chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện 2h sáng tần suốt hắn "quấy rối "cô ngày càng nhiều.Sáng trưa chiều tối bất kể giờ nào hắn rãnh thì cô đều không được nghĩ ngơi.
Thấy cũng bực mà thôi cũng kệ,thấy ghét ghét mà cũng vui vui.
Dạo gần đây hắn thôi không tấn công bằng con đường gián tiếp nữa tức là không nhắn tin lòng vòng nữa mà thay vào đó hắn đổi chiến thuật tấn công trực tiếp bằng con đường gọi điện thoại.

Càng ngày càng nhiều,tán cô ra mặt.
Cô thì vẫn trơ ra,ai biết được hắn nói thật hay đùa có khi thấy cô đanh đá quá ghẹo cho bỏ ghét cũng không chừng.
Mà cho dù có thích thật đi chăng nữa thì cũng nhanh chán thôi ví dụ điển hình là người yêu cũ của cô,lúc tán cô chỉ trong vòng 1 nốt nhạc còn lúc phũ cô thì nửa nốt nhạc cũng không tới.

Mà nghĩ cũng lạ,hắn nhắn tin cô có quyền không trả lời,gọi điện có quyền không bắt máy nhưng sao cô vẫn cứ nhận máy vẫn cứ trả lời,một ngày không thấy hắn gọi cô cũng thấy thiếu thiếu,tính đến nay thì cũng gần cả tháng hắn làm phiền cô rồi.

Mà kiểu làm phiền này gây thương nhớ quá,giờ giấc của hắn thì không ổn định cứ gọi điện muộn hơn thường ngày tự nhiên thấy có gì đó không bình thường.Khó chịu.
" Có khi nào mình thích hắn không ta"
Cô nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy _ "chắc không đâu".
Làm gì có tình yêu qua điện thoại, lại với một đối tượng mà cô ghét cay ghét đắng
Không đời nào
Cô nhắm mắt xua đi những ý nghĩ điên khùng trong đầu mình rồi bỏ tách cafe uống dở vào thẳng phòng nghe nhạc.

11h đêm
Đang đọc báo mạng thì có cuộc gọi đến...là của hắn.
  -Alo,có chuyện gì vậy?
-Cô rãnh không,qua tôi dạo mát này.
-Không rãnh,dạo một mình đi,11h rồi sao không ngủ.
Dạo này cô nói chuyện với hắn cũng phần nào tử tế.Không biết vì cái gì nhưng chính cô cũng thấy bản thân đối với tên này đã không còn đanh đá như trước.
-Hay là hôm nào mình gặp nhau đi,phòng trọ cô gần chỗ tôi mà.
-Không_Cô nhấn mạnh
Hắn bên kia cũng bắt đầu bất mãn
-Nếu không gặp thì cô cho xem ảnh đi,làm phiền lâu vậy rồi nhưng tôi không biết mặt cô.

Nghe tới đây cô bất giác nở nụ cười,đầu không thôi ý nghĩ trêu đùa hắn.
- Bình thường tôi đi học hay đi ngang qua chỗ anh,nếu anh thấy cô gái nào tóc ngắn mặc áo sơmi trắng váy đen giày mary jane tất trắng....thì là tôi đấy.
-Những cô gái mặc đồ như thế ở đây không thiếu,cô nói như thế chẳng khác nào kêu tôi đi mò kim đáy biển.
-Thì tôi nói như thế anh nhận ra hay không là chuyện của anh.
-Rõ là làm khó,nếu lỡ sau này cô off đột ngột thì tôi cũng chẳng biết tìm cô ở đâu.Lúc đó chắc phải ra cổng canh cô nào áo trắng váy đen chặng đường bắt lại.
-Đâu cần phải vậy_Cô bật cười.
-Cần
-Tại sao phải vậy
-Bởi vì tôi thích cô.

  Chỉ một câu đơn giản như thế thôi cũng làm lỡ mất của cô một nhịp.Cô im lặng mặc dù bên kia còn đang giữ máy,rất lâu sau cô mới mở lời cũng là kết cho cuộc nói chuyện
-Muộn rồi,ngủ đi
-Ngủ ngon.
Bỏ điện thoại xuống,cố nhắm mắt để quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi,nhưng...không được.
    "Không lẽ....mình lại đi thích quân nhân.Không được,một lần là đủ rồi"
Từ khi chuyện đau lòng xảy ra trong lòng cô luôn luôn có một quan niệm.
  Quân nhân nói chuyện một phần cũng đừng nên nghe.
   Quân nhân hứa hẹn ngàn lần cũng đừng nên tin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net