12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày đến thật đấy à?..."- tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa và thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt khi tôi vừa tỉnh ngủ không phải một xấp tiền thật to mà là một cái đầu với mái tóc xoăn xoăn đeo thêm cái kính. Thằng Bảo Hoàng không cần đợi tôi mời, nó tự ý lách người vào rồi tiện tay đóng cửa lại luôn. Ủa nhà ai?

-"Mày nghĩ tao đùa chắc? Vào đánh răng rửa mặt đi rồi đi"- nó tiện tay vuốt vuốt mớ tóc rối tung của tôi. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ những hành động này lại trở nên quá đỗi bình thường như thế, nó quen thuộc tới mức sắp thành một thói quen kỳ quặc giữa hai đứa bọn tôi.

-"Tao từ chối, về giường đây"- tôi ngái ngủ ngáp một cái rồi lò dò đi về cái ổ êm ái, dự định sẽ đánh thêm một giấc thật sâu, thật ngon cho đến khi một thế lực thần bí nào đó đã quẳng tôi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

-"Cái đéo gì vậy? Ê thả tao ra?!!!"- tôi cố gắng vặn tay nắm cửa trong vô vọng vì nó đã bị khóa từ phía bên ngoài.

-"Tao cho mày 15 phút để làm những gì mày cần làm, xong thì tao thả mày ra, hết 15 phút thì tao đi về, mặc kệ mày"- tiếng thằng Bảo Hoàng từ bên kia cánh cửa vọng sang. Cá chắc là nó đang dựa lưng vào cửa nên tôi giơ chân đạp mạnh một cái. Kết quả là tôi tự làm đau chính mình chứ chả hề hấn gì tới thằng khốn kia hết.

-"Ha, làm như mày dám làm thế ấy"

-"Mày không tin à? Thế thôi tạm biệt, tao đi đây"

-"Cút"

-"..."- Không có một tiếng hồi đáp.

-"Ê"

-"..."- Tất cả chỉ là một khoảng không im lặng.

-"....."

-"....."

-"Ê ĐM ĐỪNG BỎ TAO Ở ĐÂY!!! THẢ TAO RAAAA!!!! BẢO HOÀNGGGG!!!!! ĐM TAO XIN LỖI!! ĐỪNG VỀ MÀ!!! THẢ TAO RA!!"- tôi bắt đầu hoảng loạn vì không nghe được bất cứ câu trả lời nào.

-"BẢO HOÀNG!!!!!! TAO ĐÁNH RĂNG XONG RỒI!! THẢ TAO RA!!!
ĐỪNG ĐỂ TAO NÓNG!!! CHƯA BIẾT AI KHÓC TO HƠN ĐÂU, CON MẸ MÀY!!!"

Vẫn im lặng... vẫn rất im lặng...

Mày dám chơi tao? Được! Thằng này được! Tao khô máu với mày!! Nó chơi trò im lặng với tôi á? Haha, thằng này chọn nhầm người làm đối thủ rồi.

Quyết không chịu thua, tôi bắt đầu giả vờ thút thít như đang khóc. Đúng như tôi đoán, 'cạch' một tiếng, cách cửa được mở tung ra. Bảo Hoàng nó hốt hoảng chạy vào.

-"Ê mày khóc thật đấy à? Tao xin lỗi! Bố mày đùa thôi m..."- không để nó nói hết câu, tôi lôi nó ra ngoài, đè xuống sàn, tùy tiện vớ lấy tấm chăn trùm lên đầu nó.

-"Hôm nay tao phải giết mày!!"

-"Mày sẽ không giết tao đâu!"

-"Tao sẽ giết mày!!!"

-"Giết rồi đéo ai đưa mày đi ăn đi chơi đâu!!!"

-"Bố đéo cần!!! Chết đi!!!!" 'Á!'

Bảo Hoàng dùng hết sức bình sinh lật tôi xuống sàn, làm một pha đảo ngược tình thế. Mọi thứ sao trông nó cứ tà răm dần thế nhỉ?

Nó giữ chặt lấy hai bàn tay tôi để tôi không quậy nữa. Gương mặt hai đứa sát rạt khiến tôi như cảm nhận được cả hơi thở của nó phà xuống. Nhịp tim tôi dồn dập chạy lên thành tiếng. Ngay khoảnh khắc này, tôi nhận ra mình sẽ chẳng phiền nếu sáng nào cũng có thể nhìn thấy gương mặt này đâu.

'Chụt'

Ngay lúc Bảo Hoàng sơ hở, tôi liền tấn công, một đường thật mượt mà đặt nụ hôn lên gò má nó.

Hehe, tôi biết điểm yếu của nó mà. Thằng nhỏ ngẩn ra, mặt đỏ bừng rồi ngã lăn sang một bên. Tôi nghĩ mình thậm chí có thể thấy được cả khói đang hừng hực bốc lên từ đầu nó.

