng....thời gian nghỉ trưa là lúc mà tôi thích nhất...tôi thường tụ tập với các cô gái, hầu hết trong số họ là nữ sinh cùng trường, đôi lúc có cả sinh viên đại học nữa. Tôi đi ăn với họ mỗi ngày, điều đặc biệt là hầu như tất cả các bữa ăn đều là do họ mời, thậm chí thỉnh thoảng chúng tôi còn bàn về (...tính dục). Mọi thói quen của tôi dường như bị thay đổi kể từ khi gặp cậu nhóc đặc biệt này.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, hình như là......

Tôi chỉ nhớ rằng, lúc đó, trên đường chuẩn bị về nhà. Tôi đã đánh nhau với một nhóm học sinh cá biệt khác và bị một vài vết bầm tím ở nhiều nơi. Tôi đứng đó thì bắt gặp một cậu nhóc có nhan sắc không mấy nổi trội, trong bộ đồng phục của trường, cậu ta rất gầy, thực sự không ưa nhìn tẹo nào với cặp kính cận. Thực sự thì lúc đó tôi chẳng để ý nhiều đến cậu ta.

Nhưng có điều lạ là cậu ta đang ẵm một chú mèo con. Điều đó làm cho trái tim tôi tan chảy và tôi bắt đầu có ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về cậu ấy.

''Woh...mày thật là dễ thương!!!''

''Mày bị lạc sao...mẹ của mày đâu rồi?''

Ôi chúa ơi, cậu nghĩ rằng nó có thể trả lời cậu ta sao?

''Tao không có cái chuồng nên tao không thể đem mày về nhà được...con chó Husky của tao ở nhà sẽ cắn mày đấy."

Vậy đây là chủ của một chú chó Husky. Cậu ấy phải đến từ một gia đình khá giả, gia giáo nên mới nuôi dạy tốt về sự rộng lượng và cách cư xử của cậu ấy kể từ khi nuôi con chó Husky. Cậu ấy nhìn trái rồi nhìn phải (Tôi phải nhảu lùi ra sau bức tường để tránh bị phát hiện).

Cậu ấy nhận ra con Husky của mình cũng đang cô đơn nên đã quyết định đưa chú mèo con về nhà bầu bạn.

Đó là hành động của một cậu nhóc được dạy bảo từ bé. Nó không có gì làm lạ...nhưng tin tôi đi, đó là điều đầu tiên khiến Yo ở trong tâm trí tôi. Sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra nữa.....

Sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, tôi biết cậu nhóc Yo này học dưới tôi một khóa....một cậu nhóc vụng về. Lúc ở trường thì cậu ấy không bao giờ dám nhìn thẳng vào tôi. Cậu ấy thậm chí không dám nhìn mọi người xung quanh. (Kiểu như thiếu tự tin và đánh giá thấp bản thân đó haha). Tôi thực sự học không giỏi nhưng về thể thao và đánh nhau thì...mọi người trong trường đều phải nể tôi.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy tức tối (Tôi cũng không chắc ai đã kích động nữa...Pa hay Yo) bất cứ khi nào nhìn thấy cậu ta và tôi tự hỏi chắc là cậu ta đã làm điều gì đó không phải với mình. Hay là tôi đã làm điều gì đó vô tình xúc phạm cậu ta? Có phải tôi trông đáng sợ và giang hồ lắm không?

Rõ ràng là tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến mà, tôi không thể tin rằng tôi là thứ đáng sợ với cậu ấy như vậy?

Một ngày nọ Kit đột nhiên hỏi tôi "Tao gần như quên mất! Tên của thằng nhóc khiến mày thấy thích thú kia là gì nhỉ?"

"Thích thú? Không đâu...tao không thích nhóc ấy!" Lúc đó, bạn có đánh chết tôi, tôi cũng không thừa nhận điều đó.

"Nó còn không có ngực."

"Nhưng mày nhìn nó suốt 2 tuần nay rồi!" Beam nói thêm.

"Tao chỉ thấy nó hơi lạ" tôi nhún vai. "Nó gầy tới mức gió lớn một chút cũng đủ thổi nó bay đi rồi."

"Mày thậm chí không quan tâm đến nó chút nào hả? Thật là lạ nha." Beam nói.

"Mày đã nói với tao như thế mà...mày thấy nó giúp người lớn tuổi qua đường...cho tiền người ăn xin. Mỗi lần mày nhìn thấy nó làm việc tốt...không phải mày đều chạy tới kể cho bọn tao nghe sao....Thậm chí mày gặp nó ở của hàng 7 Eleven và nó chả làm việc tốt gì, mày cũng khoe về nó. Tao cũng cạn lời luôn..."

"Mày vẫn còn phủ nhận nữa à, Pa?"

Mỗi lần như vầy, mấy thằng bạn của tôi đều làm tôi cứng họng...

"Tao không biết, tao chỉ có một chút thích thú với nó thôi, tao đoán vậy..."

"Được rồi, mày muốn biết tên của em nó, đúng không?" Beam bước đi. "Đi ăn thôi!"

Bang...Tôi lấy chân cản bọn nó lại.

''Trước khi nghĩ đến chuyện ăn uống, đợi một chút, tao sẽ khao tụi mày'' tôi nói vừa đủ trong cuống họng. "Vậy tên của nhóc ấy là gì?"

Beam cười giả tạo, "Wayo."

Wayo nghĩa là cơn gió...?

Một ngày nào đó, cậu ta sẽ bị thổi bay bởi một cơn gió....(và rớt ngay trên đầu P'Pa).

"Wayo Panichayasawat"

Chết tiệt! Beam la lớn. "Không phải Panichayasawat là họ của một trong top 10 người giàu nhất nước ta sao?''

"Công ty của ông ta nhập khẩu phụ tùng ô tô." Kitty nhún vai.

Tôi không thể nói được bất cứ điều gì vào khoảnh khắc này.

Gia đình của nhóc đó được xếp hạng là một trong top 10 người giàu nhất.

"Khỉ thật... tôi đang trèo cao quá sao?"

Đợi chút, đợi chút, nhóc đó là một chàng trai, nên chắc tôi phải lên tận cung trăng để tìm rồi.

Nhưng...tôi thực sự muốn khóc ghê vậy đó.

Gia đình tôi cũng giàu có và cũng được nhiều người kính trọng. Nhưng tôi không giàu bằng nhóc đó. (Tiếng thở dài!).
==========End Part Of Chap 17==========
Dịch cười muốn lộn ruột !
Tuần này không ra chap mới nữa nha!
Tuần sau chắc cùng lắm 1 đến 2 chap thôi do Thiên bận thi rồi! Sắp được về quê! Yeah!
Lợi Tình Thiên, Hủ Nam Từ điển Flats hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net