14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là cái ngày mà tôi mong chờ nhất tuần.

Hôm nay là ngày tôi sẽ chấm dứt cho sự mập mờ trong mối quan hệ của của cả hai.

Từ sáng sớm tôi đã lôi thằng bạn lâu năm của mình, Bùi Đức Long, đến trung tâm thương mại để sắm quần áo mới cho buổi hẹn hò. Và rồi hai đứa lại đi về tay không vì chẳng ưng bất cứ thứ gì hết. Tất nhiên rồi, tôi suýt bị nó đập cho ra bã vì lôi đi hết nơi này đến nơi kia nhưng cuối cùng lại chả mua gì.

Cả chiều ngày hôm nay tôi chỉ dành để suy nghĩ về outfit đi chơi. Tôi hoàn toàn không muốn mình xấu xí ở trước mặt người thương. Bảo Hoàng vốn đã có vẻ ngoài ưa nhìn và biết cách ăn mặc, vì vậy tôi cũng cần đầu tư một chút để trông không hề kém cạnh khi đi cùng với nó. Tôi đã nhờ hết sự trợ giúp từ người này đến người kia, kết quả là chẳng chịu nghe theo bất cứ ai hết. Xin lỗi vì tôi hơi ngang ngược một xíu...

Chọn tới chọn lui mãi thì tôi cũng đã tân trang xong cho chính bản thân mình. Tuy đã gần đến giữa tháng 3 nhưng thi thoảng vẫn có vài cơn mưa rào chợt lướt qua để lại chút se se lạnh. Tôi thích cái tiết trời này. Không nắng gắt mà chỉ đôi khi là những tia sáng ấm áp, những đám mây nặng trĩu xả xuống những hạt mưa như rửa sạch bầu trời, nhường chỗ cho những ngôi sao lấp ló phía xa xa. Tôi mặc lên mình chiếc áo hoodie mỏng màu xanh dương kết hợp với quần jeans đơn giản. Chỉ là đi xem phim thôi, tôi không muốn biểu hiện rõ rằng tôi đã chuẩn bị quá kỹ càng cho mọi thứ...

Tôi đã nhắc đến nó chưa nhỉ? Màu yêu thích của Bảo Hoàng là xanh dương.

Tôi không thể ngừng nghĩ tới cái cảnh mà mình sẽ bày tỏ tình cảm với nó. Tôi thực sự không mong muốn có bất cứ một tình huống xấu nào xảy ra đâu....

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đã điểm đúng tám giờ tối. Tôi đã đứng bên ngoài rạp khoảng 20 phút rồi. Vì có hơi hồi hộp nên tôi đã đến sớm hơn dự định. Tôi khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện tại điểm hẹn trước cả thằng Bảo Hoàng. Tôi đã mua sẵn cả vé xem phim lẫn bỏng ngô rồi nhưng vẫn chưa thấy nó đâu. Có lẽ là do cuối tuần nên giao thông bị ùn tắc? Chắc là vậy rồi.

phanhuang_:
Bảo Hoàng chưa đến,
tao chờ 20p rồi :<

longaoden:
Thằng này chúa cao su mà mày :))) nó đến muộn là chuyện bình thường

phanhuang_:
Nhưng nó có bao giờ đến muộn đâu :<

longaoden:
:)
Thì ra không phải do nó không thích đến sớm, mà là do nó không thích tao à :)

phanhuang_:
👁👄👁

longaoden:
Thôi cố thêm tý
Mà mày có mang ô hay áo mưa không đấy? Nghe nói tối nay sẽ mưa

phanhuang_:
Tao không, tao có bao giờ mang đâu :))

longaoden:
À bạn có phải mang đâu :)
Ai đó mang hộ rồi còn gì :)

phanhuang_:

^////^

longaoden:
Thôi mày đợi tiếp đi, tao phải đi đón người yêu
Đợi thêm một tý mà không thấy thì cứ về đi, chứ không lại mắc mưa đấy
Chúc hai bạn sẽ có một nụ hôn thật nồng cháy 🥰💋💘💝💖💞

phanhuang_:
👌👌

Cất điện thoại đi, tôi không thể kìm được mà kéo khóe miệng mỉm cười thật tươi. Thì ra nó cũng có vài ngoại lệ dành cho tôi đấy nhỉ? Tôi cũng có gì đó quan trọng với nó mà, đúng không? Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt dấy lên niềm vui khó tả, càng có thêm chút mong ngóng được gặp người kia thật nhanh để sà vào lòng mà ôm một cái. Tám rưỡi mới chiếu phim mà, chờ thêm một chút cũng không sao.

'Sẽ thế nào nếu nó đồng ý làm bạn trai mình nhỉ?' Tôi đỏ mặt nghĩ tới những viễn cảnh có thể xảy ra.

Hoặc có thể nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Mười phút, rồi hai mươi phút, người người lướt qua lướt lại nơi này kéo theo cả thời gian cứ dần trôi vuột mất mà bóng hình tôi mong muốn được nhìn thấy lại không xuất hiện.

Một giọt, rồi hai giọt, cơn mưa ập đến cuốn trôi bao hào hứng, phấn khởi lúc ban đầu còn nhen nhóm trong lòng tôi. Ánh mắt tôi cứ dõi theo màn mưa, cố gắng đâm xuyên nó để được bắt gặp hình ảnh một người con trai quen thuộc.

Tôi ngồi bần thần nơi hàng ghế trống, mọi người đã vào rạp hết rồi, dù gì thì cũng đã quá giờ chiếu phim đến 10 phút. Đưa mắt nhìn xuống một điểm vô định trên sàn, hai chân đung đưa nhè nhẹ, tay tôi vẫn ôm hộp bỏng ngô chưa đụng đến miếng nào, chiếc vé xem phim mới cứng cũng bị tôi vò nát mà vứt sang một bên. Các anh chị nhân viên chứng kiến một cậu bé ngồi thu lù một mình trên hàng ghế chờ cũng chỉ biết bày tỏ sự thương cảm qua một ánh nhìn.

'Mày đang ở đâu đó? Tao chờ lâu lắm rồi...' Tôi gửi đi thêm một tin nhắn với chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại chỉ để nhận được hai chữ "đã xem". Tôi chờ đợi một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là một câu xin lỗi thôi. Tôi không quan tâm kể cả khi nó có ý định nói dối một lý do vớ vẩn nào đó, chỉ cần nó ôm tôi và nói xin lỗi thôi, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua. Nhưng có vẻ nó đã làm tôi thất vọng rồi.

Bốc một nắm bỏng nhét vào miệng để nuốt xuống cái nghẹn ứ ở trong lòng, tôi đứng lên và rời khỏi nơi đó, bỏ lại tấm vé và hộp bỏng ngô bị lãng phí chẳng vì lý do gì.

Tức giận cũng có đấy, nhưng buồn bã và tủi thân lại nhiều hơn. Tôi đã mong chờ nó biết bao, cuối cùng lại chẳng có gì hết. Có vẻ như tôi đã kỳ vọng quá nhiều rồi.

Tôi cứ thế đội mưa đi về nhà như một cách để giải tỏa sự bức bối trong người.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét những cơn mưa đến như vậy.





Thằng lợn:
Trang đang có chuyện, tao sẽ đến muộn một chút

*đã xem

Phan Hoàng, tao xin lỗi, chờ t|
Tin nhắn chưa được gửi

Bảo Hoàng đã offline



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net