-"Nằm đó suy ngẫm về cuộc đời đi, để tao đi thay quần áo"- nói rồi tôi bỏ đi.

Đợi đến lúc nó hoàn hồn rồi thì tôi đã bước ra đến cửa để chuẩn bị đi. Bảo Hoàng lật đật chạy theo trước khi tôi khóa cửa nhốt nó lại trong nhà mình luôn.

-"Hun miếng nữa đii"- Đứa nào vừa đỏ mặt tía tai giờ lại mặt dày lẽo đẽo theo sau vòi vĩnh vậy?

-"Không"

-"Điiiiii"

-"Tại sao?"

-"Vì tao xứng đáng"

-"Không"

-"..."- Không đòi được thứ mình muốn, thằng nhóc lại ỉu xìu giương đôi mắt cún con lên nhìn tôi. Rất tiếc, chiêu này không có tác dụng.

-"Đến phòng tập đi, nếu lát mày đưa tao đi ăn cái gì đó ngon ngon thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại"

Thằng Bảo Hoàng cuối cùng cũng chịu im lặng mà lái xe. Được, tôi thừa nhận là đôi khi trông nó dễ thương thật đấy.

Đó là suy nghĩ của tôi trước khi bọn tôi tới được phòng tập nhảy của câu lạc bộ.

Tôi xin rút lại câu nói đó. Nó đéo dễ thương tí nào cả.

Tôi tưởng là sẽ chỉ có hai đứa thôi mà sao lại lòi ra bạn nữ này nữa vậy?

-"Hi Trang"

-"Ô hai cậu tới hơi muộn đó, tớ chờ gần nửa tiếng rồi nè"- Trang vui vẻ đáp lời, trong câu nói còn có một chút hờn dỗi, trách móc.

-"À xin lỗi, tại cái thằng này lề mà lề mề đấy"- Bảo Hoàng vỗ vỗ vai tôi nói.

-"Tại mày ý!"- chính xác là tại nó nhốt tôi đe dọa chứ không thì tôi không thèm đến đâu.

-"Haha, thôi được rồi, mình vào tập thôi nhỉ? À, Phan Hoàng, tôi có mua trà sữa cho ông đó"- Trang dúi vào tay tôi một cái túi, nếu nhìn loáng thoáng qua còn thấy một mảnh giấy ở trong đó. Ủa mua cho người ta mà không vứt hóa đơn đi hả bà????

-"Để lát uống đi, giờ tập mà uống nó đau bụng đấy"- Bảo Hoàng cướp lấy từ tay tôi và đặt ở góc phòng, tranh thủ vò nát tờ giấy đó và vứt vào sọt rác. Tôi bị cướp đi món đồ uống ưa thích liền bất mãn muốn đánh thằng kia. Nghĩ là làm, tôi vung tay đốp một cái vào vai nó, thằng nhỏ ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng mặc kệ và tiếp tục chỉnh nhạc.

Bọn tôi tập được khoảng một tiếng thì tôi ra ngồi nghỉ, nhường chỗ cho Bảo Hoàng và Huyền Trang tập bài nhảy riêng.

Nghe nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm một việc gì đó nhỉ?

Không biết có quyến rũ chỗ nào không chứ đẹp trai thì thằng bạn tôi có vẻ có thừa luôn ấy.

Tôi say sưa ngắm nhìn Bảo Hoàng đang thả mình vào giai điệu mà không biết ánh mắt tựa khi nào đã ngập tràn sự si mê.

Tôi thích những lúc nó nghiêm túc với niềm đam mê của chính mình. Tôi thích cả cái cách mà nó vẫn quan tâm tôi mặc dù hai đứa có chửi nhau, cãi nhau nhiều đến thế nào. Tôi thích nó tỏ ra nũng nịu với tôi, trông nó đáng yêu như một chú cún mà tôi muốn cưng nựng cả ngày. Tôi thích cả những bông đùa vu vơ không rõ ràng mà nó mang đến. Tôi thích ở bên cạnh nó thậm chí là khi hai đứa chẳng làm gì ngoài việc nằm bấm điện thoại rồi chia sẻ những thứ thú vị với nhau.

Thôi được rồi, tôi thích Bảo Hoàng. Thích nó chết đi được.

Hai má tôi phiếm hồng khi nghĩ tới việc đó. Nó thì thế nào nhỉ? Liệu nó có cảm xúc giống như tôi hay không?

-"Tớ ra ngoài mua nước chút nhé, chờ tớ một xíu"- Trang cất tiếng nói kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.

Trang đi chầm chậm ra ngoài với hơi thở nặng nhọc. Nhìn sang thằng bạn mồ hôi mồ kê nhễ nhãi tôi chợt nhận ra mình đã ngẩn người nghĩ về điều đó lâu đến vậy.

