Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng
Chuông tin nhắn réo ầm ầm làm cô không tài nào ngủ được,trước giờ cô không có thói quen tắt chuông khi đi ngủ mà cũng chẳng ai rãnh rỗi nhắn tin cho cô giờ này.
Cô với tay lên bàn trang điểm bật điện thoại lên xem ai rãnh rỗi giờ này không ngủ lại đi phá cô.
Chết tiệt
Cô nhíu mày thốt lên khi thấy toàn bộ tin nhắn đều được gửi đến từ nick của tên quân nhân yêu nghiệt
  Đúng là rãnh rỗi ,nội dung không có gì chỉ toàn gửi gif.
Cái này chán sống muốn chết tới nơi rồi đây mà.
Không thèm rep tin nhắn cô thẳng tay ấn nút gọi dự định chửi cho hắn một lần sắp mặt.
  Tít tít ....alo,chuyện gì vậy cô gái
Đúng là đồ đáng ghét nhắn tin phá từ 1h rưỡi tới giờ xong nghe máy nói một câu rất chi là muốn đập.
_Anh không muốn ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ,2h sáng anh không có chuyện gì làm à_Cô nói mà như hét,cũng phải thôi giờ này mà bị phá như thế ai mà không nổi giận cho được.
_Đúng là không có chuyện gì để làm,nhàn quá nên tìm người chọc phá chơi cho vui,mà cô không ngủ à?
    Đúng là giọng điệu của kẻ chán sống.
_Gần trăm cái gif gửi đến chuông kêu liên hồi ai mà ngủ cho được,anh thử tìm ai trong list mà gửi như thế đi ,họ không chửi anh tôi thua cái gì cũng thua.
_Cái đó tôi biết chứ,gọi ai cũng bị chửi thôi gọi cô nghe chửi cho vui,tôi thích cô mà.
Nghe tới đây cô có chút đứng hình,nhưng rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh
_Anh ....thích tôi ?_Cô hỏi như đính chính lại
_Đúng_ Trả lời không một chút đắn đo.
_ Thiểu năng
Cô phun ra câu cuối trong sự bực dọc và cúp máy trong tiếng cười của người bên kia,tắt luôn nguồn điện thoại.

Phía bên kia
Gian Quốc Trí -tên quân nhân yêu nghiệt chọc phá cô đang cười lên thích thú
"Đúng là đanh đá" hắn nghĩ thầm
Chẳng qua là đang gác nhàm chán quá không biết làm gì nên tìm ai đó ghẹo chơi cho vui,không hiểu thế này lại ấn vào nick cô,cũng buồn cười,nhắn tin với cô lúc nào cũng nghe lời cọc cằn đanh đá vậy mà cứ tìm nhắn hoài.
"Chắc có vấn đề thật rồi" Hắn khẽ cười,lắc đầu châm 1 điếu thuốc rít một hơi thật dài,nhả khói trong vô định.
Rồi lại bật cười
Một nụ cười đến hắn cũng không hiểu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net