18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng's pov_










Đừng tin tôi khi tôi nói rằng tôi muốn hai đứa dừng lại. Không, tôi không hề muốn điều đó. Nhưng tôi muốn dừng lại cái thứ tình cảm đang lớn dần trong trái tim này, mà nếu tiếp tục cái mối quan hệ đó sẽ chỉ càng khiến nó tệ hơn mà thôi. Rời đi sớm sẽ bớt đau khổ hơn.

Sau đêm đó, tôi liền coi nó như một người mình chưa từng quen biết, như thể tôi và nó chưa từng đi qua sáu năm vui buồn cùng nhau vậy. Đôi khi tôi vẫn bắt gặp được ánh mắt nó dõi theo tôi nhưng tôi lại làm như mình không cảm nhận được điều đó. Làm sao có thể vượt qua việc người ấy cứ mãi gieo rắc hy vọng cho mình trong khi chính mình cũng tự nhen nhóm một hy vọng trong lòng. Tôi tự đẩy mình ra xa khỏi chính người mình thương, tự làm tổn thương mình để tránh mình bị tổn thương. Lạ thật đó.

Hôm nay nó lại gửi tôi socola, tôi biết tôi thích đồ ngọt nhưng mà ăn mỗi ngày thế này thì sớm thôi, tôi sẽ chết vì tiểu đường mất.

Chê thì chê nhưng đồ thì vẫn cứ nhận, tôi cầm theo hộp socola bình thản đi đến phòng học. Cứ thế này thì đến bao giờ nhỉ? Nó liệu sẽ bỏ cuộc chứ?

Bận rộn với những dòng suy nghĩ mà tôi không để ý phía trước mặt, kết quả là vô tình đâm sầm vào một anh chàng sinh viên lạ mặt. Hai đứa bọn tôi ngã nhào ra đất, giấy tờ cũng rơi lung tung hết cả.

-"Ấy, tôi xin lỗi nhé, cậu có sao không?"- Tôi nhanh chóng đứng dậy, vươn tay muốn giúp cậu ấy thu dọn đống lộn xộn mà mình mới gây ra.

-"Không sao không sao, tại tớ hơi bất cẩn ý mà"- Cậu ấy cười, một tay xua xua, một tay gom lại đống giấy.

-"Trông cậu có vẻ khá mới, sinh viên năm nhất à?"

-"Không đâu, tớ đáng ra là năm ba nhưng vì nghỉ mất một năm nên là đang học năm hai"

-"Ồ, cậu tên gì nhỉ?"- Nhìn cậu bạn thân thiện này rất khiến tôi có thiện cảm, ngay lập tức chủ động làm quen.

-"Nam, cậu thì sao?"

-"Hoàng, mọi người hay gọi là Phan Hoàng tại trong nhóm tôi cũng có một đứa khác tên Hoàng, nó...."- Bất chợt nhắc đến cái tên đó lại khiến tôi cảm thấy có gì đó rất khó chịu, câu nói đi đến nửa lại ngưng.

-"Ồ, cậu đang tới lớp nào thế?"

-"Lớp ******** "

-"Wa, vậy là tiết này ta học cùng nhau đó, tớ có thể ngồi cạnh cậu được không? Tớ chẳng quen ai hết nên cũng hơi ngại"

-"Tất nhiên rồi!"

Sau đó tôi và Nam cùng nhau đi đến lớp học, trên đường cả hai luôn mồm trò chuyện về thứ này thứ kia, cảm giác cứ như bạn bè lâu năm không được gặp nhau ấy. Tôi khá quý anh bạn này.

Hôm nay tôi chỉ có tiết vào buổi sáng thôi, sau khi tan học, Nam có ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn, tôi không việc gì phải từ chối hết nên thu dọn sách vở xong, hai đứa liền bá vai bá cổ cùng đến một tiệm mỳ cay mà rất lâu rồi tôi với bạn bè không còn hẹn nhau tới.

-"Wao, tớ thề, phim đó xem xong đúng nổ não luôn!!"- Nam hào hứng nói khi nói về bộ phim "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile".

-"Đúng đúng, thực sự là tôi xem mà tôi không biết nhân vật chính rốt cuộc đang nói thật hay nói dối luôn ấy"

-"À, còn phim The Goldfinch nữa, phim cũng khá là hay nhưng mà tớ chưa hiểu lắm lý do nhân vật chính cứ đổ lỗi cho chính mình"

-"Tôi xem rồi, tiếc cho cặp Boris và Theo ghê ấy, cuối cùng vẫn chẳng có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè...."

-"Ừm, tiếc thật! Họ không hề nhắc lại về nụ hôn vào đêm hôm đó"

Nói tới đây, tâm trạng tôi lại trùng xuống một ít. Nụ hôn đêm đó, tôi và nó cũng chưa từng nhắc đến ở sau này.

-"Ừm..."

-"Cậu xem phim mới nhất của Minions chưa?"

-"Tôi chưa"- Xem làm sao được, tôi đã bỏ lỡ phim vì ai đó rồi mà.

-"Hoàng, cậu có sao không? Trông cậu buồn lắm"- Nam lo lắng hỏi tôi.

-"À không, tôi có sao đâu, chỉ là bỗng dưng nhớ về một người không đáng để nhớ"

-"Người yêu cũ à?"

-"Không, một người bạn đặc biệt"

-"Hai cậu cãi nhau hả?"

-"Cũng không hẳn, chỉ là cậu ta rất tệ, nên tôi không muốn gặp mặt cậu ta nữa thôi"

-"Chà, mất đi một người bạn quả là một nỗi đau đấy. Tớ cũng từng có một người bạn, nhưng chính tớ lại là người bỏ rơi cậu ấy, đã nhiều năm rồi nhưng khi nhìn lại tớ vẫn thấy rất có lỗi"

-"Tiếc nhỉ?"

Nam đưa tay xoa xoa lấy bàn tay tôi để an ủi. Nhưng đối với đụng chạm này, tôi có chút không thoải mái. Đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi quý Nam, nhưng những hành động tiếp xúc như thế này có hơi đi quá giới hạn đối với tôi. Dù sao hai đứa gặp nhau cũng chưa lâu, vẫn có thể có chút khó xử mà. Hơn nữa, chỉ có một người được phép vượt qua giới hạn của tôi thôi.

Tôi cười trừ, lặng lẽ rút tay mình khỏi bàn tay kia rồi tiếp tục cắm đầu vào đĩa mỳ.

-"Oops, xin lỗi, tớ...tớ không có ý đụng chạm đâu, chỉ là tớ...tớ bị quen tay ấy. Tớ hay có thói quen đó khi muốn an ủi, động viên ai đó, mong cậu đừng ghét tớ nhé!!"- Cậu ấy bối rối giải thích. Cảm nhận của tôi đối với chàng trai này là cậu ta suy nghĩ khá đơn giản, nói chuyện rất vui và thân thiện nữa.

-"Haha, không sao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net