Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10 giờ tối đang chuẩn bị đóng cửa thì 2 con bạn chạy xe máy tới nhà hò hét ầm ĩ
-Nghi Anh ơi,đi chơi không_ Tiếng Ngọc Vân oang oang giữa tối.
-Thôi giờ này rồi còn đi đâu_Cô lắc đầu từ chối
-Đi cho vui giờ này vẫn còn sớm mà _Tú Đào phía sau cũng hào hứng rủ rê
-Hôm nay sinh nhật của Thảo Nhung,cậu ấy nhắn mình bảo cậu qua tham dự.Không đi sau này cậu ấy không nhìn mặt đâu.

Nghe vậy cô thoáng chần chừ,nếu ở phòng trọ thì overnight là chuyện bình thường,nhưng bây giờ về nhà rồi đi xuyên đêm thì không ổn cho lắm.Sinh nhật thì cả năm mới có một lần, không đi không được.....

Đấu tranh tư tưởng khoảng 15 phút cô quyết định trốn mẹ đi cửa sau.Này thì thay quần áo ,mang giày nhẹ nhàng,cẩn thận tắt đèn khép cửa lại, bắt đầu cho bữa tiệc đêm trong sự vui vẻ của Ngọc Vân và Tú Đào.

Mới hơn 10h mà đường phố ở đây vắng tanh.Cũng phải.Ở đây là quê mà đâu phải như thành phố,chỉ cần phố lên đèn là người người nhà nhà xuống đèn lui vào thư phòng rồi,không tính mấy cô cậu tuổi vị thành niên bon chen với đời thì đa phần mọi người vào giờ này đều đi ngủ.

Gió đường tạt vào mặt khiến cô chỉ muốn nhanh chóng tới nơi mà không để ý trong túi xách của mình điện thoại đang reo lên,cuộc gọi có,tin nhắn có.Những tin nhắn nối dài nhau nhưng không được phản hồi.

Đoạn đường gần 10km cuối cùng cũng tới.
"Cũng gần 11h rồi"cô ngó nhìn đồng hồ mà trong lòng bất an"nhỡ mẹ mà biết chắc những ngày sau này không còn mạng mà đi học".

-Các cậu vào đây_ Thảo Nhung từ trong nhà đon đả mời vào.
-Sinh nhật kiểu gì mà tổ chức nửa đêm không biết_ Cô giả vờ than van
-Lúc sáng ba mẹ tổ chức rồi,nhưng chỉ mời những người thân trong gia đình thôi.Tàn tiệc cũng là lúc ba mẹ ra sân bay,nên mình mới tranh thủ tổ chức tiệc đêm để mời bạn bè,nếu để qua hôm sau thì còn gì là sinh nhật.
-À,ra là vậy.

Nhạc bắt đầu nổi lên với âm lượng vừa phải, đêm hôm khuya khoắt cũng không dám làm lừng,ở quê mà làm quá dân chúng phản ánh,cảnh sát mời uống trà như chơi.Người cũng không phải là nhiều nhưng được cái nhiệt tình nên buổi tiệc sinh nhật cũng sôi động không có gì gọi là nhạt nhẽo.
Trước giờ cô không uống bia nhưng hôm nay đua đòi cũng nhấp môi vài lon.

Chẳng mấy chóc mà đã gần 2h sáng,tới lúc gần gục ngã cô mới lấy điện thoại ra xem,rất nhiều tin nhắn hiện lên,là tin nhắn của tên quân nhân yêu nghiệt.
Không hiểu sau nhưng kể từ ngày tên quân nhân đó xuất hiện cô không tài nào tập trung được dù là làm bất cứ chuyện gì,một ngày không nhận được tin nhắn cảm thấy trong người cực kì bức rứt .
Chắc cô say rồi,không biết là say bia hay say tình .
"Giờ này chắc tên đó cũng ngủ rồi"
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhắn cho tên đó một tin nội dung chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Ai ngờ...
-Sau giờ này cô chưa ngủ_ Cuộc gọi đến bất ngờ khiến cô vô tình bắt máy,giọng nói không giấu được sự tức giận mặc dù đêm khuya bên kia cực kì kiềm chế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net