-"Đừng tưởng tao không để ý mày nhìn tao suốt nhé"- Nó ngồi xuống bên cạnh, cũng biết ý mà cách ra một khoảng để không dính mồ hôi sang người tôi.

-"Tao nhìn mày hồi nào?"

-"Không phải chối, mê thì nói mẹ ra đi"

-"Không hề"- tôi một mực chối bỏ mặc dù hai đám mây hồng xinh trên gò má đã tố cáo sự thành thật của mình.

-"Ok, nếu mày nói vậy thì chắc là vậy rồi"- Nó nhún vai nói một cách mỉa mai.

-"Ê này, nghe tao, đừng có hoảng loạn nhé..."

-"Hả?"- Bảo Hoàng khó hiểu nhìn tôi.

-"Ngồi im"- tôi từ từ tiến lại gần nó.

-"Hả?...."

-"Có một con nhện trên tóc mày kìa"- Ngay khi tôi vừa dứt lời, thằng Bảo Hoàng giật nảy mình bật ngửa ra sau kéo theo cả tôi ngã cùng. Kết quả là tôi lại nằm đè lên nó. Damn, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch bình bịch của nó... Nếu nó là đang đập vì con nhện chết tiệt kia chứ không phải tôi thì tôi sẽ rất tức giận đấy. Cả người thằng Bảo Hoàng run nhẹ lên vì sợ, đồ nhát gan!

-"Nằm im tao mới bắt nó ra được chứ con mẹ mày!"- tôi vươn người lên một chút để phủi thứ côn trùng tám chân kia đi, thành công giải cứu thằng bạn.

-"Phù, cám ơn bạn hiệp sĩ đã ra tay cứu giúp mình nhé, và cảnh tiếp theo chúng ta sẽ hôn nhau đúng không?"- hai chúng tôi vẫn nằm đó, Bảo Hoàng không để cho tôi rời đi mà hai tay nó ôm lấy eo tôi cứng ngắc. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên...

-"A!"- tôi nghe thấy tiếng động nho nhỏ ở phía cửa, ngay lập tức quay ra nhìn. Tôi thấy Trang đang đứng đó, hai má hây hây đỏ, gương mặt bối rối không biết nên làm gì.

-"Xin lỗi, tớ... tớ vào không đúng lúc lắm..."- nói rồi Trang nhanh chóng rời đi, giọng cô run run, nghe lại có phần hơi vụn vỡ.

Cảm giác như chột dạ khiến tôi ngượng chín mặt, vùng ra khỏi vòng tay người kia mà chạy ra ngoài.

Phải rồi nhỉ... Trang cũng thích Bảo Hoàng... Hai người đang hẹn hò hay không thì chưa rõ... Vậy thì chắc gì Bảo Hoàng sẽ đáp lại tình cảm của tôi.

Tôi ngồi dựa lên xe thằng Bảo Hoàng ở chỗ gửi xe trong lúc chờ nó thu dọn đồ đạc, trong đầu không tránh khỏi những phỏng đoán tiêu cực.

Trang lúc nãy nghe như muốn khóc tới nơi rồi vậy... Cô cũng là một người bạn của tôi. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Sẽ thế nào nếu tôi vô tình yêu lấy người thương của một người bạn thân thiết?

-"Làm gì mà thơ thẩn thế?"- Bảo Hoàng từ đâu đi ra ụp mũ bảo hiểm lên đầu tôi khiến tôi bất ngờ suýt ngã ra sau.

-"Có gì đâu?"- Tuy cố gắng tránh né nhưng tôi không thể ngừng cái cảm giác râm ran, nóng bừng trên mặt mỗi khi cảm nhận được ánh mắt của nó nhìn về phía tôi.

-"Mày ngại à?"

-"Chả ngại à? Tự dưng bị bắt gặp trong lúc kỳ quặc như thế! Nhỡ người ta hiểu lầm thì sao?"- Thẹn quá hóa giận, tôi có hơi lớn tiếng đáp lại nó. Tôi đâu có biết nó lại rất thích nhìn tôi những lúc như vậy.

-"Kệ người ta, mày lo làm gì? Người ta hiểu lầm cũng chả sao"- Bảo Hoàng bình thản vừa nói vừa cài quai mũ cho tôi. Vậy có nghĩa là giữa hai chúng nó không có gì phải không? Vì thế nên nó mới nói vậy?

-"Mặt dày!"- Tôi buông nhẹ một câu chửi, nó chỉ bật cười rồi leo lên xe.

-"Sao cũng được, đi ăn đi, tao đói rồi"

Thôi thì đến đâu thì đến vậy. Tôi không phải một người thích nhường nhịn, làm sao tôi có thể thua cái Trang được. Phải rồi, cuối tuần bọn tôi sẽ cùng đi xem phim nhỉ? Nếu tôi tỏ tình luôn lúc đó thì sao? Được ăn cả, ngã thì vào lòng Bảo Hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net