16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy với một tinh thần phấn chấn hơn ngày hôm qua một chút, tôi bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, tóc tai chải chuốt gọn gàng, bắt đầu công cuộc chạy trốn tình yêu.

Tôi lọ mọ xách balo vào bếp với chiếc bụng đói meo, hôm qua gần như tôi chết ngất ở trong phòng chứ có bỏ được gì vào bụng đâu, cháo thằng Sang mang tới tôi còn chưa liếc đến một cái nữa là. Bước vào phòng bếp, tôi tia ngay được hộp cháo tuy đã nguội ngắt nhưng vẫn còn ngon lành cùng một đống thuốc kèm theo tờ giấy note.

Nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe! Đừng có vứt thuốc đi! Đắng quá thì uống xong ăn một cái kẹo!

Tôi ngó vào túi thuốc ngổn ngang đủ loại, hóa ra còn có vài cái kẹo sặc sỡ sắc màu nữa. Quái lạ, thằng Sang từ bao giờ lại chu đáo thế này nhỉ? Nó còn biết cả thói quen cố tình vứt thuốc để đỡ phải uống của tôi nữa.

Nhún vai một cái, tôi mặc kệ những nghi ngờ còn vương vấn trong lòng mà đi hâm lại cháo, phải ăn để có sức chứ không tôi sắp gục đến nơi rồi đây. Ăn uống xong xuôi rồi tôi leo lên con xe của mình mà băng băng tới trường như bao ngày khác.

Đến trường, mới cất được con xe thì tôi đã ngay lập tức bắt gặp cái đầu xoăn xoăn cũng vừa phi qua cổng, tôi vác giò lên chạy, nhanh chóng tan biến khỏi tầm mắt của nó để lại nó đứng đó như trời trồng, cái mặt thì hoang mang không hiểu chuyện gì mới xảy ra.











Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, người đụng mặt tôi cứ nhất định phải là thằng Bảo Hoàng. Mỗi lần như thế hai đứa lại đứng im lặng nhìn nhau và tôi lại co giò bỏ chạy.










-"Chúng mày cứ mèo vờn chuột thế đéo thấy mệt à?"- Hiếu ngồi xuống bên cạnh tôi. Đây là lần thứ ba tôi phải chạy đại vào một lớp khác để trốn thằng kia, mọi người nhìn tôi y như thằng khùng vậy.

-"Mệt chứ!! Sau mấy hôm chắc chân tao tự rụng ra và đi tìm cuộc sống mới quá...."- tôi gục xuống bàn mà than thở.

-"Thế sao mày tránh mặt nó làm gì?"

-"Chuyện phức tạp lắm...."

-"Dù sao thì chúng mày nên giải quyết nhanh gọn với nhau chứ?"

Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng một phần trong tôi lại không như vậy. Một bên thì muốn hỏi thẳng nó, nghe nó giải thích rõ ràng. Một bên lại sợ nó sẽ nói ra những gì mà tôi không muốn nghe thấy. Tôi thà cứ để nó như vậy, còn hơn phải biết được một sự thật còn đau lòng hơn gấp trăm lần. Thế là tôi chọn cách chạy trốn, chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình.











Sau vài ngày chạy qua chạy lại và có một buổi gặp mặt nói chuyện riêng thì có vẻ cuối cùng nó đã hiểu rằng tôi không muốn gặp mặt nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó đã ngừng việc đuổi theo tôi mỗi ngày. Nhưng thay vào đó thì nó liên tục tặng quà cho tôi, coi như "tạ lỗi".

Khi thì một núi bánh kẹo được đặt ngay trong phòng học mà tôi sẽ có tiết đầu tiên trong ngày.

Khi thì là mấy cốc trà sữa được xếp thành hàng ngay giữa phòng tập của câu lạc bộ nhảy.

Khi thì là một chùm bóng bay kèm theo rất nhiều tờ giấy ghi chữ "xin lỗi" được buộc ngay cửa nhà tôi.

Được rồi, mọi thứ bắt đầu lố quá rồi đấy. Một tuần qua tôi được đón chào ngày mới bằng đống đồ nó tặng tôi, cái tần suất nhiều đến độ tất cả mọi người xung quanh tôi đều đã quá quen với một vật gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện ở mọi nơi tôi có thể sẽ đi qua. Đừng làm vậy nữa, tao sẽ mềm lòng mất!

À phải rồi, Trang không thể tham gia trình diễn tại prom cuối năm vì chấn thương nhỏ ở chân. Hiện tại vị trí nhảy đôi với Bảo Hoàng vẫn đang trống vì chưa tìm được người phù hợp. Nhưng chuyện đó không khiến tôi vui nổi vì suốt ngày phải chứng kiến thằng mà mình thích đi quan tâm, chăm sóc cho người khác. Ngay cả lúc tập nhảy chung với mọi người, hai đứa bọn tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào, lúc nào cũng mỗi đứa một góc phòng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của nó hướng về phía tôi nhưng tôi còn không thèm quay lại liếc nó một cái.

Không chỉ Bảo Hoàng mà đến cả Trang tôi cũng cạch mặt luôn. Mỗi lần cô đến hỏi chuyện thì tôi lại ngay lập tức viện cớ để lảng đi chỗ khác. Tôi có tệ lắm không nhỉ...? Chịu thôi, mỗi lần nhìn thấy một trong hai đứa nó, trong tôi như bừng lên ngọn lửa, chỉ muốn một cước đá tụi nó vào lò nướng 180°C thôi.

Haiz...tôi có ngu quá không nhỉ? Biết vậy tỏ tình sớm mấy hôm thì mọi chuyện đâu có như ngày hôm nay.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net